
Chương 25 & 26
Chương 25: Quê Cực Độ
Ánh đèn sàn màu vàng nhạt nhuộm cả căn phòng một màu ấm áp và tĩnh lặng.
Thiếu nữ Alpha nghiêng đầu tựa vào mép giường, ngủ say sưa.
Ánh đèn làm dịu đi những đường nét trên khuôn mặt cô, khiến cô trông càng thêm hiền lành, vô hại.
Alpha tỏa ra sát khí ngút trời đêm qua và thiếu nữ ngây thơ đang ngủ trước mặt dường như chẳng phải cùng một người.
Ý thức rất nhanh trở về với cơ thể.
Cố Quân Uyển lập tức cảm nhận được bàn tay mình đang nắm chặt lấy tay đối phương.
Hai người đang chia sẻ cùng một nhiệt độ nóng hổi, điều này khiến nhịp tim Cố Quân Uyển bất chợt tăng nhanh.
Xúc giác trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Nàng thậm chí có thể cảm nhận được độ thô ráp của những vết chai mỏng trong lòng bàn tay Alpha.
Hương tuyết tùng ấm áp tràn ngập xung quanh như một mặt trời nhỏ, bao bọc lấy nàng.
Khoang mũi tràn đầy mùi hương khiến người ta an lòng.
Cố Quân Uyển không buông tay ra.
Ánh mắt nàng khẽ nâng lên, một lần nữa dừng lại trên khuôn mặt nghiêng của Alpha trước mắt.
Tóc mai bên tai đối phương hơi rối, đuôi ngựa sau gáy cũng chưa tháo ra.
Nhờ ánh sáng mờ ảo, Cố Quân Uyển nhìn thấy một vết máu khô mờ nhạt trên vành tai Thẩm Hàn.
Những sợi tóc con quanh tai cũng xoăn lại một cách bất thường.
Đó hẳn là do luồng khí nóng từ họng súng sượt qua đêm qua.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Nữ đế sa sầm xuống vài phần.
Món nợ của tập đoàn tài phiệt họ Quách bao năm nay, đã đến lúc phải thanh toán sòng phẳng từng khoản một!
Không biết có phải do sự thay đổi khí trường đột ngột của Nữ đế hay vì lý do nào khác, Alpha đang gục bên đầu giường bỗng nhiên tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi mắt phượng màu vàng kim xinh đẹp của Omega.
Thẩm Hàn chớp mắt, rồi đột ngột bật dậy.
"Quân Uyển, ngươi tỉnh rồi à! Chuyện hôm qua là do ta thiếu suy nghĩ, ngươi... Ái da!"
Lời chưa nói hết.
Thẩm Hàn lại ngã vật xuống vị trí cũ.
Cô gượng gạo nhếch mép: "Chân ta tê rần rồi."
Hương tuyết tùng mát lạnh phả vào mặt, mang theo giọng nói khàn khàn của thiếu nữ Alpha vừa mới ngủ dậy, khẽ lay động dây thần kinh đang nhạy cảm của Omega.
Thẩm Hàn đã tỉnh.
Cố Quân Uyển cũng không tiện tiếp tục nắm tay đối phương nữa.
Nàng kín đáo buông tay, ngồi dậy trên giường.
Vén chăn, bước xuống giường định đỡ Alpha đang vật vã mãi không đứng lên được vì tê chân kia.
Hương thơm mai lạnh nồng nàn vốn bị giấu kín trong chăn, đột ngột thoát khỏi sự kìm hãm, cuộn trào như sóng dữ ập về phía Thẩm Hàn.
Alpha vốn chỉ bị tê chân, giờ cảm thấy toàn thân tê dại.
Tuyến thể sau gáy đập thình thịch.
Đại quân tuyết tùng như bất ngờ làm phản, ào ạt tuôn ra, săn đuổi hương mai lạnh đang khiến chúng hưng phấn tột độ.
Cố Quân Uyển vừa cúi người xuống đã cảm nhận được Alpha kia có chút mất kiểm soát tin tức tố.
Bàn tay nhỏ bé của nàng khựng lại giữa không trung, gương mặt trắng ngần xinh đẹp dần ửng hồng.
Thẩm Hàn đưa tay che gáy.
Ấp úng giải thích: "Không phải... cái đó, chân ta không nghe lời."
Nghe câu này, Cố Quân Uyển trong lòng bật cười.
Nói cứ như thể tuyến thể của đối phương mọc ở chân vậy.
Lúc này, bên ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ nhẹ.
Ngay sau đó, giọng nói mang ý xin phép của Hứa Chiêu vọng vào: "Bệ hạ, ta mang quần áo thay đổi cho ngài."
Ngay từ lúc Thẩm Hàn mở miệng nói câu đầu tiên, Hứa Chiêu đã biết hai người trong phòng ngủ đã tỉnh.
Nàng ấy thức trắng đêm qua canh chừng ngoài cửa phòng.
Khi Thẩm Hàn gục xuống mép giường ngủ thiếp đi, cũng chính nàng ấy đã vào chỉnh đèn phòng ngủ tối bớt.
"Ta ra ngay đây."
Đáp lại trợ lý xong, Cố Quân Uyển mới đỡ lấy cánh tay Thẩm Hàn, dìu cô ngồi lên mép giường.
"Vậy ta đi rửa mặt trước nhé."
"Được được, ngươi đi trước đi, ta thay quần áo khác rồi ra sau."
Cố Quân Uyển đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, thiếu nữ Alpha lập tức kéo chăn trùm kín mít, giấu mình trong bóng tối ngập tràn hương mai lạnh.
Tối qua ngủ chung phòng với Cố Quân Uyển, sáng nay mở mắt ra lại thấy đối phương ngay trước mặt.
Còn cả câu đối thoại cuối cùng giống hệt cặp tình nhân đang sống chung nữa.
Tất cả những điều này đều khiến Thẩm Hàn sung sướng phát điên.
Cô trùm chăn cười khúc khích.
Lăn qua lộn lại chỗ Cố Quân Uyển vừa nằm, vui vẻ như con cá vừa nhảy từ bờ trở về biển cả.
Nhưng đúng lúc này.
Cố Quân Uyển sực nhớ ra điều gì, quay lại, nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa phòng ngủ.
"Thẩm Hàn, tai của ngươi..."
Lời vừa mở đầu, giọng nói trong trẻo êm tai của Nữ đế Omega lập tức im bặt.
Nàng sững sờ đứng bên cửa, nhìn chiếc chăn đang phồng lên xẹp xuống dữ dội, nghe tiếng cười khúc khích của thiếu nữ Alpha.
Nhất thời, nàng không biết mình nên lặng lẽ rời đi, hay cứ tỉnh bơ nói nốt câu chuyện.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng Cố Quân Uyển.
Thẩm Hàn dưới chăn lập tức cảm thấy "quê cực độ".
Hai chân cô co rúm lại.
Ngón chân xấu hổ đến mức có thể đào được cả một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách.
...
Sau khi rửa mặt thay quần áo xong xuôi, ba người cùng ngồi quanh bàn ăn sáng.
Thức ăn đều do Hứa Chiêu sai người chuẩn bị trước.
Khẩu vị nhìn chung thanh đạm, dinh dưỡng cân đối.
Vết xước trên tai Thẩm Hàn đã được Cố Quân Uyển tỉ mỉ chăm sóc.
Giờ đây, trên tai trái cô dán một miếng băng cá nhân nhỏ xinh, nhìn qua trông như khuyên tai thời thượng của các thiếu nữ.
Cố Quân Uyển thấy đối phương cứ cúi gằm mặt không dám nhìn mình.
Biết cô chắc chắn vẫn còn đang ngượng ngùng vì chuyện ban sáng.
Nữ đế khẽ nhếch môi đỏ mọng, suy nghĩ một chút, rồi gắp miếng thịt bò trong bát mình bỏ sang bát đối phương.
Thẩm Hàn ai đến cũng không từ chối, Cố Quân Uyển gắp gì cho cô, cô ăn cái đó.
Còn Hứa Chiêu ngồi bên cạnh im lặng húp cháo, liếc nhìn cảnh này qua khóe mắt, mí mắt giật liên hồi.
May mà có mắt kính che bớt nên không dễ bị phát hiện.
Nàng ấy thực sự không ngờ, Nữ Quân mắc bệnh sạch sẽ nhà mình lại có thể làm ra hành động gắp thức ăn trong bát mình cho người khác!
Mấu chốt là, phản ứng của Alpha kia lại thản nhiên như chuyện thường ngày ở huyện.
Cứ như thể hai người đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi vậy.
Ăn sáng xong, Cố Quân Uyển phải đến văn phòng làm việc.
Hai người không ai nhắc thêm lời nào về chuyện xảy ra ở quán bar tối qua.
Thẩm Hàn biết, bạn học Cố đã nhận lấy con dao mà cô đưa tới.
Chiến trường tiếp theo không còn liên quan gì đến "ngòi nổ" là cô nữa.
Sự thật đúng là như vậy.
Vụ nổ súng kia, chỉ cần trích xuất camera quan sát kỹ một chút, tiểu xảo của Thẩm Hàn rất dễ bị lộ tẩy.
Nhưng rốt cuộc là cô nổ súng hay đội trưởng Hoàng nổ súng.
Vấn đề này đã không còn quan trọng nữa.
Tổ Giám sát đã lấy vụ án nổ súng làm lý do để can thiệp điều tra, lý do chính đáng, quy trình hợp lệ.
Dưới cuộc đột kích bất ngờ, chỉ trong một đêm đã thu được những kết quả quan trọng.
Cố Quân Uyển vừa đến văn phòng đã bắt đầu triệu tập từng người phụ trách liên quan.
...
Suốt cả buổi sáng.
Nhân viên khu hành chính bận rộn chân không chạm đất, ai nấy đều chạy bước nhỏ thay cho đi bộ.
Còn các quan chức cấp cao ra vào văn phòng Nữ đế cũng chưa từng ngớt.
Thời kỳ đặc biệt, phải dùng thủ đoạn sấm sét.
Cố Quân Uyển đã quyết định ra tay thì phải đánh cho tập đoàn họ Quách không còn cơ hội trở mình.
Nàng không thể đánh sập tất cả các tập đoàn tài phiệt có vấn đề cùng lúc.
Vì vậy, lần giết gà dọa khỉ này phải làm thật nhanh, chuẩn và tàn nhẫn.
...
3 giờ chiều.
Cố Quân Uyển day day ấn đường, nói với Hứa Chiêu đang xem hồ sơ bên cạnh: "Gọi giáo quan Lưu đến đây một chuyến."
Hứa Chiêu đứng dậy, rót thêm nước nóng vào chiếc cốc đã cạn của Nữ Quân.
Lúc này mới bước ra ngoài cửa gọi điện cho giáo quan Lưu.
Giáo quan Lưu hớt hải chạy đến văn phòng.
Chưa đợi Cố Quân Uyển mở miệng, hắn đã mếu máo nhận lỗi trước: "Bệ hạ, lần này đám Alpha gây họa, ta là huấn luyện viên có trách nhiệm không thể chối cãi."
"Ngài yên tâm, lát nữa về ta nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ một trận ra trò. Giờ bọn họ đang viết bản kiểm điểm đấy ạ, xin Bệ hạ giơ cao đánh khẽ."
Cả buổi sáng nay, giáo quan Lưu thấp thỏm không yên.
Động tĩnh trong căn cứ lớn như vậy, nào bắt người, nào thẩm vấn, ai cũng cảm thấy như có thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu.
Hắn nghĩ thầm, vụ nổ súng ở quán bar tối qua ầm ĩ thế kia, đầu têu lại là lính dưới quyền mình.
Tính ra thì cả đám đội hộ vệ dự bị khó mà thoát tội.
Biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra lúc này là chủ động nhận lỗi trước.
Bất đắc dĩ lắm thì lôi cái tên Thẩm Hàn da để kể khổ.
Hy vọng Nữ Quân nể tình cảm đó mà xử nhẹ.
Cố Quân Uyển nhìn bộ dạng khúm núm của hắn, trong lòng vừa bực vừa buồn cười.
"Ta có nói đội hộ vệ làm sai gì đâu?"
Nghe vậy, giáo quan Lưu lập tức tỉnh ngộ.
"Vậy ý Bệ hạ là... không phạt bọn họ?"
Cố Quân Uyển khẽ thở dài, giả vờ gật đầu đồng ý: "Nếu giáo quan Lưu nhất định muốn ta phạt bọn họ, thế thì..."
"Ấy không không! Ta đâu có ý đó! À đúng rồi, Bệ hạ, ngài tìm ta có việc quan trọng phải không ạ? Đều tại ta nói lung tung làm ngài phân tâm."
Đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng, Cố Quân Uyển bắt đầu vào việc chính.
"Giáo quan Lưu, ta muốn ngươi dẫn đội hộ vệ dự bị xuất phát ngay lập tức, đến biên giới khu vực trực thuộc số 6 tập huấn một tháng rồi hẵng về."
Đợi giáo quan Lưu đi khỏi.
Hứa Chiêu không kìm được tò mò, thì thầm hỏi: "Bệ hạ, sao ngài lại bắt bọn họ đi tập huấn ở nơi xa xôi thế ạ?"
Đối với thân tín của mình, Cố Quân Uyển không có gì phải giấu giếm.
"Dù sao sự việc cũng do nhóm ba người Thẩm Hàn khơi mào. Giờ ta quyết tâm động đến họ Quách, bọn chúng không trả thù được ta, có thể sẽ trút giận lên người khác."
"Khu vực trực thuộc số 6 gần như không có thế lực của nhà họ Quách, đưa bọn họ đến đó sẽ an toàn hơn."
Nghe Nữ Quân nói xong, Hứa Chiêu biết ý không hỏi thêm nữa.
Nàng ấy biết Nữ Quân chỉ nói một nửa sự thật.
Dù sao, nếu bàn về độ an toàn, còn chỗ nào an toàn hơn ở lì trong căn cứ chứ?
Vị Nữ Quân nhà mình ấy à, chắc chắn là không muốn để Alpha kia lo lắng quá nhiều.
Bởi vì một tháng sắp tới sẽ dấy lên những trận gió tanh mưa máu, chẳng kém gì chiến trường thực sự.
Vô số vết sẹo bẩn thỉu sắp bị bóc trần.
Rất nhiều người sẽ phải bỏ mạng trên chiến trường không khói súng này.
Thời khắc trước bình minh luôn là thời khắc đen tối nhất.
Chương 26: Một Cuộc Điện Thoại
Bất ngờ nhận được tin phải đi tập huấn ở nơi khác, các thành viên đội hộ vệ dự bị lập tức dừng bút viết bản kiểm điểm.
Thu dọn hành lý đơn giản.
10 phút sau sẽ có xe quân sự đến đón họ đi ngay.
Thẩm Hàn trong lòng nóng như lửa đốt.
Cô lo lắng cho tình trạng của Cố Quân Uyển.
Dù sáng nay ăn cơm cùng nhau, đối phương trông có vẻ đã bình thường trở lại.
Nhưng vẻ yếu đuối mà Omega bộc lộ trong phòng ngủ của cô tối qua như một cái gai nhọn, vẫn luôn găm vào nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng Thẩm Hàn.
Lệnh tập huấn không thể trái, nhưng cô cảm thấy ít nhất cũng phải báo tin này cho Cố Quân Uyển một tiếng.
Nhỡ đâu tối nay đối phương đến chung cư tìm cô mà không thấy người, thế thì tệ quá.
Điện thoại của Cố Quân Uyển có chế độ hạn chế đặc biệt, không phải muốn liên lạc là liên lạc được.
Vì vậy, Thẩm Hàn gọi thẳng cho văn phòng trưởng ban thư ký.
Người nghe máy là trợ lý Tiểu Đổng.
Nghe đầu dây bên kia bảo muốn tìm Hứa Chiêu, nàng ấy lập tức hỏi thông tin cá nhân theo đúng quy trình công việc.
Thẩm Hàn biết nếu mình bịa ra một thân phận nào đó, đối phương kiểm tra một chút là biết ngay tin giả.
Cân nhắc một chút, cô quyết định nói thật.
"Ta là thành viên đội hộ vệ dự bị ngự dụng của Nữ đế, tên ta là Thẩm Hàn, số hiệu GL00687. Phiền ngươi chuyển lời giúp ta càng sớm càng tốt được không? Ta tìm nàng ấy có việc gấp."
Đúng như dự đoán của Thẩm Hàn.
Trợ lý Tiểu Đổng thậm chí không cúp máy, đã tra cứu xác thực thông tin của Thẩm Hàn trên máy tính bên cạnh.
"Xin ngươi chờ một chút."
Tiểu Đổng che ống nghe, vươn cổ về phía bàn làm việc gần cửa sổ, hỏi vọng sang: "Chiêu tỷ, có người tên Thẩm Hàn gọi điện bảo tìm ngươi có việc gấp, nàng ấy là..."
Nửa câu sau báo cáo thông tin chưa kịp nói hết, Hứa Chiêu đã bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi.
Nàng ấy ra hiệu cho Tiểu Đổng sang bên cạnh đợi một lát.
Sau đó cầm lấy điện thoại, bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ lo lắng hỏi: "Sao thế?"
Theo nàng ấy nghĩ, đối phương gọi điện đến tận đây, chắc là gặp chuyện gì khẩn cấp thật.
"Ta vừa nhận được thông báo có đợt tập huấn khẩn cấp, phải xuất phát ngay lập tức. Ta muốn phiền ngươi nhắn giúp với nàng một tiếng."
Nghe Thẩm Hàn gọi điện vì chuyện này, dây thần kinh đang căng như dây đàn của Hứa Chiêu mới chùng xuống.
'Tập huấn của ngươi là do chính Nữ Quân sắp xếp mà.'
"Được rồi, ta biết rồi."
Hứa Chiêu nói xong định cúp máy.
Đột nhiên, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói: "Hứa đặc trợ, lần này ta phải đi cả tháng đấy."
Nếu nghe đến đây mà Hứa Chiêu còn không hiểu ý tại ngôn ngoại của đối phương thì coi như nàng ấy làm công cốc ở vị trí đặc biệt này bao nhiêu năm nay.
"Lần sau không được phép tái phạm đâu đấy nhé."
Hứa Chiêu giả vờ nghiêm khắc nói một câu, sau đó nhanh chóng bấm vài nút, chuyển cuộc gọi vào văn phòng Nữ đế.
"Chuyện gì?"
Khi giọng nói thanh lãnh êm tai của Cố Quân Uyển vang lên trong ống nghe, Hứa Chiêu lập tức ngắt kết nối bên phía mình.
Để lại không gian riêng tư cho Alpha và Omega ở hai đầu dây.
Nghe thấy giọng Cố Quân Uyển, vành tai Thẩm Hàn bỗng nóng lên một cách khó hiểu.
Cô cố gắng ổn định giọng nói, nhẹ nhàng mở lời: "Quân Uyển, là ta."
Lần này, đến lượt vành tai Nữ đế đỏ ửng.
Tiếng gọi "Quân Uyển" ấy dường như mang theo hương tuyết tùng quen thuộc, theo dòng điện lướt qua gò má Nữ đế Omega.
Khiến làn da trắng ngần của nàng khẽ run lên, như thể vừa được Alpha bên kia đầu dây nhẹ nhàng vuốt ve.
Sau khi thốt ra câu đó, cả hai đều không nói gì thêm.
Không khí yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng hơi thở quấn quýt của nhau.
Lúc này, bên phía Thẩm Hàn loáng thoáng vang lên tiếng giục giã của đồng đội.
Cô mới vội vàng nói tiếp: "Ta sắp phải lên đường tham gia tập huấn, một tháng sau mới về được, nên muốn gọi báo cho ngươi một tiếng."
Khóe môi Cố Quân Uyển khẽ cong lên: "Ừ, ta đợi ngươi về."
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi ấy đã khiến Thẩm Hàn vui sướng suốt mấy ngày liền.
Còn cuộc gọi bất ngờ của Alpha lại mang đến cho Nữ đế Omega sự an ủi tinh thần to lớn không thể đong đếm bằng giá trị nào.
Đối phương giống như một vầng mặt trời rực rỡ.
Chiếu sáng cả vùng trời trong xanh nơi sâu thẳm đáy lòng Cố Quân Uyển, nơi chưa từng có ai đặt chân tới.
...
Văn phòng trưởng ban thư ký.
Nhịn suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng gần đến giờ tan sở, Tiểu Đổng mới dám lén lút sán lại gần Hứa Chiêu để hóng hớt.
"Chiêu tỷ, cái người Alpha lúc nãy gọi cho ngươi là bạn ngươi à?"
"Lúc kiểm tra thông tin ta vô tình nhìn thấy, nàng ấy là một Alpha cấp S đấy!"
Hứa Chiêu đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô trợ lý nhỏ nhiều chuyện, nói: "Hóng hớt linh tinh cái gì? Còn nữa, chuyện này không được đi nói lung tung đâu đấy."
Tiểu Đổng xoa xoa đầu vẻ oan ức.
Ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng rồi xách túi chuồn lẹ khỏi văn phòng.
...
10 giờ tối.
Ngồi trên xe quân sự với đầy đủ trang bị, Ninh Hi huých khuỷu tay vào người bên cạnh, thì thầm hỏi: "Lão đại, tối qua ngươi vội vàng rời khỏi quán bar như thế, không gặp chuyện gì chứ?"
Thẩm Hàn chưa kịp trả lời, Mã Hạo Vũ ngồi bên kia đã hạ thấp giọng xen vào.
"Đúng đấy lão đại! Nửa đêm bọn ta còn đến chung cư tìm ngươi, kết quả hệ thống an ninh không cho vào, đọc tên ngươi với số phòng cũng vô dụng."
"Gọi điện thoại ngươi cũng không nghe máy, hai đứa bọn ta lo sốt vó. Sau đó Ninh Hi nghĩ ra một cách, bọn ta ngồi trên xe bay nhìn từ xa lên sân thượng chung cư ngươi, thấy xe ngươi ở đó mới yên tâm đấy."
Thẩm Hàn không tiện nhắc đến chuyện Cố Quân Uyển với họ, đành giải thích qua loa.
"Tối qua gặp chút chuyện gấp, nhưng sau đó giải quyết xong rồi. Cảm ơn hai ngươi nhé, còn chạy đến tận nơi tìm ta."
Ninh Hi rõ ràng không hài lòng với câu trả lời tránh né này.
Đôi mắt đảo một vòng, nàng ấy đột nhiên hỏi: "Không phải là cô bạn gái bí ẩn tặng ngươi chiếc Phi Long Bộ Luân đến tìm đấy chứ?"
Nghe vậy, trên mặt Thẩm Hàn thoáng qua vẻ "Sao ngươi biết hay thế".
Nhưng miệng vẫn chối: "Ôi dào, bạn gái bí ẩn gì chứ? Ngươi nói linh tinh cái gì thế?"
Mã Hạo Vũ ngồi bên cạnh cười gượng.
'Đừng có giấu nữa! Tối qua đi vội như vậy, chắc chắn là về gặp Nữ Quân rồi!'
Ba người đang thì thầm to nhỏ, cửa sổ nhỏ ngăn cách khoang lái và khoang sau xe đột nhiên bị kéo ra.
Giọng giáo quan Lưu vọng vào: "Ba người các ngươi ồn ào cái gì đấy? Còn chê tối qua gây họa chưa đủ lớn à?
Lát nữa đến điểm tập kết, các ngươi chạy việt dã dã ngoại trước rồi hẵng về doanh trại nghỉ ngơi!"
...
Thời gian thấm thoắt trôi qua đã nửa tháng.
Việc Cố Quân Uyển chèn ép tập đoàn tài phiệt họ Quách lúc đầu diễn ra rất thuận lợi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, lực cản ngày càng lớn.
Đối mặt với hàng núi bằng chứng xác thực.
Tập đoàn họ Quách trực tiếp chọn chiến thuật "thí tốt giữ xe".
Họ đẩy một số thành viên quan trọng trong gia tộc ra chịu tội thay.
Nhìn qua có vẻ thua thảm hại, nhưng thực tế nền móng của họ không bị lung lay quá nhiều.
Nếu Cố Quân Uyển không tìm được bằng chứng phạm tội mạnh mẽ hơn, chỉ vài năm nữa, bao nhiêu máu mà tập đoàn họ Quách mất đi lần này đều sẽ được bù đắp lại đầy đủ.
Không chừng còn nhân cơ hội hút no nê hơn.
Và những "thuốc bổ sung năng lượng" đó, đương nhiên có được bằng cách bóc lột mồ hôi nước mắt của người dân ở tầng lớp sâu hơn.
Vừa nghĩ đến viễn cảnh đó, các thành viên Tổ Giám sát số 9 đều lo đến phát nhiệt miệng.
Cố Quân Uyển suy đi tính lại, sau đó phân phó Hứa Chiêu sắp xếp cho mình một cuộc trò chuyện bí mật với ông lão Hà Chính của gia tộc họ Hà.
Là người đứng đầu ba tập đoàn tài phiệt lớn nhất khu vực trực thuộc thứ tư, trong tay hắn nắm giữ một số tài nguyên mà ngay cả Nữ đế điều động lực lượng Liên bang cũng chưa chắc có được trong thời gian ngắn.
Trên đời này, thường thì đối thủ cạnh tranh lại là người hiểu rõ đối thủ cạnh tranh nhất.
Ba tập đoàn tài phiệt lớn ngoài mặt nước sông không phạm nước giếng, nhưng sau lưng đều mong ngóng cắn xé được miếng thịt của đối phương.
Nhưng lần này tập đoàn họ Quách rung chuyển, hai nhà kia lại không nhân cơ hội chèn ép.
Thứ nhất là sợ bị họ Quách cắn ngược lại.
Thứ hai, họ cũng không dò được ý của Nữ đế, lo sợ môi hở răng lạnh.
Sau khi cuộc gọi video được kết nối.
Một ông lão tóc bạc phơ nhưng tinh thần quắc thước ngồi bên bàn trà, mở lời chào hỏi Cố Quân Uyển trước.
"Nữ Quân bệ hạ, đã lâu không gặp, thật khó có được khi ngài còn nhớ đến bộ xương già này."
Cố Quân Uyển biết đối phó với những kẻ cầm lái tài phiệt kiểu này, đi đường vòng sẽ không lại họ.
Thế là nàng đi thẳng vào vấn đề.
"Hà lão, tình hình bên phía họ Quách hiện tại thế nào, ta tin ngươi rõ hơn ta, ta cần sự giúp đỡ của ngươi."
"Ta chỉ động đến họ Quách, điểm này ngươi có thể yên tâm."
Hà Chính vẫn thong thả pha trà theo đúng quy trình nghệ thuật.
Nghe Nữ đế nói thẳng thừng như vậy, trên mặt hắn không hề có chút thay đổi cảm xúc nào.
"Bệ hạ nếu vì chuyện này thì tìm nhầm người rồi, ông già này giờ đã về hưu dưỡng già, vị trí gia chủ cũng nhường cho con trai rồi."
"Hà lão không cần quá khiêm tốn, ai mà chẳng biết người có quyền quyết định cuối cùng ở tập đoàn Hà thị to lớn này vẫn luôn chỉ có một mình ngươi. Hơn nữa, chuyện ta sắp bàn với ngươi, quý công tử e là chưa làm chủ được."
"Ồ? Ông già này lại tò mò rồi đây, Bệ hạ cứ nói nghe thử xem."
"Dự án nghiên cứu khoa học sự sống số 001 của Liên bang, ta có thể mở một phần quyền hạn cho Hà thị tham gia."
Nghe đến câu này, vị lão nhân đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn nắm giữ trọng quyền gia tộc rốt cuộc không thể giữ được vẻ bình tĩnh trước đó.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào vị thượng vị giả trẻ tuổi quá mức trên màn hình chiếu.
Gằn từng chữ: "Bệ hạ, ta hy vọng ngài không nói đùa với ta."
Cố Quân Uyển mặt không đổi sắc, đôi mắt phượng màu vàng kim nhìn thẳng vào Hà Chính không chút né tránh: "Đương nhiên. Cho nên Hà lão, ta có thể coi như ngươi đã chấp nhận sự hợp tác này rồi đúng không?"
Hà Chính im lặng trọn vẹn 10 phút.
Sau đó mới bưng chén trà đã nguội lạnh lên, kính từ xa về phía màn hình trước mặt.
"Chuyện con bé Hà Mộng phạm lỗi ở căn cứ trước đó, đa tạ Nữ Quân bệ hạ không truy cứu. Ngày mai ông già này sẽ đích thân mang lễ vật đến bái phỏng để cảm tạ."
Nghe câu trả lời này của Hà Chính, Cố Quân Uyển biết việc hợp tác coi như đã bàn xong.
Hai người khách sáo thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Hà Chính lập tức triệu tập hội nghị cấp cao gia tộc.
Bắt đầu sắp xếp sàng lọc những tài liệu nặng ký mà Nữ đế cần.
Đúng như Cố Quân Uyển dự đoán, những hoạt động bẩn thỉu mà nhà họ Quách làm bao năm nay, tài liệu bằng chứng mà nhà họ Hà nắm được, chỉ tính riêng hồ sơ giấy đã chất đầy hai cái két sắt.
Họ chỉ cần lấy ra gần một nửa giao cho phía Nữ đế là cũng đủ đóng đinh nhà họ Quách chết cứng.
Tất nhiên, làm như vậy thì một phần hoạt động kinh doanh của tập đoàn Hà thị cũng sẽ bị liên lụy lớn.
Nhưng so với điều Cố Quân Uyển cam kết, chút tổn thất trong lần thanh lọc này chẳng bõ bèn gì.
Với những người cầm lái mê đắm quyền lực như Hà Chính, việc theo đuổi chiều rộng và chiều sâu của sinh mệnh dường như là đề tài muôn thuở mà họ không bao giờ bỏ qua.
Và dự án nghiên cứu khoa học sự sống số 001 của Liên bang mà Cố Quân Uyển vừa nhắc tới, bên trong có thứ mà Hà Chính vắt óc tìm mưu tính kế cũng muốn có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro