Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cái Ôm


Ôn Ngôn cởi áo vest đưa cho người giúp việc, rồi ngồi xuống bàn ăn. Lúc này, Ôn Vân Hi đang cùng mẹ cô là Tiêu Vân nói chuyện vô cùng rôm rả.

Ôn Mục nhấp một ngụm rượu vang:

"Đừng chỉ lo cho cái công ty giải trí đó, có thời gian thì về thăm Tập đoàn Ôn Thị nhiều hơn."

"Vâng."

Ôn Ngôn không có chút biểu cảm nào. Ôn Mục thấy vậy thì bực mình:

"Con lúc nào cũng cái bộ dạng đó, về nhà một chuyến mà như bị ép uổng vậy hả?"

Giọng ông đầy tức giận, Ôn Vân Hi vội nắm tay ông an ủi:

"Ba đừng giận, tính cách của chị con vốn vậy mà."

Ôn Ngôn vẫn không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ nâng ly uống rượu. Tiêu Vân nhìn cô, cũng dần thu lại nụ cười.

Ôn Mục đặt ly rượu xuống:

"Con cũng không còn nhỏ nữa, sắp 28 rồi, cũng nên tính chuyện lập gia đình đi. Ba đã hẹn gặp con trai nhà họ Trần, vài hôm nữa đi gặp mặt."

Ôn Ngôn đặt ly xuống, dựa lười biếng vào lưng ghế:

"Con sẽ không đi. Với lại con đã nói rồi, con không thích con trai."

Ôn Vân Hi sửng sốt, đây là lần đầu cô nghe chuyện này.

Ôn Mục giận dữ:

"Con nói ra những lời này không thấy xấu hổ à?!"

Ôn Ngôn ngồi thẳng người, mắt lạnh lùng:

"Không có gì đáng xấu hổ cả."

Ôn Mục tức giận đến mức bật dậy:

"Ta nói cho con biết, đừng có nói bậy! Con gái mà thích con gái, chuyện đó là sai trái! Ghê tởm vô cùng!"

"Đủ rồi!"

Ôn Ngôn cũng đứng dậy, lông mày nhíu chặt:

"Đúng, con chính là cái loại 'ghê tởm' đó, không phải lần đầu ông nói vậy..."

Chát!

Cô còn chưa nói hết, một cái tát đã giáng mạnh xuống mặt cô.

Ôn Mục chỉ tay vào cô, gằn giọng:

"Ta nói cho con biết, người thừa kế của Ôn gia tuyệt đối không thể là một kẻ đồng tính!"

Ôn Ngôn che mặt, bật cười lạnh:

"Thế thì chịu thôi. Con đúng là đồng tính đấy."

Nói xong, cô quay người bước đi. Ôn Mục gào lên:

"Đứng lại cho ta!"

Ông ôm ngực tức giận. Tiêu Vân và Ôn Vân Hi vội vàng đứng dậy, Tiêu Vân đỡ ông:

"Thôi nào, đừng tức giận. Con bé đó từ nhỏ đã vậy, chẳng bao giờ khiến người khác yên tâm cả. Không biết có phải giống cái con... chết yểu kia không..."

Tiêu Vân còn chưa nói xong, Ôn Mục đã trừng mắt nhìn bà chằm chằm. Bà lập tức im lặng.

Ôn Vân Hi muốn nói lại thôi, phụ nữ yêu phụ nữ, cô cũng từng thấy khi ở nước ngoài, nhưng thật sự không thể hiểu nổi loại tình cảm này.

Ôn Ngôn bước ra khỏi nhà họ Ôn, một đường đi đến cửa hàng tiện lợi, mua rượu. Trùng hợp, Thương Từ cũng đang ở đó ăn onigiri, nhìn thấy cô.

Ôn Ngôn vừa định rời đi, thì Thương Từ gọi:

"Ôn Ngôn."

Giọng nói quen thuộc khiến Ôn Ngôn dừng bước, quay đầu lại thì ánh mắt hai người chạm nhau.

Thương Từ chầm chậm tiến đến, vừa thấy rõ dấu tay in rõ trên má Ôn Ngôn, lòng cô như bị siết chặt.

Cô lấy hai cây kem que từ tủ lạnh, thanh toán rồi kéo tay Ôn Ngôn ra khỏi cửa hàng.

Lòng bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ôn Ngôn, tim đập rộn ràng.

Ôn Ngôn để mặc cho Thương Từ dắt mình đi đến bờ hồ gần khu dân cư.

Thương Từ áp que kem lên má cô. Ôn Ngôn hơi sững người, ngẩng lên nhìn cô, lại là cảm giác đó.

Tim đập nhanh hơn.

Trái tim từng như bị khóa bằng vô số sợi xích, lạnh lẽo và tê dại. Nhưng lúc này, như thể những sợi xích ấy đang bị chặt đứt từng chút.

Thương Từ khẽ thở dài:

"Chuyện gì xảy ra vậy? Ai nỡ ra tay nặng như vậy?"

Ôn Ngôn hoàn hồn:

"Liên quan gì tới cô? Sao lại kéo tôi đến đây?"

Thương Từ bất đắc dĩ:

"Chị hai à, cô đã tới rồi còn hỏi thế, có ổn không vậy?"

Ôn Ngôn định cãi, Thương Từ lẩm bẩm:

"Biết thế lúc nãy mua thêm mấy gói mơ ngâm cho cô ăn."

Ôn Ngôn im lặng không đáp. Thương Từ nhét que kem vào tay cô:

"Tự đắp đi."

Cô vừa định quay đi thì bị Ôn Ngôn giữ tay lại:

"Thôi được rồi, đã đến đây rồi... hay là cùng uống với tôi chút?"

Thương Từ dừng bước, khoanh tay trước ngực:

"Được thôi, bản cô nương miễn cưỡng uống với cô vài chai."

Ôn Ngôn điềm nhiên nói:

"Cô nên gọi tôi là chị, tôi hơn cô hai tuổi."

"Ồ, thì sao?"

Ôn Ngôn lười tranh luận, ngồi xuống ghế mở bia uống.

Thương Từ cũng mở nắp, uống vài ngụm, tựa vào lưng ghế:

"Ôn Ngôn, có chuyện gì xảy ra với cô vậy?"

"Không có gì, chỉ là người nhà bắt tôi đi xem mặt thôi."

Ôn Ngôn tiếp tục uống, Thương Từ gật đầu rồi cũng cụng lon.

Ánh trăng phủ xuống mặt hồ yên ả, gió nhẹ lướt qua khiến lá cây xào xạc.

Ôn Ngôn ngẩng đầu nhìn trăng:

"Tôi cứ cảm thấy thế giới này rất ảo."

Thương Từ khựng lại, quay sang:

"Ý cô là gì?"

"Tôi cứ có cảm giác mình bị ai đó điều khiển. Mỗi lần tôi cố gắng làm một chuyện gì đó thì y như rằng sẽ gặp trở ngại. Tôi nhìn thấy người khác hạnh phúc, còn tôi thì luôn lỡ mất hạnh phúc ấy. Giống như tôi bị đa nhân cách vậy..."

Vừa nói, Ôn Ngôn vừa uống tiếp. Ánh mắt cô xa xăm:

"Tôi đang nói linh tinh cái gì vậy... chắc tôi điên rồi."

Thương Từ nhìn cô, nhất thời không biết phải nói gì. Cô cảm nhận được nỗi thất vọng trong lời Ôn Ngôn, nhưng lại không biết cách an ủi.

Vì... Ôn Ngôn nói đúng. Cô là một nhân vật giấy, bị điều khiển.

Thương Từ cúi đầu, cô lại thấy thương cảm cho một người không có thật.

Ôn Ngôn thấy cô im lặng thì nhếch môi:

"Coi như chưa nghe thấy đi."

Thương Từ ngẩng đầu, nếu kết cục của Cố Dư và Thời Mộc có thể thay đổi, thì của Ôn Ngôn liệu có thể không?

Cô không phải thánh nhân, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt Ôn Ngôn gần đây đã không còn quá lạnh lùng và dữ dội nữa.

Biết đâu... kết cục của cô ấy thật sự có thể thay đổi.

Thương Từ đứng dậy, nâng lon bia lên...

"Ôn Ngôn, tôi tin rằng hạnh phúc của cô rồi cũng sẽ đến, chỉ là... đến muộn một chút thôi."

Ôn Ngôn nhìn ra, biết rõ Thương Từ đang an ủi mình, cô hít sâu một hơi:

"Cảm ơn vì đã an ủi tôi."

Nói xong, cô đứng dậy rời đi. Thương Từ nhìn đôi mắt chứa đầy buồn bã ấy, trong lòng khẽ siết lại.

Ôn Ngôn uống nốt ngụm rượu cuối cùng:

"Chúc ngủ ngon."

Cô đi vòng qua Thương Từ, sải bước rời khỏi. Nhưng Thương Từ vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cô đơn ấy, rồi đột ngột đuổi theo.

Thương Từ kéo tay Ôn Ngôn lại, ôm chặt cô vào lòng. Ôn Ngôn khựng người đứng yên tại chỗ.

"Bà ngoại tôi từng nói, ôm nhau có thể chữa lành mọi nỗi buồn."

Ôn Ngôn tay vẫn lơ lửng trong không trung, Thương Từ ôm cô thật chặt, ánh đèn đường chiếu xuống khiến bóng hai người kéo dài.

"Tôi không giỏi an ủi người khác, nhưng tôi thật sự tin rằng, cái ôm này có thể làm dịu nỗi buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro