
Chương 33
Kỳ thi kết thúc.
Giang Thư Dật cảm thấy mình sảng khoái.
Thành tích còn chưa có, nhưng hội thao kéo dài hai ngày đã bắt đầu.
Hội thao của trường Trung học Trừng Bắc xếp hạng dựa trên điểm số mà mỗi lớp đạt được trong các cuộc thi.
Buổi sáng, các bạn trong lớp của Giang Thư Dật không phát huy tốt, sau vài trận thi đấu, họ đã bị các lớp khác bỏ lại một đoạn. Mặc dù các bạn thi đấu sau đó có cố gắng bù đắp, nhưng khi đến lượt Giang Thư Dật ra sân, lớp họ vẫn đang ở vị trí thứ tư toàn khối.
Giang Thư Dật hôm nay buộc tóc đuôi ngựa cao sau đầu.
Đuôi ngựa dài trông vô cùng hiên ngang bay phấp phới sau đầu cô.
Trọng tài đưa cho Giang Thư Dật một chiếc áo số, Giang Thư Dật dứt khoát mặc chiếc áo số màu trắng lên người.
Mặc dù đối với những người khác, chiếc áo số này trông có chút rộng thùng thình khó coi, nhưng khi khoác lên người Alpha có vóc dáng thon dài này, lại không hề gây ra cảm giác đó.
"Giang Thư Dật, chỉ cần cậu vào được top ba, lớp chúng ta vẫn còn cơ hội thăng hạng, cố lên nhé."
Ủy viên thể dục của lớp nói lời thấm thía, vỗ vai cô, một bộ dạng đặt hết hy vọng vào cô.
Chẳng bao lâu, mọi người bên ngoài đều đi ra.
"Vào vị trí... Chuẩn bị—" trọng tài giơ súng hiệu lên.
Tiếng súng vừa vang, Giang Thư Dật liền lao ra.
Thể lực của Giang Thư Dật vẫn rất ưu tú.
Và trong tất cả các năng lực, sức bật của cô càng nổi bật hơn, cho nên cô ở môn chạy nước rút này chiếm ưu thế tuyệt đối.
Nói tóm lại, đối với môn chạy nước rút, ít nhất top ba cô nhất định phải đạt được.
Dưới ánh mặt trời, đuôi tóc của Giang Thư Dật rất duyên dáng bay theo gió, tạo thành một khung cảnh đẹp mắt.
Cô ngay từ đầu đã bỏ xa các học sinh cùng chạy.
Một mình dẫn đầu.
Nơi Giang Thư Dật đi qua, đều lưu lại một mùi hương cỏ thơm ong sạch sẽ và thanh mát.
"Cố lên! Học tỷ—"
Giang Thư Dật, đại ca học đường, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng trong số các học sinh khóa dưới dường như lại rất có sức hút.
Dù sao đi nữa, gương mặt của Giang Thư Dật rất có sức lừa gạt, trông vừa sảng khoái lại vừa có chút tao nhã, tự nhiên sẽ thu hút một số người thích.
Ngay từ đầu cuộc thi của cô, đã có học sinh vây quanh một bên sân thể dục cổ vũ cho cô.
Ôn Yểu đang ở trên khán đài, nghe thấy tiếng cổ vũ này, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía sân thể dục.
Alpha mang theo nụ cười tự tin đó với tư thế vô cùng uyển chuyển và nhẹ nhàng vượt qua vạch đích.
Giang Thư Dật chống đầu gối, điều hòa lại hơi thở, chẳng bao lâu, cô ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên cổ.
"Chị Dật! Chúng ta bây giờ hạng ba rồi!" Ủy viên thể dục đứng bên ngoài vui mừng hơn ai hết mà hoan hô.
Lúc này một đàn em đi đến trước mặt Giang Thư Dật, cô bé đeo bảng tên, chắc là thành viên của hội học sinh.
Cô bé tết hai bím tóc vô cùng có khí chất của một cô gái văn học, đeo một cặp kính gọng vàng thanh lịch.
Vừa nhìn đã có cảm giác của một thư ký hội học sinh.
Giang Thư Dật nhìn chằm chằm vào cặp kính của cô bé, có chút xuất thần.
Cô không phải là thích kính.
Chỉ là cô nhớ giáo sư Ôn thỉnh thoảng cũng sẽ đeo kính gọng vàng.
Cặp kính đó rất giống với cặp kính mà cô gái này đang đeo, khiến Giang Thư Dật không nhịn được mà đánh giá thêm vài lần.
Tiểu giáo sư thời cấp ba không đeo kính. Giang Thư Dật nhìn cặp kính tương tự, thở dài một hơi.
Tất nhiên.
Cô càng hy vọng Ôn Yểu cơ thể khỏe mạnh.
Cũng hy vọng thị lực của Ôn Yểu luôn tốt.
Chỉ là, bây giờ nghĩ lại, dáng vẻ giáo sư Ôn đeo kính thật sự rất đẹp...
Giang Thư Dật nghĩ, trong lòng thầm cảm thán một tiếng.
Đàn em bị ánh mắt chuyên chú và có chút chấp niệm này của Giang Thư Dật nhìn đến có vài phần ngượng ngùng.
Cô không khỏi tai đỏ bừng, nghiêm túc nói: "Chị Giang, chị có nghe em nói không?"
"Em nói gì cơ?" Giang Thư Dật hoàn hồn.
"Trận thi đấu tiếp theo, là mười lăm phút sau." Đàn em kiên nhẫn lặp lại.
"...Ồ, chị biết rồi." Giang Thư Dật gật đầu.
"Lớp trưởng lớp 12-1, bảng điểm thi đấu của lớp các em ở đây—"
Thầy giáo bên cạnh khán đài lớn tiếng gọi.
"Lớp trưởng lớp 12-1 đâu rồi?" Hồi lâu không thấy người, thầy giáo lại gọi một tiếng.
Nhìn Giang Thư Dật đi khỏi, ánh mắt Ôn Yểu cũng dời khỏi cô gái có khí chất văn học ở đằng xa.
"Em đây." Giọng Ôn Yểu yên tĩnh giơ tay, nhẹ nhàng đi qua.
Giang Thư Dật trong cuộc thi tiếp theo như thể đương nhiên mà nhẹ nhàng giành được vị trí thứ nhất.
Sau khi trận chung kết kết thúc, Giang Thư Dật trở lại lớp học.
Mọi người trong lớp đều đang nói về việc cô giành được vị trí thứ nhất, đạp nhị ban xuống dưới, vui mừng khôn xiết.
Đúng vậy, lớp họ có một mục tiêu đối địch thường xuyên, 'nhị ban'.
Ý thức tập thể của lớp họ cũng nhằm vào 'nhị ban' mà phát huy vô cùng triệt để.
Dù là mỗi lần thi cử hay thi đấu, chỉ cần có hoạt động tập thể, nhị ban đều là mục tiêu của lớp họ.
Nhưng Giang Thư Dật không quan tâm đến những điều đó.
"Ôn Yểu đâu rồi?" Giang Thư Dật nhìn quanh lớp học, đột ngột hỏi.
Cô vốn tưởng Ôn Yểu cũng sẽ ở đây, nhưng đi một vòng cũng không thấy bóng dáng Ôn Yểu.
"Lớp trưởng nói, lúc nãy hình như về lớp rồi thì phải?" Chu Cảnh Đường hồi tưởng.
Cậu nhìn đồng hồ, hỏi tiếp: "Đúng rồi, chị Dật, có muốn đi ăn trưa cùng em không, đã giữa trưa rồi."
Giang Thư Dật xua tay.
"Cậu đi tìm người khác ăn đi." Cô đi về phía khu học tập ngược hướng với nhà ăn.
Chu Cảnh Đường nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Giang Thư Dật, không biết cô làm sao vậy.
"Cậu ấy đi đâu vậy?"
"Về lớp học rồi." Tống Kim Hi ngẩng đầu liếc nhìn Giang Thư Dật, cảm thấy mình như đã biết cô ấy muốn đi tìm ai.
Chu Cảnh Đường nhìn cô một cái, "Cậu ăn trưa chưa?"
"Chưa."
Giang Thư Dật quay trở lại khu học tập.
Vì hôm nay là hội thao, khu học tập đương nhiên không có một bóng người.
Trong lớp bày đầy đạo cụ và biểu ngữ của hội thao, lộn xộn.
Trong lớp không có ai...
Giang Thư Dật không thấy Ôn Yểu, tức khắc có chút thất vọng.
Giang Thư Dật đi đến trước bàn của Ôn Yểu, ngồi xuống.
"Làm lớp trưởng sao mà bận thế không biết..." Giang Thư Dật ấm ức thay cho Ôn Yểu.
Cô thật sự cảm thấy Ôn Yểu có chút đáng thương.
Tội gì phải làm lớp trưởng chứ, rõ ràng người này không phải là tính cách để làm loại việc này.
Giang Thư Dật nghịch một chút sách vở trên bàn Ôn Yểu, phát hiện trên bàn Ôn Yểu có một chiếc thẻ ăn.
Bây giờ nhà ăn vừa mới mở, nếu Ôn Yểu muốn ăn cơm, lát nữa chắc vẫn sẽ quay lại lấy thẻ ăn.
Tâm trạng Giang Thư Dật tốt hơn một chút, cô có thể đợi Ôn Yểu về cùng đi ăn cơm.
Giang Thư Dật đặt cằm lên sách của Ôn Yểu, nhìn ra cửa.
Nhìn một lúc, cô phát hiện mắt mình có chút muốn nhắm lại...
Thực ra gần đây cô vừa học, vừa thi, thi xong lại là hội thao, đã sớm rất mệt rồi.
Bây giờ việc cần làm đã làm xong, thần kinh cô vừa thả lỏng liền không khỏi có chút mệt mỏi...
Trong giấc ngủ mơ màng, Giang Thư Dật nghe thấy tiếng lật sách.
"..."
Giang Thư Dật cảm thấy mình đã ngủ được một lúc, đầu càng thêm choáng váng.
Cả người như bị đeo gông, nặng trĩu.
Mặc dù có chút ý thức lờ mờ, nhưng Giang Thư Dật vẫn cảm thấy mình không thể mở mắt ra được.
Cô khẽ nhíu mày.
Nhưng giây tiếp theo, cô cảm thấy giữa hai hàng lông mày mình trở nên mát lạnh.
...Có ai đó đang giúp mình xoa giữa hai hàng lông mày. Giang Thư Dật vô cùng yên tâm thầm nghĩ.
Bàn tay đó mang theo một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt và dễ chịu.
Hoa hồng lạnh lẽo và thơm ngát.
...
Giang Thư Dật không khỏi đưa tay ra, nắm lấy đôi tay lạnh băng đó.
Bàn tay đó muốn rút về, nhưng Giang Thư Dật lại không buông ra mà nắm chặt lấy.
Thế nên chủ nhân của bàn tay đó cũng không động đậy.
"..."
Giang Thư Dật mơ màng mở mắt.
Bóng người mảnh khảnh ngược sáng của Ôn Yểu hiện ra trước mắt cô.
Giang Thư Dật nhẹ nhàng hít một hơi.
Ôn Yểu ngồi ở vị trí bên cạnh Giang Thư Dật, trong tay cầm một cuốn sách, tay kia bị Giang Thư Dật nắm chặt.
Vì là vị trí bên cửa sổ, cơ thể Ôn Yểu che khuất ánh mặt trời chiếu vào mặt Giang Thư Dật. Hình dáng của Ôn Yểu cũng vì ánh mặt trời này mà được mạ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, lông mi cô dưới ánh nắng mặt trời biến thành màu vàng nhạt.
Mái tóc và đường nét của Ôn Yểu, dưới lớp ánh sáng này.
Giang Thư Dật chuyên chú nhìn cô, chớp chớp mắt.
Ôn Yểu nhìn bàn tay mình bị Giang Thư Dật nắm lấy, rồi lại nhìn Giang Thư Dật hồi lâu không mở miệng, bình tĩnh gập sách lại.
"Nắm tay tớ không buông, cậu không nói gì sao?"
Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu, vẫn không buông tay, "Cảm ơn."
"Cậu đã giúp tớ xoa giữa hai hàng lông mày..." Cô tiếp tục bổ sung.
Ôn Yểu nhìn cô, từ từ rút tay mình ra khỏi tay Giang Thư Dật, "Không sao, chỉ là tình cờ thấy thôi."
Giang Thư Dật liếc nhìn bàn tay đã rút ra của Ôn Yểu, có chút đáng thương cụp mắt xuống.
Cảm giác đau nhức do ngủ gục trên bàn ập đến, Giang Thư Dật dùng tay chống người dậy, "...Ôn Yểu."
Ôn Yểu đáp lại, "Ừm."
Giọng Giang Thư Dật có chút mệt mỏi, "Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Mười hai giờ trưa." Ôn Yểu nhìn đồng hồ treo tường trong lớp, bình tĩnh trả lời.
"Sao tớ vẫn còn buồn ngủ vậy?" Giang Thư Dật ngáp một cái.
"Cậu có thể ngủ tiếp." Giọng Ôn Yểu không có gì thay đổi.
"Nhưng mà, tớ còn muốn đi ăn cơm cùng cậu."
Mắt Giang Thư Dật lại bắt đầu mơ màng chớp chớp.
Giang Thư Dật dùng tay dụi mắt, định ngồi dậy.
Mặc dù ngủ đối với cô rất quan trọng, nhưng bỏ lỡ cơ hội ăn cơm cùng Ôn Yểu sẽ khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
"Cậu có thể ngủ thêm một tiếng nữa, Giang Thư Dật." Ôn Yểu liếc nhìn đôi mắt sắp nhắm lại của Giang Thư Dật, giọng điệu có vài phần nhượng bộ.
Giang Thư Dật ngây người, cô chớp chớp mắt, "Cậu không đói à?"
"Tớ vốn dĩ định đọc xong sách mới đi ăn cơm." Giọng Ôn Yểu không nghe ra thật giả.
Ôn Yểu mở cuốn sách trong tay ra, không nhìn cô mà lại lật một trang, "Vừa hay, một tiếng sau tớ gọi cậu dậy, rồi cậu lại đi ăn cơm cùng tớ."
Giang Thư Dật nhìn cô cười, "Được."
Nửa giờ trước.
Ôn Yểu xử lý xong việc của lớp, về đến lớp học liền phát hiện có người ngồi ở chỗ của mình.
Cô yên tĩnh đi qua, thấy Giang Thư Dật ôm sách của mình, đè lên trên ngủ rồi.
Ôn Yểu liếc nhìn Alpha đang ngủ với vẻ mặt ngốc nghếch, một Alpha to lớn cuộn tròn người như một đứa trẻ.
Cô không khỏi sờ sờ sách giáo khoa của mình.
May quá, hôm nay người nào đó không chảy nước miếng...
Ôn Yểu nhìn mặt Giang Thư Dật im lặng một chút.
"Giang Thư Dật." Ôn Yểu gọi một tiếng.
"..."
Giang Thư Dật ngủ gục trên sách của Ôn Yểu, mặt ngủ trông rất hạnh phúc, không chút phiền muộn.
Ôn Yểu nhìn mặt Giang Thư Dật, dừng lại hồi lâu.
Hôm nay Giang Thư Dật buộc một mái tóc đuôi ngựa, nhưng tóc mái bên tai vẫn chưa được xử lý tốt.
Ôn Yểu đưa tay dịu dàng vén lại tóc mái bên tai Giang Thư Dật, người đang ngủ dường như cảm thấy rất thoải mái mà cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô.
"Giang Thư Dật." Nhìn bộ dạng này của cô, Ôn Yểu không khỏi thấp giọng niệm lại tên Alpha.
Giang Thư Dật đang ngủ không trả lời.
"Giang Thư Dật."
"..." Vẫn không có trả lời.
Ôn Yểu nắm chặt cuốn sách trong tay, từ từ đến gần mặt Giang Thư Dật...
Cô liếc nhìn ra sau, xác nhận không có ai, rồi hôn lên khóe miệng Giang Thư Dật. (Editor: Hảaa, lúc 1h sáng đọc tới đây tỉnh hẳnn hahaaa)
Giang Thư Dật ngủ rất say.
Một lát sau.
Ôn Yểu dường như không có chuyện gì xảy ra, ngồi bên cạnh Giang Thư Dật, lật xem cuốn sách trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro