Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07 & 08


Chương 07: Kỳ Mẫn Cảm

Phòng an ninh của khách sạn được chia làm hai khu vực.

Theo tài liệu tình báo, nơi Mã Hạo Vũ đang trực thuộc nằm ở tầng 10.

Khi Thẩm Hàn đẩy cửa bước vào phòng trực ban, một đám bảo vệ đang tụ tập đánh bài.

Trong làn khói thuốc lượn lờ, một gã đàn ông nhỏ con, da trắng trẻo chen chúc giữa những gã to cao lực lưỡng, trông có vẻ gầy yếu lạ thường.

Chỉ liếc qua một cái, Thẩm Hàn đã nhận ra hắn chính là người mình cần tìm.

Thấy người lạ bước vào, đám bảo vệ lập tức dừng tay.

Bọn họ quay đầu lại, ban đầu định quát tháo, nhưng khi nhìn thấy bóng đen nghiêm nghị đứng nơi cửa, tất cả đều giật mình run sợ.

Mã Hạo Vũ cũng phối hợp diễn nét mặt kinh ngạc đến há hốc mồm, nhưng tay lại cực nhanh tráo đổi một lá bài trong xấp bài trên tay.

"Này, ngươi là ai thế?" Một Alpha có dáng lưng hùm vai gấu đứng dậy trước tiên, lớn tiếng hỏi.

Khách sạn này thường xuyên tiếp đón các đơn vị tác chiến, nên bọn họ chẳng hề sợ hãi khi thấy người mặc quân phục.

Cho đến khi ánh mắt họ chạm vào chiếc huy hiệu màu vàng kim cài trên cổ áo đối phương.

Đó là biểu tượng đặc quyền của Nữ Quân Liên bang Tự Do.

Đừng nhìn đám bảo vệ này vẻ ngoài cà lơ phất phơ, nhưng đối với những thông tin thời sự quan trọng, họ nhớ rất kỹ.

"Trưởng... Trưởng quan!"

Trong lúc mọi người vội vàng xếp hàng hành lễ, Thẩm Hàn thong thả bước vào phòng.

Cô làm như vô tình đi đến bên cạnh Mã Hạo Vũ, liếc nhìn những lá bài trên tay hắn, hỏi: "Các ngươi đang chơi gì thế?"

"Báo cáo trưởng ! Đấu địa chủ ạ!" Có người run rẩy trả lời.

Thẩm Hàn gật đầu, lại hỏi: "Giờ đến lượt ai ra bài?"

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Mã Hạo Vũ.

Đáp án không cần nói cũng biết.

Thẩm Hàn mỉm cười rút lấy những lá bài trên tay Mã Hạo Vũ, chỉnh lại vị trí một chút, sau đó đập mạnh xuống giữa bàn.

"Ba kèm một, đi đi."

Đám bảo vệ ngẩn người nhìn xuống bàn, nhất thời không kịp phản ứng.

Mã Hạo Vũ lại tỏ ra rất phấn khích, cáo mượn oai hùm hét lên: "Cảm ơn trưởng quan! Nhanh cái tay lên, chung tiền, chung tiền nào!"

Mọi người không dám ho he gì thêm, sau khi thanh toán xong xuôi, ván bài kết thúc, ai nấy trở về vị trí của mình.

Lúc này, Thẩm Hàn mới dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy, thì thầm: "Sói Hoang, ra ngoài với ta một lát."

Tay Mã Hạo Vũ đang thu dọn bàn bài khựng lại trong tích tắc, nhưng ngay sau đó hắn lại móc bao thuốc lá từ trong túi ra, cười hì hì nói: "Trưởng quan tinh mắt thật, bao thuốc 'Hiên Hạ' này ta vừa mới thắng được, còn chưa kịp ủ ấm đâu."

Thẩm Hàn biết đối phương đang giả ngu với mình.

Cô cười khẽ: "Ngươi muốn ta đọc to số hiệu và thân phận của ngươi trước mặt mọi người sao?"

Nghe vậy, nụ cười trên môi Mã Hạo Vũ tắt ngấm.

Hắn làm ra vẻ đáng thương nhìn trái ngó phải, rồi dẫn Thẩm Hàn đi ra ngoài: "Trưởng quan, số tiền ta nợ ngài, ngài xem có thể thư thả cho ta thêm vài ngày được không?"

Bóng dáng hai người khuất sau cửa phòng trực ban.

Cánh cửa gỗ dày đóng sầm lại, ngăn cách hai không gian trong ngoài.

Đám bảo vệ nhìn cánh cửa đóng chặt, bắt đầu hả hê cười cợt.

"Hóa ra thằng nhãi đó nợ tiền à, hèn gì vị trưởng quan kia lại tìm đến tận đây!"

"Đáng đời! Ta đã sớm thấy thằng đó không thành thật rồi."

"À đúng rồi! Ta mới nhớ ra chuyện này, sáng nay nghe người bên hậu cần đồn rằng, tối qua Nữ Quân ở chung phòng với một Alpha, chắc chính là vị vừa rồi đấy!"

...

Trên hành lang vắng tanh, Mã Hạo Vũ đang co rúm người bên cửa sổ.

Hắn trưng ra bộ mặt đau khổ, làm nốt sự giãy giụa cuối cùng: "Trưởng quan, ta thật sự không biết ngài đang nói gì, có phải ngài nhận nhầm người rồi không?"

Thẩm Hàn nghĩ thầm cứ tiếp tục thế này thì chẳng bàn bạc được gì.

Cô đang định lôi danh nghĩa Tổng thống nước Tân Lệ ra để nói thẳng.

Nào ngờ, gã Alpha nhỏ con trước mặt đã nhanh như cắt chui tọt ra ngoài cửa sổ, bám vào gờ tường leo thoăn thoắt lên tầng trên như một con vượn.

Thẩm Hàn nhoài người ra cửa sổ, trong đôi mắt đen láy lướt qua một tia kinh ngạc.

...

Tại phòng hội nghị tầng 25 của khách sạn.

Cố Quân Uyển cùng mấy chính khách nước Tân Lệ đang dò xét lẫn nhau trên bàn đàm phán.

Hiện tại, hai thành viên phái đoàn Tân Lệ đang kẻ đấm người xoa, tranh luận đến mức nước miếng văng tứ tung.

Nữ đế ngồi ở vị trí chủ tọa lại có chút lơ đễnh.

Nàng đang nghĩ, không biết phía Thẩm Hàn tiến triển có thuận lợi không?

'Chắc sẽ không gặp trở ngại gì lớn đâu, cũng chẳng có nguy hiểm gì, dù sao thân thủ nàng lợi hại như vậy mà.'

'Nàng từng được huấn luyện ở đâu nhỉ? Thương pháp kia không phải ngày một ngày hai mà luyện thành được.'

'Nàng... chắc chưa từng đánh dấu ai đâu nhỉ? Trông ngây ngô thế kia cơ mà...'

"Nữ Quân bệ hạ, vấn đề này chúng ta đã tranh luận rất lâu rồi, không biết ý ngài thế nào?"

Một giọng nam trầm đục vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đang bay xa của Cố Quân Uyển.

Nữ đế bưng tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

Dưới những ánh mắt soi mói của mọi người, nàng nhàn nhạt lên tiếng: "Đánh trường kỳ là không khả thi. Trong tình thế hiện tại, thứ ta cần là một chiến thắng áp đảo."

...

Mã Hạo Vũ đang trốn chui trốn lủi trên các cục nóng điều hòa bên ngoài tường khách sạn.

Hắn leo gần hết nửa vòng khách sạn mới tìm được một ô cửa sổ nhỏ để chui vào.

Không ngờ, chân hắn còn chưa chạm đất, cả người đã bị một cánh tay rắn chắc đè chặt vào tường.

Giọng nói lạnh băng đầy sát khí của Thẩm Hàn vang lên bên tai:

"Hôm nay nếu để ngươi chạy thoát, ngươi sẽ bị khép vào tội chống lại quân lệnh. Với tư cách là chỉ huy mới của ngươi, ta có quyền tiêu diệt ngươi tại chỗ. Nghe rõ chưa? Đặc công JLY3310!"

Vừa nghe thấy số hiệu của mình, Mã Hạo Vũ lập tức buông xuôi.

Hắn chớp mắt nhìn người trước mặt, lí nhí hỏi: "Nói vậy là... ta thực sự được kích hoạt rồi sao?"

Thẩm Hàn giơ tay cốc nhẹ vào đầu hắn một cái: "Đối ám hiệu trước đã!"

Sau một hồi xác nhận, thái độ của Mã Hạo Vũ thay đổi một trời một vực.

Hắn ghé sát vào vị cấp trên mới, phấn khích như một chú cún con vui sướng.

"Lão đại! Không giấu gì ngài, ta còn tưởng mình phải làm bảo vệ ở đây mười năm tám năm nữa cơ chứ!"

"Tính cả ta, quanh khách sạn này còn sáu đồng chí nữa, lát nữa ta sẽ đi liên lạc ngay, sẵn sàng chờ lệnh!"

Việc thu phục đội đặc công diễn ra khá thuận lợi.

Nhưng bên phía Cố Quân Uyển thì tình hình vẫn rất căng thẳng. Nàng cảm giác sự thật bên phía Tân Lệ sắp bị phơi bày.

Nữ đế giống như con tin trên bàn cờ của đám chính khách.

Họ phải nắm chắc nàng trong tay mới phát huy được giá trị lớn nhất.

Tất nhiên, đây chỉ là ý đồ của phe chủ chiến cấp tiến. Phe ôn hòa trong nước Tân Lệ phản đối cũng rất gay gắt.

Chính nhờ vậy mà Cố Quân Uyển mới tranh thủ được chút thời gian để đàm phán.

...

Hai ngày sau.

Cố Quân Uyển theo lệ thường đến phòng hội nghị tầng 25.

Đây là cuộc hội đàm cuối cùng để hai bên ngửa bài.

Cả hai đều biết sẽ chẳng đi đến kết quả nào, nhưng có những việc dù biết không thể thống nhất vẫn phải diễn ra ngoài mặt.

Hôm nay, Thẩm Hàn tháp tùng Cố Quân Uyển bước vào hội trường.

Tuy nhiên, với thân phận vệ sĩ, cô không được ngồi vào bàn nghị sự mà phải đứng ở góc phòng cùng các nhân viên tùy tùng khác.

Lưng cô dựa nhẹ vào tường, nhưng ánh mắt luôn dán chặt lên người Cố Quân Uyển.

Đôi mắt đen láy như chiếu một chùm sáng vô hình lên người đối phương.

Dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa, cô luôn tìm thấy những nét kinh diễm mới mẻ ở Cố Quân Uyển.

Nữ đế ngồi trước bàn đàm phán toát lên vẻ tự tin và uy nghiêm mà cô chưa từng thấy.

Cảm giác như dù có thiên binh vạn mã áp sát cũng không thể khiến nàng nảy sinh nửa phần lo sợ.

Hương thơm mai lạnh nồng nàn len lỏi qua đám đông, quấn quýt nơi chóp mũi Thẩm Hàn.

Hơi thở độc bản của Cố Quân Uyển thấm vào làn da cô qua lớp quân phục, khiến máu huyết cô lưu thông nhanh hơn.

Thẩm Hàn đang đứng, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng.

Lồng ngực cô bức bối, như một hồ nước tích đầy năng lượng đang cuộn trào vỗ vào bờ đê, muốn tìm lối thoát.

Cô khẽ nhắm mắt, dồn trọng tâm cơ thể dựa vào bức tường phía sau.

Cố gắng không để người xung quanh nhận ra sự bất thường.

Cố Quân Uyển đang định phản bác quan điểm của một thành viên tham dự, chợt nhận ra tình trạng không ổn của Thẩm Hàn.

Dù nhìn bề ngoài, đối phương chỉ như đang dựa tường nhắm mắt lắng nghe.

Nhưng luồng tin tức tố tuyết tùng rối loạn đã tố cáo trạng thái thực sự của cô.

Nữ đế giơ tay cắt ngang người đang thao thao bất tuyệt, đứng dậy đi thẳng về phía cửa ra.

"Hôm nay không cần thiết phải đàm phán tiếp. Chư vị cứ xử lý xong cảm xúc cá nhân rồi hãy quay lại bàn chính sự!"

Dứt lời, nàng vừa vặn đi đến bên cạnh Thẩm Hàn.

"Về với ta."

Thẩm Hàn đang khổ sở chống chọi với cơn khó chịu bất ngờ ập đến.

Bỗng nhiên nghe được giọng nói của Cố Quân Uyển, ngửi thấy mùi hương mai lạnh khiến người ta mê đắm.

Dưới lớp quân phục, gân xanh trên cánh tay cô hơi nổi lên, tựa như con ác thú đang giãy giụa muốn thoát xiềng xích.

Cô bước đi vững vàng theo sau Nữ đế Omega, nhưng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hai người như những kẻ độc hành giận dữ rời khỏi bàn đàm phán.

Bỏ lại sau lưng những ánh mắt mỉa mai chế giễu, họ trở về căn phòng ở tầng cao nhất.

Khoảnh khắc cửa phòng vừa đóng lại, Thẩm Hàn lập tức ngã ập vào bức tường bên cạnh, tạo nên một tiếng "rầm" nặng nề.

Ánh đèn cảm ứng nơi huyền quan rọi xuống, soi rõ vẻ yếu ớt của cô lúc này.

"Chắc ta bị cảm rồi, không sao đâu."

Nghe giọng nói khàn đặc của đối phương, Cố Quân Uyển lập tức hoảng hốt.

Nàng đỡ lấy tên Alpha ngốc nghếch kia dìu nhanh vào phòng khách: "Ngươi không phải bị cảm, đây là... Kỳ mẫn cảm của ngươi đến rồi."

"Kỳ mẫn cảm?" Thẩm Hàn ngồi phịch xuống ghế sofa, cố gắng lục lọi trong ký ức về kiến thức xa lạ này.

Cố Quân Uyển không dám chậm trễ, dặn cô ngồi chờ rồi quay người đi về phía tủ thuốc.

Trong tủ thuốc có chuẩn bị đầy đủ thuốc ức chế và ống tiêm.

Chỉ cần kịp thời tiêm cho Thẩm Hàn một mũi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Động tác của Cố Quân Uyển rất dứt khoát.

Nàng đứng trước tủ thuốc, đẩy nhẹ pít-tông ống tiêm để loại bỏ không khí bên trong.

Đúng lúc này, một đôi cánh tay rắn chắc bất ngờ vòng qua ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

Cơ thể nóng hổi dán chặt vào lưng nàng, đẩy nàng ép sát vào mặt bàn tủ thuốc.

Hương tuyết tùng rợp trời dậy đất như mây mù cuộn trào, nuốt chửng lấy nàng trong nháy mắt.

Alpha đang trong kỳ mẫn cảm vùi đầu vào tóc nàng, thì thầm: "Quân Uyển, ta khó chịu quá."

Tiếng gọi "Quân Uyển" trầm thấp ấy tựa như ma âm địa ngục, mang theo sự cám dỗ chết người, nổ tung trong tâm trí Cố Quân Uyển!

Cơ thể Nữ đế Omega run lên mất kiểm soát, hương tuyết tùng bá đạo sau lưng dễ dàng khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất trong nàng.

Khiến bản năng của nàng muốn quyến luyến, muốn chìm đắm vào đó.

----

Lời tác giả: Bùng nổ! Có thể 'bùng nổ' hết những người đang lặn ra không?



Chương 08: Phá Vây

Đầu óc Thẩm Hàn trở nên mụ mị, cả người vã mồ hôi như tắm.

Các giác quan của cô dường như được phóng đại lên gấp nhiều lần, trở nên vô cùng nhạy bén.

Tuyến thể sau gáy đập thình thịch như một trái tim thứ hai, giải phóng sự nôn nóng khó kiểm soát.

Răng nanh nhô ra, sắc nhọn như huyết tộc bá tước chuẩn bị đi săn trong đêm trăng tròn.

Và mùi hương mai lạnh thoang thoảng tỏa ra từ người Cố Quân Uyển chính là ngòi nổ kích hoạt cơn bão tuyết tùng.

Thẩm Hàn ôm chặt Omega trong lòng, như muốn khảm đối phương vào máu thịt mình.

Cô dùng môi dò đường, vén những sợi tóc mềm mại của đối phương sang một bên, nhẹ nhàng ngậm lấy một góc miếng dán ngăn cách.

Tin tức tố Alpha bùng nổ ngay khoảnh khắc này.

Mạnh mẽ càn quét qua các dây thần kinh yếu ớt của Omega, khiến cơ thể nàng mềm nhũn như dải lụa, không còn chút sức lực.

Lớp phòng ngự nơi gáy bị xé toạc.

Những nụ hôn vụn vặt dày đặc rơi xuống cổ Omega, hương tuyết tùng bá đạo loang ra, chuẩn bị cho cuộc công thành đoạt đất.

Toàn bộ cơ thể mềm mại của Cố Quân Uyển bị giam cầm trong vòng tay người phía sau, không thể thoát ra, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không cử động nổi.

Bàn tay nhỏ bé đang cầm ống tiêm bị kim châm xước, rỉ ra một giọt máu đỏ tươi.

Sự bàng hoàng và sợ hãi hai loại cảm xúc xa lạ, đang lên men trong lòng Nữ đế Omega.

Đây là cảm giác mà ngay cả khi đối mặt với sự truy đuổi của phản quân hay sự phản bội của đồng minh, nàng cũng chưa từng trải qua.

Vậy mà Alpha này lại năm lần bảy lượt làm rối loạn tâm trí nàng.

Trong lòng Cố Quân Uyển dâng lên nỗi chua xót, đuôi mắt ửng đỏ, một giọt lệ trong suốt lăn dài trên má.

Không thể phủ nhận, nàng quả thực có chút rung động với Alpha phía sau.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẵn sàng bị đánh dấu trong hoàn cảnh này.

Mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người.

Tình cảnh nguy hiểm tứ bề hiện tại.

Tất cả những điều này đều không phải là kết quả nàng mong muốn.

Nước mắt Cố Quân Uyển rơi xuống quân phục của Thẩm Hàn, va vào lớp vải tổng hợp cứng cáp tạo nên tiếng "lách tách" nhỏ xíu.

Nước mắt không thể thấm qua bộ quân phục cao cấp, nhưng lại như dung nham nóng chảy, in thẳng vào máu thịt của chủ nhân bộ quân phục ấy.

Nhận ra mình đang làm gì, Thẩm Hàn lập tức buông lỏng tay.

Nhìn người con gái mảnh mai đang run rẩy nhẹ trong lòng mình, cô tràn đầy hối hận.

Giờ khắc này, Thẩm Hàn mới thực sự hiểu rõ: Tin tức tố có thể ảnh hưởng lớn đến một Alpha như thế nào.

Trước đây khi nghe Cố Quân Uyển phổ cập kiến thức, cô cứ ngỡ mình có thể dùng ý chí để kiểm soát.

Thực tế chứng minh, điều đó khó hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.

Vừa rồi, cô suýt chút nữa đã cưỡng ép đánh dấu đối phương.

"Xin lỗi."

Thẩm Hàn chật vật lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Hương mai lạnh rời xa, cảm giác như một nửa lượng máu trong người cô cũng bị rút đi theo.

Điều này khiến Alpha cấp S lập tức trở nên suy yếu.

Cơ bắp nóng rực như nước sôi, nhưng trán lại toát mồ hôi lạnh.

Hành động "dừng cương trước bờ vực" của Thẩm Hàn khiến Cố Quân Uyển có chút bất ngờ.

Nhưng nhiều hơn cả là một niềm vui sướng bí ẩn.

Vừa rồi nàng cảm nhận rất rõ dục vọng của đối phương.

Nhưng đến giây phút cuối cùng, Alpha ấy đã tự kiềm chế chính mình.

Cố Quân Uyển biết bây giờ không phải lúc để suy nghĩ lung tung, nàng chuẩn bị lại ống tiêm thuốc ức chế, quay người bảo Alpha đang thở dốc nặng nề: "Lại đây."

Thẩm Hàn im lặng bước tới, đang định mở miệng nói gì đó thì nghe đối phương nói tiếp: "Cúi thấp đầu xuống chút."

Trước đó Cố Quân Uyển không cảm thấy đối phương cao hơn mình bao nhiêu.

Giờ mới phát hiện, Thẩm Hàn cao hơn nàng đến hơn nửa cái đầu.

Cố Quân Uyển vòng tay qua cổ Thẩm Hàn để tiêm vào tuyến thể, bỗng nảy sinh cảm giác như mình đang thực hiện nghi thức phong tước cho đối phương.

Mọi thứ dần bình yên trở lại.

Chỉ có hương tuyết tùng và mai lạnh vẫn còn quấn quýt trong không khí là bằng chứng cho sự mập mờ vừa diễn ra trong căn phòng này.

Thẩm Hàn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, như một học sinh vừa phạm lỗi đang thấp thỏm lo âu.

Cô vò vò vạt áo, nhìn bóng lưng người con gái đang thu dọn hộp thuốc: "Ta đảm bảo với ngươi, sau này sẽ không bao giờ như thế nữa!"

Cố Quân Uyển đóng cửa kính tủ thuốc lại, khẽ "Ừ" một tiếng.

Dưới làn tóc đen che khuất, vành tai nàng đỏ ửng lên một cách khó hiểu.

Thẩm Hàn đương nhiên không nhìn thấy những thay đổi nhỏ nhặt này.

Thấy phản ứng của đối phương có vẻ nhạt nhẽo, cô cứ ngỡ đối phương chắc hẳn đang ghét bỏ mình.

Cũng phải thôi, ai mà không ghét kẻ suýt nữa đã dùng vũ lực để xâm phạm mình chứ?

"Hay là ta viết giấy cam đoan cho ngươi nhé?"

Nghe Thẩm Hàn nói vậy, Cố Quân Uyển vừa bực vừa buồn cười.

Nàng xoay người lại, đôi mắt phượng màu vàng kim nhìn về phía ghế sofa, khẽ mở đôi môi đỏ mọng:

"Trong giấy cam đoan ngươi định viết thế nào về đoạn 'Nếu lần sau tái phạm thì sẽ bị phạt ra sao'?"

"Thì..." Thẩm Hàn đảo mắt, dò xét hỏi, "Sẽ để ngươi cắn lại ta một cái?"

Cố Quân Uyển: "..."

'Ta có phải là Alpha đâu cơ chứ!'

...

Điều khiến Thẩm Hàn yên tâm là trong mấy ngày tiếp theo, Cố Quân Uyển không hề cố ý xa lánh cô.

Dù cô không biết là do đối phương đã tha thứ, hay do tình thế bắt buộc, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm cô vui vẻ rồi.

Giữa lúc các phe phái đang đấu đá ngầm dữ dội, thời cơ phá vây của Cố Quân Uyển cuối cùng cũng đến.

Sự chuẩn bị của họ có thể nói là vô cùng vội vàng, nhưng đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi sự giam lỏng.

Đêm hôm đó, toàn bộ khách sạn gặp sự cố nhiễu sóng điện từ bất ngờ.

Camera giám sát tê liệt, các thiết bị điện tử đều bị loạn nhịp.

Dưới sự dẫn đường của đặc công Mã Hạo Vũ, Cố Quân Uyển và Thẩm Hàn thành công di chuyển đến kho vận chuyển bên hông khách sạn.

Năm thành viên tác chiến còn lại đã chờ sẵn.

Thấy Cố Quân Uyển đến, mọi người đồng loạt giơ tay chào theo nghi thức quân đội.

Thẩm Hàn âm thầm quan sát những thành viên lạ mặt này.

Có nam có nữ, có Alpha cũng có Beta.

Khi chưa được kích hoạt, họ chỉ là những "thợ kiến" bình thường trong đội quân làm công ăn lương.

Nhưng giờ đây, họ sẵn sàng đổ máu, hy sinh vì tín ngưỡng của mình.

Ai cũng biết đây là hành động cửu tử nhất sinh.

Nhưng không một ai lùi bước.

Khi cơ quan dưới sàn nhà kho mở ra, một chiếc phi thuyền hộ tống cỡ nhỏ hiện ra trước mắt mọi người.

Đây là loại chiến đấu cơ cỡ nhỏ đời mới, có sức chứa khoảng 10 người.

Tốc độ bay nhanh, phản ứng linh hoạt.

Đối với đội ngũ của Cố Quân Uyển hiện tại, đây gần như là lựa chọn tốt nhất.

Nàng đã liên lạc xong với các thuộc hạ cũ.

Chỉ cần thuận lợi vượt qua biên giới nước Tân Lệ, quyền chủ động sẽ trở về tay nàng.

Khoảng cách từ nhà kho đến biên giới gần nhất chỉ vài ngàn dặm.

Với tốc độ của phi thuyền, bay thẳng chỉ mất khoảng 15 phút.

Tất nhiên, Quân đoàn Hổ Vệ của Tân Lệ không phải để trang trí.

Ngay khi phi thuyền cất cánh, cuộc truy kích sẽ lập tức nổ ra.

Cố Quân Uyển ngồi vào ghế chỉ huy, sau khi thắt dây an toàn, nàng nhận lấy thiết bị điện tử do Mã Hạo Vũ đưa tới.

Nàng sẽ toàn quyền chỉ huy lộ trình và phương thức tác chiến của phi thuyền.

Thẩm Hàn ngồi bên trái nàng cách đó không xa, nhìn Nữ đế bình tĩnh ra lệnh, tim đập thình thịch.

Hôm nay Cố Quân Uyển không mặc bộ quân phục trắng nổi bật kia nữa.

Nàng mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng kiểu với Thẩm Hàn, thắt lưng da cứng cáp phác họa vòng eo thon thả, đôi ủng chiến bó sát mắt cá chân mảnh khảnh, cả người trông vừa hiên ngang vừa quyến rũ.

Thẩm Hàn cẩn thận kiểm soát hơi thở của mình.

Nhưng tin tức tố vô tình thoát ra đã tố cáo sự rung động trong lòng cô.

Cố Quân Uyển vừa ra lệnh cất cánh, liền bị một luồng hương tuyết tùng nhàn nhạt bao phủ.

Liếc mắt qua, nàng thấy một tên Alpha ngốc nghếch đang "bịt tai trộm chuông" lén nhìn mình.

Nàng ho nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt đối phương vẫn không hề thu liễm.

Bất đắc dĩ, vị Nữ đế chỉ huy đành hơi nghiêng đầu, hỏi một câu thừa thãi: "Súng ống chuẩn bị cho ngươi đã mang đủ chưa?"

Hương mai lạnh phả tới khiến hô hấp Thẩm Hàn ngưng trệ.

Cô vội vỗ vỗ bao súng bên hông, lắp bắp: "Mang rồi, mang rồi."

Lúc này, Mã Hạo Vũ đột nhiên thò đầu ra, tranh công nói với Thẩm Hàn: "Lão đại, đó là súng ngắn đời mới nhất đấy, đừng nhìn nó nhỏ mà khinh thường, uy lực tuyệt đối đủ xài!"

...

Đúng như dự đoán của Cố Quân Uyển, phi thuyền của họ vừa bay chưa được trăm dặm đã gặp phải vòng vây của cả một phi đội chiến đấu cơ.

Cố Quân Uyển tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào những chấm đỏ di chuyển trên màn hình.

Từng mệnh lệnh được đưa ra một cách đâu vào đấy.

Chiếc phi thuyền cô độc như một chú cá heo linh hoạt nhất giữa đại dương đêm.

Lợi dụng tốc độ, địa hình và nhiễu loạn dòng khí, nó lần lượt xé toạc vòng vây của bầy cá mập hổ hung hãn.

Khiến những kẻ đi săn phải chóng mặt, quay sang trách móc lẫn nhau.

Cuối cùng, phi thuyền biến mất vào tầng mây.

Tại đỉnh một tòa tháp đổ nát, phi công đưa Cố Quân Uyển và mọi người ra cửa thoát hiểm.

Phi công và trợ thủ đứng song song tại cửa khoang, chào Nữ đế một cách trang trọng.

Họ sẽ quay lại khoang lái, tiếp tục bay để đánh lạc hướng, đảm bảo đồng đội có thể hộ tống Nữ đế đi theo tuyến đường thứ hai, vượt qua biên giới hai nước bằng đường bộ.

Đây là chiến thuật đã được định sẵn từ sáng sớm.

Cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng và lặng lẽ.

Sau khi phi thuyền biến mất vào màn đêm, Mã Hạo Vũ chuyển sang đi tiên phong dẫn đường.

Đội ngũ sẽ băng qua một thị trấn bỏ hoang để đến điểm tiếp ứng đã hẹn với viện quân.

Đoàn người lẳng lặng tiến bước, khi vừa rẽ qua một con phố, hai luồng đèn pha đột ngột bật sáng, kéo dài bóng của sáu người trên mặt đất.

Trong ánh sáng chói lòa, Trung tá Kha Tần của Quân đoàn Hổ Vệ nghênh ngang bước ra.

Đôi mắt hắn không hề kiêng dè dán chặt lên thân hình quyến rũ của Cố Quân Uyển, cười cợt: "Nữ Quân bệ hạ, ta thật vinh hạnh quá, trong một tháng mà được 'mời' ngài đi đến hai lần."

Cố Quân Uyển chưa kịp lên tiếng đã bị một bàn tay mềm mại kéo ra phía sau.

Hương tuyết tùng lướt qua tai, xua tan cảm giác khó chịu do lời nói của Kha Tần mang lại.

Thẩm Hàn chậm rãi bước ra ngược chiều ánh sáng, xắn tay áo lên, đi thẳng về phía Kha Tần.

"Ngươi là cái thá gì? Đòi mang ngài ấy đi, ngươi xứng sao!"

Áp lực từ Alpha cấp S khiến Kha Tần hơi chùn bước.

Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, bẻ cổ răng rắc, phát ra những tiếng nổ giòn tan.

"Vậy ngươi tính là cái thứ gì? Có gan thì hai ta đấu một trận!"

Vừa nói, hai Alpha khí thế hung hăng đã tiến lại gần nhau.

Bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng trở nên giương cung bạt kiếm.

Đúng lúc này.

Nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, tay Thẩm Hàn lướt qua hông, một tay lên đạn, sau đó nổ liên tiếp bốn phát súng vào người đàn ông trước mặt.

Kha Tần còn đang mải suy đoán về tốc độ và sức mạnh của một Alpha cấp S.

Thì lồng ngực và yết hầu hắn đã bị những viên đạn xoáy nòng xuyên thủng.

Hắn biết mình đã bị động tác xắn tay áo vừa rồi của đối phương lừa gạt.

Nhưng tất cả đã quá muộn!

----

Lời tác giả: Nhóm chat nghèo đời thứ ba, gõ chữ bản thảo cao phú soái!

Tôi đang cố gắng đây, ô ô ô ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro