Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG3] 02

Một đêm ngon giấc, lúc Trần Hi duỗi người chuẩn bị rời giường, thì phát hiện trong phòng rất im ắng. Sờ sờ vị trí nằm bên cạnh, vẫn còn độ ấm, xem ra chỉ mới vừa rời khỏi.

Từ từ…..Có cái gì đó không đúng nha! Trần Hi nhìn xung quanh, thì thấy cách đó không xa là cái ghế sô pha, vậy hiện giờ mình đang nằm ở đâu?

Trần Hi run rẩy mà bước xuống giường, đập vào mắt chính là cái giường lớn. Chẳng lẽ tối hôm qua mình bị mộng du, rồi tự bò lên giường của Thu Táp. Cô ấy vì ngại nên không đuổi mình đi, rốt cuộc phải nhẫn nhịn mà ngủ chung với mình.

Ừm, chắc chắn là như vậy, nữ xứng của thế giới này, đúng là người tốt! Trần Hi gật gật đầu, sau đó đi vào phòng tắm thay quần áo và rửa mặt, rồi đi xuống dưới lầu, cô cần phải kiếm cái gì đó để bỏ vào bụng, bụng cô đang không ngừng biểu tình đây.

Khi xuống tới, Trần Hi lập tức ngửi thấy mùi thơm đầy hấp dẫn. Lần theo mùi hương đó, đi tới chỗ bàn ăn, trên đó đã bày sẵn một dĩa bánh mì đã được nướng thơm lừng mùi sữa, và vẫn còn đang bốc khói.

À, còn có một tờ giấy.

Xin lỗi, vì ở bệnh viện có nhiều chuyện phải làm, nên chị phải đi làm sớm. Chị đã làm sẵn bữa sáng, ăn xong thì em về nhà đi!.

Chữ của Thu Táp cũng như con người của cô ấy, gọn gàng và ngay ngắn.

Trần Hi vừa ăn bánh mì vừa đọc tờ giấy. Trong lòng cảm thấy rất buồn bực, cô cần phải tăng hảo cảm với nữ xứng, bây giờ mà bỏ đi thì không hay lắm.

Ngay lúc Trần Hi đang buồn bực, thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa, cùng với đó là tiếng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông, "Bác sĩ Thu, cô có nhà không?"

Lúc này Trần Hi rất mẫn cảm với giọng nói của đàn ông. Bởi vì cô luôn cảm thấy, tên nam chính biến thái kia tới bắt cô.

Nuốt miếng bánh mì trong miệng xuống, Trần Hi rón rén đi tới cái cửa sổ, lén lút nhìn ra bên ngoài.

Đó là một người thanh niên mặc đồ màu trắng, trông cũng rất hiền lành. Cũng may người đó không phải là tên nam chính, nhưng mà người đó là ai?.

Có lẽ là do ánh mắt của Trần Hi quá mãnh liệt, nên đã khiến người đàn kia chú ý, anh ta quay đầu nhìn về phía cửa sổ thì thấy Trần Hi.

Lúc này Trần Hi có muốn trốn thì cũng không còn kịp, cô chỉ có thể mỉm cười với người đàn ông đó, người đàn ông kia đi tới cái cửa sổ, rồi chỉ chỉ vào cánh cửa.

Trần Hi miễn cưỡng mà đẩy cánh cửa sổ ra.

"Chào cô, cho hỏi bác sĩ Thu có nhà không?" Trang Hạo Thần nở một nụ cười thân thiện với cô gái đang đầy cảnh giác với mình.

Có lẽ cảm nhận thấy nụ cười của người đàn ông này rất chân thành, nên Trần Hi thầm thả lỏng cảnh giác "Thu Táp đi bệnh viện rồi!" 

Trang Hạo Thần nghe xong thì hơi cảm thấy thất vọng, như vậy là không thể hỏi thăm bệnh tình của anh cả rồi. Nhưng mà, cô gái này là ai?.

Từ lúc bác sĩ Thu chuyển tới đây ở để theo dõi bệnh tình của anh cả, chưa từng thấy ai tới tìm bác sĩ Thu cả. Làm thế nào, mà cô gái này lại có thể ở trong nhà bác sĩ Thu? 

Sao anh ta còn chưa chịu đi? Trần Hi nhăn mày. Chỉ cần là người của nam chính xuất hiện ở đây, là ngày mình bị bắt lại sẽ rất gần.

"Có thể cho tôi hỏi, cô và bác sĩ Thu có mối quan hệ gì, cô cũng là bác sĩ sao?" Trang Hạo Thần đang có chút lo lắng, bởi vì anh cả phát bệnh là không phải chuyện đùa. Cô gái ở trong nhà bác sĩ Thu, nói không chừng cũng là bác sĩ.

"Hừ, là ai bị bệnh?" Trần Hi lập tức đề phòng, không biết chừng người này là do nam chính phái tới.

"Là anh trai của tôi!" Giọng nói của Trang Hạo Thần có chút buồn buồn.

Chú ý tới giọng nói của Trang Hạo Thần có hơi thay đổi, là làm theo kế sách không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con sao, Trần Hi lập tức nhẹ nhàng nói, với ý định moi móc thêm tin tức từ người này "Có thể cho nói cụ thể thêm về bệnh tình của anh trai anh được không, để có thể giải quyết dễ dàng hơn?" 

Có lẽ là do giọng nói của Trần Hi quá dịu dàng, đã làm cho tinh thần đang mệt mỏi vì anh trai nhanh chóng được thả lỏng, nên đã không ngần ngại mà tâm sự với Trần Hi, "Không biết là ai đã chọc giận anh cả, mà anh ấy ở ngoài vườn suốt một đêm để tìm người đó. Chắc là vì quá tức giận, nên anh ấy đã ngất xỉu ở ngoài vườn, tôi nghĩ là anh ấy lại phát bệnh, vì thế mới tới đây tìm bác sĩ Thu"

Ngoài vườn, anh cả, phát bệnh? Trần Hi cảm thấy hận không thể tự bóp chết bản thân, mình đúng là cái đồ ngu ngốc. Người đàn ông này hẳn là nam xưng trong cốt truyện《Em là tình yêu duy nhất của tôi》cũng chính là em trai nam chính.

Thế mà bây giờ mình mới phát hiện ra. Nhưng nói đến người đàn ông này, cũng là nam xứng trong cốt truyện. Tuy là một người ôn hòa, nhưng lại mắc bệnh 'huynh khống', biết rõ chính mình thích nữ chính, nhưng lại lo anh trai phát bệnh, nên mỗi ngày chỉ thờ ơ lạnh lùng mà nhìn nữ chính bị hành hạ.

Còn điều càng nực cười hơn là, nam chính hạ dược nữ xứng, thì anh ta vô tình tới trước. Sau đó anh ta phải kết hôn với nữ xứng, nhưng ngày ngày phải đối xử với nữ xứng như là chị dâu của mình, và nhìn anh trai theo đuổi vợ mình, còn người mình thích thì bị hành hạ.

Nếu không biết anh ta thích nữ chính, thì đã cho rằng người anh ta thích là anh trai của mình! Đúng là một chuyện nực cười.

Trần Hi thật sự không có chút cảm tình nào với người đàn ông này, nên lạnh lùng nói "Tôi không phải là bác sĩ, nên không giúp được gì cho anh. Anh nên đợi bác sĩ Thu về đi!" Nói xong, Trần Hi kéo cánh cửa sổ lại cái 'rầm'.

Trang Hạo Thần xoa xoa lỗ tai đang bị đau của mình, nhìn theo bóng lưng cô gái đang tức giận kia, rồi suy nghĩ không biết lúc nãy mình đã nói sai cái gì?.

Trở lại bàn cơm, Trần Hi một hơi uống hết ly sữa bò, trong lòng bỗng trở nên ấm áp. Đúng là chỉ có nữ xứng là tốt nhất, cái gì mà nam chính, nam xứng, tất cả đều biến hết đi. Tôi nhất định sẽ mang nữ xứng ra khỏi chỗ này, cho các người ở lại bẻ cong nhau đi!

"Bạch Bạch, nhiệm vụ lần này là đem nữ xứng ra khỏi chỗ này, là có yêu cầu gì? Là không bao giờ gặp lại họ hay là tránh xa khỏi đây?" 

"Chủ nhân~, nhiệm vụ không có giải thích gì cả. Chắc là nên làm cho nữ xứng tự nguyện rời khỏi đây, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện chữa bệnh cho nam chính"

"Ừm! Bây giờ hảo cảm của nữ xứng dành cho ta là bao nhiêu?"

"Chủ nhân~ hiện tại, hảo cảm của nữ xứng dành cho ngươi là 50. Hiện tại nữ xứng đã có hảo cảm với chủ nhân, ngươi nhớ cố lên nha~!"

Cố gắng lên. Nhưng mà trước hết, mình không thể rời khỏi nhà của Thu Táp, nếu không, thì sẽ rất khó để tăng hảo cảm. Nhất định phải làm mọi cách, để Thu Táp cho mình lại đây.

Nhưng mà, với căn bệnh thích sạch sẽ của cô ấy, là vấn đề rất khó đối phó nha!

Một ngày trôi qua thật mau, bởi bởi vì tính cách lạnh lùng của Thu Táp, nên cả ngày không có ai tới đây. Đương nhiên là ngoại trừ cái tên nam xứng kia, cho nên Trần Hi trốn trong nhà Thu Táp là rất an toàn.

Trường Hi càng thêm quyết tâm, có chết cũng không rời khỏi nhà của Thu Táp. Cô có thể đoán biết được, một khi cô rời khỏi đây, thì không quá 2 ngày, cô nhất định sẽ bị nam chính bắt lại.

Trong cốt truyện có viết, chính ghét nhất là việc nữ chính chạy trốn, một khi bị bắt lại, chắc chắn cô sẽ không được yên thân.

A- Nghĩ lại thì thật là đáng sợ nha!

Tiếng chìa khóa mở cửa từ dưới lầu truyền lên, Trần Hi mở mắt ra, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, rồi chạy vào phòng tắm rửa tay bằng xà phòng, sau đó mới dám xuống lầu đón Thu Táp.

Ở với người mắc bệnh sạch sẽ, thật là cực!

Khi Trần Huy định chạy tới chỗ của ThuTáp, nhưng bỗng dưng nhìn thấy phía sau Thu Táp có một bóng người rất quen, người đàn ông đó có nét rất giống với người đàn ông hồi sáng.

Người đó nhìn trưởng thành hơn một chút và trông hơi u ám. Ánh mắt anh ta nhìn Thu Táp, như là một con sói đang nhìn con mồi một cách thèm thuồng.

Cmn! Trần Hi suýt nữa thì lộn nhaxuống cầu thang, sau đó nhanh chóng nấp sau cánh cửa và lén lút nhìn xuống dưới.

Tại sao cái tên nam chính biến thái này lại về với nữ xứng, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra mình đang ở nhà nữ xứng?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro