[TG3] Em là tình yêu duy nhất của tôi.
Khi Trần Hi mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn là màu đen, nhờ ánh trăng phía ngoài cửa sổ có thể thấy đây là một căn phòng rất rộng, và cô đang nằm trên cái giường duy nhất trong phòng.
[Đinh! Ký chủ có cần truyền ký ức của nguyên thân không?]
"Có"
Sau đó là một trận đau đầu dữ dội, những ký ức xa lạ thi nhau ùa vào trong đầu Trần Hi, cô nhanh chóng hiểu ra tình huống của bản thân vào lúc này.
Bây giờ cô đã ở trong cuốn tiểu thuyết 《Em là tình yêu duy nhất của tôi》, cái tên nghe thật hay, nhưng nội dung thực tế lại rất máu chó.
Theo như trong cốt truyện, nữ chính vốn là vị hôn thê của nam chính, vì biết được nam chính đã thích người khác, nên muốn giải trừ hôn ước, nhưng mà thật ra nữ chính chỉ là một đứa con riêng, người nhà tìm nuôi nữ chính, là vì muốn nữ chính thực hiện hôn ước để họ có thể dựa vào gia đình nam chính, mà quan trọng là họ không muốn đứa con gái ruột của họ chịu khổ, chính vì vậy, nên họ bất chấp mà bắt nữ chính đến nhà nam chính.
Trước sự kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục của nữ chính, đã khiến cho nam chính nổi lên hứng thú với cô, sau đó là cốt truyện đi theo con đường đầy máu chó, sau một hồi ngược thân ngược tâm nữ chính, thì nữ chính phát sinh tình cảm với nam chính, rồi có kết cục hạnh phúc.
Kết cục thì hạnh phúc, nhưng mà quan trọng lại cái quá trình trước đó à! Nam chính, hắn ta là một tên tâm thần, cmn, là một tên tâm thần từ trong bệnh viện tâm thần ra!.
Trần Hi ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ cách làm sao thoát khỏi căn phòng này.
Hiện tại nữ chính chỉ mới chuyển tới đây, nên con đường kia còn chưa bắt đầu. Tuy nhiên, vào đêm nay theo cốt truyện, nữ chính vì không muốn khuất phục, đã nhân lúc nam chính không có nhà, đã bỏ trốn.
Nhưng mà, nữ chính lại là một người mù đường, loay hoay miết ở trong vườn cũng không tìm thấy lối ra. Rốt cuộc là bị nam chính bắt trở về, sau đó là mở ra con đường ngược thân ngược tâm.
Trần Hi rùng mình một cái, đọc trong tiểu thuyết thì không cảm thấy đáng sợ lắm, nhưng nếu thực tế xảy ra trên người mình thì…..
"Chủ nhân, có thể chạy trốn mà!" Tiếng Bạch Bạch bỗng vang lên trong đầu.
"Nhưng mà….. chạy trốn là sẽ bị đánh!"
"Ký chủ, ngươi cho rằng không chạy là sẽ không bị đánh sao?" Hệ thống vẫn độc mồm như cũ.
Trần Hi tự gõ một cái lên trán "Đúng vậy, cho dù có như thế nào ta cũng không thể ngồi yên chờ chết, cũng phải thử một lần!"
Nhờ ánh trăng Trần Hi mò ra được tới cửa, bên ngoài cửa đúng là có một khu vườn rộng lớn.
Trong vườn không có đèn chiếu sáng, Trần Hi chỉ có thể dựa vào ánh trăng mà mò đường đi, không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng 'xào xạc' của lá cây lay động, làm cho Trần Hi sợ mà ứa ra mồ hôi lạnh, vỗ vỗ trái tim đang đập mạnh, chậm rãi mà bước từng bước.
"Chủ nhân, có người!"
Trần Hi vội vàng trốn vào một lùm cây, giấu mình sau cái cây cao nhất rồi quan sát xung quanh.
"Ha ha ha- chủ nhân, ngươi thật là đáng yêu!"
Một tiếng cười lớn vang lên trong đầu, Trần Hi ngồi xuống mặt đất, lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
"Đừng có đùa kiểu như vậy được không? Làm ta sợ muốn chết!"
"Chủ nhân, ta chỉ là muốn, làm dịu bầu không khí xuống mà thôi!" Có lẽ là đã nhận thức được Trần Hi đang tức giận, nên giọng nói Bạch Bạch có chút rầu rĩ.
"Ký chủ, có người tới!" Tiếng nhắc nhở của hệ thống truyền tới.
Trần Hi lập tức hạ thấp người xuống, chuyển mắt nhìn xung quanh, rồi lặng lẽ nắm một cành cây trong tay.
"Hừ hừ--" tiếng hít thở càng lúc càng gần, giống như là đang ở gần ngay bên tai, mồ hôi lạnh ứa ra càng lúc càng nhiều, tim đập cũng càng lúc càng nhanh.
Đột nhiên có một bàn tay bịt miệng Trần Hi lại, một cái tay khác thì giữ chặt lấy hai cánh tay Trần Hi, dùng sức kéo Trần Hi ra phía sau.
"Ưm….. Ưm" Trần Hi cố gắng giãy giụa, dùng cành cây đang nắm trong tay cào vào tay của người kia.
Ngươi kia kêu lên một tiếng đau đớn, Trần Hi vùng vẫy để nhân cơ hội này mà thoát khỏi tay người này.
"Trần Hi, cô có thể trốn đi đâu được chứ! Mau ngoan ngoãn ra đây đi, ha ha ha--" Tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng cười trầm khàn của đàn ông từ phía xa truyền tới.
Nếu đó là nam chính, vậy cái người đang giữ chặt mình là ai? Trần Hi xoay đầu nhìn qua bên cạnh.
Là một cô gái mặc áo blouse trắng, tuy không thấy rõ gương mặt nhưng vẫn có thể cảm nhậ được ánh mắt của cô ấy rất lạnh, khi cô ấy nhìn về phía mình không khí xung quanh tựa như đang đóng băng lại.
Cảm giác rất quen thuộc, Trần Hi cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ ra.
"Đồ ngốc!" Một giọng nói lạnh lùng phát ra, một tay nắm lấy cánh tay Trần Hi, rồi kéo cô ra phía sau.
Trần Hi dựa vào phía sau lưng cô ấy, mà nhìn nam chính ở phía ngoài bụi cây, và hít sâu vào một hơi.
Thật nguy hiểm! "Cảm ơn!" Trần Hi nhẹ giọng cảm ơn.
"Suỵt" Cô gái kia ra hiệu Trần Hi chú ý phía trước.
Trần Hi quay lại nhìn, thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thì ra tên nam chính đã quay lại, bây giờ hắn đang tìm trong các bụi cây.
Chết tiệt!
Trần Hi không ngừng mắng chửi trong lòng, đúng lúc này, tên nam chính đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm về phía chỗ bụi cây mà Trần Hi và cô gái kia đang trốn, sau đó hắn nhấc chân đi tới.
Trần Hi sợ đến mức, tay chân trở nên cứng đờ mà đứng yên một chỗ, cho đến khi cô gái kia vòng tay ôm lấy cô.
Vòng tay của cô gái này thật ấm áp, tuy nó thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, nhưng lại có thể làm dịu sự sợ hãi của cô.
Có lẽ là do không nhìn thấy gì, tên nam chính chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi.
Trần Hi nhẹ nhõm mà thở phào ra một cái, quay qua nhìn cô gái kia, thì bị dọa làm cho trái tim suýt chút nữa là nhảy ra ngoài, ánh mắt của cô gái kia khi nhìn cô lạnh tới mức, cô chỉ biết co rụt người lại, nói đúng hơn là ánh mắt đó đang nhìn bộ quần áo dơ bẩn trên người của Trần Hi.
"Xin, xin lỗi!" Trần Hi xấu hổ mà chui ra khỏi vòng tay của cô gái kia.
Cô gái kia vuốt vuốt nếp nhăn trên áo blouse, lạnh lùng nhìn Trần Hi "Đưa áo khoác cho tôi!"
Trần Hi lúc này mới chú ý tới cái áo blouse trên người cô cái kia, hèn chi trên người cô ấy có mùi thuốc khử trùng, hóa ra cô ấy là bác sĩ! Nhưng mà người của mình đang dơ như vậy, cô ấy lấy áo khoác của mình làm cái gì?.
Chú ý tới vẻ mặt đang khó hiểu của Trần Hi, cô gái kia nhăn mày lại "Áo blouse dễ gây chú ý, nếu cô muốn qua đêm ở trong bụi cỏ này, thì….."
Đây chẳng phải là muốn giúp cô trốn ra ngoài sao? Trần Hi lập tức cởi áo khoác ra, rồi định giúp cô gái kia mặc vào.
Cô gái kia nhận lấy cái áo trên tay Trần Hi, rồi tròng lên cái áo blouse của mình, sau đó khom lưng ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay kêu Trần Hi đi theo.
Trần Hi cũng ngồi xổm xuống, thật cẩn thận mà theo sát phía sau cô gái kia.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, mùi hoa thoang thoảng đã biến mất, thay vào đó là một không gian rộng lớn.
Cô gái kia cởi áo khoác trả lại cho Trần Hi, "Được rồi, cô tự đi đi!"
"Cảm ơn, chị thật tốt!" Trần Hi ôm áo khoác vui vẻ nói cảm ơn.
"Ừm" Cô gái kia lạnh lùng đáp lại, rồi đi về phía trước.
[Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ chính: Giúp nữ xứng thoát khỏi nhà nam chính]
[Đinh! Ký chủ hãy nắm chặt cơ hội được ở riêng với nữ xứng để tăng hảo cảm]
Thì ra cô gái lạnh lùng này là nữ xứng, mục tiêu công lược Thu Táp, ở riêng với nhau, hảo cảm. Trần Hi nắm chặt bàn tay lại, chạy nhanh về phía cô gái kia.
"Có chuyện gì?" Nhìn cô gái đang chặn đường mình, Thu Táp lạnh lùng hỏi.
"Chuyện là…..chuyện là, em có thể tới nhà chị được không, bây giờ cũng đã khuya rồi, em cũng không biết làm sao để về nhà. Chỉ đêm nay thôi, thật đấy!"
Thu Táp bình nhìn Trần Hi một lát, sau đó đi tiếp về phía trước, rồi lạnh lùng nói "Đi theo!"
Như vậy là cô ấy đã đồng ý, Trần Hi lập tức nở nụ cười và chạy theo Thu Táp. Nữ xứng này tuy lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng.
Nữ xứng hiện tại đang sống trong nhà nam chính, cô ấy chính là bác sĩ tâm lý của nam chính.
Nơi nữ xứng ở hiện tại là một căn biệt thự hai tầng riêng biệt, bởi vì tính cách thích sạch sẽ, nên bình thường ngoại trừ nhân viên lau dọn thì không có ai tới đó quấy rầy nữ xứng. Chính vì vậy, hiện tại ở chỗ nữ xứng là an toàn nhất.
Trần Hi liếc nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ trước mặt, thì tự cảm thấy bản thân đứng ở đây như là đang gây ô nhiễm cho nơi đây.
Trần Hi ôm chặt cái áo khoác, lặng lẽ tìm cái thùng rác rồi ném nó vào đó.
Thu Táp tắm xong đi ra, thấy Trần Hi vẫn đứng yên một chỗ, thì nhăn mày nhìn chằm chằm bộ quần áo dơ dáy trên người Trần Hi, sau đó cô ấy đi tới tủ quần áo, lấy một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho Trần Hi "Xin lỗi, size nội y không đúng lắm!"
Size nội y không đúng? Trần Hi nhìn Thu Táp, sau đó tức giận cầm lấy bộ quần áo và đi vào phòng tắm.
Tôi chỉ là nhỏ hơn cô một chút, cần gì phải nói thẳng ra như vậy, con người ai mà không có tự trọng.
Lúc Trần Hi tắm xong đi ra, thì Thu Táp đang ngồi sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc. Chắc đang có rắc rối gì đó, đôi lông mày của cô ấy nhíu rất chặt.
Lại là một nữ xứng cuồng công việc.
Lại? Thế giới trước hình như mục tiêu công lược cũng là một người cuồng công việc, nhưng mà tại sao mình lại không hề nhớ gì cả.
Ánh mắt Thu Táp từ bàn làm việc chuyển sang trên người Trần Hi, mới tắm xong nên tóc còn đang ướt. Vừa rồi do trời tối, nên không nhìn rõ gương mặt em ấy, gương mặt vẫn còn nét trẻ con, chắc còn chưa đầy 20 tuổi.
Tại sao Trang Hạo Hiên lại truy tìm cô bé này, Trần Hi, cái tên này nghe rất quen.
"Em có thể hỏi một chút được không, tối nay em ngủ ở chỗ nào?" Trần Hi nhìn xung quanh căn phòng, trong này chỉ có một cái giường duy nhất.
Bởi vì từ trước tới giờ trong căn nhà này chỉ có mình ở một mình, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có thêm người khác tới đây ở, nên hiện tại có hơi rắc rối.
Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Thu Táp, Trần Hi nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía cái ghế sô pha, "Em sẽ ngủ ở đó!"
Thu Táp dời ánh mắt nhìn về phía cái ghế sô pha, cái ghế này cô dùng khi đọc sách, nó thật sự hơi nhỏ…..
Trần Hi mỉm cười đi tới cái ghế sô pha, rồi nằm xuống, kéo cái chăn ở gần đó đắp lên người, rồi vẫy vẫy tay, "Ngủ ngon!"
Ngủ ngon, ánh mắt Thu Táp nhìn tập tài liệu trong tay bỗng dừng lại, nhìn về phía cái người đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, mấy năm nay bản thân lúc nào cũng chỉ một mình, lúc nào cũng bận rộn, cũng đã lâu rồi chưa nhận được lời chúc "Ngủ ngon!"
Nghe tiếng thở nhẹ nhàng bên tai, Thu Táp nhanh chóng bỏ tập tài liệu xuống, đúng là đã không còn hứng thú để xem. Thôi, hôm nay ngủ sớm một chút đi!
'Rầm' Bỗng nhiên vang lên tiếng của một vật nặng bị rơi xuống đất, Thu Táp nhìn về phía ghế sô pha. Thì ra là do Trần Hi đã bị ngã khỏi ghế sô pha.
Trần Hi sờ sờ đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh, tại sao giường của mình lại cứng như thế này?
"Này, tốt nhất là cô lên giường ngủ đi!" Bỗng từ đâu truyền tới một giọng nói ấm áp, Trần Hi ngơ ngác quay qua nhìn Thu Táp.
A, cô gái này nhìn quen quen!
Nhưng Trần Hi rất nhanh đã bị cái giường lớn thu hút, nhìn rất êm nha!.
Nhìn bước chân loạng choạng của Trần Hi đi về phía giường của mình, Thu Táp nhẹ cong khóe miệng.
Bản thân chưa bao giờ ngủ chung giường với người khác, nhưng mà ghế sô pha thật sự là quá nhỏ, thôi thì đành tạm chấp nhận ngủ cùng cô vậy!
Thu Táp nhìn Trần Hi, rồi nhẹ nhàng nói "Ngủ ngon!"
Căn phòng hoàn toàn trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng 'xào xạc' ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro