
Chương 36
Tống Kim Hi thấy Giang Thư Dật đi vào văn phòng chủ nhiệm khối, cũng lập tức đi theo.
Tống Kim Hi vừa đến cửa phòng chỉ đạo, liền nghe thấy Phùng Quân Hoa dùng đốt ngón tay gõ gõ lên bàn, nói với Giang Thư Dật.
"Tôi hỏi câu này là vì, trong khối có một số tin đồn, mặc dù tôi cũng không muốn nghi ngờ học sinh, nhưng vì liên quan đến nguyên tắc, tôi hy vọng em có thể thành thật trả lời, Giang Thư Dật."
Tống Kim Hi nghe những lời này, lập tức muốn xông vào văn phòng giúp Giang Thư Dật làm sáng tỏ, nhưng còn chưa đi vào đã nghe thấy một giọng nói trầm tĩnh:
"Em không gian lận."
Vẻ mặt Giang Thư Dật không có bất kỳ biến hóa nào.
Cô không biểu hiện ra sự phiền chán rõ ràng, cũng không lớn tiếng la hét, nhưng giọng nói lại khiến người ta có cảm giác dội lại.
Vô cùng có sức chấn nhiếp.
Tống Kim Hi vốn tưởng Giang Thư Dật sẽ tức giận.
Cô, một người ngoài cuộc, nghe những lời đó thực ra cũng có chút tức giận, người trong cuộc Giang Thư Dật chắc chắn sẽ còn tức giận hơn phải không? Tống Kim Hi nghĩ.
Nhưng sự thật lại là, Giang Thư Dật thật giống như không có chuyện gì xảy ra, vô cùng bình tĩnh.
Cho nên Tống Kim Hi vừa vì Giang Thư Dật không gây chuyện mà thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không khỏi có chút kinh ngạc.
Phùng Quân Hoa trừng mắt nhìn Giang Thư Dật một cách nghiêm khắc.
"Thật sự không có sao?"
Phùng Quân Hoa là một Alpha cường tráng, vì ông là chủ nhiệm giáo dục của khối, nên luôn phải nghiêm mặt phê bình học sinh.
Ông ở trong trường học chính là một giáo viên khiến học sinh sợ hãi, căng thẳng thần kinh, là biểu tượng của sự sợ hãi của học sinh.
Cho nên mỗi lần ông chỉ cần nhìn chằm chằm vào học sinh, học sinh sẽ sợ hãi ông, không nhịn được mà thổ lộ ra điều gì đó.
Ông muốn nhìn thấy sự chột dạ, lùi bước và khiếp đảm trên mặt Giang Thư Dật để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng.
Nhưng mắt Giang Thư Dật thẳng tắp nhìn vào mắt Phùng Quân Hoa, nói từng chữ một:
"Thầy Phùng, mặc dù em không biết rốt cuộc là ai đã tung tin đồn này."
"Nhưng kỳ thi tiếp theo, em vẫn có thể đạt được điểm số như vậy, kỳ thi sau nữa, và sau sau nữa, vẫn sẽ như thế."
"Lý do em không gian lận là, em có vô số cách để chứng minh em thật sự không gian lận."
"Nhưng những người nói em gian lận, lại không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh em gian lận."
"Em có thể ngay lập tức gọi cảnh sát đến, điều tra xem ai đã tung tin đồn."
Giọng Giang Thư Dật đường hoàng.
"Vì em không gian lận, đó là sự thật."
Phùng Quân Hoa im lặng.
Một lúc lâu sau.
"Vậy à." Ông nói.
"Nếu em không phạm sai lầm, vậy thì tốt nhất." Giọng Phùng Quân Hoa cũng bắt đầu có phần dịu đi.
Vì lời đã nói đến mức này, chỉ cần kỳ thi tiếp theo là có thể thấy rõ.
Giọng Giang Thư Dật khẳng định như vậy, khiến ông cũng sinh ra dao động.
Hơn nữa, vì lợi ích của trường, ông cũng không muốn gọi cảnh sát đến làm lớn chuyện.
Thế nên im lặng hồi lâu, Phùng Quân Hoa ho một tiếng.
"Vậy em đi ăn cơm đi..."
--
Giang Thư Dật ra khỏi văn phòng, trên mặt không có một chút gợn sóng nào, gió êm sóng lặng.
Tống Kim Hi thấy cô ra ngoài, lập tức đi đến bên cạnh cô, "Giang Thư Dật, cậu không sao chứ?"
"Tớ không sao mà."
Giang Thư Dật có chút kỳ lạ tại sao Tống Kim Hi lại ở đây.
Tống Kim Hi lấy điện thoại ra, "Tớ gọi điện cho dì Đường, để dì đến giúp cậu—"
Nhưng Giang Thư Dật lập tức ấn tay lên tay Tống Kim Hi, thoát khỏi giao diện quay số.
"Đừng làm phiền công việc của dì ấy."
Hiện tại dự án nghiên cứu của Đường Văn Trân đã bước vào giai đoạn kết thúc, vô cùng bận rộn.
Giang Thư Dật không muốn làm phiền bà.
"Nhưng mà, có người bôi nhọ cậu, cậu không tức giận sao?"
Tống Kim Hi cảm thấy mình rất tức giận.
"Tớ sẽ không vì chuyện này mà giận đâu."
Giang Thư Dật bỏ mấy đồng xu vào máy bán hàng tự động, lấy ra một lon trà chanh đưa cho Tống Kim Hi.
"Phải đáp lại từng lời đồn sẽ rất mệt..."
"Chỉ cần tớ giữ vững thành tích, loại tin đồn này một ngày nào đó sẽ tự sụp đổ."
Giang Thư Dật vỗ vai Tống Kim Hi.
Tống Kim Hi nhận lấy lon trà chanh, trong khoảnh khắc cảm thấy cô có chút giống một người lớn.
--
Giang Thư Dật và Tống Kim Hi đi đến nhà ăn.
Giang Thư Dật vội vàng gọi cơm xong liền đi lòng vòng trong nhà ăn, như đang tìm kiếm gì đó.
Một lát sau, Giang Thư Dật đi một vòng rồi lại quay về, ngơ ngác đứng giữa nhà ăn.
"Sao vậy?" Tống Kim Hi cũng đã gọi cơm xong, đi đến sau lưng cô.
"Ôn Yểu hình như ăn cơm xong rồi." Giang Thư Dật cụp mắt.
Vẻ mặt này của cô, rõ ràng còn đáng thương hơn nhiều so với lúc vừa từ văn phòng ra. Tống Kim Hi nghĩ.
Giang Thư Dật này rốt cuộc là ấu trĩ, hay là trưởng thành, Tống Kim Hi không thể nói rõ được.
Giang Thư Dật thỉnh thoảng rất trưởng thành.
Chỉ là sự trưởng thành của cô, trước cái tên Ôn Yểu, dường như lập tức sẽ hóa thành bọt biển, sụp đổ...
Chỉ cần có thứ gì đó liên quan đến Ôn Yểu hiện ra trong tầm mắt Giang Thư Dật, Alpha này sẽ như một cơn lốc, rốt cuộc không nghe thấy cũng không nhìn thấy mọi thứ xung quanh.
--
Tin đồn được giải tỏa trong giờ tự học buổi tối.
Không ai ngờ rằng, người đứng ra giải tỏa tin đồn lại là Đặng Ninh Hiên.
Trong giờ tự học buổi tối.
Đặng Ninh Hiên đứng trên bục giảng, cầm một tờ bản thảo đã viết sẵn, thì thầm:
"Tôi bây giờ đứng ở đây, là để xin lỗi về việc sáng nay đã tung tin đồn thất thiệt về việc Giang Thư Dật gian lận trong kỳ thi..."
"Việc Giang Thư Dật gian lận trong kỳ thi, là do tôi đã tung tin đồn thất thiệt."
"Đây chỉ là suy đoán vô căn cứ của cá nhân tôi, tôi thừa nhận, tôi đã phạm sai lầm vì ghen tị."
"..." Đặng Ninh Hiên đọc xong cả bài văn, nhìn về phía Giang Thư Dật, "Để tự kiểm điểm hành vi sai trái của cá nhân, tôi thành khẩn xin lỗi bạn."
"Giang Thư Dật, xin lỗi."
Cậu ta trông có vẻ thành khẩn mà cúi đầu một cái.
Mặc dù không biết tại sao người tung tin đồn lại sau nửa ngày đã tự mình đứng ra xin lỗi.
Nhưng vẻ mặt mọi người trong lớp rõ ràng rất phức tạp, ánh mắt họ hoặc nghi ngờ, hoặc khinh miệt, hoặc bị phản bội.
Điều này khiến Đặng Ninh Hiên đứng trên bục giảng lúng túng đỏ mặt.
Giang Thư Dật đã chấp nhận lời xin lỗi này.
Tống Kim Hi và Chu Cảnh Đường nghe xong lời xin lỗi này, phản ứng vô cùng kịch liệt.
Người trước kéo tay áo Giang Thư Dật nói muốn để Đặng Ninh Hiên cầm bài xin lỗi đó lên đài phát thanh đọc lớn.
Người sau nói với Giang Thư Dật, cậu đã dán bài văn ngắn đó lên bảng thông báo của trường, hiện tại đang kéo từng bạn học đi qua đọc.
Giữa những ồn ào, Ôn Yểu đang thu bài tập, thu đi bài thi trước mặt Giang Thư Dật, trông có vẻ không có chút cảm xúc gì với bài văn nhỏ vừa rồi của Đặng Ninh Hiên.
Quả nhiên là một học bá không quan tâm đến thế sự, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.
Giang Thư Dật kéo kéo tay áo Ôn Yểu, "Tan học chúng ta có thể về cùng nhau không?"
"...Ừm." Ôn Yểu bình tĩnh gật đầu.
--
Nghỉ trưa.
Đặng Ninh Hiên và Ôn Yểu cùng nhau đi đến văn phòng Toán học.
Ôn Yểu liếc nhìn Đặng Ninh Hiên bên cạnh, phát hiện tâm trạng cậu ta trông rất tốt.
Ôn Yểu mặt không biểu cảm đi về phía trước.
"Đặng Ninh Hiên."
"Bảng ghi chép hoạt động của hội thao chắc là ở chỗ cậu, viết xong chưa?"
Ôn Yểu bình thản ôm bài tập Toán xuống, quay lưng về phía Đặng Ninh Hiên hỏi.
Đặng Ninh Hiên ôm một chồng bài tập Toán xuống, "Ừm, viết rồi."
Cậu nhìn Ôn Yểu, giọng điệu mang theo nụ cười.
"Vậy phiền cậu lát nữa đem bảng biểu nộp cho phòng hành chính, vì hạn chót là ngày mai, hy vọng cậu không để xảy ra sai sót gì."
Đặng Ninh Hiên gật đầu.
"Được."
Ôn Yểu lại sắp xếp lại vở, quay lưng về phía Đặng Ninh Hiên yên tĩnh nói:
"Còn nữa, phiền cậu xin lỗi Giang Thư Dật." (Editor: Có vợ chở vợ che, Giang Thư Dật cậu được phép sĩii)
"..."
Nghe được lời của Ôn Yểu, Đặng Ninh Hiên cảm thấy đầu ngón tay đang ôm bài tập Toán của mình lập tức trở nên lạnh lẽo.
Vẻ mặt cậu ta đọng lại, đôi mắt không nhịn được cẩn thận nhìn quanh văn phòng không có người.
Sau khi xác nhận không có ai khác, cậu ta lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, trước sau như một thân thiện cười.
"Cậu đang nói gì vậy, Ôn Yểu...?"
"Đặng Ninh Hiên."
Giọng Ôn Yểu đanh thép, nhưng trong khoảnh khắc, Đặng Ninh Hiên lại cảm thấy da đầu mình tê dại.
"Tớ đang nói gì, cậu chắc hẳn rất rõ."
Lời Ôn Yểu nói không chút lưu tình, mang theo một tia lạnh lẽo, "Người tung tin đồn về Giang Thư Dật, là cậu phải không?"
Đặng Ninh Hiên dừng lại một chút, đặt sách vở lại lên bàn, cười gượng một tiếng.
Cậu phát hiện miệng mình có chút cứng đờ, môi dính vào răng, "Ôn Yểu, cậu chắc không phải là người không phân biệt phải trái như vậy chứ?"
"Tớ có thể đã nói một chút về chuyện của cậu ấy, nhưng tớ cũng chỉ là một trong số những người nói theo thôi."
"Sao cậu có thể chắc chắn tớ chính là người tung tin đồn chứ?"
"Cũng không phải là nguồn gốc của tin đồn, cậu cứ đổ lên đầu tớ như vậy... có phải hơi không tốt không?"
"Không phải nói phải có bằng chứng sao?"
Đặng Ninh Hiên đẩy gọng kính của mình, lại cảm thấy lòng bàn tay toàn mồ hôi, làm thế nào cũng không thể đẩy gọng kính của mình thẳng lại.
Mắt Ôn Yểu liếc qua, từ từ niệm lên, "Lý Thanh Nghiên, Tạ Mộng Đình, Chu Thành Tân..."
Nghe Ôn Yểu niệm tên các bạn trong lớp, rõ ràng là mùa đông tháng mười hai, Đặng Ninh Hiên cảm thấy mồ hôi trên lưng đủ để nhấn chìm mình.
"Cậu còn muốn nghe nữa không?" Ôn Yểu mày cũng không nhíu mà nói tiếp.
Cô bình tĩnh nhìn Đặng Ninh Hiên, "Tớ có rất nhiều cách để chứng minh cậu chính là nguồn gốc."
"Tất nhiên, Giang Thư Dật cũng không phải là không thể để người khác tham gia vào chuyện này, ví dụ như cảnh sát, hoặc là luật sư."
"Chỉ là, đây là sự thật ngay cả tớ cũng có thể điều tra ra được, tớ nghĩ cảnh sát chắc sẽ rõ hơn."
Ôn Yểu yên tĩnh nói, trên mặt không có một chút gợn sóng.
Nghe thấy cảnh sát và luật sư, vẻ mặt Đặng Ninh Hiên càng ngày càng khó coi, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì nụ cười.
"...Cậu không phải đang đùa chứ, Ôn Yểu?"
"Không cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy đâu?"
"Quan hệ của chúng ta tốt đến mức có thể nói đùa sao?"
Ôn Yểu bình tĩnh nhìn nụ cười đã sụp đổ của cậu, không vội không chậm hỏi ngược lại.
Đặng Ninh Hiên nhìn đôi mắt lạnh băng không mang theo bất kỳ tình cảm nào của Ôn Yểu, nhất thời nghẹn lời.
Trong khoảnh khắc, cậu lại nghĩ đến hình ảnh Giang Thư Dật và Ôn Yểu đứng cùng nhau.
Cậu cuối cùng không nhịn được mà thấp giọng nói:
"Vậy cậu và Giang Thư Dật tốt đến mức đó à?"
"Cậu thích cậu ta?"
"..." Ôn Yểu im lặng một lúc, "Tớ không có."
"Vậy tại sao cậu lại muốn bảo vệ cậu ta như vậy?"
"Giang Thư Dật, rõ ràng chỉ là một học sinh dở ăn no chờ chết thôi..."
Đặng Ninh Hiên thất vọng nhìn Ôn Yểu, "Tớ hiểu rõ Giang Thư Dật hơn cậu, năm ngoái tớ và cậu ta cũng cùng một lớp."
"Cậu ta mỗi ngày đánh nhau trốn học, cả ngày ăn không ngồi rồi, gây chuyện thị phi."
Đặng Ninh Hiên cười khẽ một tiếng, "Một người như vậy trong vòng chưa đầy một tháng mà có thể tăng nhiều điểm như vậy?"
"Tớ không tin."
"Trừ khi là gian lận, tớ không thể tưởng tượng ra phương pháp nào khác!"
"Loại người này, có điểm nào tốt hơn tớ?! Tại sao cậu lại giúp cậu ta? Cậu ta có tư cách gì để đứng cùng cậu chứ!?"
Đặng Ninh Hiên vừa nói vừa nghẹn ngào nhìn Ôn Yểu, hỏi ra câu hỏi mà cậu luôn muốn hỏi.
Ôn Yểu nhìn lồng ngực không ngừng phập phồng của cậu, giọng điệu không có gì thay đổi lớn.
"Đặng Ninh Hiên, lần trước đã nói với cậu rồi, đừng lo chuyện của tớ. Tớ và cậu không có bất kỳ quan hệ nào, quan hệ của tớ với những người khác cũng không cần cậu đến chỉ trỏ."
Đặng Ninh Hiên nhìn Ôn Yểu, cảm giác từng câu từng chữ của Ôn Yểu như đang đâm vào ngực mình.
Giọng cậu lí nhí, dường như trả thù mà lạnh lùng nhìn Ôn Yểu, "Ôn Yểu."
"Giang Thư Dật trước đây đã theo đuổi Ngôn Tĩnh Xu, nhưng cậu ta và cậu là quan hệ gì?"
"Tớ thấy Giang Thư Dật cũng không có vẻ thích cậu lắm đâu." Cậu nhếch mép cười.
"Bây giờ Ngôn Tĩnh Xu đã trở về, cậu ta còn ở bên cậu nữa không?"
Đặng Ninh Hiên sắc mặt âm trầm cười một tiếng.
Ôn Yểu mặt không biểu cảm, trước sau như một bình tĩnh.
Cô dừng lại một lúc, bình tĩnh ngẩng đầu, đi về phía cửa, như thể không hề để ý đến những lời này.
"Đặng Ninh Hiên."
"Nếu trong ngày hôm nay tớ không nghe thấy cậu giúp Giang Thư Dật làm sáng tỏ, tớ sẽ đi báo cảnh sát."
"..."
Đặng Ninh Hiên khô khốc hít một hơi, vẻ mặt lập tức trở nên vô lực, ánh mắt cậu từ từ tối sầm lại, "Tớ biết rồi..."
"Tớ sẽ xin lỗi Giang Thư Dật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro