Ngoại truyện: Điên cuồng.
Tòa biệt thự rộng lớn xa hoa của một gia tộc lớn, đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ sau một trận hỏa hoạn, sự xa hoa ngày trước bây giờ chỉ còn ở trong quá khứ.
Khu đất đó bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Sau trận hỏa hoạn, có một số thi thể được đưa ra ngoài, trên môi họ còn đang mỉm cười, dường như là họ rất mãn nguyện.
Ngay sau đó, xuất hiện rất nhiều tin đồn về khu đất đó. Có người nói mỗi lần đi ngang qua đó là nghe thấy có tiếng động lạ, có mấy người còn nói rằng, họ còn nghe thấy tiếng hú giống như của chó sói, rồi cũng có mấy người nói rằng, vào ban đêm họ nhìn thấy những bóng đen di chuyển, đó chính là những hồn ma cô đơn,.... Càng lúc càng có thêm nhiều tin đồn, chủ đề chung đều là khu đất đó có ma, nên dần dần không còn ai dám lui tới khu vực đó nữa, và nó cũng dần trở thành khu vực cấm.
Màn đêm buông xuống, một bóng dáng thon dài, nhỏ bé đang chậm rãi đi vào khu đất đó. Không gian xung quanh rất tối, rất nhanh đã không còn nhìn thấy bóng người.
Dưới một căn hầm tối tăm, tối đến mức có duỗi tay nhìn, cũng không nhìn thấy được năm đầu ngón tay, có tiếng bước chân 'cộp cộp' truyền đến, cùng với ánh đèn dầu lờ mờ. Một bóng người dùng một tay cầm cái đèn dầu, một tay chống trên vách tường mà chậm rãi bước đi.
Trong căn phòng giam tối tăm, có một người cao lớn bị xích sắt to nặng quấn quanh người, mái tóc dài đã hoàn toàn che khuất gương mặt của người đó, chắc là do nhìn thấy ánh đèn, người đó đã ngẩng đầu lên, một giọng nói khàn khàn được lên "Em tới rồi!"
Không có người trả lời, người kia đặt cây đèn dầu xuống, lấy từ trong cái túi cũ kỹ ra mấy gói bánh quy, run rẩy mà xé mở một gói, lấy bánh đút cho người bị trói chặt kia.
"Ăn không vô!" Mới chỉ ăn được có mấy miếng, người bị khóa kia đã mở miệng nói.
Người kia sốt ruột mà không ngừng khoa chân múa tay, rồi lại cầm miếng bánh quy nhét vô miệng người bị trói, như làm muốn người đó ăn thêm.
"Thật sự ăn không vô, sức khỏe đang ngày một yếu dần!" Người bị trói cố gắng ngẩng đầu lên, rõ ràng đã biết là sẽ không nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn hy vọng có thể nhìn thấy một chút cái gì đó.
'Cộp cộp---'
Tiếng giày cao gót từ xa truyền đến, từng tiếng, từng tiếng, càng lúc càng rõ.
Người kia hoảng hốt mà nhanh chóng dọn dẹp lại, dập tắt cái đèn dầu, rồi cuống quít trốn vào một góc.
Đôi giày cao gót màu đỏ thẫm giống như là màu máu tươi, đôi môi màu đỏ hơi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường, móng tay màu đỏ vuốt nhẹ lên cằm của người bị trói, "Hôm nay muốn chơi trò gì?"
"Chỉ cần em thích là được!"
"Được, chỉ cần tôi thích! Vậy, hôm nay chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ thật vui vẻ đi! Nhìn xem, hôm nay tôi còn dẫn theo một vị khách đến để xem đây!"
Một con búp bê tinh xảo, mái tóc được cột kiểu đuôi ngựa, đôi mắt to tròn, và đôi môi đỏ thẫm như là màu máu tươi.
Lắc lắc cái ống thủy tinh, rồi mở nắp cái ống ra, đổ cái chất lỏng trong thủy tinh kia xuống mặt cái người bị trói, "Đây là thuốc mà tôi đã nghiên cứu ra cho anh đấy, vui không?"
Lè lưỡi ra liếm sạch chất lỏng dính quanh miêng, "Đương nhiên là vui rồi, chỉ cần em thích là được!"
Móng tay màu đỏ từ từ trượt xuống cái cổ của người bị trói, "Anh càng như vậy, tôi càng cảm thấy ghê tởm, nhưng nó lại khiến tôi vui vẻ!" Mạch máu đã bị cắt đứt, từng giọt, từng giọt máu rơi xuống.
Nâng cằm người bị trói lên, đổ cái chất lỏng còn lại trong thủy tinh vào, rồi ném cái ống qua một bên.
"Trò hay đã bắt đầu rồi, bảo bối!" Giọng nói quyến rũ, bàn tay không ngừng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con búp bê.
"A!!!" 'leng keng' tiếng cái xiềng xích rung động, người bị trói không ngừng la hét, nhưng vẫn không thể làm giảm bớt đau đớn, chỉ có thể phát tiết là không ngừng đập đầu vào tường, mỗi một lần đập là tăng thêm lực, đến mức máu chảy ra không ngừng.
"Hừ! Nếu cậu còn không ra, thì e rằng tính mạng của anh ta sẽ khó giữ!" Chớp mắt nhìn chăm chú về một góc tối trong phòng.
Từ trong góc tối, một bóng dáng gầy gò từ từ bước ra.
"Tại sao cô vẫn không thể chấp nhận, cố chấp như vậy làm gì, Thu Táp?" Giọng nói khàn đặc, gương mặt đã bị tiêu hủy hoàn toàn, chỉ còn lại đôi mắt là có thể nhìn thấy rõ, nhìn rất là thê thảm.
"Tại sao lại không được, vì sao không thể dây dưa" Móng tay màu đỏ chải nhẹ nhàng lên mái tóc dài, lộ ra một đôi mắt lạnh lùng, sâu trong đó là một sự điên cuồng.
"Là tội nghiệt! Là chúng tôi có lỗi với các người, chúng tôi….." Trang Hạo Thần nở ra một nụ cười chua xót, buông cái đèn dầu trong tay ra, chậm rãi đi tới ôm chặt lấy cái người bị trói-- là anh trai của anh ta. Trong mắt không còn quan tâm đến điều gì nữa, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
"A--" Trang Hạo Thần ôm chặt lấy Trang Hạo Hiên. Lúc này, do quá đau đớn Trang Hạo Hiên đã mất hoàn toàn lý trí, mà cắn xé Trang Hạo Thần.
"Thật cố chấp….." Thu Táp nhìn cảnh tượng trước mắt, mà nhỏ giọng lẩm bẩm, lấy ngón tay nhẹ nhàng chải tóc cho con búp bê trên tay, "Trần Hi, không có cột tóc kiểu đuôi ngựa, như vậy nhìn không đẹp, cũng không có giống em ấy chút nào!"
Tháo cái cột tóc ra, rồi điên cuồng mà chải thẳng tóc của con búp bê ra. Thu Táp mới cảm thấy hài lòng, "Như vậy mới đúng, chúng ta về nhà thôi!"
Ôm thật chặt con búp bê vào lòng, Thu Táp quay đầu lại nhìn hai người kia, chầm chậm nói "Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, nếu tôi đã có thể cứu được các người, thì cũng có thể khiến các người sống không bằng chết!"
"À! Các người cũng đừng nghĩ tới chuyện tự tìm tới cái chết, trừ phi các người muốn ba mẹ các người thế chỗ!"
'Cộp cộp' tiếng giày cao gót từ từ xa dần, để lại hai con dã thú ở lại trong phòng, một con thì không ngừng gào cắn, con còn lại thì không hề phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro