Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Giang Thư Dật có chút co quắp nhìn về phía Ôn Yểu đang ôm tay mình.

Đầu Ôn Yểu đang dựa vào vai cô, những ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt lấy tay áo Giang Thư Dật, không nói một lời.

Trên người cô ấy mặc bộ đồ ở nhà mà Giang Thư Dật cho mượn.

Áo hoodie trắng rộng thùng thình, quần thể thao trắng rộng rãi.

Rõ ràng là áo dài tay và quần dài, nhưng Giang Thư Dật lại cảm thấy bộ quần áo này có chút quá mát mẻ.

Tống Kim Hi tiếp tục hỏi ở đầu dây bên kia:

"...Vậy, Giang Thư Dật, cậu có muốn chúng tớ mang gì về cho không? Bánh mousse chẳng hạn?"

"...Không, không cần." Giang Thư Dật vội vàng đối phó vài câu, ngắt điện thoại.

Sau khi ngắt điện thoại, Giang Thư Dật nhìn về phía Ôn Yểu.

"Ôn Yểu, cậu sao vậy?" Cô có chút không tự nhiên hỏi.

"..." Ôn Yểu không nói gì, chỉ là mái tóc còn ẩm của cô buông xuống cổ áo Giang Thư Dật.

Giang Thư Dật phát hiện phần đầu của cô ấy dựa vào vai mình đang có nhiệt độ.

Mang theo một chút hơi ẩm.

Không bao lâu sau, mồ hôi của Ôn Yểu đã nhanh chóng làm ướt chiếc áo sơ mi mới thay của Giang Thư Dật.

"..."

Giang Thư Dật đã nhận ra có điều gì đó không ổn, thế nên, duỗi tay sờ lên mặt và trán Ôn Yểu.

Không chỉ là trán, lòng bàn tay và tai thường ngày lạnh băng của Ôn Yểu đều đang nóng lên.

Vai Ôn Yểu có chút run rẩy, hơi thở của cô cũng dần dần dồn dập trong không khí.

Một luồng hơi ẩm và hơi nóng hòa quyện vào nhau, mang theo mùi hương hoa hồng khuếch tán trong phòng.

Nghe mùi hương hoa hồng ngày càng thơm ngát trong không khí, Giang Thư Dật dường như cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.

"...Cậu đang đến kỳ phát tình sao, Ôn Yểu?"

Giang Thư Dật không biết phải làm sao.

"..."

Ôn Yểu không trả lời.

Nhưng đầu cô dựa vào vai Giang Thư Dật, đôi tai vốn trắng như bông tuyết đã ửng hồng như có thể thấy được cả mạch máu.

Giang Thư Dật hiểu rằng Ôn Yểu có lẽ đang sốt mê man vì kỳ phát tình.

Nếu không cũng sẽ không có thái độ khác thường mà ôm lấy tay mình.

Giang Thư Dật trong hơi thở của Ôn Yểu có chút đứng ngồi không yên.

Chính vì đã từng nếm qua pheromone của Ôn Yểu một lần, nên đầu óc Giang Thư Dật theo bản năng phát ra ham muốn.

Cô kiềm chế suy nghĩ của mình, lén lút thở ra một hơi.

Cô dùng tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên trán Ôn Yểu, trong khoảnh khắc phát hiện tay mình lại có chút run rẩy.

Cổ họng Giang Thư Dật khẽ động, nuốt nước bọt.

"Ôn Yểu, tớ đi mua cho cậu thuốc ức chế..."

"Ôn Yểu, cậu, buông tay ra?" Cô giữ mình tỉnh táo, kiên nhẫn nhìn về phía Omega trước mặt.

Ôn Yểu không dao động ôm chặt cánh tay Giang Thư Dật, từ từ ngẩng đầu lên.

Trong ánh mắt của Omega mang theo hơi nước mê hoặc, có vài phần khiến người ta đau lòng nhìn mình.

"Giang Thư Dật."

Giọng Ôn Yểu nghe dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều, không thiếu sự yếu đuối và nhẫn nại, "Cậu không cần đi..."

Giọng cô rất nhỏ.

"Tớ về ngay, chỉ một chút thôi." Giang Thư Dật nói giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con.

"..." Ôn Yểu không trả lời, chỉ là ngón tay cô lại nắm chặt hơn.

"Tớ... không cần thuốc ức chế." (Editor: Tớ cần cậu 🫣)

Giang Thư Dật liếc nhìn ống tay áo bị túm chặt hơn trong khoảnh khắc, rồi lại liếc nhìn Ôn Yểu, không cẩn thận liền ngẩn ra một chút.

— không cần thuốc ức chế...

Giang Thư Dật trong khoảnh khắc chỉ có thể tay chân hoảng loạn nhìn đi nơi khác, mang theo vài phần giọng điệu đùa giỡn xoa đầu Omega trước mặt.

"Không cần thuốc ức chế, tớ cũng chỉ có thể đánh dấu cậu, cậu không muốn đâu."

Chỉ không ngờ, những lời này vừa nói ra, Ôn Yểu liền túm chặt vạt áo cô, không trả lời mà cúi đầu.

"..."

Tư thế trông như khẳng định đó khiến Giang Thư Dật cả người sững sờ tại chỗ.

— Không phải chứ.

Giang Thư Dật nhìn đôi mắt ngấn nước của Ôn Yểu, đầu ngón tay vốn có chút lạnh cũng có chút nóng lên.

...Cậu nói một câu phủ định đi chứ. Ôn Yểu. (Editor: Tớ gồng sắp đứt dây áo rồi)

--

Giang Thư Dật chưa từng nghĩ Ôn Yểu sẽ tìm kiếm sự an ủi của mình.

Vấn đề này, cô không dám nghĩ.

Mặc dù Omega trong kỳ phát tình đều rất yếu đuối, nhưng cô luôn cảm thấy, một Omega như Ôn Yểu, có lẽ sẽ không muốn người khác giúp mình.

Cô ấy là một người kiên cường, mình có lẽ còn rất bị cô ấy ghét bỏ.

Cho nên, thấy phản ứng của cô ấy.

Giang Thư Dật cảm thấy mình có chút sợ sệt, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Đầu của Omega yên tĩnh dựa vào cổ Giang Thư Dật, không nói gì.

Chẳng bao lâu, tay Ôn Yểu luồn qua dưới nách Giang Thư Dật.

Giang Thư Dật hoảng sợ, cả người Ôn Yểu đều có nhiệt độ, người này như một đứa trẻ mềm mại dựa vào vai Giang Thư Dật.

"Giang Thư Dật," Ôn Yểu gọi tên cô, "Giúp tớ."

Giọng cô rõ ràng lạnh như vậy, hơi thở phun ra lại nóng hầm hập, mang theo một tia dính mồ hôi.

Cổ họng Giang Thư Dật hơi động, có chút không biết làm sao mà nhìn cô, "Nhưng mà..."

"Không muốn sao?" Giọng Ôn Yểu lạnh lùng thấp giọng nói.

"Rõ ràng lúc phân hóa đã đánh dấu tớ rồi..." Giọng cô rất thấp, "Chuyện đến nước này, cậu còn nói gì nữa?" (Editor: Đúng Đúng, Ôn meo meo nói gì cũng đúng)

"..." Đúng là như vậy.

Bây giờ chỉ cần cô cắn một miếng là có thể hoàn thành, Ôn Yểu không muốn tiêm thuốc ức chế cũng rất hợp lý.

"Vậy tớ đánh dấu cậu nhé?" Giang Thư Dật nghĩ thông suốt, cẩn thận vén tóc Ôn Yểu lên.

Tuyến thể màu hồng của Ôn Yểu ửng hồng, xung quanh mang theo mùi hương hoa hồng.

Giang Thư Dật lại có chút bất an, "Thật sự được chứ?"

"Giang Thư Dật." Ôn Yểu dựa vào vai cô, nhẹ giọng gọi tên cô.

"...Cậu phiền quá."

Rõ ràng là đang mắng người, nhưng Giang Thư Dật lại cảm thấy lời này nghe có một vẻ nũng nịu ngọt ngào.

Đây chắc chắn là ảo giác của mình rồi.

Giang Thư Dật ngậm miệng lại, tựa đầu vào tuyến thể của Ôn Yểu.

"..."

Khi Giang Thư Dật cắn vào tuyến thể của Ôn Yểu, cơ thể Ôn Yểu hoàn toàn dựa vào lòng Giang Thư Dật.

Cô ngẩng mắt lên đã thấy nốt ruồi duyên trên cổ Ôn Yểu, nốt ruồi thanh tú khiến người ta đã gặp qua là không quên được, thế nên, cô không khỏi đưa tay điểm nhẹ lên nốt ruồi đó...

Vai Ôn Yểu khẽ run lên, ánh mắt vô cùng thanh lạnh liếc nhìn Giang Thư Dật.

Cơ thể lại như một vũng nước mềm mại chảy trên vai cô.

Nhiệt độ do kỳ phát tình mang lại truyền đến người Giang Thư Dật.

Mùi hương hoa hồng mang theo cảm giác bỏng cháy, chỉ một miếng, Giang Thư Dật liền như thấy một đóa hoa hồng bùng cháy trong lửa.

Như lửa cháy lan ra đồng cỏ.

--

Một lát sau, nhân viên dịch vụ phòng mang đến một bát cháo và một bát mì đặt ở cửa.

Hai món này đều do Giang Thư Dật gọi.

Rốt cuộc đã giữa trưa.

"Ăn chút gì đi, buổi sáng cậu cũng chưa ăn gì, bây giờ đã giữa trưa rồi."

Giang Thư Dật từ cửa bưng khay đồ ăn đặt lên bàn trà, liếc nhìn Ôn Yểu đang đứng bên trái mình.

Ôn Yểu ôm cánh tay của cô, không có ý định buông ra. (Editor: Meo bám người)

"..." Giang Thư Dật cảm thấy như vậy mình đi vệ sinh cũng có chút khó khăn.

"Cậu hình như có chút sốt, hôm nay tạm ăn chút cháo nhé?" Cô nhân cơ hội dụi nhẹ đầu Ôn Yểu.

"..." Ôn Yểu không trả lời.

"Mặc dù cháo này chắc không có vị gì, nhưng ít nhiều cũng nên ăn chút."

"Tớ cũng đói rồi."

Rốt cuộc cũng đã đến giữa trưa, người tiêu hóa nhanh như Giang Thư Dật đã sớm đói bụng rồi.

Ôn Yểu không buông tay Giang Thư Dật ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiếc đũa trong tay Giang Thư Dật. (Editor: Ơ không đút cho người ta à, giận *tiếng lòng của Ôn lão sư*)

"..." Giang Thư Dật bị ánh mắt của cô nhìn đến có chút không tự nhiên, cô nhìn một cái, mặt của Giang Thư Dật này có thêm ớt ngâm và thịt bò, trông quả thật ngon hơn bát cháo của Ôn Yểu.

Tất nhiên, ăn ngon trước mặt người bệnh, khiến cô sinh ra một tia tội lỗi, nhưng cô vẫn nghiêm túc nói:

"Cậu là người bệnh, đang sốt, không thể ăn đồ cay nóng."

"..." Ôn Yểu nhìn Giang Thư Dật không nói gì, cúi đầu đưa bát cháo trước mặt mình đến trước mặt Giang Thư Dật.

Cô nhìn Giang Thư Dật, ánh mắt vẫn mang theo một tia hơi nước nóng hổi.

"Đút." (Editor: Ỏoooooooo)

"..." Chiếc đũa đang đưa mì vào miệng của Giang Thư Dật khựng lại giữa không trung.

Mặc dù từ 'đút' trong đa số trường hợp, được sử dụng một mình như một thán từ, nhưng trong tình cảnh này, Giang Thư Dật dù thế nào cũng chỉ có thể nghĩ đến một cách dùng khác của 'đút'.

— Tiểu giáo sư lạnh lùng đó, đang bảo mình đút cho cô ấy?

...Muốn mạng, sinh vật đáng yêu đến mức có chút phạm quy này rốt cuộc là sao vậy?

"..." Giang Thư Dật không biết đầu óc mình hôm nay là lần thứ mấy trống rỗng.

Chẳng bao lâu, cô yên tĩnh đặt đũa trong tay xuống, có cầu tất ứng mà nghiêng người cầm lấy chiếc thìa trong bát.

Ôn Yểu yên tĩnh nhìn cô.

Giang Thư Dật múc một muỗng cháo, thổi vài hơi, đưa đến miệng Ôn Yểu, "Đây."

Ôn Yểu yên tĩnh mở miệng, từ từ nuốt cháo xuống.

"Ngon không?" Giang Thư Dật hỏi.

"...Vị cậu nấu ngon hơn một chút." Ôn Yểu thấp giọng cúi đầu đáp.

"..." Giang Thư Dật đặt thìa xuống, lau mặt.

"Nếu cậu muốn ăn, sau này tớ còn có thể nấu cho cậu ăn."

"Cũng không phải là chuyện gì to tát..."

Ánh mắt Giang Thư Dật có chút lơ đãng.

Ôn Yểu yên tĩnh lên tiếng, "Ừm."

"Muốn thêm chút dưa muối không?" Giang Thư Dật nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô, không khỏi hỏi.

"Ừm... muốn một chút." Giọng Ôn Yểu trong trẻo và lạnh lùng như bình thường.

Chỉ là, tay cô vẫn không có ý định buông cánh tay của Giang Thư Dật. (Editor: Có ai biết bộ nào bám người như Ôn lão sư không, cho mình xin với)

"...Ồ." Giang Thư Dật cẩn thận gắp dưa muối lên thìa, lại múc một muỗng cháo, thổi thổi đưa đến miệng cô.

Nếu Tống Kim Hi nhìn thấy, chắc chắn sẽ lắc đầu nói đây thật là một cảnh ăn cơm không hiệu quả. (Editor: Toà không chơi toà không hiểu được đâu)

Nhưng Giang Thư Dật hoàn toàn không cảm thấy gì, tiếp tục đút cơm cho Ôn Yểu.

Cô cảm thấy mình có thể đút cả đời!

"..." Ôn Yểu cụp mắt xuống, lại nhỏ giọng mở miệng.

Giang Thư Dật lại gắp một miếng dưa muối, khi nhìn về phía bát của mình, không khỏi cảm thán một câu, "...Mì của tớ nguội rồi."

Ôn Yểu cúi đầu, ngậm miệng lại, nhìn Giang Thư Dật, giọng điệu lạnh như băng, "...Vậy cậu không đút nữa sao." (Editor: vậy mà nói thương người ta 🥺🥺🥺)

Ánh mắt cô lạnh lùng, rất có cảm giác không gần gũi như trước khi trời mưa to lúc nãy.

"Tớ muốn đút mà." Giang Thư Dật vội vàng nói.

Cô lại bắt đầu gắp dưa muối, múc cháo đưa đến miệng Omega đang ôm cánh tay mình...

Người này thật sự không tốt cho tim mạch.

Giang Thư Dật vừa đưa cháo vào miệng Omega, vừa cẩn thận thầm nghĩ.

(Editor: Mình comment nhiều vậy có ảnh hưởng đến các bạn đọc không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro