
Chương 2: Xin chào tổng tài
Khoảng thời gian này tôi không ngừng suy ngẫm, tự hỏi bản thân rốt cuộc vì lý do gì, trải qua những biến cố gì mà mới hai mươi tuổi đầu đã sống một cuộc sống như bảo mẫu như bây giờ.
Là yêu sao? Là trách nhiệm sao? Là tôi hoàn toàn tỉnh ngộ muốn tự mình cố gắng mạnh mẽ lên sao?
Không, không phải.
... là nghèo.
Con mẹ nó là bởi vì tôi nghèo.
Giá tôi không nghèo thì đã chẳng rơi vào cảnh ngộ này, giá tôi không nghèo thì đã chẳng sống cảnh ăn nhờ ở đậu như bây giờ! Vì tiền bán nghệ bán thân, gọi tắt là: Hiến thân vì cuộc sống — tôi chắc chắn mình không phải người đầu tiên trên thế giới này.
Tôi cũng là một cô gái có tài hoa có kỹ thuật và có một khuôn mặt đẹp mà!
"Lái máy xúc và lén cạy khóa là tài hoa gì chứ? Kỹ thuật?" Nghe xong lời thật lòng của tôi người phụ nữ ngồi trên bàn ăn lạnh lùng nói.
Khi nghe xong lời này tôi không vui lắm, "Kỹ thuật lái máy xúc của em là học chính quy trong trường đó chị hai? Chị nghĩ mấy người trên công trường được mấy người chính quy giống em?"
"Vùng dậy đào cả ký túc xá giống em à?" Miệng người phụ nữ độc ác kia không nói được lời nào hay, tôi biết người phụ nữ chủ nghĩa tư bản độc ác như thế này dù xảy ra chuyện gì, trải qua những gì cũng không thay đổi được sự thật bọn họ mãi là kẻ thù của giai cấp vô sản!
"Đã nói là hắn chọc em trước!" Vấn đề này tôi đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần với chị ấy, nếu như cho tôi cơ hội chọn lại lần nữa, tôi nhất định sẽ không vùng dậy mà đi đào ký túc xá của nhân viên thi công nữa — lúc đó tôi đâu biết phá cái ký túc xá đáng giá hai triệu đâu!
"Chị ăn xong rồi." Tổng tài mãi là tổng tài, chị ấy vẫn coi lời tôi như gió thổi qua tai, tôi từng hỏi chị ấy khi nào mới không phớt lờ lời nói của tôi? Chị ấy nói trừ phi có một ngày tài sản của tôi vượt qua chị ấy.
... Vậy chị cứ coi lời em như gió thoảng qua tai đi!
Tổng tài từ bàn cơm đứng lên lấy túi xách của mình, trực tiếp lướt qua tôi đến huyền quan thay giày, lại mang đôi giày cao gót hơn mười phân kia, vừa thấy, tôi thành thật với chị ấy, "Thật ra chị không cần như vậy..."
Chị ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi do dự một lúc, sau đó nói tiếp, "... lùn không phải chuyện mất mặt gì đâu, mang đôi giày này..."
Ánh mắt chị ấy liền lạnh lẽo.
Tôi: "..."
Câu tiếp theo bất luận như thế nào cũng không dám nói ra, tôi cười làm lành, sau đó tỉnh táo cầm cái xô và khăn đi lau bụi. Kết quả vừa đi được hai bước liền nghe vị tổng tài sau lưng lạnh như băng nói:
"Em tốt nhất lau dọn cho sạch sẽ."
Nói xong đóng sầm cửa ra ngoài.
Tôi đứng trong phòng không khỏi ngửa mặt lên gào thét: Trời ơi sao mấy tổng tài này đều nóng tính như vậy!!!
Không thể cho tôi một tổng tài ôn nhu được à?!
Buổi tối tổng tài về nhà, rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, lần này tôi thậm chí còn kéo sofa ra lau chùi sạch sẽ, thầm nghĩ lần này không có lý do gì để bắt bẻ mình nữa chứ? Ai ngờ tổng tài mãi là tổng tài, sở dĩ bọn họ được gọi là tổng tài nguyên nhân cơ bản vì hướng suy nghĩ của họ khác người thường. Nói theo tiếng Trùng Khánh thì chỉ hai từ thôi, "Quá quắt!"
Chuyện đầu tiên khi tổng tài về nhà không phải là thay giày mà là thấy trong ngực ra một tờ giấy ăn, sau đó đứng ở cửa ra vào cao lãnh nói với tôi, "Đem cho chị cái ghế."
Tôi: "??????"
Gì? Người phụ nữ này cuối cùng cũng nhận thức được chiều cao của mình rồi ư?
Nhưng tôi không dám hỏi chị ấy, đành ngoan ngoãn nhấc cái ghế dựa tới, sau khi nhấc tới, chị ấy đứng trên ghế, dùng tờ giấy quét một đường trên nóc tủ — sau đó tờ giấy bị đen.
Tôi: "??????"
Mẹ nó còn có thể như vậy à?!
Đối với sự khiếp sợ của tôi, tổng tài mặt không biến sắc, đứng trên ghế cao nhìn xuống tôi, giơ tờ giấy ăn dính bụi lên, nhìn tôi với biểu cảm không mấy dịu dàng mà dặn dò, "Đi tắm đi."
Kể từ lần say rượu ấy, hai chúng tôi có một thỏa thuận ngầm: Nếu tôi không làm tốt công việc của mình, hoặc là bị trừ lương hoặc là ngủ với chị ấy — là một thiếu nữ vô vi sống hai mươi mấy năm trong nghèo khó, tôi tất nhiên không thể chọn bị trừ lương, vì thế tôi chọn ngủ với chị ấy.
Thế là người phụ nữ này mỗi tuần chắc cũng có bốn năm ngày cố ý kiểm tra vệ sinh nhà cửa, dùng cách thức như vậy tìm ra chỗ tôi dọn dẹp chưa đạt yêu cầu.
Nhưng lần này tôi cảm thấy mình bị hố, lần trước bụi phía sau sofa chưa lau sạch, là tôi nông cạn tôi nhận, lần trước nữa ở dưới bàn tra chưa được lau, này là tôi lười biếng tôi nhận. Nhưng lần này, người phụ nữ này vậy mà đi lau bụi trên nóc tủ?!
Con mẹ nó ai có thể lau sạch chứ!
"Nếu em muốn ngủ với chị thì nói đại đi," Tôi không phục, ngẩng đầu nói với chị ấy, "Chị làm vậy ai chơi lại."
Mặt chị ấy liền nghiêm túc, "Sửa cửa, chú ý cách dùng từ của em!"
Tôi tức giận, "Chị mới sửa cửa, cả nhà chị sửa cửa! Đã nói bao nhiêu lần rồi! Em là thợ khóa! Thợ khóa!"
"Ồ, thợ khóa." Chị ấy hoàn toàn không coi lời của tôi ra gì, chỉ ngụ ý uy hiếp hỏi tôi, "Tắm rửa chưa?"
Tôi: "... có bảo là không tắm đâu!"
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tổng tài đã không còn ở nhà, cánh tay phải của tôi rũ rượi như bị gãy. Tổng tài rất hưởng thụ, mà tôi cũng vậy. Đừng bàn chuyện ai trên ai dưới, mấy người sống trong nhung lụa như các người mới phân công thụ, người trưởng thành như tôi chỉ muốn nằm hưởng thụ.
"Sao? Một tháng chị cho em ba mươi ngàn (≈111,054,068.58 ) em còn muốn chị hầu hạ?" Một lần nào đó lúc nửa đêm, khi tôi tắm rửa xong ngoan ngoãn nằm trên giường lớn của tổng tài, tổng tài cũng hỏi tôi như vậy.
"... Chị cảm thấy ngủ với em rất thành công hả?" Tôi chưa từ bỏ ý định.
Chị ấy cười lạnh hai tiếng, không nói lời nào, chỉ nhìn tôi chăm chăm.
Thế là tôi chỉ có thể rưng rưng làm công.
Khóc, tôi thật sự khóc.
Cá khóc biển biết, tôi khóc ai hay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro