Ngoại truyện: Thôi miên
Hạ Ngọc Nhân không thể nào tin được, tình cảm sâu đậm của cậu ấy, lại là do bị thôi miên mà ra.
Nhìn người đàn ông cao to đang ngồi quay lưng với mình, hai chân co lại, cúi đầu xuống, nhìn giống như một chú chó lớn, khi mắc lỗi đã cụp hai tai lại và ủ rũ ngồi yên một chỗ.
Lúc trước, mỗi lần chiến tranh lạnh hoặc làm cậu giận, cậu ấy đều sẽ làm bộ dạng đó, như là một chú chó đáng thương. Được một lúc, sẽ là như một chú chó vẫy vẫy đuôi rồi quấn lấy cậu, để cầu xin sự tha thứ.
Nhưng…..lần này.
Hạ Ngọc Nhân lặng lẽ nhìn người đàn ông cao to đó, ánh mắt mờ mịt, thật sâu trong đó là sự mệt mỏi.
Đứng dậy rời khỏi vị trí, từ trong góc nhà lấy ra chiếc vali đã nằm trong đó từ vài năm trước. Vỗ vỗ phủi đi lớp bụi bám trên nó, đặt xuống đất, mở khóa vali, lấy quần áo trong tủ ra và chuẩn bị bỏ vào.
Dịch Khải Kiệt vốn đang trốn tránh vì sợ nhìn Hạ Ngọc Nhân, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, thì thấy Hạ Ngọc Nhân đang thu dọn quần áo chuẩn bị bỏ vào vali. Lập tức chạy tới, đẩy hết quần áo mà Hạ Ngọc Nhân đang xếp xuống đất, nổi giận đùng đùng hỏi: "Cậu đang làm cái gì vậy, cậu muốn rời khỏi tôi sao?"
Thấy quần áo đã bị quăng hết xuống đất, Hạ Ngọc Nhân cũng không có tức giận, xoay người kéo cái vali khác tới và chuẩn bị rời đi. Mấy năm trước, cậu tay không cùng đi theo cậu ấy tới cái thành phố xa lạ này, không ngờ cuối cùng cũng tay không mà rời đi.
Hạ Ngọc Nhân hít vào một hơi thật sâu, sau đó thì thở dài ra một hơi, có vẻ đã rất mệt mỏi.
"Việc chúng ta ở bên nhau là một sai lầm. Năm đó, ông nội Dịch cũng đã nói như vậy, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà tớ vẫn chọn ở bên cậu, nhưng mà bây giờ lại xảy ra chuyện này, cũng có thể coi như là tình cảm của chúng ta không vững chắc như đã nghỉ, nó đúng là một sai lầm! Tôi nghĩ, chúng ta nên yên lặng đi!"
"Không phải là sai lầm, tớ thật sự rất yêu cậu! Cho dù lúc trước là do bị thôi miên mà ra, nhưng bây giờ thuật thôi miên đã hết tác dụng" Dịch Khải Kiệt bắt lấy vai Hạ Ngọc Nhân lắc mạnh.
"Đúng vậy, thuật thôi miên đã hết tác dụng, vậy thì còn tình cảm gì nữa" Đúng vậy, tính yêu của bọn họ là do bị thôi miên mà ra, một chút tình cảm cũng không có.
Hạ Ngọc Nhân đẩy Dịch Khải Kiệt ra, ngồi xuống nhặt cái vali dưới đất lên, chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà đã sống với nhau mấy năm qua, là nơi có chứa nhiều kỷ niệm đẹp của họ, nhưng bây giờ đã trở thành quá khứ.
Dịch Khải Kiệt nhìn Hạ Ngọc Nhân chuẩn bị rời bỏ mình, mà không hề có một chút tiếc nuối nào, trái tim cậu như đang vỡ ra thành từng mảnh.
Vào cái ngày đó, khi tỉnh dậy nhìn thấy Hạ Ngọc Nhân, dường như mọi chuyện đã được định sẵn. Chỉ là không rõ có thực sự yêu Hạ Ngọc Nhân hay không, cứ thế về sau lại tin lời của Thi Hàn nói, mà theo đuổi Hạ Ngọc Nhân. Thậm chí, sau khi lễ đính hôn kết thúc, trong lúc say rượu đã vô tình cùng Hạ Ngọc Nhân xảy ra chuyện đó, sau đó còn bị ông nội phát hiện. Khi đó còn kiên quyết kéo Hạ Ngọc Nhân bỏ đi, cũng đã mấy năm rồi chưa về nhà.
Lúc trước hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết nhất định là phải yêu Hạ Ngọc Nhân, tuy vẫn luôn cho rằng chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên là một chuyện nực cười, nhưng trái lại thực sự xao động, như thể là đã xác định đúng người. Nhưng sau này, mọi thứ đã chứng minh, Hạ Ngọc Nhân rất xứng đáng với tình yêu của cậu.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã vỡ lẽ, hóa ra tình cảm của mình chỉ là do thuật thôi miên tạo ra, đúng là một điều nực cười. Khoảng khắc khi thuật thôi miên hết tác dụng, cả thế giới như đổ sụp xuống. Cái ngày mình gặp Hạ Ngọc Nhân, cũng gặp Thi Hàn, cũng chính là cái ngày đó Thi Hàn đã thôi miên mình, nhưng sau đó không biết là đã xảy ra chuyện gì, người đầu tiên mình mở mắt nhìn thấy, không phải là Thi Hàn. Trùng hợp người đầu tiên đó lại là Hạ Ngọc Nhân, dưới tác dụng của thuật thôi miên, mình không thể không thích cậu ấy.
Thi Hàn cũng đã dùng chính cái này để làm thỏa thuận với mình, mình lấy được Hạ Ngọc Nhân, mặc dù phải từ bỏ nhà họ Dịch, nhưng mình lại không hề cảm thấy hối hận, giờ nhìn lại thì hóa ra tất cả đều là do tác dụng của thuật thôi miên. Thi Hàn đúng là một người thâm sâu, mọi chuyện đều nằm trong tính toán cô ấy.
Mình chỉ là không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào, không ngờ điều này lại làm cậu ấy hiểu lầm lớn như vậy, xem ra chuyện này chỉ có làm…..!
Dịch Khải Kiệt đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn Hạ Ngọc Nhân một cái. Người đàn ông trước mặt muốn rời bỏ mình, thì chỉ có thể làm cho cậu ấy không còn sức để mà đi.
"A!" Hạ Ngọc Nhân la lớn một tiếng, cơ thể đột nhiên bay lên, hoa mắt, khi tỉnh táo lại thì đã nằm ở trên giường.
Dịch Khải Kiệt nở ra một nụ cười xấu xa, đưa tay vuốt ve gương mặt của Hạ Ngọc Nhân, "Chúng ta nói chuyện đi!" Vừa dứt lời, là một cảnh quần áo bay tứ tung.
Sau một màng mây mưa qua đi.
Dịch Khải Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve vùng da thịt lộ ra của Hạ Ngọc Nhân, "Bây giờ chúng ta nói chuyện đi!"
Hạ Ngọc Nhân đánh mạnh vào cái bàn tay của Dịch Khải Kiệt, kéo mạnh cái chăn qua.
Hạ Ngọc Nhân vì quá tức giận nên đã quên mất là hai người đang đắp chung một cái chăn, vì vậy cậu lại một lần nữa bị Dịch Khải Kiệt bắt vào trong lòng.
"Ngọc Nhân, tuy rằng trước kia tớ thích cậu là do bị thôi miên, khi biết chuyện này tớ cũng rất sốc, nhưng chuyện tớ thích cậu là thật!"
Hạ Ngọc Nhân lắng nghe xong thì ngẩng đầu lên nhìn Dịch Khải Kiệt. Cái người đàn ông cao lớn này, lúc nào cũng mang bộ dạng thiếu đứng đắn và không biết xấu hổ, đây là lần đầu tiên tỏ ra nghiêm túc như vậy.
Thấy vẻ mặt của Hạ Ngọc Nhân đã thả lỏng hơn, Dịch Khải Kiệt biết thời cơ đã tới, nắm chặt lấy tay của Hạ Ngọc Nhân, phát huy hết khả năng không biết xấu hổ của mình, nói một đống lời yêu thương ngọt ngào, khiến cho Hạ Ngọc Nhân cảm thấy rất xấu hổ.
"Người cậu nói là tớ sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy!" Dịch Khải Kiệt gật gật đầu.
"Được rồi!" Hạ Ngọc Nhân đứng dậy, lấy quần áo mặc vào, sau đó…..xách vali lên.
Dịch Khải Kiệt chết lặng, hồi nãy đã vắt kiệt óc để nghĩ ra một đống lời yêu thương, những lời cần nói đã nói hết rồi mà. Lập tức đứng dậy, quần áo cũng không thèm mặc, ôm chặt lấy Hạ Ngọc Nhân, quát "Tớ đã nói hết lời cần nói rồi, cậu vẫn còn muốn rời bỏ tớ sao!"
"Ngu ngốc" Hạ Ngọc Nhân cười khẽ, "Tớ chỉ muốn trở về thành phố H, tìm Thi Hàn để trả thù, dám chơi chúng ta một vố đau như vậy. Mà ông nội Dịch cũng đang rất nhớ cậu, đã qua nhiều năm như vậy rồi, cũng nên trở về để làm rõ mọi chuyện thôi!"
"Ờ, ờ" Chuyện này tiến triển quá nhanh, Dịch Khải Kiệt không kịp thích ứng, lúc hiểu ra thì lập tức mặc quần áo rồi giành lấy cái vali trên tay Hạ Ngọc Nhân, bước nhanh ra cửa. Sợ Hạ Ngọc Nhân lại đổi ý, nên bao nhiêu hành lí cũng giành lấy cho đảm bảo!
Nhìn bộ dạng này của Dịch Khải Kiệt giống hệt như một đứa trẻ con, Hạ Ngọc Nhân nhẹ mĩm cười "Đồ ngốc, cậu nghĩ tớ thật sự sẽ rời bỏ cậu sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro