[TG2] 08
Trần Hi được Mộ Dung Tư dẫn xuống lầu, liếc mắt nhìn mẹ đang đang bị một nhóm người vây quanh, Trần Hi cảm thấy đôi mắt sắp bị mù rồi.
Chiếc váy cúp ngực đẹp mắt làm tôn lên vòng eo thon thả, mái tóc đen được búi cao cộng với màu trắng của chiếc váy làm tôn lên làn da trắng mịn, đường cong cơ thể càng trở nên hoàn mỹ.
Chiếc váy cưới lấy màu trắng làm màu chủ đạo, là màu tượng trưng cho tình yêu thuần khiết nhất. Những viên kim cương được kết những bông hoa thêu không chỉ thể hiện sự sang trọng, mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống.
Làn váy hình đuôi cá, ơ phần đuôi cá được tô điểm bởi nhiều bông hoa nhỏ, thể hiện quang cảnh của mùa xuân. Mấy trăm đóa hoa được kết lại với nhau để trang trí cho chiếc váy, giúp cho người mặc tăng thêm vẻ dịu dàng và nữ tính.
Những nếp gấp ở phần gấu váy sẽ giúp đuôi cá khẽ chuyển động theo bước chân người mặc, giúp bước chân người mặc trở nên thanh thoát hơn.
Diêu Mỹ Hinh thấy đứa con gái ngốc đang ngơ ngác nhìn mình, thì che miệng lại cười "Thế nào, đẹp không?"
"Đẹp" Trần Hi ngây ngốc trả lời, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi mẹ mình, mẹ đẹp như tiên nữ vậy.
Sali bật cười vỗ tay nói "Tiểu thư xinh đẹp, cô cũng nhanh chóng thay đồ đi, nhất định cũng sẽ làm mọi người kinh ngạc!"
"Chuyện này, chuyện này..... Thôi, tôi từ bỏ!" Trần Hi xua tay, nói.
"Tiểu thư xinh đẹp này đang ngượng ngùng, mọi người còn không mau tới giúp!" Sali nói với mấy người giúp việc đang đứng xung quanh.
Ngay sau đó, mấy người đó lập tức bao vây lấy Trần Hi, rồi kéo Trần Hi vào phòng thay đồ, đương nhiên là không quên mang theo cái váy phù dâu.
Sali mang vẻ mặt bỡn cợt đi tới chỗ cô gái bên cạnh "Mộ Dung tiểu thư, cô không đi thay đồ sao. Nếu cô không thích, thì cũng có người đang chờ đấy!"
Mộ Dung Tư liếc nhìn theo ánh mắt của Sali, thì thấy đó là Mộ Dung Ưng, sau đó lạnh lùng 'hừ' một cái, rồi cầm bộ quần áo trên tay người trợ lý đi thẳng vào phòng thay đồ.
Nằm không cũng trúng đạn, Mộ Dung Ưng khó hiểu mà sờ sờ đầu, hình như mới vừa rồi chị trừng mắt với mình.
Tuy đã thay đồ xong, nhưng Trần Hi vẫn trốn trong phòng thay đồ không dám ra, bởi vì cô cảm thấy chiếc váy này quá ngắn, cảm thấy rất xấu hổ.
"Ký chủ, có chuyện này mà cũng không có dũng khí, sau này ra ngoài đứng có nói ta với ngươi quen nhau!" Hệ thống độc miệng lên tiếng.
Ngươi bây giờ là một sinh vật lạ, nên nếu có ra ngoài ai thèm nhận quen biết với ngươi.
"Tiểu thư, cô thay đồ xong chưa?" Từ bên ngoài truyền vào tiếng hỏi thăm của một cô gái.
"Chưa, chưa, chờ một chút!" Trần Hi luống cuống đáp lại.
"Tiểu thư xinh đẹp, mọi người đang ở ngoài chờ cô làm cho họ kinh ngạc, cô đừng làm cho họ thất vọng nha!" Sali đứng trước cửa phòng thay đồ, nói.
Sali, chết tiệt! Trần Hi nghiến răng chỉnh lại váy "Được rồi, được rồi, tôi ra đây!"
Trần Hi đẩy cửa bước ra, mọi người nhanh chóng dừng mọi hoạt động lại, ai cũng bị thu hút bởi Trần Hi, cô như là một cô công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích.
Làn váy bồng bềnh tầng tầng lớp lớp, tay áo được may phồng theo phong cách cổ điển, thiết kế vai áo hơi trễ tạo cảm giác gợi cảm.
Với chất liệu ren càng giúp tôn lên vòng eo và mông hoàn hảo. Chiếc váy này còn giúp người mặc trở nên đáng yêu ngọt ngào.
Đai lưng thắt hình nơ con bướm, làm nổi bật khí chất nữ tính dịu dàng. Những chi tiết đo hợp lại tạo nên một cô gái vừa đáng yêu vừa ngọt ngào.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, gương mặt Trần Hi lập tức đỏ ửng, nắm chặt váy, mình thực sự không hợp với cái váy này sao?.
"Rất đẹp" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Trần Hi quay đầu lại nhìn, thì thấy Mộ Dung Tư đang mặc vest trên người, ừm, nhưng mà.....nhìn nó giống đồng phục học sinh hơn, cộng với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Mộ Dung Tư, đã tạo cảm giác cô ấy như là một người cấm dục.
Mộ Dung Tư liên tục chỉnh sửa cà vạt, không dám nhìn thẳng vào Trần Hi, em ấy thật sự rất đẹp!
"Khụ, khụ~ Tất cả đã thay đồ xong. Vậy bây giờ hãy chụp một bức ảnh gia đình thật đẹp nhé!" Sali cười nói, không biết hắn đã cầm sẵn cái máy ảnh từ lúc nào.
"Ai cho phép!" Mộ Dung Tư lạnh lùng nói.
"Xuỵt! Sẽ có chụp từng đôi nha!"
Sali nháy mắt, nói.
"Ừm, vậy thì chụp cho tôi trước!"
"Ok, tới đây nào-- tập trung lại đây đi!" Sali vẫy vẫy tay, tập hợp mọi người lại. "Tiểu thư xinh đẹp, đừng ngượng ngùng nữa! Đứng sát vô Mộ Dung tiểu thư thêm một chút đi, một chút nữa, một chút nữa!"
Trần Hi cảm thấy rất rối rắm, cô đã sắp dựa người lên ngực Mộ Dung Tư, mà Sali vẫn cứ không ngừng kêu sát thêm chút nữa.
Nhìn thấy gương mặt của Trần Hi đỏ bừng, Mộ Dung Tư khẽ ho một tiếng, rồi cảnh cáo nhìn Sali.
Sali nháy mắt rồi mỉm cười một cái "Được rồi: 3, 2, ....."
"Chờ đã! Mọi người quên con rồi sao!" Mộ Dung Ưng vừa hét vừa nhảy.
"Cậu.....ở yên ngoài đó đi!" Sali tỏ vẻ khinh thường bộ đồ ở nhà trên người Mộ Dung Ưng, mặc dù cậu ta đẹp trai, nhưng dù có thế nào thì trong bộ thiết kế hoàn hảo này của mình, không thể có yếu tố khác biệt như vậy xen vào.
"Ba, con là con trai của ba mà, chụp ảnh gia đình sao có thể thiếu con được!"
"Khụ, khụ~" Mộ Dung Kính chỉnh lại cái cà vạt, "Dù sao đây cũng không được xem là ảnh gia đình chính thức, nên con cứ tạm ở yên ngoài đó đi!"
Thấy không thuyết phục được ba mình, Mộ Dung Ưng cầu cứu nhìn về phía chị mình, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt châm chọc của Trần Hi, giống như là đang nói: Ha ha ha!!! Cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay!.
Mộ Dung Ưng đau lòng mà đi tới ghế sô pha mà ngồi xuống, âm thầm rơi lệ nhìn một nhà hạnh phúc.
'Răng rắc~' 'răng răc~' ánh đèn flash không ngừng chớp, Mộ Dung Ưng ở ngoài không chịu được sự dụ dỗ, nên hắn lén dùng di động chụp chộm một bức, rồi đăng lên vòng bạn bè.
Tại Úc gia.
Sau cái chuyện kia, Úc Hân Nhi không còn có gan đi tìm Mộ Dung Ưng nữa, chỉ nhốt mình ở trong phòng cả ngày để tìm cách đối phó.
Mình thật sự rất thích anh Mộ Dung. Đã nhiều ngày rồi không được gặp mình, chắc anh ấy rất nhớ mình!.
Úc Hân Nhi đang nằm trên giường suy nghĩ, đột điện thoại di động vang lên tiếng báo tin 'Tin tin', đây tiếng chuông được cô cài riêng cho Mộ Dung Ưng, chỉ anh ấy có đăng cái gì lên, thì sẽ không bị bỏ lỡ.
Phi Tường Đích Hùng Ưng: Hôm nay, chúng tôi chụp hình gia đình tại nhà. (ảnh)
Úc Hân Nhi nhanh chóng lướt xuống bức ảnh, và nhìn chằm chằm vào cô gái xấu xa trong ảnh.
Xuân Thiên Lý Đích Ma Cô: Có mỹ nữ, đại mỹ nữ. Mà đại thiếu gia, anh ở chỗ nào vậy?.
Phi Tường Đích Hùng Ưng: Ừm.....Tôi phụ trách việc chụp ảnh, nói cho các người biết, cái người xinh đẹp nhất chính là vợ tương lai của tôi.
Thượng Thị Cầu Đoàn: Tiểu tử thực có phúc, ai cũng đều là mỹ nữ, nhất là..... Ha ha!.
Những bình luận sau đó là cái gì, Úc Hân Nhi không còn có thể tiếp tục xem được nữa. Cô ta nắm chặt cái điện thoại trong tay, đôi mắt nổi đầy gân máu, nhìn chằm chằm vào một cô gái đang tươi cười trong bức ảnh.
"Tôi đã đoán đúng, cô chính là một con hồ ly tinh, tôi biết ngay là cô nhất định sẽ cướp anh Mộ Dung của tôi!"
'Bụp' Tiếng điện thoại đập lên tường, chiếc điện thoại nát vụn ra thành nhiều mảnh. Úc Hân Nhi vẫn chưa thấy hả giận, lập tức xuống giường dẫm thêm vài cái nữa, hình như cô ta đang xem cái thứ mình đang dẫm dưới chân không phải là điện thoại mà là gương mặt của ai đó, ra sức mà dẫm cho đến khi chỉ còn là những mảnh vụn.
Úc Hân Nhi dừng lại, nhìn những mảnh vụn ở dưới chân, cô ta bỗng nở ra một nụ cười đầy nguy hiểm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.
Chỉ cần cô chết, anh Mộ Dung sẽ là của tôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro