Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ghi hận trong lòng

Nhiều ngày sau đó, tôi thường tự hỏi, nếu có tiền tôi sẽ làm gì? Đi hưởng thụ hay đi ăn chơi sa đọa?

"Đi chết." Tổng tài nghe vậy liền lạnh lùng nói với tôi.

Tôi: "..."

Tôi hận tổng tài không phải ngày một ngày hai. Tôi đã bị chị ấy ngủ hơn nửa năm trời, thế mà số nợ của tôi mới trả được một phần nhỏ. Tôi vô cùng đau lòng khi nghĩ về điều này, vì tôi đã tính toán kỹ rồi, mỗi tháng tổng tài trả ba mươi ngàn để ngủ tôi, nếu muốn trả hết số nợ hai triệu kia, tôi phải bị chị ấy ngủ đến năm sáu năm nữa.

Bây giờ tôi mới hai mươi bốn tuổi, sáu năm nữa tôi đã ba mươi rồi... Nghĩ đến đó, nước mắt tôi không ngừng rơi, ai có thể ngờ chứ? Tôi chỉ mở nhầm một cánh cửa, kết quả phần đời còn lại của tôi đều bị hủy hoại trong tay một người phụ nữ.

Ông trời thật sự xem trọng tôi quá rồi.

"Chị thấy em đánh giá cao giá trị của mình rồi." Tổng tài ngồi trên giường nhìn laptop làm việc, nghe thấy tôi than phân trách phận liền tranh thủ dội cho tôi một gáo nước lạnh, "Em tưởng sau hai mươi tám tuổi chị còn thèm khát cơ thể của em à?"

Tôi: "...?"

Chuyện này tôi chưa nghĩ tới.

Thế là tôi thật lòng hỏi chị ấy, "Tại sao qua hai mươi tám tuổi chị không thèm khát cơ thể em nữa? Vì em không còn trẻ sao?"

Tổng tài tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc nhìn tôi, nhưng ánh mắt kia không dừng lại trên khuôn mặt tôi mà rơi vào cánh tay phải thon thả nhưng mạnh mẽ của tôi, sau đó chị ấy 'chậc' một tiếng đầy ẩn ý.

Khoảnh khắc đó, tôi gần như cảm nhận được thế nào là sự sỉ nhục.

... Nếu tôi không hiểu nhầm thì chị ấy đang ám chỉ tôi không được???

Tôi cảm thấy bị xúc phạm, liền nói với tổng tài, "Ý chị là gì?"

Đáp lại tôi là tiếng cười lạnh lùng của tổng tài.

Rồi không còn gì xảy ra nữa, tôi cô đơn và tuyệt vọng co ro trong chăn khóc thầm, khóc đến thương tâm không kìm được mà nghĩ về nổi đau hôm nay, thân phận bây giờ của tôi nếu so với thời xưa cũng chỉ là một tiểu thiếp trong nhà giàu, à không, tiểu thiếp nhà giàu còn không khổ như tôi, vì ít nhất tiểu thiếp không phải hầu hạ mỗi đêm.

Còn tôi... thấp hèn nhất trong những kẻ thấp hèn.

Khóc mệt rồi, cuối cùng cũng chợp mắt được, nhưng nửa đêm bà chằn tổng tài ác độc này lại lay tôi dậy, "Mở khóa, mở khóa."

Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần sửa cho chị ấy, "Xin gọi em là thợ khóa, thợ khóa OK? Em là người có tay nghề."

Tổng tài nghe xong, "Được, mở cửa."

Tôi: "..."

Nếu một ngày tôi giàu có, tôi nhất định sẽ xé toạc cái miệng thối kia của tổng tài!

"Ngày mai chị phải tham gia một cuộc đấu thầu." Ánh mắt tổng tài lóe lên vẻ tinh anh, nói với tôi, "Một nghìn mẫu đất, có thể xây bao nhiêu là tòa nhà."

Tôi lạnh nhạt "ồ" một cái, định xoay người ngủ tiếp, nhưng tổng tài vỗ một cái vào mông tôi, nói, "Dậy nộp lương đi."

Tôi: "??????"

Tại sao tôi phải nộp lương nữa?!

Tôi thấy không phục, nhấc mông ngồi dậy, phản kháng với tổng tài, "Tại sao phải nộp lương nữa?! Tối qua không phải em đã nộp rồi sao?"

Tổng tài cười lạnh, "Hôm qua em cũng ăn cơm no rồi, sao hôm nay lại ăn nữa?"

Tôi luôn khâm phục logic của tổng tài, nhưng dù khâm phục đến đâu tôi cũng không thể nhận thua lúc này được, không vì điều gì khác, chỉ vì cánh tay phải không được nghỉ ngơi mỗi đêm của tôi.

Thế là tôi tận tình khuyên bảo tổng tài, "Chị trầm mê như vầy không tốt đâu, nghe em đi, ngày mai không phải chị có một vụ làm ăn lớn sao? Chị nên nghỉ ngơi mới đúng."

Tổng tài chưa bao giờ để tâm lời của tôi, "Yên tâm, sau khi em qua hai mươi tám tuổi chị sẽ đổi người."

Tôi: "..."

"Còn nữa, chị nghĩ sau khi em nộp lương xong chị sẽ nghỉ ngơi tốt hơn." Tổng tài bổ sung.

Không biết tôi bị cái gì che mắt, còn cố gắng thương lượng với tổng tài, "Hay hôm nay em ở dưới được không?"

Tổng tài từ chối thẳng thừng, "Không được."

Tôi tức giận, "Tại sao chị không thể tận hưởng thân thể tuyệt vời của em?!"

Tổng tài mỉm cười, "Vì em nghèo."

"..."

Chị ấy nói trúng tim đen của tôi, đúng, tôi nghèo, nghèo đến mức cũng phải bán sức lao động trên giường.

Tôi khóc, thật sự khóc, nhưng tổng tài không thương xót tôi.

Không những không thương xót tôi, tổng tài còn rất hưởng thụ, giữa chừng còn ôm cằm tôi hôn một cái, khen, "Hôm nay biểu hiện không tệ."

Tôi nghĩ thầm, không tệ cái đầu chị.

Nhưng khuất phục dưới thế lực tiền bạc của tổng tài, tôi vẫn đáp, "Cảm ơn sếp."

Sau khi xong việc, tổng tài rất hài lòng, tắm rửa xong liền đi ngủ, còn tôi ngồi tựa vào đầu giường, nghĩ về chuyện cũ không kìm được nước mắt. Nghiêm túc suy nghĩ, chừng nào tôi mới giàu, chừng nào tôi mới được tổng tài hầu hạ, chừng nào tôi mới có thể vươn mình thoát khỏi thân phận nô lệ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro