Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG2] 07

Sáng sớm hôm sau, Trần Hi vẫn say ngủ.

Bỗng nhiên, cửa phòng của Trần Hi có một người nhẹ nhàng mở ra, người đó rón rén đi vào, đi xung quanh khắp phòng một lúc, thì đột nhiên đưa tay nhéo mặt Trần Hi một cái, "Dậy đi, trời sáng rồi, mặt trời đã lên tới mông rồi đó!"

"Ưm~ Đừng làm ồn!" Trần Hi phất tay một cái.

"Đồ làm biếng!" Người đó thấy nhéo mặt không tác dụng, thì chuyển qua nhéo cái lỗ mũi.

Khuôn mặt Trần Hi lập tức đỏ lên, cảm thấy không thở được, thì mới miễn cưỡng mở mắt ra, khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc thì ngây ra, "Hở~ mẹ! Nhất định là mình đang nằm mơ".

Vừa dứt lời, thì duỗi người ra một cái, rồi lại cuốn mình vào trong chăn và tiếp tục ngủ.

Diêu Mỹ Hinh bội phục với độ lười biếng của con gái, như vậy rồi mà còn có thể cho rằng mình đang nằm mơ. Duỗi tay ra và dùng sức vỗ một phát lên lưng của Trần Hi "Ngủ cái gì mà ngủ, chưa tính mẹ về mà con không ra đón, muốn ngủ thành heo luôn sao!"

"A~" Trần Hi xoa xoa đôi mắt, uể oải nói "Mẹ, sao mẹ về sớm vậy?"

"Này! Đây là quần áo, trước tiên con đi rửa mặt ngay cho mẹ, rồi lại nói chuyện" Diêu Mỹ Hinh lấy ra một bộ quần ném cho Trần Hi.

Trần Hi nhận quần áo một cách chậm chạp, sau đó rời giường đi vào phòng tắm. Trên đường đi vào phòng tắm, Trần Hi bị đụng đầu vào cửa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vì không nhịn được nữa, Diêu Mỹ Hinh đành phải đi tới mở cửa phòng tắm và đẩy Trần Hi vào.

Nghe thấy bên trong phong phòng tắm không ngừng truyền ra tiếng va đập, Diêu Mỹ Hinh ở bên ngoài chỉ biết đỡ trán. Đứa con gái của mình sao lại có thể ngu ngốc như vậy, sau này nếu gả đi, nói không chừng sẽ bị người ta ăn hiếp. Không được, phải bàn bạc với lão già kia mới được, tìm một thanh niên có nhân phẩm tốt, giới thiệu cho Trần Hi.

"Mẹ, mẹ đang nghĩ cái gì thế?" Trần Hi từ trong phòng tắm bước ra, thì đã thấy mẹ ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ cái gì đó.

"Không có gì, ngồi xuống đi!" Diêu Mỹ Hinh vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Trần Hi lập tức đặt mông ngồi xuống, sau bày ra một bộ dáng 'chăm chú lắng nghe'.

"Ừm.....Tiểu Hi, ừm, con hiểu mà, phải không?"

"Con không hiểu!" Trần Hi nghiêm túc trả lời.

"Đó là khi thích một người, thì phải nói rõ ràng!" Diêu Mỹ Hinh gõ nhẹ lên trán con gái một cái.

Trần Hi xoa xoa cái trán vì bị gõ mà ửng hồng, thích? Cho dù có cộng cả đời trước cho đến hiện tại, cô cũng không hiểu lắm về cái tình cảm này. Ngay cả đối với Trương Hằng Nhất, tuy đã đi đến bước chuẩn bị đính hôn, nhưng khi biết được âm mưu làm hại mình của hắn, thì cô lại không hề có một chút cảm giác đau đớn nào, như trong những tiểu thuyết nói tới, mà trong đầu chỉ toàn là ý muốn báo thù.

Vậy, cái này không gọi là thích, lại càng không phải là cảm giác của anh trai đối với em gái. Vậy rốt cuộc, thích là như thế nào? Càng nghĩ cô càng đi vào ngõ cụt không có đường ra.

Diêu Mỹ Hinh nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình trầm tư suy nghĩ, mà thở dài ra một hơi "Nhắm mắt lai, người đầu tiên hiện lên trong đầu con là ai, thì chính là người con thích!"

"À"

Trần Hi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần và cố gắng tạm quên hết mọi chuyện ở xung quanh.

Người đầu tiên hiện lên là Nam Cung Anh, một người lạnh lùng mạnh mẽ, tiếp đến là Mộ Dung Tư. Sau đó hai người đó không ngừng tranh cãi với nhau: "Người em ấy thích là tôi!", "Em ấy thích tôi!", "Là tôi!",..... Trần Hi lập tức mở mắt ra "Mẹ, con không thấy ai cả!"

"Không thể nào!" Diêu Mỹ Hinh không tin mà nhìn Trần Hi, "Con đừng có gạt mẹ! Yên tâm năng lực tiếp nhận của mẹ rất mạnh, chỉ cần không phải là..... Nhân thú là được".

Nhân thú? Trần Hi sọc đen đầy mặt, trong đầu của con gái mẹ là hiện lên hình ảnh của hai cô gái đây, đã vậy còn không cùng một thế giới. "Mẹ, mẹ còn chưa nói tại sao lại đột nhiên trở về sớm như vậy? Chẳng phải là mẹ nói đi hưởng tuần trăng mật mà, sao mới có mấy ngày lại trở về rồi!"

"Cứ nhắc tới cái chuyện này thì mẹ lại càng thấy tức. Cái lão già đó đúng là chẳng làm được cái gì cả, nói cái gì là để hưởng thụ thế giới riêng của hai người, kết quả là ngày đầu tiên của chuyến đi là xe bị hỏng. Đã vậy ông ấy còn là một người mù đường, không biết đường đi, kết quả là mẹ và ông ấy phải ăn ngủ ngoài trời, cũng may sau đó có mấy người công nhân môi trường khi đang đi đổ rác thì nhìn thấy mẹ và ông ấy, cũng thông qua bọn họ mới biết được địa điểm đó là nơi tập trung rác, con nói có tức không?"

"Dạ, vâng, vâng" Trần Hi thầm lau mồ hôi, may mắn là mẹ mình rất dễ dụ. Nhưng mà, nơi tập trung rác là nơi trăng mật có hơi.....!

'Cộc, cộc' Bỗng có vang lên tiếng gõ từ bên ngoài.

Bây giờ mẹ còn đang bốc hỏa, nên Trần Hi thức thời mà rời giường mang dép vào và đi ra mở cửa.

Vừa mới mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt của người đứng ngoài, trong lòng Trần Hi cảm thấy rất khó tả, hơi tránh người qua cho Mộ Dung Tư đi vào.

Mộ Dung Tư đứng nhìn Trần Hi một lúc rồi mới bước vào phòng, "Dì! Ba gọi dì xuống thử váy cưới".

"Hừ!" Diêu Mỹ Hinh không thèm trả lời.

"Mẹ, mẹ đừng cố chấp nữa, chẳng phải là chú cũng đã thành thật xin lỗi rồi sao!" Trần Hi ôm cánh tay dỗ dành Diêu Mỹ Hinh, rõ ràng mẹ cô vẫn còn đang giận ba nữ xứng. Nhưng mà, mẹ cô thực sự ngày càng giống trẻ con, dễ giận hờn.

"Sao ông ấy không lên đây?"

Ngay khi vừa nói xong, thì Mộ Dung Kính từ ngoài cửa bước vào, theo sao còn có một nhóm người.

"Mỹ Hinh, anh biết sai rồi. Đây là Sali, là nhà thiết kế nổi tiếng, mà anh đã đặc biệt mời tới đây!" Mộ Dung Kính ngồi xuống bên cạnh Diêu Mỹ Hinh, rồi thấp giọng nói.

"Xin chào phu nhân xinh đẹp! Thực vinh hạnh khi được trở thành nhà thiết kế cho phu nhân" Sali là một cậu thanh niên đẹp trai, người nước ngoài. Đầu tiên là cúi chào, sau đó anh ta định hôn xuống bàn tay của Diêu Mỹ Hinh, nhưng rất nhanh bàn tay của Diêu Mỹ Hinh bị Mộ Dung Tư kéo lại và giữ chặt.

Sali mỉm cười hài lòng "Tình cảm giữa ông Mộ Dung và vị phu nhân này thật tốt!"

"Cái gì mà vị phu nhân này, bà ấy là người yêu của tôi!" Mộ Dung Kính bất mãn nói, sau đó vòng tay ôm chặt lấy eo của Diêu Mỹ Hinh.

"Ha ha~ Vậy bây giờ có để tôi lấy số đo của vị phu nhân xinh đẹp này rồi chứ!" Sali nở ra một nụ cười bỡn cợt.

Mộ Dung Kính vẫn ôm chặt Diêu Mỹ Hinh không chịu buông tay, nhìn Sali như một kẻ biến thái.

"Ok, ok, để tôi kêu trợ lý tới đo!" Sali vẫy vẫy tay, một cô gái tóc vàng đi tới cúi đầu chào và tự giới thiệu "Xin chào! Tôi là trợ lý của Sali, tôi sẽ thay cậu ấy lấy số đo của phu nhân".

Lúc này, Mộ Dung Kính mới chịu buông tay, và cẩn thận nhắc nhở "Cẩn thận một chút". Sau đó ông bị Diêu Mỹ Hinh nhéo mạnh vào tay một cái.

"Mộ Dung tiên sinh hãy cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ thật cẩn thận!" Sali nở ra một nụ cười thoạt nhìn giống như là đang thiếu đòn.

Đó là suy nghĩ của Trần Hi, người này sao có thể vô sỉ đến như vậy!.

Có lẽ là do ánh mắt của Trần Hi quá rõ ràng, đã khiến Sali chú ý đến, nên hắn đã 'bay' nhanh tới chỗ Trần Hi, cầm lấy tay của Trần Hi "A! Sao tôi lại có thể bỏ qua một cô gái xinh đẹp như vậy, em thật giống với đóa hoa hồng đang nằm trong tay tôi, xinh đẹp diễm lệ rung động lòng người. A! Đừng, đừng nhìn tôi như vậy, tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi, đôi mắt em sáng lung linh như vạn vì sao trên trời, nó khiến anh sắp không thể thở được nữa".

Trần Hi thực bó tay với người thanh niên ngoại quốc này, sao hắn có thể 'hồ ngôn loạn ngữ' một cách không chớp mắt như vậy. Nhưng mà, cô lại cảm thấy tò mò chuyện hắn lấy bông hoa hồng đó từ đâu ra hơn.

"Sali!" Mộ Dung Tư đứng bên cạnh nghe thấy những lời ngon ngọt của Sali, thì lên tiếng cảnh cáo.

"À! Mộ Dung tiểu thư thân mến, nãy giờ tôi hoàn toàn không hề nhìn thấy cô. Như vậy có thể cho thấy ấn tượng của cô đối với tôi là rất thấp!" Sali vừa chơi đùa với bông hoa hồng trên tay vừa cười nói.

Mộ Dung Tư lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó kéo tay của hắn ra khỏi tay của Trần Hi, sau đó lấy cái khăn trong túi cẩn thận lau chùi cho Trần Hi, giống như là xem chỗ đó rất dơ bẩn.

"Mộ Dung tiểu thư, cô vẫn thô lỗ như vậy!" Sali xoa xoa mu bàn tay đang đỏ bừng, xuống tay thật là nặng.

Mộ Dung Tư không thèm nhìn hắn, tập trung lau tay cho Trần Hi.

Thật là lạnh lùng! Sali xấu hổ mà sờ sờ mũi, cũng vừa lúc này trợ lý hắn tới đây, mới phá vỡ được sự ngượng ngùng này.

Sali mỉm cười đi tới chỗ Diêu Mỹ Hinh "Phu nhân xinh đẹp, tôi thấy bà rất hợp với chiếc váy cưới trong bộ trang phục cưới 'TrueLove' mà tôi mới thiết kế, bà có muốn thử không? Tôi nghĩ là nó sẽ rất hợp với bà, bà mặc vào nhất định sẽ trở nên cực kỳ xinh đẹp".

"Cảm ơn" Mộ Dung Kính vội vàng ôm lấy Diêu Mỹ Hinh, dùng hai mắt cảnh giác nhìn Sali.

Sali cười lớn, vẫy tay ra hiệu cho người giúp việc đưa Diêu Mỹ Hinh xuống lầu thử váy.

Sali nhìn ngắm Trần Hi và Mộ Dung Tư đứng bên cạnh nhau một lúc, sau đó đi tới trước mặt hai người và nở một nụ cười "Tiểu thư xinh đẹp, tôi đoán là cô chính là con gái của vị phu nhân xinh đẹp kia, đừng hỏi tại sao tôi biết, bởi vì cô và bà ấy đều rất xinh đẹp. Trong bộ cưới 'TrueLove' có váy dành cho phù dâu cũng rất hợp với cô, cô có muốn thử không? Mà tiểu thư Mộ Dung, trong bộ đó còn có lễ phục dành cho phù rể, cô có muốn thử không, nếu không thì tôi sẽ để dành cho Mộ Dung thiếu gia!"

Nhận thấy được sự trêu chọc trong mắt Sali, nhưng Mộ Dung Tư không cảm thấy khó chịu chút nào. Phù rể, điều này thật sự hấp dẫn cô. Trộm liếc cái người ngốc nghếch ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy con đường này còn quá xa xôi.

Nhìn hai người cầm tay nhau rời đi, Sali thầm nở ra một nụ cười xấu xa.

Không nghĩ tới một người luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi thứ xung quanh, lại có một ngày tỏ ra ngơ ngác khi nhìn thấy Trần Hi bước ra. Thấy vậy, Sali cười càng vui vẻ.

Sali cười tủm tỉm đi ra ngoài cửa. Một gia đình xứng đôi như vậy, có xứng với tác phẩm đáng tự hào của mình không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro