Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mời bạn bước vào chương [9] cùng mình nhé!

‎‧₊˚ 𖤣  𖥧‧₊˚.

Toàn thân cô gần như căng ra thành một đường chỉ.

Nhưng người phía sau vẫn vòng tay ôm chặt eo cô, lực không hề buông lỏng.

Hơi thở của Cố Nguyên bắt đầu rối loạn. Khuỷu tay cô chống xuống giường, dịch nhẹ vào bên trong.

"A Nguyên, đừng nhúc nhích."

Giọng Giang Dung Cảnh vang lên bên gáy, hơi thở ấm áp luồn vào cổ áo, chạm thẳng vào da thịt, khiến cô không kiềm được khẽ run.

"Ngủ thêm chút."

Giang Dung Cảnh không nói nữa, tay ôm nơi eo cũng dần trĩu xuống, lực siết biến thành hơi ấm quấn quanh người.

Phòng ngủ dần yên tĩnh trở lại.

Cố Nguyên nằm nghiêng, mắt nhìn trân trân bức tường sơn vàng. Bên tai là tiếng hít thở đều đều của người phía sau, nhiệt độ cơ thể Giang Dung Cảnh xuyên qua lớp áo, truyền thẳng vào da, chân thực đến mức không còn nghi ngờ.

Cô thở dài, đành nhắm mắt ngủ tiếp.

Trời vừa hửng sáng, Cố Nguyên đã tỉnh.

Cô nhẹ tay nhẹ chân rời giường, rửa mặt xong thì làm vội một phần sandwich kẹp, rót thêm ly sữa, để sẵn trên bàn.

Phim trường vẫn oi bức như mọi ngày.

Cố Nguyên khẽ kéo cổ áo, cầm quạt mini dí sát mặt mà quạt liên hồi, hơi nóng trong người mới dịu bớt.

Bên cạnh có nữ diễn viên bất ngờ nhìn chằm chằm cổ cô, bật thốt: "A Nguyên, cổ cậu bị gì vậy?"

Cô cúi nhìn — ngay hõm cổ là một vệt tím hồng, to bằng ngón tay cái.

"......"

"Muỗi đốt thôi." Chu Băng Nghiên vừa quay xong bên tổ B, ngồi phịch xuống cạnh cô, cầm chai nước trợ lý đưa, cười cười tiếp lời: "Dạo này muỗi dữ lắm, phải không A Nguyên?"

"Đúng vậy." Cố Nguyên chỉ biết gượng cười.

"Thật không? Sao nhìn không giống muỗi đốt lắm nhỉ?"

Chu Băng Nghiên uống thêm ngụm nước, ung dung nói: "Không giống thì còn giống gì? Vừa đỏ vừa sưng, chẳng lẽ té mà ra? Tôi nói chứ, con muỗi này hơi có gu đấy, chuyên chọn chỗ non mềm mà đốt, miệng cũng độc thật. Lần sau A Nguyên gặp nó thì nhớ đòi lại cho công bằng."

Nữ diễn viên bên cạnh nghe vậy gật gù ra vẻ đã hiểu.

Cố Nguyên chỉ biết "ha ha" cười gượng: "Lần sau nhất định không tha."

"Đừng nói chuyện muỗi nữa." Cô kia bỗng chỉ tay ra xa, hạ giọng: "Nhìn kìa... Đại tiểu thư bên kia lại tới."

"Tôi nghe nói cô ta có cha nuôi đứng sau, sáng nay chạy tới hai lần đều tìm Chu Vân Đình, không phải nhắm người ta thì là gì nữa."

Cố Nguyên nhìn theo hướng tay chỉ, thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh đang đi tới, trợ lý che ô theo sát phía sau, gương mặt bị che mất nửa, nhưng chỉ liếc thoáng cô đã nhận ra.

Tần Sở.

Sao hai người này lại dính vào nhau?

Cố Nguyên nhớ lại chuyện tối qua lúc tan làm, lòng lập tức hiểu ra. Nhưng nghĩ thế nào cũng được, miễn sao Chu Vân Đình không dính líu tới cô là tốt rồi.

"A Nguyên?"

Chu Băng Nghiên thấy cô hơi ngẩn ra, gọi:

"Sao thế?"

"Ơ... À?"

Chu Băng Nghiên đóng nắp bình giữ nhiệt, nhìn cô đầy ẩn ý: "Đừng nhìn nữa, cẩn thận muỗi cắn tiếp."

Nói xong cô liền đứng dậy bỏ đi.

"Ơ...?"

Cố Nguyên ngơ ngác nhìn quanh, chẳng hiểu ra sao.

Tin đồn truyền nhanh như gió, mới một buổi chiều mà chuyện Tần Sở đã lan ra mấy đoàn phim quanh khu vực.

Cố Nguyên vốn tưởng Chu Vân Đình sẽ không dây dưa nữa, ai ngờ vừa tan làm tối đó, anh ta lại xuất hiện trước mặt cô.

"Tiểu Nguyên."

Nghe giọng anh ta, Cố Nguyên chỉ muốn lật bàn.

"Nghe nói em ở khu trung tâm đúng không? Anh tiện đường qua đó, để anh chở em về."

Trong đầu Cố Nguyên chỉ văng vẳng một câu: mmp.

"Không cần, tôi hẹn bạn đi ăn lẩu rồi."

Chu Vân Đình tuy phiền thật, nhưng được cái bị từ chối là thôi, không mè nheo thêm.

Anh ta ra chiều tiếc nuối buông tay: "Vậy thôi, hôm khác nhé."

Nhìn anh ta và trợ lý đi xa, Cố Nguyên mới thu ánh mắt lại, mặt chẳng chút cảm xúc.

Cô quay người đi về phía cổng phim trường, lòng vẫn vương chuyện đại ngôn đêm trước.

Vừa đi vừa nghĩ, Cố Nguyên mải suy nghĩ đến mức hơi lơ đãng.

Tít — tít —

Một chiếc Porsche trắng ven đường bấm còi. Cố Nguyên quay lại nhìn — đúng là xe sang.

Cửa xe bật mở, một người phụ nữ bước xuống.

"Cố Nguyên, lâu rồi không gặp nha."

Tần Sở sải bước tới gần, vuốt mớ tóc xoăn ra sau vai, cười khẩy: "Bộ phim này thù lao cao ghê nhỉ? Tôi nghe nói Mạc Uyển Như vì giành đại ngôn cho cô mà đổ vào cả chục vạn. Không bù cho người ta trích phần trăm, không tiếc thì ai dám làm vậy? Thật hâm mộ, có được người đại diện vừa móc tim móc gan ra như thế."

Chân mày Cố Nguyên khẽ nhíu.

Cô chưa từng nghe Mạc Uyển Như nhắc chuyện này. Nhưng trực giác mách bảo cô, Tần Sở không phải đến đây chỉ để nói mấy câu.

Quả nhiên, Tần Sở lấy từ túi ra một chai nước hoa, xịt nhẹ lên cổ tay: "Ừm, tôi mới ký xong đại ngôn này. Thương hiệu gửi trước mấy chai nước hoa. Mùi cũng ổn lắm, để bữa nào tôi cho cô mấy lọ dùng thử."

Ánh mắt Cố Nguyên rơi xuống logo in trên chai.

Starry Sky.

Chính là hãng Mạc Uyển Như đã đưa cô đi đàm phán!

Chỉ sợ cả cái người phụ trách bên đó cũng bị Tần Sở dắt dây, biến cô thành con cờ hầu hạ cho đủ trò.

Cơn giận trong ngực Cố Nguyên suýt chút không nén nổi. Mất một lúc lâu, cô mới cong môi gượng cười:
"Cảm ơn, nhưng gần đây da tôi hơi nhạy cảm, không dùng được."

Tần Sở cất chai nước hoa lại, ánh mắt tràn đầy đắc ý:
"Thế thôi. Tôi mới ký xong hợp đồng, người đại diện đang chờ tôi về khánh công nữa cơ."

Nói rồi cô ta quay lưng, Porsche lao đi vút mất.

Cố Nguyên đứng sững ở đó rất lâu, đến khi trời sụp tối mới lặng lẽ trở về căn hộ.

Về tới nhà, việc đầu tiên cô làm là gọi cho Mạc Uyển Như.

"Chuyện đại ngôn đó, hơn chục vạn là sao?"

Đầu dây bên kia im bặt một giây, rồi Mạc Uyển Như bật cười: "Tiểu tổ tông, em nói gì thế? Hợp đồng còn chưa gửi về mà."

Cố Nguyên đứng ngoài ban công, ngón tay gõ nhẹ lan can, ánh đèn phồn hoa phía xa phản chiếu một vệt trắng trên khớp tay.

Cô kể lại từ đầu chuyện vừa gặp Tần Sở.

Điện thoại im lặng thật lâu.

Đúng lúc cô tưởng Mạc Uyển Như sẽ không nói gì nữa thì giọng chị lại vang lên, bình thản mà kiên định:
"Nó nói đúng đấy. Hồi đó tin tức thả ra bảo là công bằng cạnh tranh, nhưng ai cũng biết, tài nguyên ngon thì đâu dễ rơi xuống tay mình. Nếu chị không giành, thì sao còn phần em? Mấy năm nay chị tranh rồi giữ được bao nhiêu?"

Dừng một chút, chị cười khẽ: "Mà chị tranh cái này cũng không chỉ vì em, một nửa là vì chính chị. Thế nên đừng áy náy."

Phía sau những lời đó, Cố Nguyên biết vẫn còn lý do sâu hơn mà chị không nói.

Gió đêm lùa qua, hơi lạnh dính vào da khiến cô nổi gai ốc. Cô xoa xoa cánh tay, giọng thấp hẳn xuống: "Tần Sở có chỗ dựa, chị biết ai không? Lấy được liên lạc của người đó không?"

Mạc Uyển Như hơi khựng lại: "Em định làm gì? Đừng có dại dột đấy, mấy chuyện này chị không nhúng tay."

Cố Nguyên ngồi phịch xuống sofa, khẽ cười:

"Chị nghĩ đi đâu vậy."

"Chị chỉ có email, mà khả năng hắn chịu trả lời cũng thấp lắm."

"Vậy cũng được."

Cúp máy xong, Cố Nguyên quay về phòng ngủ. Ga giường được trải phẳng phiu, chăn gấp vuông vức, đến cả thú bông đầu giường cũng được đổi góc đặt.

"......"

Cô chưa bao giờ thấy giường mình chỉnh tề như thế này.

Sau khi tắm xong, cô ngồi xem kịch bản một lát rồi leo lên giường.

Hương sữa tắm bạc hà thoang thoảng khắp phòng, trộn lẫn mùi quýt tươi mát.

Ánh mắt Cố Nguyên dừng trên vết đỏ trên cổ. Ngón tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại, rồi bấm mở vòng bạn bè của Chu Băng Nghiên.

Bạn bè cô không nhiều, một nửa toàn tin quảng bá công việc, ảnh chụp cùng hội chị em cũng chỉ vài tấm.

Trong đó có một tấm Giang Dung Cảnh.

Thời gian: 5 năm trước.

"Đi đua xe cùng Giang đại tỷ, vui ghê ~"

Trong ảnh, Giang Dung Cảnh ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, chân dài chống đất, khoác áo đen trùng màu thân xe, một tay tháo mũ bảo hiểm.

Năm đó, hình dáng cô không khác gì bây giờ.

Cố Nguyên nhìn tấm hình rất lâu. Cảm giác quen thuộc lởn vởn trong đầu — như thể đã từng thấy ở đâu rồi.

Nhịp quay phim vẫn dày đặc, thoắt cái đã nửa tháng trôi qua.

Chiều nay, trong lúc quay cảnh đánh nhau, một diễn viên quần chúng dùng sức hơi mạnh, húc cô va vào đạo cụ, trượt tay rách một đường.

Mọi người quanh đó tá hoả, nhưng Cố Nguyên chỉ phẩy tay: "Không sao đâu."

Rồi tiếp tục hoàn thành nốt cảnh quay.

Xong việc, cô ngồi nghỉ trên ghế, tiện tay chụp vết thương gửi cho Lâm Lâm.

Cố Nguyên: QAQ Sợ quá, mau cứu tớ!

Lâm Lâm: Hả?? Bảo bối, cậu không sao chứ?!

Cố Nguyên: Bác sĩ bảo may mà phát hiện sớm, chút nữa là khép miệng vết thương rồi.

Lâm Lâm gửi ngay sticker "xoa đầu", rồi còn đăng hẳn lên vòng bạn bè:  "Thảm! Thành phố A, một cô gái vì chăm bạn thân bệnh nặng mà ra ngoài kiếm tiền, ai ngờ gặp chuyện xui..."

Cố Nguyên nhìn mà bật cười không ngừng.

Đang cầm điện thoại cười khúc khích, vai rung bần bật, thì Chu Vân Đình lại bước đến.

"Tiểu Nguyên, tay em ổn chứ?"

Cố Nguyên giấu điện thoại, khẽ liếc ra sau lưng anh, giọng không còn lạnh nhạt như trước: "Cũng không đau lắm."

Chu Vân Đình lấy từ túi ra mấy miếng băng cá nhân:
"Con gái da dẻ mỏng, cứ dán vào cho yên tâm."

Anh ta vừa vặn đứng cạnh lúc cô bị thương, nên mới chuẩn bị sẵn.

"Cảm ơn anh." Cô nhận băng, dán tạm lên vết thương, vừa cười vừa nói:

"Không ngờ anh cũng tinh ý vậy."

Chu Vân Đình chỉ cười, dặn dò cô đừng để dính nước rồi mới đi.

Cố Nguyên siết chặt vỏ băng trong tay, ngả lưng ra ghế, khóe mắt khẽ liếc sang bên.

Không xa, có một cô gái đang trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đầy tức giận.

Cắm thẻ kẹp sách

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các thiên sứ đã ủng hộ mình từ 20-09-2020 12:41:54 ~ 22-09-2020 08:58:43 bằng phiếu vote và dinh dưỡng!
Cảm ơn Năm nào. tặng 2 bình, Ba tháng đồ đằng hôm nay đổi mới sao tặng 1 bình.

Nhờ mọi người mình mới có động lực tiếp tục viết — yêu mọi người nhiều!

‎✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮

Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️

ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro