Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Sau khi Ôn Yểu khỏi cảm, cô đã đưa ra một yêu cầu với Giang Thư Dật.

Cô ấy nói muốn giám sát việc học của Giang Thư Dật.

Đúng vậy, giám sát việc học của cô.

"..." Nghe yêu cầu này, Giang Thư Dật ngây người.

Đây là giấc mơ quay lại thời đại học sao? Giang Thư Dật có chút ngơ ngác nhìn Ôn Yểu.

Cô không ngờ khi còn học đại học, cô có thể bị giáo sư bắt về phòng nghiên cứu học bài, bây giờ xuyên không thành học sinh cấp ba, Omega này vẫn có thể bắt cô đến thư viện học.

Mặc dù ngày nào cũng có thể nói chuyện với Ôn Yểu, nhưng việc học lại khiến Giang Thư Dật không có chút hứng thú nào.

Đau khổ là, mặc dù cô không có hứng thú, nhưng cũng không dám nói ý nghĩ này cho Ôn Yểu, rốt cuộc Omega này có những lúc ngay cả ánh mắt cũng hiếm khi dành cho mình, cô ấy chịu chủ động dạy mình, thực ra cũng không phải là chuyện gì xấu.

...Chỉ là cường độ học tập này thật sự khiến cô rất đau khổ.

Ví dụ như, Ôn Yểu yêu cầu Giang Thư Dật mỗi sáng 6 giờ phải đến trường.

Điều này có nghĩa là, Giang Thư Dật ít nhất mỗi ngày 5 giờ rưỡi phải dậy rửa mặt.

Cô rất muốn phàn nàn, bảo Ôn Yểu cho mình ngủ thêm một chút.

Nhưng sau này, Giang Thư Dật phát hiện, mỗi sáng cô 6 giờ thậm chí sớm hơn đến trường, Ôn Yểu cũng đã đến từ sớm.

Nếu cô 5 giờ rưỡi dậy, vậy thì Ôn Yểu chắc chắn phải dậy sớm hơn.

Điều này khiến cô có chút ngượng ngùng mở miệng.

Giang Thư Dật theo yêu cầu của Ôn Yểu, 6 giờ đúng giờ đến trường, phát hiện Ôn Yểu đã làm xong một tờ đề thi, không khỏi thật lòng cảm thán Omega này thật đáng sợ.

"Ôn Yểu, cậu không buồn ngủ à?"

"Cũng tạm," giọng Ôn Yểu lạnh nhạt, ngồi thẳng lưng đưa một danh sách học tập đã sắp xếp xong cho Giang Thư Dật, "Hôm nay cậu làm xong những thứ này đi."

"..."

Mẹ ơi.

Giang Thư Dật nhìn danh sách có thể hành hạ người ta đến chết kia, không khỏi nghẹn lời. Bất kể cô có làm được hay không, lượng bài tập này trước hết đã là một cửa ải khó khăn.

Không thể không nói, Giang Thư Dật đến lớp học sớm như vậy, thực ra trong lòng ít nhiều cũng mong chờ có thể xảy ra chuyện gì đó với Ôn Yểu.

Mặc dù cô cũng không rõ mình rốt cuộc đang mong chờ chuyện gì xảy ra...

Nhưng cô hiểu rằng điều cô mong chờ tuyệt đối không phải là tờ danh sách trên tay này.

"Ôn Yểu, lượng bài này có phải hơi nhiều không? Chúng ta có thể—"

Giang Thư Dật hy vọng có thể mặc cả để giảm bớt một chút bài tập.

"Không thể." Ôn Yểu nhàn nhạt nói.

"Tớ mỗi ngày phải làm gấp đôi lượng này, Giang Thư Dật." (Editor: Học bá nói nghe cái nhẹ tinh, cũng không có gì to tát 😶)

Cổ họng Giang Thư Dật nghẹn lại.

"..." Omega này sao có thể tàn nhẫn với cả bản thân mình như vậy?

"Không muốn làm sao?" Ôn Yểu liếc cô một cái.

Giang Thư Dật nhìn hàng mi cụp xuống của cô, lại nhìn vào danh sách mà cô đã cẩn thận viết, nhất thời mềm lòng.

"À, không phải, tớ làm..."

"Tớ rất vui khi được làm." Giang Thư Dật khụt khịt mũi, vô tình nói ra lời trái với lòng mình.

Sau đó, Giang Thư Dật xoa cổ tay đau nhức của mình, cảm thấy mình điên rồi mới đồng ý học cùng Ôn Yểu.

"Mình là đồ ngốc à?" Giang Thư Dật nhỏ giọng lẩm bẩm.

Rốt cuộc tại sao cô lại nghĩ quẩn mà để Ôn Yểu phụ đạo cho mình học chứ?

"Nói mới nhớ, Dật tổng, cuối tuần có đến nhà tớ ăn cơm không?"

Chu Cảnh Đường liếc nhìn Giang Thư Dật mời.

Cuối tuần này là sinh nhật của Chu Cảnh Đường, Giang Thư Dật rất muốn đến chúc mừng cậu ta.

Vì nhà Chu Cảnh Đường là một nhà hàng sang trọng nổi tiếng ở thành phố Giặt, chuyên về các món cay Tứ Xuyên.

Và Giang Thư Dật, người không có ớt thì ăn không ngon, rất thích món cay Tứ Xuyên.

Nào là đậu phụ Ma Bà, gà xào ớt, phu thê phế phiến, mao huyết vượng, cô đều rất thích.

Nhưng Giang Thư Dật không trả lời Chu Cảnh Đường, mà liếc nhìn Ôn Yểu.

Thực ra, gần đây cô ngay cả cuối tuần cũng sẽ học cùng Ôn Yểu ở thư viện.

Cho nên không biết cuối tuần này mình có thời gian không.

"..." Ôn Yểu không nói gì, lật xem sách bài tập của Giang Thư Dật, sửa chữa vài nét bút.

Giang Thư Dật nhìn cô sửa lỗi sai của mình, không khỏi cảm thấy có chút mất mặt, có chút ngượng ngùng nói mình còn muốn đi ăn cơm.

Ôn Yểu lật một trang sách, nhìn Alpha đang mắt long lanh nhìn mình bên cạnh, gật đầu. (Editor: Làm mình tưởng tượng gương mặt con chó mắt long lanh, đuôi vẩy vẩy đang chờ nhận lệnh)

"Cậu đi đi."

"...Được không?" Đôi mắt Giang Thư Dật lập tức sáng lên.

"Ừm."

Chu Cảnh Đường nghe cuộc đối thoại của hai người này, càng nghe càng cảm thấy không đúng.

Nhưng cậu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nghi ngờ liếc nhìn Ôn Yểu và Giang Thư Dật.

"Lớp trưởng, cậu cũng đến chứ? Chỉ là đến ăn một bữa cơm thôi..."

Chu Cảnh Đường trước đây đã bị Ôn Yểu từ chối, nhưng vẫn thử mời lại một lần nữa.

Giang Thư Dật liếc nhìn Ôn Yểu...

Ôn Yểu không ăn được cay, Giang Thư Dật đoán chắc Ôn Yểu sẽ không đi.

Người này đi, nhiều lắm cũng chỉ có thể ăn mấy món như tào phớ thạch ma và vịt da ngọt.

Ôn Yểu thật là một người đáng thương. Giang Thư Dật thầm nghĩ.

Nhưng điều khiến Giang Thư Dật bất ngờ là, Ôn Yểu không từ chối ngay lập tức, mà lại vừa lật sách, vừa hỏi Chu Cảnh Đường, "Cậu còn mời ai nữa?"

Chu Cảnh Đường bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, "À, tớ còn mời Lý Thanh Nghiên, Tống Kim Hi, Ngôn Tĩnh Xu..."

Chu Cảnh Đường đọc một loạt tên dài, rồi nói thêm một câu.

"Còn có mấy bạn học cấp hai."

"Ôn Yểu, cậu có đến không?" Chu Cảnh Đường cười một tiếng.

"Cậu ấy chắc chắn là không—"

Giang Thư Dật vừa định xen vào, Ôn Yểu đã dường như thờ ơ lật một trang sách.

"Tớ đi." Giọng điệu rất dứt khoát.

Giang Thư Dật ngẩn ra một chút, "???"

--

Thứ bảy, tại nhà hàng của nhà Chu Cảnh Đường.

Giang Thư Dật đến khá muộn, vì hôm nay lúc ra cửa đã bị Đường Văn Trân bắt lại, bà đã nghiêm khắc thẩm vấn cô về vụ việc cô trốn học vì Ôn Yểu cách đây không lâu.

Giang Thư Dật đối với lần thẩm vấn này đã thú nhận tất cả, nhưng cô rất ranh mãnh che giấu sự thật rằng mình đã không về nhà ngủ, và sau khi đảm bảo lần sau sẽ không như vậy nữa mới được Đường Văn Trân cho đi.

Trong phòng riêng sang trọng, vang lên tiếng nói của các học sinh, mọi người bên trong dường như đang trò chuyện rất ồn ào.

Khi Giang Thư Dật vào, các bạn trong lớp đã bắt đầu ăn cơm.

Cô vừa vào cửa, liền thấy Ôn Yểu.

Ôn Yểu hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu trắng.

Trông vô cùng văn tĩnh và dịu dàng.

Giang Thư Dật vừa định đi đến bên cạnh cô ấy, đã bị một người kéo tay lại.

"...Giang Thư Dật, tớ cố ý giữ một chỗ cho cậu đấy." Tống Kim Hi cười nói với cô.

"..." Giang Thư Dật liếc nhìn Tống Kim Hi đang cười, rồi lại nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh Ôn Yểu, bên cạnh cô ấy cũng đã có bạn học trong lớp ngồi.

Giang Thư Dật có chút không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Tống Kim Hi.

"À... cảm ơn nhé." Cô mặt mày cau có nói lời cảm ơn.

"Haizz, không sao đâu." Tống Kim Hi cười cười.

"Hai cậu lúc nào cũng vậy, không có khái niệm thời gian."

"Lần nào cũng là tớ giữ chỗ cho các cậu, quen rồi." Tống Kim Hi từ từ múc một muỗng đậu phụ Ma Bà vào bát của mình.

— Hai cậu?

Lúc này, cửa phòng riêng lại được đẩy ra, Ngôn Tĩnh Xu đi vào.

Giang Thư Dật đang múc đậu phụ Ma Bà cho mình, còn chưa múc xong, đã nghe Tống Kim Hi vui vẻ hô lên:

"Ngôn Tĩnh Xu, cậu cứ ngồi bên cạnh Giang Thư Dật đi."

"..."

Ngôn Tĩnh Xu liếc nhìn Giang Thư Dật, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn ngồi xuống.

Giang Thư Dật có chút xấu hổ ăn một miếng đậu phụ, xuất phát từ một loại bản năng sinh tồn nào đó, cô không dám bắt chuyện với Ngôn Tĩnh Xu.

Vị trí của Giang Thư Dật ngồi gần cửa, nên bên cạnh luôn có người ra ra vào vào.

Ăn được một nửa, bên cửa truyền đến tiếng giao lưu.

"Vậy nên, tớ có thể sẽ ra nước ngoài du học..."

Là giọng nam từ ngoài cửa truyền đến.

Giọng này nghe sao mà khó chịu thế. Giang Thư Dật nghĩ.

Ngay sau đó, một người mà Giang Thư Dật không quá xa lạ đẩy cửa ra, cười đi vào phòng riêng.

Có lẽ ánh mắt của Giang Thư Dật mang theo sự công kích và địch ý quá mạnh, Tiêu Giai Dục vừa mới đến phòng riêng, vẻ mặt cũng có chút cứng đờ.

"...Bạn học này sao lại nhìn tôi như vậy?"

Tiêu Giai Dục nhìn Giang Thư Dật đang trừng mắt mình, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Chu Cảnh Đường.

Chu Cảnh Đường cười cười, "Hiểu lầm thôi, các cậu trước đây đâu có quen biết..."

"Vậy à?"

Tiêu Giai Dục không so đo mà nghiêng đầu, lập tức liền thấy Ôn Yểu ở đối diện cửa.

"Ôn Yểu?"

"Cậu cũng đến à?"

Tiêu Giai Dục có chút vui mừng khôn xiết bật cười, "Tớ còn tưởng cậu tuyệt đối sẽ không tham gia..."

"Tiêu Giai Dục?" Ôn Yểu nhìn cậu, dường như đang cười mà híp mắt lại.

Tiêu Giai Dục vô cùng lịch lãm cười một tiếng, "Chúng ta đã hai năm rưỡi không gặp rồi nhỉ?"

"..." Vẻ mặt Giang Thư Dật lập tức lạnh đi.

Trước đây, cô đã quên mất Tiêu Giai Dục và Ôn Yểu quen nhau từ thời học sinh.

Thế nên cô gần như cho rằng người này không tồn tại.

Và bây giờ, những lời đồn mà Lâm Tư Vận nói như một bản tin phát thanh vang vọng trong đầu cô.

Nào là "giáo sư Tiêu và giáo sư Ôn quen nhau từ thời học sinh"...

Nào là "hai người trông rất xứng đôi"...

Giang Thư Dật cắn răng, uống một ngụm đồ uống trong tay.

Tiêu Giai Dục bảo Chu Cảnh Đường kê thêm một chiếc ghế bên cạnh Ôn Yểu.

Giang Thư Dật nhìn cậu ta "chậc" một tiếng, sớm biết vậy, cô cũng đã bảo Chu Cảnh Đường kê thêm cho mình một chiếc ghế ở đó rồi.

Cô căm giận ăn một miếng đậu phụ Ma Bà.

Điều khiến người ta phiền lòng là, Ôn Yểu và Tiêu Giai Dục rõ ràng là ngồi đối diện cô, nhưng cô lại có thể nghe thấy hai người đó nói chuyện.

"Hè năm nay, tớ đi khu E thi tiếng Anh, thấy một người rất giống cậu, đó có phải là cậu không? Hôm đó cậu mặc áo thun trắng." Tiêu Giai Dục lịch lãm bưng bát của mình lên ăn một miếng.

Ôn Yểu nhớ lại một chút, gật đầu, "Có thể là tớ."

"Tớ còn tưởng nhận nhầm người, hóa ra thật sự là cậu." Tiêu Giai Dục bật cười.

"Lúc đó tớ thấy cậu định chào hỏi."

Ôn Yểu lịch sự cười một tiếng.

Giang Thư Dật lạnh lùng uống một ngụm đồ uống.

"Cậu bây giờ còn xem sách của Lâm Del không? Tớ nhớ hồi cấp hai cậu đã đọc hết rồi, cậu biết ông ấy gần đây ra sách mới không."

Ôn Yểu quay đầu nhìn về phía Tiêu Giai Dục, trông có vẻ có chút hứng thú.

"Chỉ là chưa có bản dịch, tớ bảo bố tớ đi công tác giúp tớ mang từ Anh về," Tiêu Giai Dục cười một tiếng, "Là phần thứ ba của bộ ba về luật tự nhiên."

"Nếu cậu có hứng thú, tớ đọc xong cho cậu mượn." Tiêu Giai Dục cười một tiếng.

"Cảm ơn."

Cô ấy lại đồng ý sao? Giang Thư Dật mặt xám như tro tàn lại uống một ngụm đồ uống.

"Đúng rồi, cậu có biết cô Trương sinh con chưa? Chính là cô Trương dạy Hóa chúng ta đó."

"Cô Trương sao?"

"Lần trước tớ về trường thăm giáo viên, còn thấy ảnh con cô ấy, cậu muốn xem không?" Tiêu Giai Dục nói rồi lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Ôn Yểu.

"..." Ôn Yểu nhìn ảnh trong điện thoại, ánh mắt dịu dàng, "Cô Trương sức khỏe có tốt không? Tớ nhớ—"

Giang Thư Dật lại một lần nữa uống một ngụm đồ uống trong tầm tay.

Phiền quá. Từ lúc nãy đến giờ, hai người đó toàn nói những chuyện mà cô không biết.

Giang Thư Dật nhìn nụ cười trên mặt Ôn Yểu, có chút thất vọng ăn một miếng đậu phụ Ma Bà.

Điều này thực ra rất bình thường, Ôn Yểu có những chuyện mình không biết, cũng là bình thường.

Chỉ là, Tiêu Giai Dục biết, mà mình lại không biết.

Điều này khiến cô rất khó chịu.

"Lớp trưởng và cậu bạn bên cạnh có chuyện gì vậy?"

Tống Kim Hi giúp Giang Thư Dật múc mấy muỗng đậu phụ Ma Bà mà cô thích ăn.

"Nghe nói họ là bạn học cấp hai." Giang Thư Dật có chút không vui nói.

"A, thảo nào, trông có vẻ rất xứng đôi..."

Lúc này lại có một học sinh đi đến nói.

'Xứng đôi'? Giang Thư Dật có chút không thoải mái ăn một miếng đậu phụ.

Sao lại là 'xứng đôi'? 'Xứng đôi' chỗ nào? Sao cô không thấy nhỉ?

Tâm trạng Giang Thư Dật càng ngày càng rối bời, lại rót thêm một chút sữa dừa vào cốc của mình, uống một hơi cạn sạch.

"Giang Thư Dật, có muốn chơi bài cào không? Chúng ta có thể thêm một người."

Tống Kim Hi xáo bài Poker trong tay, mời Giang Thư Dật bên cạnh.

Giang Thư Dật cảm thấy đầu có chút choáng váng, cô lắc đầu, "Không được."

Tống Kim Hi cảm thấy trạng thái của cô có chút không ổn, cô liếc nhìn ánh mắt và khuôn mặt ửng hồng của Giang Thư Dật, "Giang Thư Dật, cậu không phải say rồi chứ?"

"...Sao có thể," Giang Thư Dật mơ màng lắc đầu, giơ ly đồ uống trong tay lên, "Tớ uống sữa dừa."

Tống Kim Hi cầm lấy chai đồ uống trông như sữa dừa trên bàn lên xem, "...Đây không phải là rượu sao?"

Thực tế, độ cồn của loại rượu này cũng không cao, là loại mà Tống Kim Hi uống ba chai cũng không thấy say.

Nhưng mà Giang Thư Dật đã uống đến mặt đỏ tai hồng, ánh mắt đờ đẫn.

"...Cậu uống loại rượu này cũng có thể say à?" Tống Kim Hi ngây người.

"..." Có lẽ là bị người ta nói say, Giang Thư Dật thật sự cảm thấy có chút không thoải mái, muốn nôn.

Cô lo lắng mình tiếp theo có thể sẽ nôn ra, thế nên liền phẩy tay, "Tớ đi hóng gió một chút, lát nữa sẽ về."

Lúc này Ngôn Tĩnh Xu vừa hay từ bên ngoài đi vào, cô ấy vừa rồi dường như đã đi ra ngoài gọi điện thoại.

Cô ấy và Giang Thư Dật va vào nhau.

"...Xin lỗi." Giang Thư Dật lảo đảo nói.

Vẻ mặt Ngôn Tĩnh Xu không được tốt, cô lạnh lùng vỗ quần áo của mình, "Không sao."

Giang Thư Dật gật đầu, đi ra ngoài.

Ngôn Tĩnh Xu nhìn cô, giữ lấy cánh tay cô, "...Này, cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao."

Giang Thư Dật đẩy tay cô ấy ra, vịn tường đi ra khỏi phòng riêng.

"Vậy nên, cậu gần đây có định—" Tiêu Giai Dục cười nhìn về phía Ôn Yểu.

Ôn Yểu ngẩng đầu, nhìn về phía hai người ở cửa.

--

"..." Giang Thư Dật ngồi trên ban công ngoài trời, nhìn ánh trăng ngẩn ngơ.

Giang Thư Dật trong lòng luôn có một cảm giác ghét bỏ đối với Tiêu Giai Dục.

Cảm giác này có từ khi cô vào đại học.

Tiêu Giai Dục và Ôn Yểu đều là giáo sư, học cùng trường cấp hai, và đều rất ưu tú.

Hoàn toàn không giống mình.

"..." Và cô, theo bản năng ghét người này.

"...Muốn uống chút nước không? Giang Thư Dật."

Giọng nói bình tĩnh từ sau lưng cô vang lên.

Giang Thư Dật quay đầu nhìn Ôn Yểu, lí nhí gọi một tiếng, "Ôn Yểu."

Tay cầm nước của Ôn Yểu khựng lại.

"Ôn Yểu..." Giang Thư Dật lảo đảo nhìn xuống đất, vẻ mặt khó chịu.

"..." Ôn Yểu đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, giọng điệu bằng phẳng ôn hòa, "Sao vậy?"

Đầu óc Giang Thư Dật mơ màng, nhưng nhìn mặt Ôn Yểu, liền nhớ lại dáng vẻ vui vẻ trò chuyện của cô và Tiêu Giai Dục lúc nãy, lập tức tức sôi máu.

"Cậu không được nói chuyện với Tiêu Giai Dục..."

Ôn Yểu nghe xong những lời này, đầu tiên là dừng lại, sau đó cười khẽ một tiếng, "Tại sao?"

"Bởi vì cậu là của tớ..." Giang Thư Dật khụt khịt mũi.

"Hửm?" Ôn Yểu lặng lẽ chờ cô nói hết lời.

Cô khụt khịt mũi, đầu óc rối tung, không biết nên nói gì, liền kéo lấy Ôn Yểu.

— Cậu ấy là gì của mình?

Giáo sư của mình? Thầy của mình? Bạn học của mình? Gì của mình?

Cô vừa định nói vậy lại cảm thấy đậu phụ Ma Bà trong dạ dày đang cuộn trào, vô cùng khó chịu.

"...Cậu muốn nói gì, Giang Thư Dật?" Ôn Yểu hỏi.

Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu, trong đầu hai từ "lão sư" và "đậu phụ Ma Bà" đã xảy ra phản ứng hóa học kỳ diệu trong dạ dày cô.

Thế nên cô đã nói ra một câu có thể khiến cô hối hận cả tháng.

"...Lão bà."

Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu, ánh mắt mơ màng.

"Cậu là lão bà của tớ." (Editor: Dữ dậyyy Giang Thư Dật, làm tui mở mang tầm mắt)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro