[TG1] Tổng tài bá đạo và thư ký ngây thơ.
A, đau đầu quá! Trần Hi đỡ trán từ trên giường ngồi dậy, mở mắt nhìn bốn phía xung quanh, lọt vào trong mắt cô chính là một cái phòng khách vừa nhỏ lại vừa dơ, chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng cô đã ôm Đình Đình nằm phơi dưới nắng đến mất nước mà chết đi, nhưng bây giờ cô đang ở đâu đây?.
Chẳng lẽ đã có người tới cứu cô, hay là cô đã được trọng sinh giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết, nếu là như vậy, thì có phải hay không Đình Đình cũng.....
Lúc Trần Hi còn đang miên mang suy nghĩ, thì trong đầu bỗng vang lên một giọng nói xa lạ, "Ký chủ! Suy nghĩ lung tung cái gì đâu không, là do ngươi đã cùng ta ký khế ước!".
Trần Hi bỗng tỉnh táo lại, vào thời khắc cô sắp buông xuôi, trong đầu bỗng vang lên một tiếng nói xa lạ, "Ngươi có nguyện ý cùng ta ký khế ước không?"
Hình như lúc đó cô đã trả lời là ".....Nguyện ý"
Ta thế mà lại đem bản thân đi bán dễ dàng như thế sao? Mà ta đã bán cho ai? Ở đây là đâu, mà cô cũng không hề được thấy hình dáng của người đang nói chuyện với cô, cho nên cô cần phải cẩn thận.
Trần Hi thận trọng hỏi, "Chuyện đó, ngài còn nhớ sao? Cái khế ước đó, là ta đồng ý lúc không được tỉnh táo, nên ngài đại nhân đại lượng hãy xem như gió thoảng bên tai, mà quên đi được không?".
"Thật không, ngươi không muốn biết khi ký khế ước với ta là sẽ có lợi ích gì hay sao?" Giọng nói dụ hoặc của hệ thống vang lên trong đầu.
"Hả! Còn có chỗ lợi sao?" Trần Hi ra vẻ kinh ngạc nói, thầm bồi thêm một câu trong lòng, chắc không phải là cho cô có cơ hội được sống lại chứ! Nếu như vậy thì không cần!.
Cô vốn chính là một tội nhân, vậy sống lại thì có ích gì.
"Ký chủ, đương nhiên không chỉ có thể làm cho ngươi sống lại, mà còn có thể.....Làm cho Đình Đình sống lại, còn làm cho cô ấy quên đi những chuyện không tốt đã xảy ra!".
"Làm cho Đình Đình sống lại, còn làm cho cô ấy quên đi những chuyện không tốt đã xảy ra!" Trần Hi cứng đờ mà lập lại lời nói của hệ thống, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh của một cô gái xinh đẹp đang tươi cười với cô, là thật sao? Có thể làm lại từ đầu, còn có thể làm cho Đình Đình quên hết những chuyện không vui kia sao!.
Trần Hi cúi đầu xuống, đưa tay sờ lên trái tim của mình, khóe miệng nở ra một nụ cười chua xót, có lẽ nên tin tưởng một lần, "Vậy, ta có thể đồng ý với cái khế ước kia, nhưng ta có một yêu cầu!"
"Yêu cầu gì?"
"Hãy làm cho Đình Đình quên ta đi, quên sạch sẽ, làm cho trong trí nhớ của cô ấy chừa từng có sự tồn tại của Trần Hi, ta!" Trần Hi mang vẻ mặt kiên định khi nói ra yêu cầu này, cho thấy cô đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra yêu cầu này.
".....Vì cái gì?" Một lúc lâu sau, hệ thống mới cất tiếng tò mò hỏi.
"Bởi vì....." Trần Hi bỗng dừng lại, rồi đứng dậy đi về phía cái cửa sổ, kéo cái rèm cửa ra, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vô, giúp căn phòng này trở nên có sức sống hơn. Trần Hi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nhìn đoàn người nhộn nhịp đi ngoài đường, nói "Bởi vì ta không muốn tiếp tục làm liên lụy đến cô ấy, Đình Đình vốn là một đại tiểu thư con nhà giàu, có cuộc sống vô lo vô nghĩ, an nhàn sung sướng. Cho nên cô ấy không cần phải quen biết với một người có xuất thân từ cô nhi viện như ta, cũng không cần quen biết với một ngôi sao chổi như ta.....Như vậy cô ấy cũng sẽ không vì bảo vệ ta, mà dùng thân chặn chiếc xe đó".
Trần Hi nhỏ giọng nói, tuy ánh nắng mặt trời đang vây quanh cô, nhưng vẫn không thể xua sự bi thương phát ra từ trên người của cô, nếu như người đi đường nào tình cờ ngẩng đầu nhìn lên, thì sẽ nhìn thấy hình ảnh của một thiếu nữ đầy bi thương, đang yên lặng mà khóc thút thít.
Không nghe thấy câu trả lời của hệ thống, Trần Hi có chút bối rối, "Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không ký cái khế ước này! Không phải, là dù có ký rồi ta cũng sẽ bội ước!".
"Được rồi! Ta đồng ý với ngươi" Hệ thống nhỏ giọng trả lời.
Yes! Trần Hi trở nên hưng phấn hỏi, "Vậy, khế ước đã định, nhiệm vụ của ta là cái gì?".
"Ngươi có từng nghe nói đến xuyên nhanh chưa?"
"Xuyên nhanh....." Trần Hi suy nghĩ một lúc, sau đó thì bừng tỉnh, "Có phải là giống như trong mấy câu truyện tiểu thuyết, là xuyên qua nhiều câu truyện, hoàn thành các nhiệm vụ được đặt ra hay không? Không ngờ chuyện là này, ta tưởng là chỉ có ở trong tiểu thuyết, mà bây giờ lại phát sinh ở trên người ta".
Hệ thống trực tiếp bỏ qua mấy lời dư thừa phía sau của Trần Hi, bình tĩnh giải thích nói, "Cũng có thể giải thích là như vậy, nhưng vẫn có những điểm khác với trong những câu truyện đó, đương nhiên cô không chỉ xuyên vào những câu truyện tiểu thuyết, mà còn có thể là phim truyền hình và phim điển ảnh mà cô đã từng xem, bất kể là thứ gì xuất hiện trong hệ thống nhiệm vụ, là chúng ta đều phải làm".
Trần Hi vội vàng ngắt lời hệ thống, "Xin hỏi, ta phải làm bao nhiêu nhiệm vụ, thì mới có thể làm cho Đình Đình sống lại, có yêu cầu cố định hay không?".
Hệ thống chần chừ một lúc mới trả lời, "Cái này, Chủ thần chưa có nói với hệ thống, nhưng ta có thể khẳng định chuyện làm cho Đình Đình sống lại là sự thật. Đây là cốt truyện tiểu thuyết mà ngươi sẽ xuyên vào lần này, bây giờ ta sẽ truyền tống vào trong đầu của ngươi, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại là tiếp thu được cốt truyện. Bây giờ trước mắt ngươi hãy tiếp thu cốt truyện để làm quen trước, nó có thể có lúc cần trong lúc làm nhiệm vụ".
Trần Hi nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra một cuốn tiểu thuyết, ngoài bìa có mấy chữ tiêu đề to màu đỏ tươi, 《Tổng tài bá đạo và thư ký ngây thơ》
.....Thể loại tổng tài.
Trần Hi trực tiếp bỏ qua phần tóm tắt cốt truyện, run rẩy hỏi "Làm phiền ngươi một chút, cho ta hỏi lần này là ta xuyên vô nhân vật nào?"
"Hắc hắc! Vai nữ chính, cô thư ký ngây thơ, Trần Hi, ngươi chính là nữ chính đấy!" Giọng nói của hệ thống, dường nhu như là đang chứa một sự ác ý nào đó.
Kinh ngạc và cảm thấy hơi sợ hãi! Lấy kinh nghiệm nhiều năm xem tiểu thuyết của cô, thể loại tổng tài, sẽ có cốt truyện là tổng tài sẽ ngược nữ chính, đặc biệt là cái thể loại có thêm cái chữ 'ngây thơ' này, sau mấy trăm ngàn màng ngược, thì nữ chính sẽ bị tổng tài kéo lên giường ăn sạch, sau đó các thể loại nữ xứng xuất hiện ra tay hãm hại nữ chính, nào là bắt cóc, hạ dược,..... Quả thực.....Cô thật muốn đi chết trước.
"Thật sự không xem tóm tắt cốt truyện sao?" Hệ thống dụ dỗ nói.
"Không xem!" Trần Hi giận dỗi mà trả lời, xem xong chắc tế bào não của cô sẽ chết một đống, tốt nhất là không xem.
"Không xem! Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đối tượng công lược lần này là nữ xứng, phải lấy được 100 điểm thiện cảm của cô ấy, sau đó trong quá trình làm nhiệm vụ, sẽ có thể yêu cầu thêm một số nhiệm vụ phụ, ngươi còn muốn hỏi thêm cái gì nữa không?".
Trần Hi bình tĩnh hít sâu vào một hơi, "Bây giờ ta có thể bội ước không?".
"Không thể".
"Được rồi, chỉ là nữ xứng thôi mà! Cũng không phải là boss" Nhưng với kinh nghiệm xem tiểu thuyết nhiều năm của cô, nữ xứng tà ác cỡ nào, sao cô có thể không biết, là người có thể làm cho nam chính và nữ chính phải nhiều lần lâm vào cảnh điêu đứng, là một nhân vật đầy nguy hiểm. Nhưng vì Đình Đình, quyết tâm liều mạng.
Dù sao bản thân cô cũng chẳng có điểm tốt nào để so đo, nhưng chỉ cần là vì Đình Đình, làm cái gì cũng đều được.
Chờ Trần Hi bình tĩnh tiếp thu hết tất cả, hệ thống mới tiếp tục nói, "Hình thức khen thưởng khi làm nhiệm vụ được chia làm ba phần, khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, làm cho cái thế giới đó có kết cục viên mãn, thì ngươi sẽ được thưởng môt điều ước miễn phí, chỉ cần không quá phận là được! Phần thưởng tiếp theo là, khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ, ngươi sẽ được tặng một kỹ năng nghịch thiên, hay còn gọi là bàn tay vàng, tuy nó chỉ được sử dụng một lần, nhưng chẳng phải có nó, sẽ giúp ngươi thêm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn sao! Phần thưởng cuối cùng là thưởng đồng tiền vàng, để cho ngươi đổi một ít vật phẩm".
"Tiếp theo là trừng phạt, được chia làm ba cấp độ, hình phạt nặng nhất được áp dụng là, khi ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, làm cho thế giới đó không có kết cục viên mãng, ngươi sẽ bị nhốt vào phòng tối, sau đó sẽ đưa linh hồn ngươi trở lại thế giới thật, để ngươi cảm nhận được nổi khổ của một linh hồn, khi không được ăn uống, đã vậy còn không có ai hỏi thăm, cho nên ta không hy vọng ký chủ sẽ phải bị nhận cái hình phạt này, hình phạt tiếp theo là khi mỗi một lần ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ phụ trong khoảng thời gian quy định, trừng phạt như thế nào thì còn chưa biết, nhưng ta vẫn có thể biết được một ít, như là trừ điểm may mắn của ngươi, bây giờ chỉ sô may mắn của ngươi là 100, nhưng mỗi một lần ngươi thất bại là bị trừ 10, cho đến khi chỉ số này về 0, thì ngươi sẽ cực kỳ xui xẻo, cho nên ta không hy vọng ngươi sẽ có một ngày như vậy, hình phạt thứ 3 thì rất là đơn giản, là trừ bớt một ít đồng tiền vàng của ngươi, mà thật sự nhiệm vụ cũng không phải là quá khó, chỉ cần cố gắng là có thể hoàn thành! Ký chủ, sao ngươi lại không nói lời nào vậy?".
"À! Chỉ là ta đang suy nghĩ....." Trần Hi mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sau đó nghiêm trang nói, "Ngươi nói..... Bây giờ ta đi mua vé số, thì có phải sẽ trúng hay không. Nếu vậy, thì sau đó ta cầm số tiền đó đi công lược nữ xứng, thì chẳng phải là tỉ lệ thành công sẽ càng lớn hơn hay sao! Hay, cách này rất đáng để suy xét".
.....Hộc máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro