Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Mấy ngày tiếp theo, Ôn Yểu không hề nói chuyện với Giang Thư Dật.

Những lời Giang Thư Dật hỏi cô, trừ phi là những câu hỏi bắt buộc phải trả lời, Ôn Yểu đều chỉ dùng một chữ để đáp lại.

Mấy ngày nay, lúc ăn cơm, Ôn Yểu cũng rất lạnh nhạt.

Khi về nhà, Ôn Yểu luôn lặng lẽ rời khỏi lớp học lúc nào không hay.

Tin nhắn cũng không trả lời, ngay cả một chữ 'ừm' cũng không có.

Trưa ngày thứ ba, Giang Thư Dật ngồi trên ghế nhìn đồ ăn trước mặt, im lặng đưa vào miệng.

"..."

Giang Thư Dật có chút thất vọng nuốt thức ăn, lập tức cảm thấy trong mắt dâng lên một tầng sương mù.

Nhưng vì đây là trường học, nên cô chỉ có thể chịu đựng, dùng mu bàn tay lau mắt. (Editor: Ô hô thương cúnn, bị giận mà không biết lý do, đáng đời)

Giang Thư Dật liếc nhìn điện thoại.

Chiếc điện thoại lạnh băng phản chiếu ánh sáng trắng vô hồn, giao diện hộp thư đến không có hồi âm của bất kỳ ai.

Không chỉ là không có hồi âm, thậm chí ngay cả một chữ 'ừm' cũng không tồn tại.

Giang Thư Dật im lặng dùng lòng bàn tay vuốt ve cạnh điện thoại, không bao lâu, cô có chút ngũ vị tạp trần mà nén lại tiếng lòng.

Giang Thư Dật tự mình cũng biết, hiện tại cô và Ôn Yểu cũng chỉ là quan hệ bạn học.

Ôn Yểu sẽ không giống như trước khi xuyên không mà đáp lại hay chỉ bảo cô.

Ôn Yểu không có nghĩa vụ gì phải đáp lại cô, cô càng không có cách nào yêu cầu Ôn Yểu đáp lại mình.

Ôn Yểu đối xử lạnh nhạt với cô như vậy, cô cũng chỉ có thể một mình chịu đựng.

Quả thật, quan tâm một người không nhất định sẽ nhận được sự đáp lại của người đó là chuyện đương nhiên.

Nhưng lần này, Giang Thư Dật cảm thấy mình rất tổn thương.

Chỉ là, rõ ràng mấy ngày trước, mọi thứ vẫn bình yên như vậy.

Giang Thư Dật thậm chí còn cảm nhận được trong ánh mắt của Ôn Yểu một sự dịu dàng đặc biệt dành cho mình.

Cô cho rằng sự dịu dàng đó sẽ tiếp tục, nhưng, tại sao cô ấy lại đối xử với mình như vậy?

Là vì mình gắp đồ ăn cho cô ấy sai sao?

Là chai trà chanh đó sai sao?

Là vì trận mưa tuyết này sao?

"..."

Giang Thư Dật cúi đầu, cảm thấy mình thà bị Ôn Yểu mắng vài câu, cũng không muốn cô ấy lạnh lùng với mình một cách khó hiểu như vậy.

Sau mấy ngày mưa tuyết, trời bắt đầu có tuyết rơi.

Giang Thư Dật nhìn tuyết ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thấy bữa sáng thật khó nuốt.

Giang Thư Dật bữa sáng không uống được cà phê và sữa bò, thế nên dì giúp việc đã rót nửa ly trà chanh làm cho Đường Văn Trân đặt trước mặt cô.

"..."

Giang Thư Dật nhìn trà chanh, cảm thấy dạ dày cuộn lên một cảm giác chán ghét.

Trong lòng cảm xúc trăm mối ngổn ngang.

Đến trường, Giang Thư Dật theo thói quen nhìn về phía chỗ ngồi của Ôn Yểu, phát hiện hôm nay Ôn Yểu không có ở đó.

Đến khi vào tiết học đầu tiên, cô phát hiện Ôn Yểu vẫn không có ở đó.

"..."

Cô vốn tưởng Ôn Yểu chắc là đi họp, hoặc là đi giúp giáo viên làm việc gì đó, nhưng không ngờ, Ôn Yểu cả buổi sáng đều không đến trường.

--

"Chu Cảnh Đường."

Giang Thư Dật đi đến trước mặt bạn cùng bàn của Ôn Yểu, Chu Cảnh Đường.

"Dật tổng?" Chu Cảnh Đường nhìn vẻ mặt của Giang Thư Dật, lập tức ngẩng đầu lên, "Sao vậy?"

Không biết tại sao, trong lòng cậu có một cảm giác đặc biệt có lỗi với Giang Thư Dật.

Trong đầu cậu có một ấn tượng là mình đã làm chuyện gì đó không tốt, nhưng hoàn toàn không biết mình rốt cuộc đã làm hỏng chuyện gì.

"...Tại sao hôm nay Ôn Yểu không đi học?"

Giang Thư Dật liếc nhìn chỗ ngồi của Ôn Yểu, giọng điệu trầm thấp nói.

Chẳng lẽ người này trốn mình, cuối cùng đã bắt đầu trốn vào nhà luôn rồi sao?

Giang Thư Dật nghĩ vậy liền có chút ấm ức.

Mình có đáng ghét đến vậy không?

"Ôn Yểu à?" Chu Cảnh Đường liếc nhìn Giang Thư Dật, "Cậu ấy bị bệnh rồi."

Ngón tay Giang Thư Dật khựng lại, "Bệnh gì?"

"Lúc nãy tớ nghe cô Lý nói là bị cảm."

Chu Cảnh Đường đem thông tin mình nghe được nói thật cho Giang Thư Dật.

Xem ra không phải vì trốn mình.

Giang Thư Dật cảm thấy trong khoảnh khắc an tâm, lại có chút lo lắng.

Có thể khiến Ôn Yểu không đến trường vì cảm, vậy chắc là cảm nặng lắm. Giang Thư Dật mím môi thầm nghĩ.

Là một người xuyên không từ mười tám năm sau, Giang Thư Dật rõ ràng biết Ôn Yểu rất ít khi nghỉ học.

Ít nhất là rất ít khi nghỉ bệnh. Cô ấy không phải là người sẽ dùng bệnh tật để trốn tránh trách nhiệm của mình.

Thậm chí, cô ấy còn là loại người dù bị bệnh cũng sẽ cố gắng hoàn thành công việc của mình.

Khi cô ấy còn là giáo sư của mình, Giang Thư Dật biết cô ấy dù sốt cao cũng sẽ đến trường dạy học cho sinh viên.

Cho nên, nếu không phải bệnh đến nằm liệt giường, Giang Thư Dật cảm thấy Ôn Yểu tuyệt đối sẽ đến trường.

Cô ấy chính là người như vậy.

Giang Thư Dật liếc nhìn chỗ ngồi trống không của Ôn Yểu, chìm vào im lặng.

--

Tiếng chuông điện thoại ồn ào đến phiền phức.

Ôn Yểu mệt mỏi quờ quạng tìm chiếc điện thoại bên gối, cảm giác toàn thân như bị mồ hôi thấm ướt, dính dấp.

Cô lảo đảo ngồi dậy, nhìn vào điện thoại.

"...Alo?" Giọng Ôn Yểu không có chút sức lực.

"Em không sao chứ? Ôn Yểu?"

Giọng nói là của Lý Nhu Gia, giọng cô lo lắng.

Hôm nay sau tiết học đầu tiên, Ôn Yểu vẫn chưa đến trường, cô rất lo lắng Ôn Yểu có phải đã xảy ra chuyện gì không.

"...Cô Lý?" Giọng Ôn Yểu khàn khàn.

Cô ngồi dậy mới phát hiện, đầu óc mình choáng váng đến mức thậm chí không thể nói hết cuộc điện thoại này.

"Ôn Yểu à, cô chỉ hỏi thăm xem hôm nay sao em không đến trường thôi? Chắc không phải giống lần trước đâu nhỉ—"

Nghe Lý Nhu Gia nhắc đến chuyện lần trước, ánh mắt Ôn Yểu cụp xuống.

"Xin lỗi, đã làm cô lo lắng, em hình như không nghe thấy tiếng chuông báo thức..."

"Là bị bệnh à?" Lý Nhu Gia hỏi.

"..." Ôn Yểu không phủ nhận.

Cô từ từ đứng dậy, kéo lê thân mình đến ngăn kéo đựng thuốc trong phòng, lấy ra nhiệt kế kẹp dưới nách.

Cô dùng tay sờ lên trán mình.

Nhiệt độ rất cao, là dấu hiệu của sốt.

"Em uống thuốc rồi sẽ đến trường, cô Lý." Ôn Yểu ho một tiếng.

"Bị bệnh là phải nghỉ ngơi, Ôn Yểu, em không cần đến trường đâu, phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe..." Lý Nhu Gia nói lời thấm thía.

"..." Giọng Ôn Yểu lí nhí, "Em—"

"Nghe lời cô." Lý Nhu Gia nhàn nhạt nói.

"Vâng," nói xong, Ôn Yểu lại ho khan vài tiếng, "Cảm ơn cô."

"Ôn Yểu, em một mình có ổn không?" Lý Nhu Gia hỏi.

Ôn Yểu chần chừ một chút, vì mệt mỏi, cô lau trán.

"Không sao đâu ạ." Giọng cô bình tĩnh nói.

Ôn Yểu biết, tình hình này của mình cho dù có nói cho cô Lý, cũng chỉ là thêm phiền phức cho cô giáo mà thôi.

Lý Nhu Gia ở đầu dây bên kia gật đầu, dường như đã hiểu ý của Ôn Yểu, thở dài một hơi, "...Xin lỗi em nhé."

Cô tất nhiên muốn giúp Ôn Yểu, nhưng hiện tại cô là chủ nhiệm lớp 12, ngoài Ôn Yểu ra còn có các học sinh khác, rốt cuộc không thể chu toàn mọi mặt được.

"Vâng ạ."

Ôn Yểu ngắt điện thoại, lấy nhiệt kế từ dưới nách ra, nhiệt kế hiển thị 39.5 độ.

"..." Ôn Yểu lại ho một tiếng.

Cô đứng dậy đi đến bàn lấy thuốc ra, uống với nước. Rồi trở lại giường.

Cô đã mơ rất nhiều, trong mơ, cô dường như loáng thoáng nghe thấy mùi hương cỏ thơm ong.

Ôn Yểu lại một lần nữa mở mắt, trong phòng không có một bóng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro