
Chương 29
Có một câu nói như thế này.
— Đối với một số người, tồn tại là đi chân trần trên thủy tinh; đối với một số người khác, tồn tại là đối mặt với mặt trời.
Mình có lẽ là người đi chân trần trên thủy tinh.
Và Giang Thư Dật có lẽ là người đối mặt với mặt trời.
Ôn Yểu thầm nghĩ.
Còn tại sao cô lại là người đi chân trần trên thủy tinh...
Xét cho cùng, là vì hai bàn tay trắng. Ôn Yểu nghĩ.
Cái gọi là nghèo khó, chính là hai bàn tay trắng, và người hai bàn tay trắng, ngay cả sức lực để quan tâm đến những chuyện khác cũng không có.
"Cậu như vậy thật sự là một học sinh cấp ba sao? Làm người ta sởn gai ốc."
"Ôn Yểu đó luôn giả vờ thanh cao."
"Người đó có phải là robot không vậy?"
"Không có nhân tính."
Ôn Yểu luôn đạm nhiên đi qua những âm thanh đó, cô biết mình trông như thế nào trong mắt người khác.
Một người đối với mọi chuyện đều như thờ ơ, lạnh lùng vô tình.
Cô rất rõ ràng, nên cũng không phản bác.
Vì cô thực sự không có sức lực để bận tâm đến người khác, cũng sớm đã không còn thời gian để chú ý đến những chuyện khác.
Chỉ là Giang Thư Dật, Alpha này, là một ngoại lệ.
Cô ấy luôn làm mình dao động, làm mình không cẩn thận liền quên mất sự thật rằng mình hai bàn tay trắng.
Một không chú ý liền dành cho Alpha này sự chú ý quá mức.
Vừa lơ đãng, liền cho cô ấy sự quan tâm quá mức.
Thậm chí thỉnh thoảng sẽ quên mất, mình mới là người bị mắc kẹt trong vũng bùn. (Editor: Vũng bùn càng lún càng sâu thôi, thật sự không cần người khác giúp đỡ sao)
--
Ôn Yểu liếc nhìn Giang Thư Dật đang vò đầu bứt tai vì một bài tập trên ghế, rồi cụp mắt xuống.
Rõ ràng ngoại hình của Giang Thư Dật trông là một Alpha thanh lịch và giỏi giang.
Tóc đen bóng buông trên vai, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, đường nét dịu dàng, toàn thân mang theo hơi thở của cỏ thơm ong mùa hè.
Nhưng cứ hễ nói chuyện là sẽ bại lộ bản chất đầu óc không mấy thông minh của cô.
Ôn Yểu thỉnh thoảng sẽ cảm thán, Alpha thảnh thơi này rốt cuộc tại sao lại ấu trĩ và nghịch ngợm như vậy, đã lớn như thế rồi mà vẫn dính người như một đứa trẻ chưa lớn.
Nhưng cô không phủ nhận, cô không ghét Alpha này.
Alpha này sinh ra trong một gia đình ưu việt.
Gia đình như vậy khiến quần áo của Giang Thư Dật luôn sạch sẽ, đồ cũ chỉ cần vứt đi là được.
Cô không cần phải nhớ chi phí điện nước ga, gần như không bao giờ nấu cơm.
Cô cũng không cần phải suy nghĩ xem tháng này sinh hoạt phí phải dùng như thế nào mới có thể duy trì cuộc sống.
Cô cũng không cần phiền não về con đường tương lai...
Có thể thấy, Giang Thư Dật chính là loại người từ nhỏ đã không có gánh nặng gì, thế nên cô cho đến tuổi này vẫn ngốc nghếch, không rành thế sự mà tồn tại một cách điển hình.
Luôn mang theo nụ cười trong sáng ngây thơ, ấu trĩ đến mức khiến người ta ghen tị.
Ôn Yểu không chút nghi ngờ mà cảm thấy Alpha này nhất định sẽ trưởng thành thành một người quang minh và thuần khiết.
Thậm chí, chỉ cần Giang Thư Dật muốn, cô có thể cả đời vẫn luôn như vậy, mãi mãi sạch sẽ trong suốt.
Cô chính là một người hoàn toàn khác với mình.
Ở cùng Giang Thư Dật, có đôi khi Ôn Yểu chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, cảm thấy mình cũng là sạch sẽ trong suốt.
Giang Thư Dật thật giống như một giấc mơ viển vông.
Khi ở cùng Giang Thư Dật, Ôn Yểu cảm thấy mình như đang hít thở được một ngụm không khí trong lành từ cuộc sống ngột ngạt.
Và cô là một con người, thỉnh thoảng cũng sẽ sợ hãi không khí biến mất.
Cho nên, thực ra cô cũng muốn nói cho Giang Thư Dật.
Mình không phải là một người lạnh lùng như vậy.
Mình cũng có thể làm một chút gì đó cho Giang Thư Dật.
Chỉ là Giang Thư Dật cái gì cũng có, mà mình cái gì cũng không có. (Editor: Ừi đúng vậy nên Ôn lão sư lấy thân báo đáp đi)
Nếu cứng rắn nói mình có điểm nào hơn Giang Thư Dật, có thể cho Giang Thư Dật.
Chỉ sợ cũng chỉ có học tập.
Cô có thể đem hết kiến thức của mình trao cho cô ấy, để cô ấy thi đậu một trường đại học không tồi.
Và bây giờ xem ra, dường như cái duy nhất mình có được này, Giang Thư Dật cũng hoàn toàn không cần.
Ôn Yểu yên lặng nhìn cuốn sổ tay ghi chép các điểm thi và kiến thức Vật lý mà mình vốn định đưa cho Giang Thư Dật, không nói một lời.
--
Sau giờ tự học buổi tối, Giang Thư Dật đeo cặp sách đi đến trước mặt Ôn Yểu.
"Ôn Yểu, tớ đưa cậu về nhà." Cô cười nói như thường lệ.
Ôn Yểu lại liếc nhìn cuốn sổ tay Vật lý đó, do dự một chút, rồi cụp mắt cất vào trong túi.
"Ừm."
Cô không từ chối Giang Thư Dật.
Trước sau như một yên tĩnh mặc áo khoác đi ra khỏi lớp học.
Giang Thư Dật lập tức đi theo, "Ôn Yểu, Ôn Yểu."
Ôn Yểu dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô.
"Hôm nay sao cậu không mang khăn quàng cổ?" Giang Thư Dật mỗi lần nói chuyện đều thở ra một hơi, trong không khí mùa đông, tạo thành một làn sương lạnh.
Ôn Yểu im lặng một lúc, sờ vào chiếc cổ có chút lạnh lẽo của mình, mới nhớ ra mình đã quên mang khăn quàng cổ, "Ừm, quên mang rồi."
Cô kể lại.
"Vậy à?" Giang Thư Dật gật đầu, vội vàng cởi chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đang quấn trên cổ mình xuống.
"Vậy cậu mang của tớ đi, như vậy sẽ không lạnh nữa." Giang Thư Dật từ từ quấn chiếc khăn quàng cổ từng vòng quanh cổ Ôn Yểu.
Giang Thư Dật hài lòng nhìn cô.
Hai người đang đứng trên đại lộ ngoài trường học, hai bên đường có xe cộ qua lại, đèn đường chiếu vào gương mặt không chút phiền muộn của Giang Thư Dật.
Ôn Yểu nhìn chiếc cổ không quàng khăn của cô, không khỏi muốn thở dài.
Ngốc thật. Cô thầm nghĩ.
"Cậu không lạnh sao?" Cô nhìn Giang Thư Dật hỏi.
"Tớ?" Giang Thư Dật liếc nhìn Ôn Yểu, "Tớ khỏe mà, không lạnh."
Ôn Yểu nhìn Alpha đang khụt khịt mũi này, lại quấn một nửa chiếc khăn quàng cổ xuống, một nửa còn lại quấn lên cổ cô.
"Cậu không ngại chứ? Ôn Yểu." (Editor: Người ngại là tôi đây này ahihi)
Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu, thực ra cô có chút sợ Ôn Yểu sẽ ghét bỏ mình.
"Đây là khăn quàng cổ của cậu, Giang Thư Dật." Ôn Yểu nhàn nhạt nói.
"Ồ, hình như vậy." Giang Thư Dật gật đầu lia lịa.
Hai người đi song song trên đường.
Giang Thư Dật nhìn bàn tay Ôn Yểu đặt trong túi, nhớ lại đêm qua họ đã luôn nắm tay nhau.
Không khỏi tai đỏ bừng.
Ôn Yểu liếc nhìn sườn mặt của cô, giọng nói lí nhí: "Sáng mai, cậu không cần đến lớp học sớm như vậy đâu."
Lời cô nói nghe không có chút tinh thần.
"...Hả?" Nhưng Giang Thư Dật bị câu nói đột ngột này làm cho có chút ngớ ngẩn.
"Tại sao vậy?" Cô truy hỏi.
"..."
"Là tớ gây phiền phức cho cậu sao? Hay là tớ làm cậu không thoải mái?"
"Không có."
"Tớ vốn tưởng cậu cũng muốn thi đại học, nên mới dạy cậu học."
Ôn Yểu liếc nhìn những chiếc xe qua lại ở đằng xa, họ rõ ràng đứng gần nhau như vậy, nhưng dưới ánh đèn đường "Nhưng tớ hình như đã xen vào chuyện của người khác." Ôn Yểu trầm giọng nói.
Giang Thư Dật ngẩn ra một chút, "Ai nói tớ không thi đại học chứ? Tớ muốn thi mà?"
Ôn Yểu nhìn chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu của Giang Thư Dật, yên tĩnh cụp mắt xuống: "Muốn thi vào trường nghệ thuật sao?"
"Thi vào trường nghệ thuật càng nên đi luyện tập piano, không phải lãng phí thời gian ở đây."
Giọng Ôn Yểu bình tĩnh, không nghe ra được tâm trạng của cô.
Giang Thư Dật ngẩn ra một chút, "Ai nói với cậu tớ muốn thi vào trường nghệ thuật?"
Ôn Yểu từ từ ngẩng đầu lên, nghe giọng điệu dứt khoát của Giang Thư Dật, không khỏi siết chặt chiếc khăn quàng cổ đang quấn trên cổ mình, "Cậu không đi à?"
"A, từ đầu tớ đã định đi học đại học bình thường."
Ôn Yểu cảm thấy mình trong khoảnh khắc có chút không nói nên lời.
Một lát sau cô mới phát hiện, mình đang yên tâm.
"...Vậy à."
Cô tỉnh táo lại, yên tĩnh hỏi: "Vậy cậu muốn thi vào trường đại học nào?"
Giang Thư Dật liếc nhìn Ôn Yểu, "Cái này... vẫn chưa biết."
"Chuyên ngành thì sao?"
"Chuyên ngành..." Giang Thư Dật dừng lại một chút, nhíu mày, ấp a ấp úng nói: "Có lẽ, là y khoa đi."
Không biết tại sao, Ôn Yểu cảm thấy Alpha trước mặt mặt mày cau có, như thể không tình nguyện.
"Cậu thích học y sao?"
"Thực ra cũng không phải..." Giang Thư Dật lại liếc nhìn Ôn Yểu, muốn nói lại thôi, "..."
"Nhưng tóm lại, tớ chắc chắn sẽ vào một trường đại học tốt, và chắc chắn sẽ học hành."
Giang Thư Dật kéo tay áo Ôn Yểu.
"Cho nên cậu giúp tớ thì sao có thể coi là thêm phiền phức được chứ?"
"Cậu không được không giúp tớ..." Giang Thư Dật lí nhí nói.
Ôn Yểu nhìn Giang Thư Dật, nội tâm cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, "Ừm."
"Vậy ngày mai cậu vẫn 6 giờ đến lớp học đi, Giang Thư Dật."
Ôn Yểu đã yên tĩnh đi về phía trước như thường lệ, vẻ mặt trầm ổn.
"Ồ." Giang Thư Dật ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng yên tâm.
Giang Thư Dật sợ cô không nghe rõ, lại nói một lần nữa, "Cậu nói gì cũng được."
"Vậy từ ngày mai, bài tập của cậu đều tăng gấp đôi nhé?"
Ôn Yểu ôm lấy quai ba lô, vẻ mặt như không có chuyện gì.
Sắc mặt Giang Thư Dật trầm xuống, hình như có chút không vui, nhưng cô vẫn thành thật gật đầu, "...Ồ, được thôi."
Ôn Yểu ngước mắt lên một chút, "Giọng cậu nghe có vẻ không được tình nguyện lắm."
"Không có không muốn mà, tớ tình nguyện mà..."
Giang Thư Dật uể oải nói lời trái với lòng mình.
Một người không che giấu được tâm sự của mình. Ôn Yểu nhìn vẻ mặt cô thầm nghĩ.
Vẻ mặt ấm ức của cô thật sự có chút quá thú vị, khiến Ôn Yểu có đôi khi muốn xem thêm vài lần.
"...Tớ có thể giảm bớt cho cậu một chút." Ôn Yểu vờ như thỏa hiệp.
"Thật à?" Giang Thư Dật lập tức cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Ừm." Ôn Yểu đơn giản lên tiếng.
Đi được một lúc, Ôn Yểu sờ vào chiếc khăn quàng cổ mang theo mùi hương cỏ thơm ong, từ trong túi lấy ra một cuốn sổ tay, "Cái này cậu học thuộc trước thứ tư nhé."
Giang Thư Dật lật xem cuốn sổ tay, bên trong toàn là các điểm kiến thức và điểm thi Vật lý, được phân loại, vô cùng rõ ràng.
"...Đây là cậu làm cho tớ à?"
Đôi mắt của Alpha này lại trở nên sáng lấp lánh.
Nhưng Giang Thư Dật lật xem độ dày của cuốn vở, lại nghĩ đến lời Ôn Yểu vừa nói 'thứ tư', lập tức xịu mặt xuống.
Hôm nay thứ hai, ngày mai thứ ba, ngày kia là thứ tư. Giang Thư Dật thầm tính toán.
"Ôn Yểu, vậy ý cậu không phải là ngày mai phải học thuộc xong sao?"
Giọng Giang Thư Dật không thiếu oán giận.
"Cậu có thể hiểu như vậy," Ôn Yểu bình thản nói, "Vì sau ngày mai còn có việc khác phải làm."
Vẻ mặt Giang Thư Dật như bị sét đánh giữa trời quang, nhìn một đống công thức Vật lý, thậm chí có chút muốn khóc.
Cô lật xem cuốn vở trên tay, vừa sợ vừa ấm ức nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái này dày quá..."
Ôn Yểu mặt không đổi sắc nhắc nhở: "Sắp thi rồi, Giang Thư Dật."
"Cậu không cảm thấy căng thẳng sao?"
Giang Thư Dật lập tức ngậm miệng, ấm ức nhìn Ôn Yểu.
"Những gì tổng kết trong cuốn vở này đều là những điểm thi chắc chắn sẽ có trong kỳ thi lần này." Giọng Ôn Yểu bình tĩnh nói.
Giang Thư Dật cúi đầu.
Nhìn bộ dạng thiếu hứng thú của cô, Ôn Yểu thở dài một hơi.
"Tớ nhớ một thời gian trước cậu hình như rất muốn đi công viên giải trí." Cô đột ngột nói.
Giọng Ôn Yểu bình tĩnh như nước, "Nếu cậu thi tốt, thì cùng đi nhé."
Giang Thư Dật không thể tin được mà liếc nhìn Ôn Yểu, mắt không ngừng chớp.
Cô vì dừng lại quá lâu không đi, chiếc khăn quàng cổ trên cổ vì cách quá xa, kéo nhẹ Ôn Yểu.
Ôn Yểu dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô, "Coi như là phần thưởng cho cậu."
Thực ra mình căn bản không có nghĩa vụ phải cho Giang Thư Dật phần thưởng gì. Cô nghĩ.
Cô không phải là cha mẹ của Giang Thư Dật, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với cô ấy.
Giang Thư Dật thi kém, mình cũng sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào.
Giang Thư Dật thi tốt, mình đương nhiên không được bất kỳ lợi ích gì.
Cô vốn dĩ đã hai bàn tay trắng, những thứ có thể cho người khác cũng rất hạn chế.
Cho nên, dù là từ logic hay từ thực tế mà nói, cô đều không cần phải nói ra những lời này.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt như thể chỉ cần nhìn là có thể hiểu được của Giang Thư Dật, cô không biết tại sao lại nói ra những lời này.
Ôn Yểu thở dài một hơi, có lẽ là vì đứng cùng cô ấy quá an nhàn, khiến mình cũng trở nên ngớ ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro