
Chương 48
"Ồ? Vậy cậu muốn gọi tớ là chị sao?"
Nghe những lời này, Giang Thư Dật đặt chiếc chăn đã giũ xong sang một bên.
"Nhưng sinh nhật tớ sớm hơn cậu mà, Ôn Yểu."
"Theo lý mà nói, là cậu nên gọi tớ là chị." Giang Thư Dật nhỏ giọng nói, và còn có chút mong đợi liếc nhìn Ôn Yểu. (Editor: Con câm mồm cho mẹ)
Đối với sự vô liêm sỉ và được đằng chân lân đằng đầu của Giang Thư Dật, Ôn Yểu không có gì để nói, nhưng ánh mắt của cô không thiếu một tia quát mắng và lạnh lùng.
"..."
Giang Thư Dật như đã hiểu được ánh mắt của cô, vờ như không để ý mà chu môi, "Ồ, cậu không muốn gọi thực ra cũng không sao."
Cô gãi tai mình, lộ ra vẻ thất vọng rất rõ ràng.
"Haizz, không sao đâu."
"Tớ cũng không phải muốn nghe cậu gọi tớ đến vậy đâu..."
"Cậu không gọi tớ là chị, tớ cũng sẽ không nói gì cậu."
--
Mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi, trên cửa sổ sát đất trong phòng, từ từ ngưng tụ một lớp sương mù.
Giang Thư Dật dẫn Ôn Yểu đi dạo một vòng nhà mình, làm quen với vị trí các phòng, đầu tiên là phòng tắm và nhà vệ sinh thiết yếu cho sinh hoạt.
Cùng với thư phòng mà Ôn Yểu sẽ cảm thấy hứng thú.
"Ba mẹ tớ ở tầng một, nhưng mà, tớ cũng đã nói rồi, họ không thường về nhà."
Giang Thư Dật vừa nói vừa đi.
Hai người đi qua phòng khách, Đường Văn Trân đang gọi điện thoại thương lượng gì đó với người đối diện.
Thỉnh thoảng truyền đến tiếng phê bình.
Ôn Yểu và Giang Thư Dật đi trên hành lang, Ôn Yểu đi bên cạnh Giang Thư Dật, cô hiếm khi hỏi câu.
"Ba cậu sẽ không về cùng mẹ cậu sao?"
"Ba tớ còn bận hơn mẹ tớ."
Giang Thư Dật ngáp một cái, lười biếng đi về phía trước, đơn giản trả lời Ôn Yểu.
"Tớ nghĩ bây giờ ông ấy không ở trong nước, mấy ngày trước ông ấy mới cho người gửi một thùng Bordeaux về."
"Cho nên, tớ nghĩ ông ấy chắc đã đến Pháp rồi."
"Cậu gần đây chắc không thấy ông ấy đâu." Giang Thư Dật nói, từng bước một dẫn Ôn Yểu lên lầu.
"Nhưng mà, người ông ấy cũng không tệ."
Giang Thư Dật nói, khoanh tay, từ từ thầm nghĩ.
"Ông ấy là một người đàn ông thích tự mình kiểm chứng mọi chi tiết, rất chú ý, cũng rất tinh tế."
"Ông ấy đọc rất nhiều sách, chắc sẽ rất hợp với cậu. Những cuốn sách trong thư phòng nhà tớ vừa rồi, đều là của ông ấy, ông ấy đều đã đọc qua."
Ôn Yểu nhớ lại lúc nãy tham quan thư phòng, quả thật không có một cuốn sách nào trông có vẻ là để trang trí, mỗi một cuốn sách đều có thể thấy được chủ nhân của thư phòng đã từng cầm trên tay đọc.
"Tóm lại, cậu thấy ông ấy không cần phải sợ."
"Nhưng mà, mẹ tớ cũng rất bận," Giang Thư Dật cụp mắt xuống, lộ ra một nụ cười nhạt, "Tớ cơ bản là được nuôi thả."
"Bà ấy thật sự không ngại tớ ở lại đây sao?"
Ôn Yểu nhớ lại chuyện ở cửa.
Giang Thư Dật khoanh tay, như thể đã hiểu rõ mà nở nụ cười.
"Cậu có phải thấy bà ấy nhíu mày liền lo lắng không?"
"..." Ôn Yểu không phủ nhận mà nhìn Giang Thư Dật.
Giang Thư Dật cười một tiếng, "Cậu không cần thấy bà ấy luôn nhíu mày, đó là vì bà ấy đã quên mang kính."
"Mắt bà ấy không được tốt lắm."
"Nhưng mà, người này lại đặc biệt thích người khác nói mình xinh đẹp, cho nên rất ghét kính."
Giang Thư Dật đút tay vào túi quần, "Chỉ là, bà ấy cũng ghét đeo kính áp tròng, thế nên khi không nhìn rõ liền thích nhíu mày."
"Cho nên trông có vẻ hơi hung thôi."
Ôn Yểu không ngờ lại là lý do này, cô chớp chớp mắt, "...Vậy à."
"Hơn nữa," Giang Thư Dật cười một tiếng, sờ đầu Ôn Yểu, "Mẹ tớ hình như rất thích cậu."
"Cho nên cậu không cần quá căng thẳng."
"Vậy à." Ôn Yểu đối với chuyện này thường không thể chắc chắn.
Ngoài giáo viên ra, cô từ trước đến nay không cảm thấy mình có khả năng để lại ấn tượng tốt cho người khác.
Và ấn tượng tốt của giáo viên đối với cô cũng chỉ vì thành tích tốt của cô mà thôi.
Nói cho cùng, cô rất có tự giác mà biết rằng, những người lớn tuổi bình thường sẽ không thích một người như cô.
Vì cô không có khả năng làm hài lòng người lớn tuổi.
--
Ban đêm.
Sau khi Ôn Yểu tắm xong, cô trở về phòng ngủ mới của mình.
Phòng ngủ này đã gần bằng cả căn phòng cũ của cô.
Điều này khiến cô có chút bất an.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi, hồ nước trong sân và những giọt mưa, phản chiếu ánh sáng lên trần nhà.
Có lẽ đã được thiết kế bởi con người, trông có một vẻ đẹp nghệ thuật.
Ôn Yểu nằm trên giường, lật người, cô nhìn thẳng lên trần nhà, không thể ngủ được.
Vừa nhắm mắt lại, dường như trong đầu sẽ không ngừng hiện lên khoảnh khắc người đàn ông đó đặt tay lên vai mình và bắt đầu lắc mạnh.
"..." Ôn Yểu hít một hơi.
Bỗng nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, thế nên yên tĩnh ngồi dậy.
Cô đi xuống lầu, muốn tìm chút nước uống.
Trong phòng khách vẫn còn một ngọn đèn sàn mờ ảo.
Đèn ống trong hành lang chắc là điều khiển bằng giọng nói.
Ngay khoảnh khắc cô đi qua, tất cả đều sáng lên.
— Thật là một nơi tiện lợi.
Ôn Yểu dừng lại một chút, tiếp tục đi về phía trước.
"Không ngủ được à?"
Ôn Yểu còn chưa đi vào bếp, một giọng phụ nữ đã vang lên.
Đường Văn Trân nằm trên sofa, lật một trang báo cáo, ngước mắt lên nhìn về phía Ôn Yểu.
"..." Ôn Yểu liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách.
Hai giờ.
Xem ra lời nói của Giang Thư Dật về việc mẹ cô bận rộn không hề sai.
Đường Văn Trân đeo một cặp kính đen, mái tóc ngắn gọn gàng phối với cặp kính này, trông lại có một cảm giác dịu dàng vi diệu.
"..." Đường Văn Trân lại liếc nhìn Ôn Yểu, ngón tay lật một trang báo cáo, "Con đang sợ ta à?"
"..." Ngón tay Ôn Yểu khựng lại.
"Xem ra là sợ rồi." Đường Văn Trân gật đầu.
"Tiểu Ôn à, ta không phải là loại phụ huynh nhiều chuyện, cho nên, thực ra trong quá trình trưởng thành của Giang Thư Dật, ta không luôn đóng vai trò của một người mẹ, cũng chưa từng can thiệp quá nhiều."
"Dẫn đến bây giờ nó như một con la, luôn gây rắc rối, làm người ta phiền."
Đường Văn Trân thở dài một hơi, dường như nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.
Ôn Yểu yên tĩnh không trả lời, thầm nghĩ mình vẫn là lần đầu tiên gặp một người mẹ so sánh con mình với con la.
Nhưng lại cảm thấy bà nói cũng có phần đúng.
"Nhưng mà, bây giờ nó hình như có chút tiến bộ."
"Ta thấy đều là nhờ có con, con là bạn học của nó, Giang Thư Dật bây giờ bắt đầu học hành nghiêm túc, cũng là có sự chỉ bảo của con."
Đường Văn Trân ngồi thẳng dậy khoanh tay, một lát sau, như suy tư gì đó nói:
"Em có lẽ chính là củ cà rốt treo trước mặt con la đó?"
Ôn Yểu vẫn là lần đầu tiên bị người ta nói là củ cà rốt, đồng thời cũng không biết nên đáp lại lời này như thế nào.
"Sức khỏe của ta không được tốt lắm, nên chỉ có một mình Giang Thư Dật."
Đường Văn Trân nhìn cô bình tĩnh đứng dậy, đi đến một góc của bếp mở.
"Nhưng ta là người thích náo nhiệt, cho nên về tình về lý, ta cũng sẽ không có ý kiến gì về việc con chuyển đến nhà ta." Đường Văn Trân từ từ nói.
"Con thật sự không cần phải quá sợ ta."
"..." Ôn Yểu không biết nên nói gì, chỉ có thể nói: "Cảm ơn bác."
Ôn Yểu ngồi trước bàn ăn, cô yên tĩnh nhìn người phụ nữ mặc áo len cao cổ lấy sữa bò đổ vào nồi nhỏ, đứng trong bếp khuấy đồ trong nồi.
Bất ngờ có hơi thở của cuộc sống.
"Con thích màu gì?" Đường Văn Trân hỏi.
"Con..." Ôn Yểu trong khoảnh khắc không nghĩ ra được mình thích màu gì, "Màu nào cũng thích ạ."
Đường Văn Trân gật đầu, "Ồ? Vậy à?"
"Con đến môi trường mới, không ngủ được là chuyện bình thường."
Không bao lâu sau, Đường Văn Trân bưng hai chiếc cốc sứ đi đến trước mặt Ôn Yểu.
Trong tay bà một chiếc là cốc sứ màu đen rất tối giản, một chiếc khác là cốc sứ màu hồng.
Đường Văn Trân đưa chiếc cốc sứ màu hồng quá mức đáng yêu, còn có cả nơ bướm cho Ôn Yểu, "Con chắc sẽ thích cái này, rất đáng yêu."
Ôn Yểu chưa từng dùng qua một chiếc cốc sứ hoa hòe loè loẹt như vậy, trong khoảnh khắc tay cô sững sờ giữa không trung.
Nhưng cô vẫn mặt không biểu cảm mà nhận lấy, "Cảm ơn bác, vâng, cháu rất thích."
Ôn Yểu liếc nhìn thứ trong cốc sứ, không có bất kỳ sự phản kháng nào mà uống một ngụm.
"..."
— Rất ngọt, vô cùng ngọt.
Cảm giác như một loại bia có hàm lượng đường siêu cao.
Ôn Yểu chưa từng uống thứ gì ngọt như vậy vào ban đêm.
Nhưng vị sữa bò và cacao lan tỏa trong miệng, trong khoảnh khắc, lòng cô như bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Đây là cacao nóng, ta rất thích uống." Đường Văn Trân cũng bưng cốc của mình lên uống một ngụm.
Ôn Yểu quan sát người phụ nữ Omega trông rất thon thả và giỏi giang này.
Cô thật sự rất khó tưởng tượng Đường Văn Trân lại là người thích uống loại đồ uống có độ ngọt bùng nổ như vậy.
"Khi không ngủ được, uống chút sữa bò nóng, rồi ăn chút đồ ngọt, là có thể ngủ rất ngon."
"Cảm ơn bác ạ." Ôn Yểu nghe những lời như đã nghe ở đâu đó, từ từ lại uống xong một ngụm cacao nóng.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Ôn Yểu nhìn ra ngoài cửa sổ mưa, bắt đầu không nói một lời.
Buổi sáng, khi ngồi trên xe buýt từ thị trấn cổ trở về, cô không ngờ, cô sẽ chuyển vào nhà của Giang Thư Dật...
Đường Văn Trân nhìn Ôn Yểu.
Không biết tại sao lại nhớ đến những lời nói xa lạ của Giang Thư Dật về Ôn Yểu.
"Con đang nhớ người thân à?"
Đường Văn Trân có chút lo lắng nhìn Ôn Yểu.
"..." Ôn Yểu cụp mắt xuống, "Chắc là không nhớ."
Giọng cô trầm ổn.
"..." Đường Văn Trân nhìn cô, "'Chắc là'?"
"Bởi vì, con nghĩ họ sẽ không nhớ con." Ôn Yểu nhìn xuống sàn gỗ cao cấp, bình tĩnh nói.
Họ không nhớ mình, mình nhớ họ cũng vô ích.
Vì vậy, họ là người không nên nhớ, mình chắc sẽ không nhớ họ.
Đường Văn Trân im lặng một chút, đi đến sau lưng Ôn Yểu, vỗ đầu cô.
"...Ai."
Bà như không biết nên nói gì, lại vỗ vai Ôn Yểu.
"Con bé, con chắc đã chịu nhiều khổ rồi." (Editor: Đúng vậy, nên là mẹ nhận làm con dâu đi mẹ)
Đường Văn Trân lắc đầu.
"..."
"Thực ra không có gì..." Ôn Yểu cụp mắt, thấp giọng phủ nhận.
Dường như thật sự cảm thấy không có gì.
"Đừng miễn cưỡng bản thân." Đường Văn Trân vỗ đầu cô.
"Con cũng vẫn là một đứa trẻ, khó chịu thì phải nói ra."
'Con cũng vẫn là một đứa trẻ.'
'Cô ấy vẫn là một đứa trẻ.'
"..." Ôn Yểu rất ít khi nghe có người coi mình là một đứa trẻ.
Cô nghĩ, tâm trạng có chút phức tạp.
Cô không hiểu, tại sao một câu nói của Đường Văn Trân lại có sức mạnh đến vậy.
Có lẽ là vì, cô và Đường Văn Trân rõ ràng hôm nay mới lần đầu gặp mặt, bà đã có thể cho cô sự quan tâm mà ngay cả cha mẹ cô cũng không thể cho, điều này khiến cô cảm thấy có chút hoang đường.
Lại có lẽ là vì Đường Văn Trân là một người mẹ.
Còn có lẽ vì bà và Giang Thư Dật có những điểm tương đồng...
Tóm lại, không biết sao, Ôn Yểu bỗng nhiên cảm thấy mắt có chút nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro