Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 & 72


Chương 71: Cắn Chết

Trên đường đua sinh tử tốc độ, mỗi một mili giây đều có thể trở thành đồng hồ đếm ngược tử vong cho tất cả người tham gia.

Thẩm Hàn không chắc liệu mình có kịp cứu viện vào phút chót hay không.

Trong khoảnh khắc này, cô bỗng cảm thấy trên bầu trời Liên bang Tự Do dường như ẩn giấu một bàn tay khổng lồ vô hình, năng lượng cực lớn, có thể khuấy đảo phong vân.

Giờ cô mới lờ mờ hiểu ra, tại sao gia đình quân vương như Cố Quân Uyển cũng bị người ta bày mưu tính kế đến mức tan đàn xẻ nghé như ngày hôm nay.

Kẻ "cầm trịch" nấp sau màn kia, quả thực vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn.

Vậy thì, tên sát thủ trước mắt này, liệu có liều mạng bị cô giết chết cũng phải bất chấp hoàn thành nhiệm vụ không?

Hay là, hắn ra tay với Cố Vũ Vi là muốn dùng chiêu "chiếu tướng" để ép cô phải dâng đầu?

Trong chớp nhoáng, vô số mảnh ghép thông tin lướt qua đầu Thẩm Hàn.

Nhưng ánh mắt cô, tinh khí thần trong từng thớ thịt cơ thể cô, vẫn luôn khóa chặt vào tên sát thủ kia.

Hai người gần như lao tới gần Cố Vũ Vi cùng một lúc.

Đúng lúc này, chân phải Hồng Hồ giậm mạnh xuống đất, gỗ rìa sân khấu phát ra tiếng "rắc" vì không chịu nổi sức nặng, nhưng cơ thể hắn lại mượn lực dừng lại ngay tại chỗ.

Xoay eo, chuyển hông, dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú đấm.

Cú đấm tung ra, ngay cả không khí cũng bị ép phát ra tiếng nổ nhỏ.

Mục tiêu thực sự của hắn là Thẩm Hàn!

Thẩm Hàn ngay khoảnh khắc hắn ra quyền đã nhảy lên, nhẹ nhàng như chim én.

Cô biết đối phương có khả năng né tránh các đòn tấn công tầm xa của mình, cho nên lần này, cô định dùng đòn khóa cổ trong cận chiến!

Rìa sân khấu rạp hát tối tăm u ám bỗng nhiên bùng lên một đốm lửa.

Đốm lửa ấy ban đầu chỉ nhỏ xíu, như ánh sáng yếu ớt của que diêm người về đêm mệt mỏi quẹt lên.

Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên ngút trời, chiếu sáng cả sân khấu như ban ngày!

Kể từ sau khi thoát chết trong biển lửa ở Vườn thuốc cổ lần trước, Hồng Hồ kiêng kỵ nhất chính là loại lửa cháy hừng hực này.

Ánh lửa bập bùng nhảy múa ấy, dường như có thể soi rọi mọi bóng tối, thiêu rụi mọi dơ bẩn ô uế.

Thẩm Hàn một chưởng đánh hụt đối phương, chưa kịp thu tay về, bàn tay rực lửa bất ngờ vỗ thẳng vào mắt đối phương.

Mắt là một trong những bộ phận yếu ớt nhất của cơ thể con người.

Dù là sát thủ sắt đá được huấn luyện bài bản có thể dùng thân mình đỡ đạn mà không cau mày, nhưng khi đối mặt với ngọn lửa phả vào mặt, cũng không thể không có chút phản ứng nào.

Ngay trong khoảnh khắc Hồng Hồ nhắm mắt nghiêng đầu, Thẩm Hàn đã thay đổi thế tấn công, nhảy ra sau lưng đối phương, dùng cổ tay, cánh tay siết chặt cổ họng hắn.

Cánh tay kia dùng sức ghì chặt sau gáy đối phương, bắt đầu siết cổ!

Trong quá trình vật lộn, hai người đã ngã từ mép sân khấu xuống đất.

Hồng Hồ không phát ra được bất kỳ âm thanh nào từ cổ họng, chỉ có thể dùng khuỷu tay liên tục thúc mạnh về phía sau.

Nhưng rất nhanh, tay chân hắn bắt đầu co giật, đồng tử giãn ra.

Lưng Thẩm Hàn bị đá sỏi dưới đất đâm đau nhức, vùng eo cũng truyền đến cơn đau dữ dội, có thể là xuất huyết nội.

Nhưng cô không dám nới lỏng lực siết của cánh tay chút nào, cho dù đối phương đã ngừng giãy giụa, cô vẫn duy trì tư thế siết cổ thêm một lúc lâu.

Tên địch này thực sự quá đáng sợ, không thể không cẩn thận đối phó.

Xác định người đàn ông trong tay đã chết hẳn, Thẩm Hàn mới buông lỏng tay ra.

Cả người cô như kiệt sức, nằm vật ra đất hồi lâu không bò dậy nổi.

Cố Vũ Vi run rẩy nhảy xuống từ sân khấu, ngồi xổm bên cạnh Thẩm Hàn, đưa tay đẩy cánh tay cô.

"Ngươi sao rồi? Không sao chứ?"

"Chưa chết được." Thẩm Hàn khó nhọc chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nôn hết máu loãng trong miệng ra, giọng nói yếu ớt, "Đi mau, chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây."

Cố Vũ Vi chưa hoàn hồn, lúc này nghe đối phương nói gì cũng gật đầu lia lịa.

Nghĩ đến cảnh mình hai lần thoát chết trong gang tấc đêm nay, nàng ta vừa sợ hãi vừa tủi thân, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt rồi rơi xuống.

Thẩm Hàn thấy Cố Vũ Vi đi chân trần, bèn cởi giày của tên sát thủ ra, đặt trước mặt đối phương.

Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt giống hệt Đường Ngữ Tài kia, lòng cô mềm nhũn, vội vàng an ủi.

"Đừng khóc nữa, người ngồi ở vị trí nào, ngoài việc hưởng thụ vinh quang mà vị trí đó mang lại, cũng phải chấp nhận những nguy hiểm nó mang tới."

"Ngươi nghĩ xem chị ngươi, một năm trước bị ngươi truy sát thê thảm thế nào, nếu không phải may mắn, mạng đã bỏ lại trong khu rừng biên giới rồi!"

Cố Vũ Vi hít mũi, giọng nghẹt mũi nói: "Lúc đó ta không ra lệnh giết chị ấy, ta chỉ bảo người bắt chị ấy về, ta cũng không biết sau đó sao lại thành ra như vậy."

Thẩm Hàn thấy nàng ta đã đi giày xong, liền dẫn nàng ta đi ra ngoài rạp hát.

Đi được một đoạn, lại không nhịn được hỏi: "Đội hộ vệ trước đây của Nữ Quân về cơ bản đều chết trận, ngươi chỉ muốn bắt nàng, sao lại biến thành tử chiến?"

"Ta không rõ, lúc đó trong hỗn chiến tâm trạng ai cũng rất căng thẳng, cũng không biết ai nổ súng trước, có thành viên đội hộ vệ bị bắn chết, sau đó tình hình liền mất kiểm soát."

Nghe câu trả lời này của Cố Vũ Vi, Thẩm Hàn vừa suy ngẫm vừa cảm thấy hơi đau răng.

Cô em gái này năng lực không đủ, lại cứ thích mơ mộng hão huyền về vòng xoáy quyền lực trung tâm.

Nếu mình là kẻ thao túng phía sau màn, cũng thích con rối kiểu này.

Chỉ có điều, kẻ đứng sau lên kế hoạch đảo chính rốt cuộc là ai?

Là một người? Hay là một tổ chức? Nữ đế tiền nhiệm điều tra ngầm lâu như vậy, trước mắt cũng chưa nghe nói có tiến triển gì.

Còn nữa, kẻ phát động cuộc tập kích đêm nay, và kẻ đứng sau màn kia có phải cùng một nhóm không?

Một kẻ muốn nâng đỡ Cố Vũ Vi lên ngôi, một kẻ lại muốn giết nàng ta, nhìn qua thì mâu thuẫn.

Nhưng nếu suy nghĩ từ góc độ lợi ích, ví dụ như "phát tài nhờ quốc nạn", thì dường như cũng có thể giải thích được.

Mang theo những suy nghĩ ngổn ngang, Thẩm Hàn và Cố Vũ Vi quay lại chỗ gặp sát thủ bắn tỉa lúc trước.

Kiểm tra cẩn thận thương thế của Ninh Hi xong, Thẩm Hàn mới thở phào nhẹ nhõm.

Vết đâm ở vai hơi sâu, nhưng nếu được chữa trị kịp thời thì vấn đề không lớn.

Sau gáy bị đá làm trầy xước, chảy máu không nhiều.

Khi Thẩm Hàn ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra vết thương cho chiến hữu, Cố Vũ Vi đã chạy đến xem xét hai chiếc xe một lượt.

Tất cả lốp xe đều bị đâm thủng, không thể lái được nữa.

Hai người đành phải khiêng Ninh Hi lên ghế sau chiếc xe việt dã mà họ lái đến.

Dù trong xe đầy vết đạn và mảnh kính vỡ, nhưng dọn dẹp một chút thì vẫn tốt hơn nằm ngoài trời.

Đợi khoảng 15 phút, hai chiếc trực thăng vũ trang bay đến bầu trời rạp hát.

Tiếng cánh quạt khổng lồ gầm rú điếc tai, khuấy động gió đêm, quét đám cỏ dưới đất xào xạc.

Thẩm Hàn rời khỏi xe việt dã, đứng trong chùm sáng đèn pha chiếu xuống từ trên cao, để đối phương xác nhận thân phận của mình.

Đây là trực thăng của Tập đoàn quân, chắc là do Cố Quân Uyển sắp xếp.

Trao đổi qua loa xong, ba người lên trực thăng trở về.

Còn về những thi thể trong rạp hát, chiếc xe lật úp bên mương nước ven đường, những tên lính đánh thuê bỏ trốn, cùng bằng chứng phạm tội chúng để lại, sẽ có những nhân viên khác đến xử lý sau.

Vụ tấn công khủng bố xảy ra ở vùng biên giới hẻo lánh này, không chỉ khiến người dân trong khu vực sợ hãi suốt đêm, mà toàn thể nhân viên Đài truyền hình Liên bang số 2 cũng gần như thức trắng đêm.

Đặc biệt là đội ngũ đưa tin đang ở tại vùng đất này, dù họ cũng sợ chết khiếp, nhưng vẫn cố gắng hết sức để truyền tải sự thật đang diễn ra ở đây ra bên ngoài.

Trước họ, trên mạng đã xuất hiện một số tin đồn thất thiệt lung tung.

Bắt đầu bằng một bức ảnh, nội dung toàn là bịa đặt.

Nói gì cũng có.

Kỳ quái nhất là một cư dân mạng ẩn danh mở một topic trên diễn đàn quân sự, tuyên bố đây là cuộc tàn sát lẫn nhau đã được lên kế hoạch từ lâu giữa hai nguyên thủ đương nhiệm Nam Bắc.

Người này dùng dung lượng không ngắn, phân tích tính cách và thực quyền trong tay của Cố Quân Uyển và Cố Vũ Vi.

Cuối bài còn để lại dự đoán của bản thân: "Sau khi bình minh lên, Liên bang sẽ chỉ còn một nguyên thủ sống sót."

Tất nhiên, tất cả các từ nhạy cảm trong bài viết của cư dân mạng ẩn danh đều được thay thế bằng ký hiệu hoặc chữ cái.

Tránh được sự kiểm duyệt của hệ thống quản lý, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cư dân mạng đọc nội dung đều hiểu hắn đang nói gì.

Chẳng bao lâu sau, bản tin đầu tiên của Đài truyền hình Liên bang số 2 đã được phát sóng.

[Qua xác minh, cuộc tập kích bất ngờ là do lính đánh thuê nước ngoài thực hiện. Chỉ huy trưởng phía Bắc do phân chia lực lượng cảnh vệ đi dập lửa cứu hỏa, dẫn đến bản thân rơi vào ổ mai phục của địch, Nữ Quân đã phái đội cứu viện đi đến nơi xảy ra sự việc.]

[Hiện tại đám cháy ở chợ nông sản đã được khống chế, kết quả tiếp theo, Đài truyền hình số 2 sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin.]

Đài truyền hình số 2 được cấp quyền đưa tin, tung ra một phần hình ảnh hiện trường và video phỏng vấn.

Mặc dù chi tiết về cuộc chiến không được tiết lộ, nhưng cũng đã dán nhãn "bịa đặt vô căn cứ" cho những tin đồn thất thiệt trên mạng.

Đêm không ngủ, vô số người dân từ nửa đêm đã bắt đầu canh trước màn hình, chờ xem diễn biến tiếp theo của sự kiện.

Sau khi được cho phép, Đài truyền hình số 2 nhận được một phần quyền hạn livestream.

Thiết bị được đặt ở quảng trường bên ngoài doanh trại chỉ huy, qua ống kính, người dân có thể nhìn thấy sự điều phối cứu viện trật tự của phía Nữ Quân, và những tin tức trực tiếp có thể công khai.

...

Rạng sáng 5 giờ 45 phút.

Các quan binh bận rộn suốt đêm cuối cùng cũng được nghỉ ngơi tạm thời.

Cố Vũ Vi không cùng Thẩm Hàn trở về doanh trại Nữ Quân.

Người còn đang trên đường đã bị quân đội thân tín đến muộn chặn đường đón đi.

Thẩm Hàn thì đưa Ninh Hi tiếp tục quay về.

Trên đường đi, Ninh Hi tỉnh lại.

Lúc này vết thương của nàng ấy đã được xử lý sơ qua, trên trán quấn băng gạc, vừa mở mắt ra, cả người vẫn còn chút hoảng hốt.

Cho đến khi nhìn thấy Thẩm Hàn ngồi bên cạnh, và hoàn cảnh hiện tại của mình, nàng ấy mới đầy vẻ áy náy nói: "Lão đại, xin lỗi, lúc nguy cấp ta không giúp được gì, Chỉ huy trưởng sao rồi? Ngài ấy không sao chứ?"

Sắc mặt Thẩm Hàn hơi tái nhợt, vốn đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Ninh Hi nói vậy, cô lập tức hơi nghiêng đầu, nhìn đối phương nói: "Yên tâm đi, không sao đâu."

Nhìn chiến hữu của mình vẫn vẻ mặt áy náy, cô suy nghĩ một chút, rồi hạ thấp giọng nói: "Chỉ là, lúc quyết chiến cuối cùng, ta không cẩn thận làm nàng ấy gãy một cái răng cửa, không biết sau này nàng ấy nhớ lại chuyện này có ghi hận ta không nữa."

"Lần này thì xong rồi, gia đình bạn gái bốn người, bị ta đánh hai người rồi, ngươi nói đến lúc đó ta chính thức đi ra mắt phụ huynh, có bị đuổi ra ngoài không?"

Ninh Hi biết lão đại của mình đang đánh lạc hướng sự chú ý, cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa.

Nàng ấy mím môi cười, nói: "Răng mất có thể trồng lại một cái, mạng mất thì không cách nào bù đắp được đâu."

Nói rồi, Ninh Hi lại quan sát kỹ mặt lão đại của mình.

Ánh đèn trong khoang trực thăng không sáng lắm, nhưng từ góc độ nằm ngửa của Ninh Hi, vẫn thấy sắc mặt Thẩm Hàn không ổn lắm.

Tóc mai bên tai cô hơi ướt, trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Lão đại, ngươi sao thế? Bị thương à?"

Thẩm Hàn gật đầu, giọng điệu không quá nghiêm trọng.

"Eo bị tên kia đấm cho mấy cú, xương cốt không sao, nhưng đau thì đau thật, chắc bị xuất huyết dưới da chút thôi."

Ninh Hi thầm nghĩ: 'Ngươi trông thế này cũng không giống chỉ là xuất huyết dưới da đơn giản đâu.'

Nhưng hiện tại trong khoang không có điều kiện y tế tốt, nàng ấy chỉ có thể im lặng không gợi chuyện để đối phương nói thêm nữa.

Khi Ninh Hi thầm đếm đến phút thứ 10 trong lòng.

Trực thăng vũ trang cuối cùng cũng bắt đầu hạ cánh.



Chương 72: Nữ Quân Bước Ra

Doanh trại của Nữ Quân được thiết lập ngay gần nhà khách đơn sơ.

Địa điểm tuy không lớn nhưng khu vực được phân chia rất rõ ràng.

Phòng chỉ huy nằm trong lều quân sự độc lập trong cùng, ở giữa thuộc khu vực cấm quân sự, quảng trường bên ngoài rìa thuộc khu vực đi lại, người cũng tương đối đông.

Trên quảng trường, ngoài một số quan binh thay phiên nghỉ ngơi, còn có không ít nhân viên y tế, nhân viên tiếp tế và nhân viên hậu cần đi lại.

Trời chưa sáng hẳn, nhưng cả doanh trại đèn đuốc sáng trưng, trong không khí còn lảng bảng mùi khét lẹt sau vụ hỏa hoạn lớn.

Góc quảng trường đỗ một chiếc xe phỏng vấn tin tức.

Thiết bị livestream đặt trên nóc xe, đưa tin tình hình quảng trường doanh trại theo thời gian thực ở chế độ toàn cảnh.

Hai phóng viên và người quay phim đi theo thì được phép phỏng vấn một số nhân viên trên quảng trường trong điều kiện không ảnh hưởng đến công tác cứu trợ.

Lúc này, một chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống bãi đáp tạm thời bên ngoài sân rộng.

Từ trong khoang chuyển ra một chiếc cáng cứu thương trước, được hai chiến sĩ khiêng, chạy thẳng vào trong doanh trại.

Thấy cảnh này, mọi người vội vàng nhường ra một lối đi để cáng cứu thương có thể đi qua thuận lợi.

Bốn phóng viên cũng được huấn luyện bài bản lùi sang một bên.

Cho đến khi cáng cứu thương được khiêng khỏi khu vực quảng trường, họ mới tiến hành đưa tin đơn giản.

[Người nằm trên cáng là thành viên đội hộ vệ ngự dụng của Nữ đế, nàng ấy bị thương ở đầu và vai, hy vọng người chiến sĩ dũng cảm này có thể sớm ngày bình phục.]

[Theo tin tức mới nhất đài chúng tôi nhận được, Chỉ huy trưởng phía Bắc đã an toàn đến doanh trại đóng quân, một trong những người đi giải cứu Chỉ huy trưởng chính là người chiến sĩ đội hộ vệ vừa rồi.]

Hơn 600 triệu người dân đang trực tuyến, sau khi nhận được tin này, dây thần kinh căng thẳng mới thực sự giãn ra.

Người dân bình thường sợ nhất là nổ ra nội chiến.

Thiên tai và ngoại xâm đều có thể mọi người đồng lòng chống lại, đấu tranh, giành giật sự sống với tử thần.

Nhưng nội chiến thì khác, dù bên nào thắng, cuối cùng người thua đều là tất cả mọi người.

"Ơ? Trên trực thăng còn một thành viên đội hộ vệ nữa xuống kìa."

"Đó là Đội trưởng Thẩm! Nghe nói chính nàng ấy dẫn đội đi giải cứu Chỉ huy trưởng phía Bắc đấy!"

Trên quảng trường có người nhận ra thân phận đội trưởng của Thẩm Hàn.

Bốn người đài truyền hình vội vàng vác thiết bị chạy tới, tin tức nóng hổi "vừa ra lò" thế này, họ chắc chắn sẽ không làm ngơ.

Bốn người cũng biết chừng mực, không chạy lên chặn đường Thẩm Hàn.

Chỉ vừa đi theo quay vừa phỏng vấn.

[Đội trưởng Thẩm, xin hỏi các ngươi có giao chiến giáp lá cà với phần tử vũ trang nước ngoài không?]

[Có thể nói qua với chúng ta về tình hình lúc đó được không?]

[Đội trưởng Thẩm, ngươi cho rằng đây có phải là một cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch từ lâu không?]

Thẩm Hàn vẫn mặc bộ đồ chiến đấu rằn ri trước khi xuất phát.

Trải qua mấy vòng kịch chiến, nhiều chỗ đã rách nát, chỗ vải rách và cổ áo, bắp chân... đều dính vết máu.

Vị đội trưởng Alpha vừa trở về từ chiến trường trông có vẻ hơi nhếch nhác, nhưng cả người lại toát lên vẻ chân thành sắt đá.

Lưng cô luôn thẳng tắp, gầy gò nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác kiên cường bất khuất.

Nghe phóng viên hỏi, Thẩm Hàn dừng bước.

Cô ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính đang quay mình, bình tĩnh và kiên định nói: "Lãnh thổ Liên bang Tự Do là bất khả xâm phạm, kẻ nào xâm phạm, xa đâu cũng giết!"

Về thông tin những trận chiến trước đó và Cố Vũ Vi, Thẩm Hàn không thể tiết lộ ở đây.

Nhưng cô biết đêm nay chắc chắn lòng dân hoang mang, thế là nói một câu như vậy.

Thái độ này của đội trưởng Alpha, thông qua nhiều kênh, vượt qua ngàn dặm vạn dặm, lọt vào mắt, vào tai người dân Liên bang.

Trong lòng tất cả mọi người lập tức dấy lên niềm nhiệt huyết và tự hào!

Trong nháy mắt, màn hình phòng livestream của Đài truyền hình Liên bang số 2 bị bao phủ bởi bình luận.

Vô số người đều đang lặp lại câu "Kẻ nào xâm phạm, xa đâu cũng giết".

Khu thành chủ khu vực trực thuộc thứ tư phía Nam, trong trang viên họ Hà.

Một đám con cháu trẻ tuổi nhà họ Hà cảm giác như chưa tỉnh ngủ đã bị gọi dậy để theo dõi bản tin thời sự này.

Họ ngoài miệng không dám oán thán, nhưng trong lòng đều cảm thấy ông cụ nhà mình hơi lo bò trắng răng.

Nội chiến đâu có dễ nổ ra như thế?

Cuộc đảo chính một năm trước ầm ĩ thế kia, cuối cùng chẳng phải cũng bình an vô sự sao?

Hà Mộng trong lòng cũng nghĩ vậy, nhưng sự sắp xếp của ông nội cũng không dám không nghe.

Nàng ta che miệng ngáp một cái, đứng dậy, đang định mượn cớ đi vệ sinh để lén hút điếu thuốc cho tỉnh táo.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng nữ phóng viên gọi Đội trưởng Thẩm.

Ban đầu Hà Mộng cũng không để ý lắm, cho đến khi nàng ta nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc vang lên phía sau, mới đột ngột quay người lại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu.

Trong hình, Alpha vẫn là dáng vẻ anh tuấn thanh tú trong ký ức.

Nhưng ánh mắt của đối phương giờ phút này lại toát lên vẻ kiên nghị mà Hà Mộng chưa từng thấy.

Gặp địch là tuốt gươm!

Khi nghe thấy câu nói ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh của Alpha, Hà Mộng chẳng hiểu sao cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay.

Nàng ta còn có chút hối hận, lúc trước khi được mời làm chỉ đạo viên đặc biệt cho đội hộ vệ dự bị, tại sao mình lại làm ra chuyện vi phạm kỷ luật như thế chứ?

Nếu bây giờ mình vẫn là chỉ đạo viên, có phải sẽ có cơ hội được ở bên cạnh nàng ấy không?

Một năm trước, Hà Mộng đối với Thẩm Hàn phần nhiều là tâm lý tò mò.

Nhưng hiện tại, nàng ta thực tâm cảm thấy, đối phương là một người đặc biệt ưu tú và đầy quyết đoán!

Trong màn hình chiếu, hơi xuất hiện chút tiếng ồn ào.

Hai máy quay vốn đang quay Thẩm Hàn, lúc này một cái trong số đó lập tức đổi góc quay.

Hình ảnh livestream của đài truyền hình phản ứng cực nhanh, một cảnh toàn, hai cảnh cận, đồng thời bắt đầu chia màn hình hiển thị.

Trong màn hình cảnh toàn, có thể thấy một đoàn người đi ra từ trong doanh trại.

Vệ binh cầm súng chia làm hai hàng, chừa ra lối đi ở giữa.

Cảnh cận thì lần lượt quay hai người.

Một người là Thẩm Hàn đang đứng tại chỗ, người kia chính là Cố Quân Uyển được các hộ vệ vây quanh đi ra từ doanh trại.

Nữ Quân bước ra!

Trong một đêm xảy ra nhiều chuyện như vậy, Cố Quân Uyển vẫn luôn ở phòng chỉ huy đích thân điều hành cứu viện, tác chiến.

Có thể nói, dù nàng không xông pha tiền tuyến, nhưng áp lực phải chịu đựng cũng không nhỏ hơn bất kỳ ai.

Chiến sĩ Lữ đoàn 11 đã bắt giữ được mấy tên lính đánh thuê bỏ trốn vì bị thương do lật xe.

Còn chiến trường trên đường cái, cũng đã bước vào công tác cứu hộ, dọn dẹp.

Các quan binh cứu trợ đang nghỉ ngơi trên quảng trường, lúc này đã đứng dậy, đồng loạt hướng về phía Cố Quân Uyển làm lễ chú mục.

Phóng viên đài truyền hình được mời lùi ra một khoảng cách, nhưng vệ binh không ngăn cản họ tiếp tục quay phim, chỉ là không cho họ đến quá gần Nữ Quân.

Một giờ trước Cố Quân Uyển đã nghe báo cáo về tình hình bên rạp hát bỏ hoang.

Nàng biết Thẩm Hàn và Ninh Hi đều bị thương, nàng vẫn luôn đợi Alpha của mình trở về.

Chỉ vì gặp phải không quân của Cố Vũ Vi giữa đường, nên thời gian lại bị trì hoãn hồi lâu.

Đợi mãi mới thấy chấm đỏ trên thiết bị định vị của Thẩm Hàn xuất hiện bên ngoài doanh trại, lại phát hiện chấm đỏ đi được một lúc thì dừng lại.

Sau đó, nàng nhìn thấy Alpha của mình trong bản tin của Đài truyền hình số 2, và cũng nghe thấy câu nói của đối phương.

Nàng biết mình bây giờ đi ra sẽ bị rất nhiều người chú ý.

Nhưng nàng muốn gặp Thẩm Hàn ngay lập tức, một khắc cũng không chờ được!

Thế là, có cảnh tượng trước ống kính livestream này.

Nhìn Cố Quân Uyển đi về phía mình, trong lòng Thẩm Hàn lập tức tràn ngập sự ấm áp.

Cảm nhận được sự lo lắng và xót xa ẩn giấu dưới khuôn mặt bình thản của Omega nhà mình, cô cảm thấy tất cả những gì mình làm đều xứng đáng.

"Bốp!"

Thẩm Hàn chào Nữ Quân đứng trước mặt mình một kiểu chào nhà binh tiêu chuẩn.

Cố Quân Uyển khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt phượng màu vàng kim phản chiếu toàn bộ là mồ hôi trên thái dương và khóe môi rách của Alpha nhà mình.

Bàn tay nhỏ bé giấu dưới ống tay áo Omega siết chặt, vì quá dùng sức khiến đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không cần ai mở lời, mọi thứ đều không cần nói ra.

Đang lúc Cố Quân Uyển định cho người đưa Thẩm Hàn đến phòng y tế trước.

Alpha giây trước còn đứng thẳng tắp chào nàng, giây sau đã ngã thẳng đơ về phía trước.

"Nữ Quân cẩn thận!"

"Đội trưởng Thẩm ngất rồi!"

"Lính quân y! Lính quân y đâu?"

Thẩm Hàn đột ngột ngất xỉu khiến trong và ngoài màn hình lập tức xuất hiện một trận hỗn loạn nhỏ.

Nữ phóng viên lúc nãy bám theo Thẩm Hàn đặt câu hỏi, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi.

Nàng ta quay sang nói nhỏ với đồng nghiệp quay phim của mình: "Vừa nãy ta không biết nàng ấy bị thương, nếu không ta chắc chắn sẽ không hỏi nàng ấy nhiều câu như vậy."

Phóng viên quay phim lớn tuổi hơn chút, nghe vậy lập tức an ủi: "Lỗi vô tâm, không sao đâu."

"Những lời Đội trưởng Thẩm vừa nói trước ống kính, không biết đã cổ vũ bao nhiêu người dân, yên tâm đi, nàng ấy không sao đâu."

Đội trưởng Thẩm không cầm cự nổi, ngã vào người Cố Quân Uyển, sau đó lại đè đối phương ngã ngửa ra sau.

May mà Hứa Chiêu đi sát phía sau tay mắt lanh lẹ, vội vàng tiến lên đỡ lấy lưng Nữ Quân nhà mình, lúc này mới tránh được cảnh hai người cùng ngã xuống đất.

Thành viên đội hộ vệ đặt đội trưởng đang hôn mê lên cáng của lính quân y, sau đó cả đoàn người cùng di chuyển vào khu vực trung tâm doanh trại.

Người trên quảng trường không thể đi vào, chỉ thầm cầu nguyện trong lòng cho Đội trưởng Thẩm bình an vô sự.

Trong cục diện như thế này, ngay cả những người dân trước đó hóng hớt trên mạng cũng không dám nói năng lung tung.

Chỉ có Hà Mộng ở tận nhà họ Hà trong khu vực trực thuộc thứ tư, cảm thấy mình vừa rồi hình như đã nắm bắt được điều gì đó.

Lúc trước, hai máy quay gần như tập trung quay mặt Cố Quân Uyển và Thẩm Hàn.

Trong hình một người bình tĩnh lãnh diễm, một người nghiêm chỉnh hành lễ, không có bất kỳ chỗ nào không ổn.

Nhưng Hà Mộng vẫn phát hiện ra một chi tiết nhỏ trong ánh mắt Cố Quân Uyển.

Nàng ta cảm thấy, khi đối phương nhìn Thẩm Hàn, không giống ánh mắt Nữ Quân nhìn hộ vệ.

Mà giống như, ánh mắt Omega đang nhìn Alpha của mình hơn!

Suy đoán táo bạo này vừa xuất hiện, suy nghĩ trong đầu Hà Mộng liền không dừng lại được.

Nàng ta hậu tri hậu giác phát hiện ra mình bấy lâu nay đã bỏ qua một chi tiết.

Một năm trước, mình mang hàng cấm chạy đến dưới lầu chung cư Thẩm Hàn chặn đường nàng ấy đúng là mình sai, mình cũng nhận.

Nhưng mà, một khúc nhạc dạo đầu tầm thường như vậy, rốt cuộc làm sao lại bị chọc đến tận chỗ Nữ Quân được chứ?

Ví von một cách không thích hợp lắm thì vấn đề này giống như đỗ xe trái phép vậy.

Mỗi ngày đều có rất nhiều người làm, nhưng đa số trường hợp căn bản không dễ bị bắt.

Trước đó, Hà Mộng vẫn cho rằng mình đen đủi, đúng lúc bị Nữ Quân bắt làm điển hình.

Bây giờ, nàng ta mới nhận ra, đen đủi thì đúng là đen đủi thật, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác nhau.

Nghĩ đến đây, Hà Mộng không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho mình.

Vậy nên, lúc đó mình là... "đào góc tường" đào trúng đầu Nữ Quân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro