Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Âm phong

Càng đi vào sâu trong khe vực Lĩnh Sơn, âm phong liền càng lạnh thấu xương, thậm chí ánh trăng cũng trở nên càng ngày càng ảm đạm.

Mở to mắt nhìn, cũng chỉ có thể thấy rõ mọi thứ trong vòng ba bước, đạo sĩ trẻ đi đầu bấm tay niệm chú một hồi, lá bùa chợt bốc cháy, ánh lửa màu đỏ đậm sáng ngời trên đầu ngón tay của hắn nhanh chóng bị âm phong thổi tắt.

“Đạo hạnh của lão yêu tinh này cao thâm quá!” Đạo sĩ trẻ cảnh giác lui về sau hai bước, suýt nữa đụng phải đồng môn đi cùng, “Tối nay lại là tiết Trung Nguyên, âm khí mạnh nhất, tùy tiện đột nhập vào sào huyệt săn yêu, quá mức nguy hiểm, không bằng……” Thiếu niên này còn chưa nói xong, một thân ảnh đen tuyền từ bên cạnh hắn nhanh chóng bay lướt qua.

“Sư tỷ!” Đạo sĩ trẻ bật thốt tiếng kinh hô.

“Để nàng ấy đi.” Đạo sĩ trung niên phía sau lặng lẽ kéo dây thắt lưng của hắn lại, nói nhỏ, “Nàng ấy cũng là yêu tinh.”

Đạo sĩ trẻ muốn nói lại thôi, chỉ phải nhìn thân ảnh đen kia chui vào sâu trong vùng âm phong nồng đậm, đến cả dây buộc tóc đỏ như máu của nàng cũng biến mất khỏi tầm mắt.

Tuy sư tỷ Trương Diệu Vi cũng là yêu tinh, nhưng ba trăm năm nay vẫn luôn được tiên sư tự mình dạy dỗ, hiểu lý lẽ, thông nhân tính, biết đúng sai, từ khi tu thành thân thể, đã không còn hiện nguyên hình là một con mãng xà đen nữa. Thiếu niên Đạo Lăng bái sư gia nhập Huyền Ninh Tông nhiều năm, vẫn luôn được sư tỷ Trương Diệu Vi chỉ điểm đạo pháp. Mới đầu hắn còn có chút sợ hãi con xà yêu này, nhưng quanh năm ở chung, tuy rằng sư tỷ ngày thường có phần nghiêm khắc, nhưng tóm lại vẫn vì muốn tốt cho hắn, dần dần hắn cũng không còn để ý đến xuất thân là xà yêu của sư tỷ nữa, thậm chí còn cảm thấy sư tỷ càng thêm thân thiết. Cho nên, lúc này nhìn thấy sư tỷ một mình xuyên qua âm phong vào trong tìm kiếm, nói Đạo Lăng không lo lắng đều là nói dối.

Đạo sĩ trung niên tên là Đạo Định, trên môi có hai cánh ria mép, ngày thường vừa nói ria mép liền run lên run xuống, thoạt nhìn có vài phần buồn cười. Lúc này hắn mím chặt khóe môi, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm âm phong nổi lên, lòng bàn tay siết chặt chuôi kiếm đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Cùng là yêu tinh hiếm khi tương tàn……” Tuy Đạo Định nói cho Đạo Lăng nghe, cũng là đang tự an ủi chính mình, “Yêu tinh chiếm cứ nơi đây nhiều năm, tàn sát không ít bá tánh vô tội, đêm nay nếu có thể kịp thời đánh chết, liền có thể bớt đi mấy người vô tội chết thảm. Tôn chỉ của chúng ta chính là tế thế thương sinh, không thể mắt thấy yêu tinh quấy phá mà không làm gì.”

Đạo Lăng tự nhiên biết đạo lý này, lo lắng nói: “Ta chỉ lo cho sư tỷ.”

“Sư tỷ chính là xà yêu có ba trăm năm đạo hạnh…… Phi! Xà tiên!” Đạo Định biết mình nói sai, vội vàng sửa đúng, “Tiên sư đã bốc cho nàng một quẻ, nói mệnh nàng không ngắn, mới đưa nàng về dưới trướng luyện hóa thành người. Tiên sư bói toán trước nay không sai bao giờ, tự nhiên đêm nay sư tỷ cũng sẽ không có chuyện gì.”

Đạo Lăng vẫn cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, “Nhưng mà…… Rõ ràng đây là hai việc khác nhau mà.”

“Xuỵt!” Đạo Định phát hiện âm khí trở nên khác thường, tay trái niết một lá bùa vàng rồi kéo Đạo Lăng ra sau lưng bảo vệ, tay phải rút bội kiếm ra, triển khai trận thế đề phòng.

Đạo Lăng cũng rút bội kiếm, cảnh giác mà nhìn về phía sau, đề phòng yêu tinh đánh lén sau lưng.

Ai cũng biết rõ nơi đây không phải là biển cả, nhưng lúc này âm phong cùng yêu khí hội tụ, dâng trào giống như là sóng biển cuồn cuộn, tựa hồ sẽ có yêu tinh đáng sợ muốn chui ra từ chỗ sâu kia.

Đạo Lăng cùng Đạo Định nhịn không được nuốt nước bọt, không khỏi có chút run sợ.

Bỗng nhiên, hắc khí dâng trào thoáng chốc dừng lại, dường như bị cái gì nháy mắt làm cho đông cứng trong chớp mắt.

Đạo Định từng được chứng kiến loại công pháp này, nhịn không được nhếch miệng cười nói: “Sư tỷ đã trở lại!” Vừa dứt lời, chỉ thấy một ánh bạc vụt lên giữa hắc khí đen ngòm, tiếp theo ngân quang loá sáng, như sấm chớp lan tràn thoát ra khỏi hắc khí, “oanh” một tiếng, hắc khí lại bị ngân quang đánh vỡ rồi nuốt hết.

Đạo bào của Huyền Ninh Tông đều là áo choàng màu đen với hoa văn vàng kim, đệ tử trong tông môn phần lớn búi tóc, cố định bằng trâm gỗ, chỉ có nữ tử lúc này đứng ở trong ngân quang vụn vỡ khác biệt, hai bên tóc mai chỉ dùng một tua rua đỏ như máu cột lại phía sau, mái tóc rũ như thác nước, che đi một phần vỏ kiếm bằng vảy rắn đen ánh kim trên lưng.

Nàng cúi đầu nhắm mắt, mày liễu khẽ nhếch, đuôi mi ẩn giấu một nốt chu sa nhỏ. Cho đến khi ngân quang trôi đi, nàng mới thu hồi linh kiếm trong tay, mở hai mắt ra, ánh mắt như sương, lại lộ ra một mạt diễm sắc mê hoặc nhân tâm.

Một nữ tử diễm lệ như vậy cùng một bộ đạo bào mộc mạc vừa không hài hoà vừa yêu diễm, nhưng may mà nàng quanh năm tu đạo nên cũng lây nhiễm ba phần chính khí, bộ đạo bào này mặc trên người còn tính tự nhiên.

“Yêu tinh không ở bên trong.” Trương Diệu Vi chậm rãi mở miệng, như là dòng suối băng trên núi tuyết, lạnh lẽo lại xa cách không thể hiểu được.

“Không đúng! Nếu yêu tinh không ở bên trong, vì sao yêu khí ở nơi này lại nồng đậm như vậy?” Đạo Lăng khó hiểu. Tuy đạo pháp của hắn không so kịp với sư huynh cùng sư tỷ, nhưng bản lĩnh tìm ra yêu tinh có thể coi như có chút thành tựu, hắn không tin chính mình sẽ định sai vị trí. Nghĩ đến đây, Đạo Lăng lại cầm một tấm phù triện ra, niệm một đoạn “Tìm Yêu Quyết”, phù triện lại bay vào trong khe núi.

Mặt Đạo Lăng liền biến sắc, vội la lên: “Không ổn, nó ở miệng khe núi!”

“Kết trận.” Giọng nói vang lên, Trương Diệu Vi rút linh kiếm ra lần nữa, hàn quang của lưỡi kiếm chợt lóe lên, nàng đã vững vàng đứng tại miệng khe núi.

Lưỡi kiếm như tuyết, linh quang bức người, bên trong quang ảnh mơ hồ có thể thấy được hình ảnh mãng xà len lỏi. Kiếm này luyện thành từ vảy đen bên dưới nghịch lân bảy tấc của mãng xà, linh tức tương thông với Trương Diệu Vi. Lúc trước tiên sư Huyền Ninh Tông luyện thành kiếm này, khi tặng cho Trương Diệu Vi, ban danh “Lân Ảnh”.

Nàng xoay thanh kiếm, chú ý đến xung quanh, chưa định được nơi có yêu quái, liền nghe thấy phía sau vang lên hai tiếng kinh hô. Nàng vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy mắt cá chân của hai vị sư đệ bị thứ gì đó trói chặt, treo lơ lửng giữa không trung.

Hai người hốt hoảng thi triển pháp thuật, nhưng mà đã ném ra vài lá bùa, cũng không thấy đánh trúng yêu tinh ẩn nấp trong âm phong, chỉ đành một bên hô to, một bên bị yêu tinh kia kéo vào sâu trong khe núi.

“Sư tỷ cứu mạng!”

“Cứu mạng!”

Trong lòng Trương Diệu Vi rất kinh ngạc, rõ ràng đã phá mê chướng mà yêu tinh thiết lập tại khe núi, vì sao yêu tinh này còn có loại khả năng thay hình đổi ảnh? Chỉ là hiện nay nàng không kịp nghĩ nhiều, mũi chân nhón lên, cầm trường kiếm bay đến bên cạnh Đạo Lăng, vung kiếm chặt đứt hắc khí cuốn lấy mắt cá chân hắn.

Hắc khí rơi xuống đất, như là con giun bị chặt làm đôi, giãy giụa vài cái liền biến thành một bãi nước bùn.

Đạo Lăng kinh hồn chưa định mà bò dậy, lấy bùa vàng ra trợ giúp sư tỷ, “Hung uế tiêu tán! Cấp tốc nghe lệnh!” Bùa vàng bốc cháy, lọt vào trong sương đen, thắp lên một chút ánh sáng.

Tạch!

Kiếm ảnh lại chém đến, Đạo Định lảo đảo rơi xuống đất, không dám chần chờ lâu, cũng lấy một lá bùa vàng ra, thi triển pháp chú giống như Đạo Lăng, cũng ở trong sương đen nhóm lên một chút tinh hỏa.

“Thì ra là đằng yêu!” Trương Diệu Vi tập trung dùng pháp thuật, mượn hai ngọn linh hoả thấp thoáng nhìn ra nguyên thân của yêu tinh là gì. Đằng yêu thuộc mộc, nếu muốn khắc chế, tự nhiên nhóm lửa đốt. Chỉ là yêu tinh này thật sự giảo hoạt, sống sâu trong khe núi nơi hơi ẩm dày đặc, ngọn lửa tầm thường chắc chắn bị âm phong thổi qua là tắt, chỉ có thể luyện bằng Tam Muội Chân Hỏa.

Trương Diệu Vi nhắm mắt khởi chú, trên lưỡi kiếm đột nhiên sáng lên ba ngọn tinh hoả, viêm khí chưa tụ đủ, liền phát giác dưới chân đột nhiên chấn động một cái, không thể không vội vàng ném chân hỏa đi, lộn một vòng trên không rồi vững vàng rơi xuống mặt đất.

Chân hỏa lọt vào sương đen, kích đến đằng yêu phát ra một tiếng thét thê lương kéo dài, đâm vào màng nhĩ, chấn đến đầu cũng đau đớn mơ hồ.

“Đằng yêu kia kêu la cũng thật khó nghe!” Đạo Lăng nhịn không được nói.

Đạo Định vận khí chống đỡ, sau khi hoãn lại, kinh ngạc nhận ra phía sau có hàn khí đánh úp đến, vội vàng quay đầu, lại thấy gai gỗ như đinh nhọn, nhất trí đâm về phía hai người bọn họ.

“Cẩn thận!” Đạo Định tóm lấy eo Đạo Lăng, kéo hắn ra ngoài.

Những gai nhọn kia dường như có mắt, nhất nhất chọc đến, thoáng chốc chặt đứt con đường thoát ra khỏi dòng nước của bọn họ.

Hai người sao có thể tùy ý để yêu tinh kia hoành hành, lập tức động tác nhất trí mà rút kiếm ra, niệm phép lửa lên lưỡi kiếm, dữ dội chém đến, cuối cùng đã chặt đứt tất cả những gai nhọn đó. Hai người quay đầu nhìn lên, đã không thấy bóng dáng của sư tỷ.

“Chẳng lẽ sư tỷ đã tiến vào?” Đạo Định kinh hô.

“Còn thất thần? Mau đi cùng nhanh!” Đạo Lăng không đợi Đạo Định phản ứng, liền rút kiếm chạy tới khe sâu.

Đêm nay bọn họ ba người một tổ đi săn yêu, cũng không thể trở về mà thiếu một người, nếu không, hắn không biết ăn nói với tiên sư như thế nào.

Ngay khi hai người chạy xa, trên cây tùng che lấp miệng khe núi, một cái đuôi to trắng như tuyết rũ xuống. Ánh trăng chen qua kẽ lá, linh tinh vụn vặt chiếu lên lông một con hồ ly trắng như sương như tuyết, chiếu đến cái đuôi rực rỡ lấp lánh.

Đinh linh!

Cái đuôi nhẹ nhàng phất, liền biến mất không còn tung tích giữa những tán cây. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng chuông bạc, một thiếu nữ bận y phục trắng bay xuống từ cây tùng. Mép tay áo màu trắng thêu hai ngọn lửa đỏ rực, nàng chắp tay ra phía sau, lòng bàn tay nghịch nghịch một dây kết bình an đã phai màu, tiếng chuông bạc chính là từ chuông bạc trên dây kết bình an phát ra.

“Đằng yêu năm trăm năm đạo hạnh, yêu đan nhất định rất ngon miệng.” Thiếu nữ liếm liếm khóe miệng, đáy mắt đong đầy chờ mong. Nhìn kỹ mặt nàng, chóp mũi nhỏ xinh, đôi con ngươi đen nhánh, lúc này khóe môi khẽ nhếch, trong ý cười lộ ra một tia giảo hoạt.

Đôi ủng nhỏ trắng như tuyết bước ra bước đầu tiên, cả người liền tựa như lưu li hóa thành mảnh vụn, âm phong thổi tới một cái, những mảnh vụn đó liền theo âm phong len vào sâu trong khe núi.

Lúc này, Trương Diệu Vi đang cùng đằng yêu chiến đấu điên cuồng. Mới đầu cho rằng chỉ là yêu tinh trăm năm đạo hạnh, nhưng càng đánh càng cảm thấy đã khinh địch, có điều một khi đã vào sâu trong sào huyệt của yêu tinh, ngoại trừ tử chiến đến cùng, đã không còn đường lui.

Hai vị sư đệ vốn tới trợ giúp, lúc này hai người dựa vào nhau, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, đối kháng những dây leo thỉnh thoảng cuốn tới.

Ngọn lửa lại lần nữa sáng lên trên Lân Ảnh, Trương Diệu Vi nhắm mắt thi triển pháp thuật, lưu quang ánh bạc quấn quanh dần dần nhiễm ánh lửa đỏ, thậm chí thỉnh thoảng có hoả tinh rơi rụng bốn phía. Cứ tiếp tục giao đấu như vậy, chỉ có càng ngày càng bị động, một khi đã như vậy, không bằng thiêu đốt yêu đan, đổi lấy đạo hạnh tăng vọt một lúc, tốc chiến tốc thắng rồi chạy về tông môn chữa thương.

Thế mà còn có thêm một xà yêu ba trăm năm đạo hạnh!

Lời rồi!

Thiếu nữ ẩn nấp trong âm phong nhìn thấy Trương Diệu Vi có ý muốn thiêu đốt yêu đan, thầm nghĩ: “Vậy thì không được nha! Yêu đan có tổn hại, không thể ăn được nữa!”

“Ai?!” Ánh lửa quanh thân Trương Diệu Vi đột nhiên tan đi, lại chuẩn xác không lệch nhìn về phía thiếu nữ trong âm phong. Nàng nhướng mày trừng mắt, lạnh lùng lại diễm lệ đến mức làm người khác không dời mắt được.

Thiếu nữ không lý do mà ngây ngốc một lúc, chờ đến khi hoàn hồn, không chỉ có Trương Diệu Vi phát hiện ra nàng, đằng yêu kia cũng đã phát hiện ra nàng.

Xui xẻo.

Thiếu nữ không vui mà xuyên ra khỏi âm phong, không đợi mọi người phản ứng, hào quang vàng rực bùng lên, dường như có ngàn đạo Phật quang từ trong mây đen xuyên đến, nhanh chóng chiếm cứ sương đen không tiêu tan truớc mắt.

“Giải quyết ngươi trước!” Thiếu nữ đạp mũi chân, nhanh như tia chớp, lao vút về phía đằng yêu vừa mới hiện thân.

Đằng yêu tự biết đêm nay đã chạy trời không khỏi nắng, hít sâu một hơi, lại khanh khách cười to không ngừng, không né không tránh, tùy ý kim quang của thiếu nữ xuyên phá thân thể nó.

Thiếu nữ ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, chỉ cảm thấy yêu đan của chính mình như bị thứ gì đó găm vào, nàng bừng tỉnh nhận ra, bật thốt thành tiếng: “Sinh tử kết!”

_____

Chú giải

Âm phong: gió tà, gió từ cõi âm.

Đạo hạnh: công phu tu hành, thước đo cường độ pháp lực (của tiên, Phật, thần, quỷ), đạo hạnh càng cao, pháp lực càng cao cường.

Tiết Trung Nguyên: 15 tháng 7 Âm Lịch.

Yêu: yêu quái, yêu tinh, do tu luyện lâu năm mà thành. Khác với quỷ là những vong hồn lún sâu vào bóng tối.

Tôn chỉ: nguyên tắc.

Tế thế thương sinh: thương dân, giúp đời.

Phù triện: bùa chú.

Nghịch lân: vảy ngược, điểm kiêu hãnh nhưng cũng là điểm yếu của rồng rắn, chạm vào sẽ bị giết.

Đằng yêu: dây leo thành tinh.

Tam Muội Chân Hoả: được Hồng Hài Nhi luyện 300 năm từ lửa lò Bát quái do Ngộ Không đạp đổ từ lò luyện linh đan 500 năm trước, mạnh gấp trăm ngàn lần lửa trong lò Bát Quái.

Viêm khí: năng lượng từ ngọn lửa.

Yêu đan: nội đan ngưng tụ trong yêu tinh.

Dây kết bình an: các bạn có thể tìm trên gg nha, mình chèn ảnh hoài mà không được 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro