
Chương 23: Cảm giác khác lạ
Thương Từ đứng trước bồn rửa, nhìn chằm chằm vào mình trong gương, chẳng lẽ thật sự không vượt qua được nỗi sợ này sao?
Cô rửa tay, cúi đầu bước ra thì va ngay vào một vòng tay.
Người kia thuận thế ôm lấy eo cô, hai cơ thể sát chặt vào nhau, mùi hương quen thuộc hoa dành dành lan vào mũi, Thương Từ khựng lại.
Ôn Ngôn cũng khựng lại.
Hôm nay cô nhận được tin từ Thì Mộc nên tới đây, và đã chứng kiến tất cả những gì Thương Từ trải qua.
Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cô, một cảm xúc lạ lẫm trào lên trong tim, cô không kiềm chế được mà đi đến nhà vệ sinh để tìm...
Ôn Ngôn hoàn hồn lại, buông Thương Từ ra.
"Cô..."
Thương Từ lùi lại một bước, cả người trông vô cùng mệt mỏi. Ôn Ngôn nhìn thấy mà lòng thắt lại.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Thương Từ như vậy.
Trước giờ, trong mắt cô, Thương Từ luôn là người tự tin, rực rỡ, thậm chí có chút ngạo nghễ.
Nhưng giờ phút này, Thương Từ khác hẳn, cô cúi đầu, giọng khàn:
"Sao cô lại đến đây?"
"Có chút việc."
"Ừ."
Thương Từ bước qua cô, định rời đi thì Ôn Ngôn níu lấy cổ tay cô.
"Cô ổn chứ?"
"Tôi nói không ổn thì được không?"
Thương Từ cúi đầu, khẽ thốt.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thể hiện cảm xúc yếu đuối trước mặt người khác.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Ngôn, một nỗi tủi thân dâng lên nghẹn ngào.
Ôn Ngôn không biết là cảm giác gì đang dâng trào trong lòng.
Cô nắm chặt cổ tay Thương Từ, khẽ nói:
"Tôi không giỏi an ủi người khác."
Thương Từ nhìn vào mắt cô, định nói gì đó thì Ôn Ngôn bước lên trước ôm chầm lấy cô.
Cô đứng sững, không phản ứng, Ôn Ngôn vỗ nhẹ lưng cô:
"Cứ dùng cách của cô đi."
Thương Từ vòng tay ôm lại cô.
Từ xa, Ôn Vân Hi đứng nhìn, khoé môi khẽ nhếch lên.
"Ôn Ngôn... cảm ơn cô."
Thương Từ không ngờ mình lại được an ủi bởi một "vai phản diện". Nhưng kỳ lạ là, cái ôm đó...
khiến cô bớt sợ hơn.
Hai người buông nhau ra, Ôn Ngôn đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối trên trán Thương Từ:
"Nếu cô không muốn diễn nữa, tôi có thể sắp cho cô một vai khác."
"Không. Tôi muốn diễn.
Tôi không muốn bị nỗi sợ đánh bại."
Thương Từ nói chắc nịch, ánh mắt kiên định.
Cô không muốn trốn chạy nữa.
Ôn Ngôn gật đầu, không nói gì thêm.
Thương Từ quay lại phòng hóa trang, dặm lại lớp trang điểm trước gương.
"Mới 30 mét thôi mà, mình không thể bị đánh bại được."
Cô trở lại phim trường, bước đến trước mặt đạo diễn:
"Xin lỗi đạo diễn, ông có thể cho tôi một cơ hội nữa không? Lần này tôi nhất định làm được."
Đạo diễn đặt cốc nước xuống, đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Bình thường, ông mắng ai một trận là bỏ đi, vậy mà cô gái này bị mắng nhiều lần rồi vẫn kiên trì.
Ánh mắt cô rất kiên định, đạo diễn đứng dậy:
"Đừng chỉ nói mồm, muốn chứng minh thì dùng hành động."
"Vâng."
Đạo diễn ngồi xuống:
"Thế này đi, chỉ cần cô có thể treo 30 mét mà vẫn linh hoạt như bình thường, tôi sẽ để cô tiếp tục đóng. Phim của tôi không bao giờ dùng phông xanh. Nếu dùng thì chỉ cần treo vài mét là được, nhưng những cảnh sau toàn là quay ngoài trời, đều phải treo mấy chục mét. Cô dám đảm bảo mình sẽ làm được hết không?"
Đạo diễn thật ra cố tình làm khó, ông rất ghét diễn viên có "quan hệ" chống lưng, nên muốn ép Thương Từ bỏ vai.
Thương Từ gật đầu:
"Được."
Thì Mộc và Cố Dư đứng bên cạnh đều lo lắng.
Cố Dư lên tiếng:
"Đạo diễn, ông đừng làm khó Thương Từ quá..."
Thì Mộc cũng định lên tiếng, nhưng Thương Từ nói trước:
"Không sao."
Đạo diễn dẫn Thương Từ ra khu vực ngoài trời, nhân viên bắt đầu buộc dây bảo hộ vào người cô.
Cố Dư và Thì Mộc ánh mắt lo lắng.
Dù từng quay cổ trang, nhưng với Cố Dư, 30 mét vẫn là thử thách cực lớn.
Đúng lúc nhân viên chuẩn bị kéo dây thì Ôn Ngôn bước tới.
Đạo diễn thấy cô, định lên tiếng thì cô giả như không thấy, đi thẳng đến trước mặt Thương Từ.
Cô đứng đối diện cô ấy, Thương Từ ngây người.
Thì Mộc nhìn hai người, trong lòng bắt đầu "đẩy thuyền" mạnh mẽ.
Ôn Ngôn nắm tay Thương Từ:
"Tôi sẽ đứng ở đây."
Thương Từ vẻ mặt đầy nghi hoặc, cô ấy đứng đây thì có liên quan gì?
Ôn Ngôn ôm lấy cô một lần nữa.
Đạo diễn há hốc mồm, nhân viên đoàn phim mắt tròn mắt dẹt.
Thương Từ khẽ nuốt nước bọt:
"Hôm nay cô sao thế?"
Ôn Ngôn nhẹ vỗ lưng cô:
"An ủi cô một chút. Dù sao hôm qua cô cũng an ủi tôi mà. Cô đừng nghĩ nhiều, chỉ là an ủi thôi."
Nói rồi, cô quay đi, đến đứng bên cạnh Cố Dư.
Thương Từ nhìn bóng lưng cô giữa đám đông, trái tim bắt đầu đập loạn.
Hôm nay Ôn Ngôn mặc áo sơ mi trắng, áo vest đen khoác ngoài, tóc đen xõa ngang ngực, đeo kính gọng vàng, một hình ảnh khiến người ta không thể rời mắt.
Thương Từ hít sâu một hơi.
Đạo diễn hắng giọng:
"Bắt đầu."
Dây bắt đầu kéo lên.
Thương Từ được nâng lên độ cao 30 mét, gió nhẹ thổi tung váy áo cô.
Ôn Ngôn đứng dưới, khẽ nhíu mày.
Cô giật mình, mình đang lo cho Thương Từ sao?
Gần đây, từ khi Thương Từ xuất hiện, cô cảm thấy bản thân dường như mới thật sự sống.
Trước kia, trong đầu cô chỉ có hai chuyện:
Một là khống chế tập đoàn Ôn thị.
Hai là có được Thì Mộc.
Ôn Ngôn nhìn về phía Thì Mộc – trái tim không còn cảm giác gì.
Ngược lại, khi gần Thương Từ, tim lại có những rung động kỳ lạ.
Cô nhìn quanh phim trường – mọi thứ nơi đây đều giả tạo, chỉ có Thương Từ là chân thật.
Giữa không trung, Thương Từ bắt đầu xoay người, động tác nhẹ nhàng, trôi chảy.
Cô vẫn rất sợ, nên cố gắng không nhìn xuống.
Một lúc sau, cô hạ xuống đất.
Đạo diễn không biết nên nói gì.
Thật ra động tác võ thuật của cô không có vấn đề, chỉ là khi treo trên cao thì vẫn hơi căng cứng, nhưng rõ ràng tốt hơn ban sáng rất nhiều.
Thương Từ tháo dây bảo hộ:
"Đạo diễn..."
Cô còn chưa nói xong, ông đã gật đầu:
"Được rồi, có tiến bộ. Cô luyện thêm đi."
Nói xong, ông quay người rời đi.
Thì Mộc và Cố Dư vỗ tay chúc mừng, Thương Từ đặt tay lên ngực, vẫn cảm thấy tức ngực, cô vẫn còn sợ độ cao.
Ôn Ngôn nhìn thấy hai người kia vây quanh Thương Từ, ai cũng cười rạng rỡ.
Cô quay người rời đi.
Thương Từ nhìn theo bóng lưng đó, trái tim chợt thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro