Chương 2. Điếm tiểu nhị
Một năm trước ——
Tuyết lớn bao trùm cả dãy Đại Hoang Sơn, bông tuyết tựa lông ngỗng bay lả tả, giống như muốn khoác lên toàn bộ thiên hạ một làn váy tuyết dày nặng.
Đại Hoang Sơn chỉ có một quán trọ duy nhất, tọa lạc ngay giữa sườn núi, gặp phải gió tuyết lớn như vậy, từ trước đến nay cũng không ăn nên làm ra. Gió lạnh cuốn bông tuyết đánh vào tấm biển nghiêng lệch, tấm biển có viết bốn chữ “Vô Hồi Khách Điếm” phảng phất sẽ bị gió tuyết cuốn xuống dưới bất kỳ lúc nào, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang “kẽo kẹt, kẽo kẹt”, ở trong đêm tuyết đặc biệt chói tai.
Tiểu nhị sau khi đóng một bên cửa lớn khách điếm, hắn ngồi xuống chiếc bàn ở gần cửa nhất, chống đầu ngáp một cái. Hắn xoa xoa chiếc mũi như củ tỏi, mắt liếc nhìn sang chưởng quầy đang gảy bàn tính tính sổ sách, lẩm bẩm nói: “Hôm nay những khách quan đó hẳn là sẽ không tới, không cần tính.”
“Phải tính, nhất định phải tính rõ ràng, một xu cũng không thể thiếu.” Chưởng quầy đắm chìm trong tính toán, nói mấy lời lập lờ nước đôi.
Tiểu nhị bắt chéo chân, cúi đầu nhìn vết chai trong tay, “Lần này, chúng ta nhất định phải đoạt được đơn hàng này trước khi nha đầu kia chiếm được.”
Nghe thấy hai chữ “nha đầu”, động tác gảy bàn tính của chưởng quầy cứng lại, vành tai giật giật, nghiêm mặt nói: “Tới rồi.”
Tiểu nhị hưng phấn nhảy dựng lên, giữ lấy một bên cánh cửa mở, dõi mắt nhìn vào sâu trong gió tuyết.
Gió tuyết quá lớn, người tới căn bản không có biện pháp cầm đèn lồng chiếu sáng, chỉ có thể dựa vào ánh sáng hiu hắt từ khách điếm để dò đường. Lúc đoàn người đến gần khách điếm, tiểu nhị đã đoán được có mấy người tới.
Tuy trên người bọn họ đều che bằng áo tơi, nhưng từ thân hình có thể mơ hồ nhìn ra nam nữ.
Hai nam, hai nữ.
Tiểu nhị tinh mắt, thoáng nhìn trong đó có một người lộ ra nửa làn váy sam, trên váy có thêu một đóa kim liên, tiểu nhị đã biết được mấy người này cũng không phải là sơn dương đợi làm thịt đêm nay.
“Khách quan, mời vào trong.” Tiểu nhị biết đám người đến từ Thiên Phật Môn, nếu không có chuyện tất yếu, bọn họ sẽ không trêu vào đám người của tứ đại thế gia.
Chưởng quầy đưa một ánh mắt cho tiểu nhị, “Đêm nay gió to tuyết lớn, sẽ có dã thú lui tới, ngươi mang mấy vị khách quan đến mấy gian ở sâu bên trong, có thể an tâm ngủ hơn chút.”
Tiểu nhị gật đầu, “Được!” Nói xong, liền dẫn bốn người xuyên qua tiền đường, đi vào sâu trong hậu viện.
Tận cùng bên trong vừa vặn có hai gian thượng phòng, tiểu nhị đưa hai nam khách quan vào gian bên trái trước, đốt sáng ánh đèn, liền lui ra ngoài, tiến vào gian bên phải này, cũng đốt sáng ánh đèn giữa phòng.
Ánh đèn chiếu sáng toàn bộ gian phòng, cuối cùng Thẩm Y cũng tháo chiếc nón rộng vành xuống, đứng ngoài cửa phủi hết tuyết đọng bên trên, cũng cởi áo tơi trên người, gác ở ngoài phòng.
Cô nương đi cùng cũng giống như Thẩm Y, cởi áo tơi nón cói, mới đi theo Thẩm Y vào phòng.
Đệ tử Thiên Phật Môn xưa nay thanh nhã, hiện giờ tiểu nhị được nhìn thấy, quả nhiên không sai.
Đặc biệt là Thẩm Y, tiểu nhị chỉ cảm thấy trên người cô nương này lộ ra một tia hàn ý cách người ngàn dặm, khí chất lạnh lẽo, giống như tượng Phật bằng đá trong chùa.
Dường như cảm nhận được tiểu nhị chăm chú nhìn, Thẩm Y lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, tiểu nhị liền rụt cổ, vội vàng khép cửa phòng lại, mới dám thở phào một hơi.
Không phải chỉ là một tiểu nha đầu của Thiên Phật Môn thôi sao, hắn sợ cái gì chứ? Chờ tiểu nhị phục hồi tinh thần, nhịn không được âm thầm tự giễu, dàn xếp bên này xong, hắn liền muốn chạy về chính đường, giúp đỡ chưởng quầy làm việc.
Thẩm Y nghe thấy tiếng bước chân của tiểu nhị đã đi xa, nàng nhìn về phía sư muội bên cạnh, “Tiểu Đường, đêm nay đừng ngủ quá say, tiểu nhị này là kẻ biết võ công, nói vậy chưởng quầy kia cũng biết.”
Sư muội cười nói: “Được, đều nghe sư tỷ.” Nói xong, nàng ngây thơ cười với Thẩm Y. Người này cũng không phải ai khác, chính là tiểu sư muội mà Thẩm Y thương yêu nhất trong sư môn, Tề Tiểu Đường.
Thẩm Y hơi hơi mỉm cười, quay đầu lại nhìn lướt qua gian thượng phòng, coi như cũng thu thập sạch sẽ. Nàng vừa muốn đi qua chỉnh đệm giường, lại cực kỳ nhạy bén mà bắt được tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ chợt loé lên trong gió tuyết.
“Tiểu Đường, ở lại nơi này, ta đi ra ngoài nhìn thử.” Thẩm Y cúi đầu kiểm tra túi kim châm treo bên hông một lần, xác nhận bên trong vẫn đủ mười hai cây kim châm, liền chuẩn bị mở cửa phòng đi ra ngoài nhìn một cái.
Tề Tiểu Đường vội vàng đè cửa phòng lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Sư tỷ, vẫn là ở lại nơi này đi.”
“Lỡ như là nhắm vào chúng ta, trốn tránh cũng sẽ chết.” Thẩm Y nghiêm túc nói, đưa một ánh mắt cho Tề Tiểu Đường, “Ngươi đi nói với các sư đệ, làm bọn họ có ngủ cũng cảnh giác một chút, ta đi thăm dò rồi về ngay.” Nàng đã quyết định chủ ý, nếu khách điếm này thật sự là hắc điếm, hôm nay nàng liền vì dân trừ hại, tiên hạ thủ vi cường.
Thân thể nàng cực nhanh, mũi chân đạp mạnh phiến đá, liền lướt trên hành lang mái hiên như én bay, nàng cúi người nhìn lướt qua, xác nhận cũng không có bất thường, liền nhanh chóng tiếp tục lướt về phía chính đường.
Chính đường khách điếm có chừng hai tầng, tầng trên tổng cộng tám gian phòng nhỏ không cửa, chỉ sắp xếp bàn ghế, khách nhân muốn an tĩnh thường thích ở chỗ này dùng cơm. Đêm nay đã là đêm khuya, bên trong chính đường chỉ đặt một chiếc đèn trên quầy, ánh sáng mờ nhạt chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng một nửa dưới lầu, cho nên lầu hai cơ hồ là bao phủ trong bóng đêm.
“Kẽo kẹt ——”
Cửa sổ nhỏ chợt mở ra, tiểu nhị cảnh giác nhìn quét lên trên, phát hiện chỉ là gió tuyết thổi tung khung cửa sổ, tự nhiên cảm thấy không thú vị. Hắn vốn định đóng cửa sổ nhỏ, lại phát hiện chốt cửa sổ đã bị hư, nếu cửa sổ không đóng được, hắn liền đành kệ nó mở toang.
“Chính chủ tới!” Nghe thấy chưởng quầy ho khan nhắc nhở, tiểu nhị lướt xuống chính đường, cúi người chào đón.
“Chưởng quầy, cho tám gian thượng phòng!” Đi đầu là một tráng hán, tiếng nói như chuông lớn, vừa tiến vào liền giương giọng rống, không ngừng phủi tuyết đọng trên người, “Lạnh chết lão tử! Cho thêm hai cân rượu, năm cân thịt bò, mấy huynh đệ chúng ta muốn làm ấm người trước đã.”
“Được, được, được, khách quan mời vào trong.” Tiểu nhị đón mấy người vào, âm thầm đếm số, nhớ rõ trong đơn hàng viết chính là tám người, nhưng đêm nay chỉ có bảy người tiến vào, thiếu một người.
Tráng hán ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, sáu người theo sau liền vây lại, thúc giục tiểu nhị đem rượu lên trước.
Chưởng quầy đặt bình rượu lên bàn, cúi người nói: “Rượu này cho mấy vị khách quan uống trước, thịt bò cần làm nóng một chút, bằng không trời băng đất tuyết thế này, khó ăn lắm.”
“Ừ.” Tráng hán phất tay ý bảo chưởng quầy lui ra.
Tiểu nhị nhanh nhẹn mang bát uống rượu lên cho đám người, một bên rót rượu, một bên hàn huyên: “Các vị đại gia từ đâu đến đây?”
“Tiểu tử chán sống à, hỏi cái này làm cái gì?” Tráng hán lạnh lùng liếc nhìn tiểu nhị.
Tiểu nhị sợ tới mức thanh âm run rẩy, “Tiểu nhân lắm mồm! Tiểu nhân lắm mồm!” Nói xong, còn tự phạt mình hai tát tai.
Tráng hán vừa lòng mà vứt một thỏi bạc cho tiểu nhị, “Được rồi! Qua bên kia chờ, chúng ta tự rót rượu.”
“Vâng vâng vâng.” Tiểu nhị ôm bạc lui ra phía sau, thầm nghĩ: Tới thiếu một tên, làm sao xuống tay?
Cùng lúc đó, Thẩm Y thừa dịp tiểu nhị tiếp đón những người này, đã lẻn vào từ cửa sổ lầu hai, nàng ẩn thân sau trụ lớn trên hành lang, nín thở tập trung chăm chú nhìn nhất cử nhất động dưới lầu.
Hành động của tiểu nhị cùng chưởng quầy thật sự quỷ dị, rõ ràng là người có võ công, cố tình lại hết sức cung kính với bảy người nọ, ánh mắt nhìn bảy người nọ cũng lộ ra một vẻ sáng rỡ kỳ lạ.
Chưởng quầy nhanh chóng bưng lên một mâm bò kho cắt gọn, hiện giờ còn bốc khói nóng hầm hập.
Bảy người kia tuy rằng đã cực đói, lại không vội ăn thịt bò, từng người lấy một chiếc chủy thủ bạc từ trên eo xuống, chọc vào trong thịt bò, nhìn như là cắt thịt, kỳ thật là thử độc.
Chủy thủ bạc không đổi màu, đủ thấy thịt bò không có độc.
Bảy người tạm thời buông lỏng cảnh giác, lại thử rượu lần nữa, lúc này mới thét lớn ăn uống.
Ăn được hai miếng, một người trong đó nhịn không được hỏi: “Sao thất đệ còn chưa tới?”
Hắn vừa hỏi, động tác nhai nuốt của tráng hán liền ngừng lại, “Không đúng!” Tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy trong sảnh vang lên mấy tiếng cơ quan khởi động, toàn bộ bốn vách tường của chính đường lại có mấy trăm thanh sắt thô to như cánh tay xuyên ra, thoáng chốc biến toàn bộ chính đường thành lồng chim khổng lồ có cánh cũng không thể thoát.
Thẩm Y bị chặt đứt đường lui, chỉ phải tiếp tục ẩn thân trong chỗ tối, im lặng xem biến. Nếu tiểu nhị cùng chưởng quầy muốn đối phó với bốn người sư môn các nàng, nhất định phải mở khoá cơ quan trong chính đường, nếu không bọn họ cũng không thoát ra được.
“Từ lúc lão tử tiến vào đã cảm thấy kỳ quái, quả nhiên là hắc điếm!” Tráng hán cười lạnh, chợt hất tung bàn ăn, lột áo tơi trên người xuống, “Mở to mắt chó của các ngươi nhìn cho rõ! Lão tử là người của U Ngục! Các ngươi cũng dám động?!”
Nghe thấy hai chữ “U Ngục”, sắc mặt của Thẩm Y liền biến đổi.
Vốn dĩ cho rằng đây là hắc điếm, tiểu nhị cùng chưởng quầy đều không phải người tốt, bảy người này là dê béo của bọn họ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bảy người kia mới là tàn dư của Ma giáo, ngược lại, tiểu nhị cùng chưởng quầy mai phục tại nơi này mới là người chính đạo.
Thẩm Y sờ túi châm, lòng bàn tay dán lên cây kim châm lạnh lẽo.
Mỗi cây kim châm của Thiên Phật Môn dài nửa thước, nếu không phải tất yếu, đệ tử trong môn không có ai chủ động dùng châm đả thương người. Nhưng gặp phải tàn dư của Thương Minh Giáo, Thẩm Y có thể giết một tên, liền tuyệt đối không buông tha!
Nàng cực kỳ hận đám người Ma giáo này, nếu không phải do bọn họ, nàng cũng sẽ không cửa nát nhà tan.
Mặc dù quanh năm đắm mình trong Phật pháp, đáy mắt Thẩm Y vẫn nổi lên sát ý nồng đậm, lúc này bàn tay siết chặt kim châm không khỏi run lên.
Chợt cảm nhận được một tia khí lạnh ập đến sau gáy, Thẩm Y nhịn không được rùng mình một cái, còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị một cánh tay mềm ấm ghìm chặt cổ, gắt gao ép nàng lên cây cột.
Người này hành động vô thanh vô tức, vậy mà Thẩm Y cũng không phát hiện nửa điểm khi người ấy tới gần.
Sợ hãi không rõ nguyên nhân ập vào trong lòng, Thẩm Y đang muốn giãy giụa, người nọ lại cực nhanh điểm huyệt của nàng, phong bế thanh âm của nàng, giữ chặt người nàng.
“Tiểu nương tử, đừng nhúc nhích.” Người nọ có một đôi mắt hoa đào tươi đẹp, trong đêm tuyết lạnh, thế nhưng chỉ mặc một chiếc váy sam đỏ như lửa, nàng ấy ghé vào bên tai Thẩm Y, dùng khí âm cực thấp trấn an nàng.
Hơi thở thổi qua vành tai Thẩm Y, lộ ra một mùi rượu nồng.
Mùi rượu cũng không khó ngửi, mang theo hương trái cây như có như không, trộn lẫn với mùi son phấn trên người nàng ấy, Thẩm Y theo bản năng muốn hắt xì, lại bị hồng y nữ tử không nặng không nhẹ mà bóp chóp mũi một cái.
Hồng y nữ tử nhịn cười, ngón tay thuận thế đặt lên môi Thẩm Y, khuôn mặt nàng ấy hãm trong bóng tối, căn bản không thấy rõ lắm có bộ dáng gì.
Thẩm Y hiếm khi bị người ta khinh bạc như vậy, lúc này vừa thẹn vừa giận, lại cứ chỉ có thể tùy ý hồng y nữ tử bài bố, trong cơn xấu hổ buồn bực, bất giác toàn bộ bên tai đã đỏ bừng.
“Ai?!”
Mấy người bên dưới cảm thấy trên lầu có động tĩnh, đột nhiên động tác nhất trí mà nhìn lên.
_____
Chú giải
Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước để lấy lợi thế.
Một thước tầm 33 cm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro