
Chương 23
Giang Thư Dật buồn bã nhìn cô, "Ôn Yểu..."
"Bên ngoài lạnh, vào nhà tớ trước đi."
Giọng Ôn Yểu có chút khàn, cô không nói nhiều, chỉ dẫn Giang Thư Dật đi về phía trước.
Hai người một trước một sau đi trong hành lang hẹp của tòa nhà cũ, không nói một lời.
Thời tiết tháng mười một, dù ở đâu cũng lạnh đến run người.
Giang Thư Dật nhìn bàn tay mình đang được Ôn Yểu nắm, không biết là vui hay buồn, trong khoảnh khắc không nhịn được mà khụt khịt mũi.
"Chỗ rẽ có một vài cái thùng, lát nữa cậu đừng đụng vào."
Giọng Ôn Yểu từ phía trước truyền đến.
Giang Thư Dật như một đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Hai người rẽ lên đi vào bên trong hành lang.
Cửa mỗi nhà ở đây trông đều vô cùng loang lổ.
Trên tường và trên cửa dán rất nhiều quảng cáo nhỏ, những tờ giấy dán "mở khóa" và những thứ tương tự, chắc là không có ai quản lý, những quảng cáo đó cũng đã ố vàng, trông rất khó gỡ xuống.
Và Ôn Yểu ở căn trong cùng.
Ôn Yểu buông tay Giang Thư Dật ra, đẩy cửa.
Giang Thư Dật nhìn tay mình, bỗng cảm thấy có một chút lạnh.
Ôn Yểu liếc nhìn đôi tai và chiếc mũi hơi đỏ vì lạnh của Giang Thư Dật, không khỏi lại thở dài một hơi, "Đừng ngơ ngác đứng đó nữa, Giang Thư Dật."
Giang Thư Dật như thể không biết nói gì, lại gật đầu lia lịa.
Trong phòng không bật đèn, tối om.
Giang Thư Dật vào trong rồi lại đứng ở cửa, có chút không biết làm sao.
Ôn Yểu nhìn về phía Giang Thư Dật đang đứng ở cửa nhìn giày của mình không nhúc nhích, "...Nhà tớ không cần cởi giày."
Giang Thư Dật ngẩn ra một chút, cảm thấy có vài phần bất an mà đi vào, "À à."
Ôn Yểu dùng tay bật công tắc đèn, phòng lúc này mới có ánh sáng, "Cậu đợi bao lâu rồi?"
Giang Thư Dật có vài phần không tự nhiên mím môi.
"Chỉ... đợi một lúc thôi."
Ôn Yểu nhìn đốt ngón tay đỏ vì lạnh của Giang Thư Dật, không cần Giang Thư Dật nói, cũng hiểu được cái 'đợi một lúc' này không hề ngắn.
Giang Thư Dật có chút co quắp nhìn cách bài trí của căn phòng này, tay có chút không biết đặt đâu.
Đây thực ra là một căn phòng nhỏ đến mức hai học sinh cấp ba bước vào sẽ cảm thấy chật chội, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thu trọn cả căn phòng vào tầm mắt.
Chính xác mà nói, nơi này thậm chí còn không lớn bằng phòng ngủ của Giang Thư Dật.
Bức tường trắng bị ánh nắng phơi ra những vết phai màu, một chiếc bồn rửa bằng gốm sứ cũ kỹ, một chiếc tủ lạnh thấp bé đã phai màu, bên cạnh bồn rửa đặt một chiếc cốc nước lẻ loi.
Tất cả đồ vật đều ngay ngắn, đơn giản và mộc mạc, không thừa không thiếu, được hạn chế ở số lượng nhỏ nhất.
Mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp một cách vô cùng kiềm chế và sạch sẽ, giống như văn phòng đại học của Ôn Yểu sau này, ngăn nắp, và cũng giống như văn phòng của cô sau này, không có một chút hơi thở của cuộc sống, không giống một ngôi nhà có người ở.
Nhìn dáng vẻ thường ngày của Ôn Yểu, Giang Thư Dật hoàn toàn không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ sống ở một nơi cũ kỹ như vậy, trong một căn phòng như vậy.
Giang Thư Dật cắn môi, "Ôn Yểu."
"Hửm?"
Ôn Yểu khoanh tay đi đến trước bếp ga, vặn công tắc bếp.
"Cha mẹ cậu đâu?"
Giang Thư Dật cảm thấy căn phòng này khiến người ta cảm thấy cô đơn, không khỏi có chút tò mò.
"..." Ôn Yểu im lặng một lúc, không trả lời, cô đặt ấm nước lên bếp ga, lấy ra một chiếc cốc rửa sạch, "Nhà tớ không có trà và cà phê, chỉ có nước sôi để nguội, cậu tạm uống nhé."
"..."
Cô ấy đang lảng tránh chủ đề. Giang Thư Dật nghĩ.
Nhưng Giang Thư Dật không truy hỏi Ôn Yểu, vì sự trốn tránh này bản thân nó đã là một câu trả lời.
Nghĩ đến việc cho đến lúc nãy Ôn Yểu đều ở một mình, Giang Thư Dật liền có chút thất vọng, "Cậu ngồi đi, tớ tự rót."
Ôn Yểu nhìn ánh mắt của cô, cũng không nói gì mà nhường chỗ cho Giang Thư Dật.
Chẳng bao lâu, nước sôi.
Giang Thư Dật rót nước sôi vào cốc.
Hơi nóng tỏa ra trong phòng, hơi nước ngưng tụ trên cửa kính.
Giang Thư Dật liếc nhìn Ôn Yểu, có chút lo lắng hỏi: "Hôm nay cậu ăn cơm chưa? Ôn Yểu."
Ánh mắt Ôn Yểu cụp xuống, không trả lời.
Giang Thư Dật đã hiểu phản ứng của cô.
Giáo sư Ôn cũng như vậy.
Thường xuyên khi bận viết luận văn sẽ không ăn cơm, hoặc là chỉ ăn một cái cơm nắm hay bánh mì ở cửa hàng tiện lợi để cầm cự.
"Sao cậu có thể không ăn cơm chứ?" Giọng Giang Thư Dật mang theo một tia trách móc.
Ôn Yểu ho một tiếng, "Liên quan gì đến cậu?"
"Sao lại không liên quan?" Giang Thư Dật cứng người.
Cô có chút bất mãn lẩm bẩm, "Đương nhiên là có liên quan rồi..."
Ôn Yểu nhìn Giang Thư Dật không nói gì.
Giang Thư Dật tự mình đi đến tủ lạnh nhà cô.
"...Tớ nấu cơm cho cậu."
Ôn Yểu trong khoảnh khắc nhíu mày.
Trong lòng cô, Giang Thư Dật giống như tên của cô ấy, toàn thân toát lên một cảm giác dư dả và thảnh thơi.
Điều này khiến cô không dám ôm bất kỳ kỳ vọng nào đối với Alpha này.
"Không cần." Cô cẩn thận và xa cách từ chối.
Giang Thư Dật nghe thấy lời từ chối của cô, có chút nghiêm khắc nhíu mày.
"Cậu bây giờ là một người bệnh, Ôn Yểu."
"Sao cậu có thể không chú ý đến cơ thể của mình như vậy chứ?"
Giang Thư Dật cảm thán người này sau này uổng công học y, lại không chú ý đến sức khỏe của mình như vậy.
Giang Thư Dật đẩy Ôn Yểu ra khỏi bếp, "Đừng đứng đây nữa, người bệnh thì về giường nằm nghỉ ngơi đi, đợi tớ nấu cơm xong sẽ gọi cậu."
"..." Ôn Yểu bị Alpha đẩy về giường nằm, còn được đắp chăn kín mít.
"Nghỉ ngơi đi, như vậy mới mau khỏi."
Giang Thư Dật như đang dỗ trẻ con mà xoa đầu cô.
Cảm nhận được sự ngứa ngáy trên đỉnh đầu, Ôn Yểu im lặng.
Thôi, Giang Thư Dật dù không biết nấu cơm đến đâu cũng không đến nỗi đốt nhà mình chứ.
Cô nghĩ.
Có lẽ là vì cô bị bệnh, cũng có thể là vì tiếng ồn từ bếp ga mang lại hiệu quả thôi miên, cũng có khả năng là vì Giang Thư Dật vào phòng đã mang theo một mùi hương cỏ thơm ong sạch sẽ, Ôn Yểu bất giác ngủ thiếp đi. (Editor: Sống một quảng thời gian dài không có ai, bây giờ xuất hiện một người, chỉ vậy thôi đã đủ ấm áp rồi)
Giang Thư Dật lấy ra trứng gà, gạo, và hành lá từ tủ lạnh của Ôn Yểu.
Cô gật đầu, định nấu cháo.
Mặc dù trên thực tế cô cũng chỉ biết nấu cháo.
Cho nên việc Ôn Yểu uống cháo đã là chuyện đã định.
Đây là không còn cách nào khác. Cô nghĩ.
Không bao lâu sau, cháo trong nồi bắt đầu sôi lên.
Giang Thư Dật đánh tan trứng gà rồi đổ cháo đang sôi vào bát.
Sau khi khuấy đều, Giang Thư Dật cho một ít hành lá thái nhỏ vào.
Nhìn bát cháo trứng bốc khói, Giang Thư Dật chìm vào im lặng.
Nếu mình không đến, Ôn Yểu sẽ làm thế nào?
Cô ấy thật sự sẽ không ăn cơm như đã nói sao?
Giang Thư Dật biết mình là một người không có trí tưởng tượng phong phú, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Ôn Yểu một mình sống ở nơi tăm tối và chật hẹp như vậy, bị bệnh không có ai chăm sóc, cô lại thấy khó chịu.
"..."
Cô bưng khay đồ ăn kéo một chiếc ghế, có vài phần ngũ vị tạp trần mà ngồi xuống trước mặt Ôn Yểu.
Pheromone mang theo hơi thở của hoa hồng lan tỏa trong không khí, Ôn Yểu đang nhắm mắt không chút phòng bị trước mặt cô.
Tư thế ngủ của Ôn Yểu yên tĩnh, gương mặt trắng nõn trông vô cùng mềm mại.
"Ôn Yểu?" Giang Thư Dật nhẹ nhàng gọi cô một tiếng.
"..." Ôn Yểu không có phản ứng.
Nhìn gương mặt không chút phòng bị của Ôn Yểu, Giang Thư Dật không biết tại sao, trong lòng lại nổi lên một chút ý xấu.
Cô có chút giật mình nhìn xung quanh, lén lút đưa ngón trỏ của mình ra, trả thù mà chọc vào mặt Omega.
"..." Giọng cô lí nhí, bất mãn cắn môi, "Đồ tảng băng."
Nhưng ngón tay cô vừa chọc xuống đã ngây người.
"..." Mềm quá.
Tảng băng này sao lại mềm như vậy? (Editor: Vì tảng băng đang dần tan chảy đó 🫣)
Giang Thư Dật có chút kinh hãi, không khỏi lại dùng ngón tay chọc một cái.
Khi Giang Thư Dật lần thứ ba đưa tay chọc qua, Ôn Yểu chớp mắt mở ra, đôi mắt nghiêm khắc quan sát Alpha trước mặt.
"Giang Thư Dật," giọng cô không nóng không lạnh, "Mặt tớ vui lắm sao?"
Giang Thư Dật hoảng sợ, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
Cô không ngờ Ôn Yểu đã tỉnh, thế nên lập tức như một đứa trẻ đã làm sai chuyện mà giấu tay ra sau lưng.
"...Cậu, cậu tỉnh lúc nào vậy?"
Ôn Yểu có vài phần khó khăn ngồi dậy, "Lúc cậu đang ngơ ngác nhìn trộm mặt tớ."
Vẻ mặt lúng túng của Giang Thư Dật có chút không giữ được.
"Tớ còn đang nghĩ cậu sẽ làm gì."
Ôn Yểu bình tĩnh đạm nhiên nhìn cô, "Quả nhiên lại là làm những chuyện nhàm chán này."
"Cậu luôn vô cớ lạnh nhạt với tớ, vô cớ không để ý đến tớ."
Giang Thư Dật để che giấu sự xấu hổ của mình, không khỏi oán trách Ôn Yểu.
"Tớ chọc cậu một chút, cũng không sao đâu..."
Lông mi Ôn Yểu run rẩy.
Giang Thư Dật nhìn bộ dạng này của cô, lập tức hối hận, Ôn Yểu đang bị bệnh, cô không nên nói cô ấy.
"..." Giang Thư Dật có chút muốn xin lỗi.
"Không phải không có nguyên nhân."
Lời cô còn chưa nói ra, Ôn Yểu đã nhàn nhạt nói.
"Cậu nghĩ tớ vô cớ giận cậu sao?"
Giang Thư Dật nghe câu này, mắt long lanh ngẩng lên nhìn Ôn Yểu, "..."
"Vậy là vì sao?" (Editor: Vì tớ ghennn, bảo ngố thì tự ái 😖)
Ôn Yểu nhìn mặt Giang Thư Dật, không trả lời.
Trong khoảnh khắc, Giang Thư Dật bị cô nhìn đến có chút không tự nhiên.
Cô có chút không rõ rốt cuộc là Ôn Yểu sốt hay là mình sốt mà cảm thấy tai nóng ran.
"Cậu không phải định nấu cơm cho tớ sao?" Ôn Yểu phá vỡ sự im lặng, như thể đang chuyển chủ đề.
Giang Thư Dật vội vàng ho một tiếng, một lần nữa ngồi xuống bưng cháo lên.
"A, ừ, đây là cháo trứng gà sống tớ làm."
"Đây là lần đầu tiên tớ làm đồ ăn cho người khác đấy—"
Cô múc một muỗng cháo từ mép bát, thổi thổi, đưa đến khóe miệng Ôn Yểu.
"Đây, cậu nếm thử xem vị có đúng không..."
Đối mặt với chiếc thìa được đưa đến trước mặt một cách tự nhiên như vậy, Ôn Yểu sững sờ một chút.
Cô liếc nhìn Giang Thư Dật, rốt cuộc vẫn nhỏ giọng mở miệng ngậm lấy chiếc thìa trong tay Giang Thư Dật.
"Ngon không?" Giang Thư Dật có chút lo lắng nhìn cô.
Ôn Yểu nhai kỹ nuốt chậm bát cháo trứng, có chút không thể tin được mà liếc nhìn Giang Thư Dật một cái, "Ừm..."
"Xem ra vị cũng được." Giang Thư Dật cười một tiếng.
"Ừm," Ôn Yểu nhìn Giang Thư Dật, hoàn toàn nuốt xuống bát cháo trong miệng, "...Vị rất quen thuộc."
Tay Giang Thư Dật đang bưng cháo khựng lại một chút, cô một lát sau bật cười, "Vậy à?"
"Cháo đều làm như vậy mà." Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, lại múc một muỗng, đút cho Ôn Yểu.
Ôn Yểu liếc nhìn Giang Thư Dật, Alpha thẳng thắn giơ thìa, một bộ dạng không có một chút tư tâm.
Ôn Yểu không nói gì mà ngậm lấy thìa.
Thấy Ôn Yểu ăn xong, Giang Thư Dật lại múc một muỗng cháo, thổi thổi đút cho Ôn Yểu.
"Ăn ít một chút cũng không sao, nhưng ít nhiều cũng phải ăn chút gì đó, như vậy mới uống thuốc được."
Giang Thư Dật thấy tóc Ôn Yểu có chút vướng víu, liền đưa tay vén lại tóc bên tai Ôn Yểu.
Cảm nhận được tóc được Giang Thư Dật vén lại, Ôn Yểu không lên tiếng mà nuốt cháo xong lại một lần nữa yên tĩnh mở miệng.
Giang Thư Dật lại múc một muỗng cháo, đưa đến miệng cô, "Tớ còn chuẩn bị cháo trắng cho cậu, để trong tủ lạnh, cậu đói thì hâm lại ăn."
Ôn Yểu gật đầu.
Chẳng bao lâu, Ôn Yểu đã được đút ăn xong bát cháo nhỏ.
Vì thói quen kiềm chế, Ôn Yểu vốn dĩ không ăn được nhiều.
Nhưng cháo trứng gà sống rất dễ ăn.
Có lẽ là vì vị cháo này khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, lại có lẽ là cô đã đói cả ngày, và bát cháo ấm nóng này vào dạ dày, khiến cô cảm nhận được mình thực sự đang đói.
Lại có lẽ là vì có người đút cho cô, khiến Ôn Yểu bất giác ăn nhiều hơn ngày thường một chút.
"Còn muốn một bát nữa không?" Giang Thư Dật thu bát lại nhìn về phía cô.
"..." Ôn Yểu nhìn chiếc thìa trong tay Giang Thư Dật, im lặng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro