Chương 56. Ước định
Biết được Thôi Sở đã trở thành rối, lão sư phụ vô cùng kinh ngạc, trong mắt hắn, với bản lĩnh của tiểu đồ nhi kia, ít nhất cũng phải mất vài tháng mới có thể luyện hóa thành công, không ngờ chỉ trong vòng nửa ngày đã có được thành tựu như vậy. Ban đầu hắn không tin, nên bảo Lăng Sương ra lệnh cho Thôi Sở hành động trước mặt mình. Lăng Sương đắc ý chỉ huy Thôi Sở đi trái đi phải, Thôi Sở đều tuân mệnh. Lão sư phụ điều khiển rối tấm tắc kinh ngạc, chẳng trách trong sách cổ ghi chép rằng loại cương thi này là nguyên liệu thượng phẩm để luyện rối, hóa ra là vì luyện hóa dễ dàng mà còn không sinh sát khí.
Vì con rối đã nghe lệnh, bước tiếp theo là dạy rối cách trừ yêu.
Thôi Sở biết những pháp thuật này đều là chiêu thức để nàng bảo vệ Lăng Sương, cho nên nàng học tập hết sức tỉ mỉ. Trong ba tháng này, nàng không dám có chút lơ là, chuyên tâm học chiêu. Tất cả điều này đều rơi vào mắt lão sư phụ điều khiển rối, hắn chỉ thở dài tiếc nuối, nếu con rối này là người sống, cũng là một mầm tốt, tuyệt đối đáng tin hơn so với kẻ đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh.
Ánh mắt lão sư phụ rơi trên người Lăng Sương, Lăng Sương ngáp dở chừng, liền cứng nhắc nhịn lại, nghẹn đến nỗi đôi mắt đỏ lên một vòng.
“Sư phụ!”
“Hết thuốc chữa!”
Lão sư phụ điều khiển rối thất vọng lắc đầu, giận dữ nói: “Ba ngày sau, nếu ngươi không vượt qua thử thách xuất sư, ngươi vĩnh viễn không cần xuống núi nữa.”
Lăng Sương kinh hãi nói: “A! Đệ tử đã làm sai điều gì sao?”
“Còn không biết sai ở đâu?” Lão sư phụ cầm lấy roi mây bên cạnh, hung hăng quất lên người Lăng Sương.
“Nàng có thể vượt qua.” Thôi Sở đột nhiên ra tay, trở tay một cái đã nắm được cây roi của lão sư phụ, che chắn trước mặt Lăng Sương. Tuy lão sư phụ đã quen với con rối biết nói này, nhưng mỗi khi nó mở miệng, vẫn khiến hắn có chút ngây ngốc, như thể nó vẫn là người sống.
Đây không phải lần đầu Thôi Sở bảo vệ Lăng Sương, mỗi lần lão sư phụ muốn trách phạt đồ đệ, Thôi Sở luôn nhanh chóng che chắn trước nàng, trung thành bảo vệ chủ nhân hơn bất kỳ rối nào khác.
Nói không ghen tị, đều là lời nói dối.
Lão sư phụ điều khiển rối chỉ còn cách bỏ qua, chỉ hy vọng Lăng Sương đừng lãng phí con rối tốt như vậy, trên đường hành nghề tạo ra chút danh tiếng.
“Luyện tập cho tốt!” Hắn ném lại một câu rồi rời đi, nhắm mắt làm ngơ, đỡ phải thấy Lăng Sương lười biếng mà nổi giận.
“Đệ tử sẽ luyện.” Lăng Sương thu mình sau lưng Thôi Sở, sau khi cung kính tiễn lão sư phụ đi xa, nàng vui mừng nhảy ra trước mặt Thôi Sở, cảm kích nói, “A Đào, có ngươi thật tốt quá! Sư phụ cũng không đánh ta nữa!”
Thôi Sở dịu dàng cười cười, khẽ xoa má Lăng Sương, không nói gì thêm.
Lăng Sương không hiểu vì sao Thôi Sở luôn mỉm cười dịu dàng với nàng, nhưng nàng biết, Thôi Sở thật lòng che chở cho nàng. Nàng nghĩ, có lẽ đó là hiệu quả của việc kết khế ước giữa con rối và kẻ điều khiển rối, nếu không vì sao mỗi khi kẻ điều khiển rối gặp nguy hiểm, con rối lại không màng đến bản thân mà cứu chủ.
Nghĩ đến đây, Lăng Sương nắm lấy tay nàng ấy, nghiêm túc nói: “Không được! Ta vẫn phải luyện tập cho tốt, lỡ như gặp đại yêu, ta không muốn ngươi vì ta mà liều mạng với đại yêu.” Ít nhất bộ pháp đầu tiên chạy là thượng sách, nàng phải luyện cho thành thạo.
Thôi Sở lại cười nói: “Ta sẽ cùng ngươi.”
“Được!” Lăng Sương bày ra thế đánh, “Ngươi hãy lao tới, ta thử xem có né được không!”
“Được.” Thôi Sở nhẹ nhàng đáp lời, đột nhiên thân ảnh như thú, kèm gió lao tới Lăng Sương.
Lăng Sương dễ dàng né được bước đầu tiên, nhưng bước tiếp theo đã bị Thôi Sở chặn đường, vừa muốn quay người chạy đi, Thôi Sở đã ôm lấy eo nàng, đột nhiên kéo nàng vào lòng, há miệng, kề lên cổ Lăng Sương, nhẹ nhàng cắn một ngụm.
Lăng Sương sợ tới mức lạnh sống lưng, vội vàng kêu lên: “Không được cắn thật! Sẽ chết người!”
“Đổi lại là yêu quái khác, ngươi đã chết rồi.” Thôi Sở mỉm cười thả lỏng tay, nhìn Lăng Sương hoảng hốt xoa xoa chỗ bị nàng cắn, “Ta sẽ không làm tổn thương ngươi.”
Lăng Sương thở phào một hơi, vừa rồi nàng còn tưởng mình sẽ giống như sư tỷ, khi luyện tập cùng rối, con rối đột nhiên bộc phát hung tính, cắn nàng một cái thật mạnh.
“Tiếp không?” Thôi Sở hỏi.
Lăng Sương không phục, vỗ ngực nói: “Tất nhiên phải luyện! Ta không muốn cả đời ở mãi chỗ này, nhân gian có rất nhiều nơi ta muốn đến, ngắm phong cảnh, nếm mỹ vị, tiêu dao một đời, chẳng phải rất vui sao?”
Nụ cười của Thôi Sở sâu hơn: “Ta sẽ đi cùng ngươi.”
Lăng Sương gật đầu cười nói: “Ngươi tất nhiên phải đi cùng ta!” Nói rồi, nàng duỗi tay khoác vai Thôi Sở, “Sau này chúng ta là sinh tử chi giao rồi! Thiếu một người cũng không được!”
Thôi Sở cười cười.
Lúc này Lăng Sương ở rất gần nàng ấy, không khỏi có chút thất thần. Thôi Sở rất xinh đẹp, đặc biệt là khi cười, dịu dàng động lòng người, như dòng suối ấm áp ngày Đông, một khi đổ vào lòng, ấm đến tận tâm can.
Thôi Sở nhận ra ánh mắt Lăng Sương thay đổi, nàng khẽ ngước mắt, tầm mắt của nàng và Lăng Sương chạm nhau. Nếu nàng còn có nhịp tim, lúc này chắc chắn tim đã đập loạn, tai đỏ bừng bừng.
Lăng Sương cảm thấy bầu không khí dường như trở nên ái muội, nàng không khỏi có chút không được tự nhiên, liền hắng hắng giọng, nhìn sang chỗ khác nói: “Trời nóng quá nha, ta đi rót ly nước uống, ngươi muốn ăn hương khói không? Ta lấy ba nén nhang cho ngươi.”
“Ngươi cho thì ta ăn.” Thôi Sở đáp lời.
Lăng Sương cười nói: “Được rồi!” Nói xong, nàng liền chạy thẳng vào bếp, ừng ực uống một ly nước, rồi thắp ba cây nhang, đem đến trước mặt Thôi Sở.
Dù Thôi Sở đã là rối, nhưng bộ dáng ăn uống vẫn nho nhã thanh tao, thong thả ung dung ăn hết ba cây nhang.
Lăng Sương chống cằm nhìn Thôi sở ăn hương, nàng ấy thật khác với mình, dáng vẻ đoan trang như tượng Phật trong chùa, không khỏi trêu chọc: “Giống như Bồ Tát.”
“Ngươi bất kính với Bồ Tát, cẩn thận gặp họa.” Thôi Sở nghiêm túc nhắc nhở.
Lăng Sương vội vàng nói: “Phì phì, đồng ngôn vô kỵ.”
“Đồng ngôn?” Thôi Sở nhịn cười nhìn Lăng Sương, có nhìn thế nào thì nàng ấy cũng không phải hài đồng nữa.
Lăng Sương hơi ngẩng đầu nói: “Còn một tháng nữa, ta mới mười sáu tuổi, chưa đến mười sáu tuổi, ta vẫn là hài đồng.”
“Mùng chín tháng sau sao?” Thôi Sở hỏi.
“Ừ! Mùng chín.” Lăng Sương gật đầu.
Thôi Sở âm thầm ghi nhớ, mặc dù hiện tại nàng không có món đồ gì quý giá, nhưng nàng vẫn sẽ tìm cách chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Lăng Sương.
Lăng Sương ngước mắt nhìn trời, còn nửa canh giờ nữa là đến giờ Tý: “Đến đây đi, luyện thêm một lúc nữa.”
“Được.” Thôi Sở đáp.
Lăng Sương vui vẻ bắt đầu luyện tập trở lại. Trước khi gặp Thôi Sở, thực ra nàng có chút sợ hãi, không biết con rối mà sư phụ chọn cho nàng có đáng sợ hay không, giờ đây sau nhiều tháng ở bên Thôi Sở, nàng đã sớm ném những sợ hãi ban đầu lên chín tầng mây. Người đời nhìn thấy kẻ điều khiển rối mang theo con rối, thường sẽ tránh né vài bước, chỉ vì rối dù có che đậy bằng áo tơi, vẫn phát ra mùi hôi thối của xác chết, thậm chí có thể thấy những vết thâm đáng sợ trên thân rối. Nhưng Thôi Sở thì khác, nàng ấy nửa người nửa xác, tuy đã chết nhưng không có chút mùi xác chết nào, chỉ phảng phất khí xác nhẹ nhàng, dù đã qua nhiều tháng, da thịt vẫn như thường, mịn màng như tuyết. Lăng Sương đã nghĩ kỹ rồi, sau này chỉ cần cho Thôi Sở đội một chiếc mũ có rèm che mặt là được, coi như mang theo một vị bằng hữu hành tẩu giang hồ.
Dù sao sau này cũng phải quen, chi bằng mấy ngày này làm quen luôn, Thôi Sở nói nàng có thể vượt qua, Lăng Sương liền tin tưởng nàng ấy, sớm mơ mộng về những ngày tiêu dao dưới núi.
Màn đêm buông xuống, như thường lệ, Thôi Sở chuẩn bị quay lại căn phòng tối để qua đêm, Lăng Sương lại gọi nàng lại.
“Đêm nay đừng ở đây một mình nữa.”
“Không ở đây?” Thôi Sở ngơ ngác nhìn nàng.
Lăng Sương khẽ cười: “Theo ta.” Nàng nắm tay Thôi Sở, đi tới phòng mình, giải thích: “Sau này ngươi và ta phải ở chung một phòng, ta làm quen trước.” Nói rồi, nàng đóng hết cửa sổ lại, quay đầu nghiêm túc nói: “Như vậy ánh sáng mặt trời ngày mai sẽ không làm đau ngươi, ngươi cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi.”
Thôi Sở cảm thấy được ưu ái mà lo sợ, thực ra nàng vẫn luôn muốn gần gũi nàng ấy hơn, không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy.
“Được.”
“Ngươi đừng lúc nào cũng đáp ta một chữ này.”
“Được.”
“……”
Lăng Sương không làm gì được nàng ấy, đành cởi xiêm y, leo lên giường, sau khi buông rèm giường xuống, suy nghĩ một chút, vẫn không yên tâm, liền lấy lá bùa vàng mà sư phụ cho ra, dán lên rèm giường. Nàng vốn nên yên tâm mà ngủ, nhưng nhìn lá bùa một lúc, lại thấy không ổn, liền can đảm xé lá bùa xuống, thầm nghĩ: “A Đào bản tính thiện lương, hẳn sẽ không cắn ta, ta cứ phòng bị nàng ấy như vậy, nàng ấy nhất định sẽ buồn.”
“Nếu sợ, cứ dán lên đi.” Thôi Sở dựa vào tường, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Lăng Sương. Nàng biết, hiện tại nàng không phải người sống, Lăng Sương sợ nàng cũng là lẽ thường tình. Nàng có đủ kiên nhẫn, từ từ chờ đợi, cho đến ngày Lăng Sương thực sự không sợ nàng nữa.
Lăng Sương do dự nhìn lá bùa, cuối cùng dứt khoát nhét lá bùa xuống gối, vén rèm giường gọi: “A Đào.”
“Ta ở đây.” Thôi Sở đáp lại.
“Ngươi lại đây chút.” Lăng Sương ra lệnh.
Thôi Sở ngoan ngoãn tiến lại gần Lăng Sương.
Lăng Sương xuống giường, từ trong tủ lấy ra chăn đệm mới, trải ở bên giường, kéo Thôi Sở ngồi lên.
“Sau này, ngươi ngủ ở đây.”
Thôi Sở vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tưởng rằng mình nghe nhầm, ngây ngốc nhìn Lăng Sương.
“Nếu ngày nào đó ngươi thật sự cắn ta, thì coi như ta xui xẻo.” Lăng Sương leo lên giường, quay đầu cười với nàng, “Ta không thể nói rõ tại sao, nhưng ta cảm thấy ngươi không giống những con rối khác, ta cảm thấy ngươi sẽ không làm tổn thương ta.”
Thôi Sở cười gật đầu.
“Ngủ đi.” Lăng Sương buông rèm giường xuống, nằm trên giường.
Thôi Sở cũng nằm xuống.
Không biết vì sao, Lăng Sương cũng không hiểu lý do đột nhiên mình lại muốn như vậy, nàng nằm nghiêng, đưa tay ra khỏi rèm giường, nhẹ giọng nói: “Nắm lấy.”
Giường của nàng không cao, vì vậy Thôi Sở không cần giơ tay cao, cũng có thể nắm lấy tay nàng.
Lòng bàn tay Lăng Sương rất ấm, giống như Hủ Hủ của kiếp trước.
Gặp lại sau một kiếp, đối với Thôi Sở mà nói, đây không nghi ngờ gì là một điều may mắn lớn lao. Nghĩ đến vui vẻ, Thôi Sở bật cười khẽ, nắm thật chặt tay nàng ấy, cẩn thận và vô cùng quý trọng.
Tim Lăng Sương bỗng nhiên loạn nhịp, không phải vì sợ Thôi Sở đột nhiên cắn nàng, mà vì cảnh tượng nắm tay này, nàng dường như đã gặp qua ở đâu đó.
Là trong mơ sao?
Tâm tư của Lăng Sương đã loạn, nếu không tìm được câu trả lời, vậy thì nghỉ ngơi sớm vẫn tốt hơn.
Thôi Sở đã là con rối, tự nhiên không cần ngủ đêm như người sống. Nàng nắm tay Lăng Sương, yên lặng canh giữ suốt đêm, nếu không phải vì đạo hạnh còn thấp, nàng cũng muốn thử đi vào giấc mơ của Lăng Sương, cửu biệt trùng phùng cùng nàng ấy trò chuyện một phen.
Nhân lúc Lăng Sương ngủ say, Thôi Sở nhẹ nhàng buông ngón tay, chỉ để lại ngón út móc vào ngón út của nàng ấy, thầm nghĩ: “Một đời này, ta không thất hứa, nàng cũng không thất hứa, được không?”
Nàng ngoéo ngón út, xem như ước định.
Nguyện trời cao phù hộ, cho các nàng một đời, bạc đầu không rời.
_____
Vở kịch nhỏ
Lăng Sương: Ngủ ngon.
Thôi Sở: Được.
Diên Tiểu Ngưng: Sao cứ cảm thấy kiếp này Thôi Sở thật dịu dàng nha!!!!
Lăng Sương: Ngươi ghen tị à?
Diên Tiểu Ngưng: ……
_____
Chú giải
Đồng ngôn vô kỵ: lời của trẻ con thì không có ý xấu.
Giờ Tý: 23 giờ đến 1 giờ hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro