Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mời bạn bước vào chương [8] cùng mình nhé!

‎‧₊˚ 𖤣 𖥧‧₊˚.

Lúc này Cố Nguyên mới để ý thấy trên mặt Mạc Uyển Như toàn vẻ mệt mỏi.

Cô mím môi, khẽ nói:

"Chị yên tâm đi."

Điểm hẹn của bọn họ nằm ở thành phố C lân cận. Vì tắc đường, hai người phải đến hơn hai giờ sáng mới tới nơi.

Người phụ trách bên kia hẹn gặp tại một quán cà phê mở 24 giờ.

Hai người đợi gần một tiếng, đối phương mới chậm rãi xuất hiện.

Người phụ trách họ Dương, chừng gần bốn mươi, đầu tóc bóng loáng vuốt ngược.

"Xin lỗi hai cô nhé, tôi vừa phải dự một cuộc họp khẩn, tới muộn chút, mong hai cô thông cảm."

"Không sao, bọn tôi cũng mới đến thôi."

Ông ta nhìn Cố Nguyên khá lâu, gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi bắt đầu hỏi vài câu.

Cố Nguyên bình tĩnh trả lời từng câu một.

Đến gần ba giờ sáng, ông ta uống cạn cốc cà phê, nhìn đồng hồ rồi nói: "Ừm, Cố tiểu thư rất được đấy. Có điều hợp đồng tôi để quên trên xe rồi, để mai tôi xuống máy bay sẽ gửi cho hai cô, được chứ?"

"Vâng, được."

Thương vụ coi như đã xong, Cố Nguyên và Mạc Uyển Như đều thở phào, tinh thần cũng khá hơn đôi chút.

"Lịch quay hôm nay của em bắt đầu mấy giờ?"

Cố Nguyên tựa đầu vào lưng ghế, nhìn cảnh đêm ngoài cửa kính, lơ mơ đáp: "Vai em hôm nay nặng, bảy rưỡi phải tới phim trường."

Bây giờ đã ba giờ bốn mươi lăm phút.

Mạc Uyển Như nhíu mày:

"Hôm nay hơi cực đây."

Xe mới chạy được nửa đường về, dù ban đêm ít xe nhưng quay về thành phố A cũng phải hơn sáu giờ.

Cố Nguyên nhắm mắt, lười mở ra:

"Không sao đâu."

6 giờ 10, xe mới vừa xuống cao tốc đã lao thẳng về thành phố A. Về đến nhà, Cố Nguyên vội vàng tắm gội thay đồ, rồi lại được Mạc Uyển Như đưa thẳng đến phim trường.

Thời tiết ở thành phố A thất thường, mới hôm qua còn lạnh lạnh, hôm nay nắng đã chói chang.

Phim trường càng nóng hầm hập, Cố Nguyên đứng dưới trời nắng mà đầu óc choáng váng, chỉ còn biết cầm quạt mini mà một nữ diễn viên khác cho mượn phe phẩy trước mặt. Làn gió mát yếu ớt không đủ xua đi cảm giác đau đầu.

Ai cũng nhận ra trạng thái cô hôm nay không tốt.

Lúc rảnh, Chu Băng Nghiên còn kéo cô vào xe ngồi điều hòa, nhưng chị ấy là nữ chính, cảnh quay nhiều, không thể ở cạnh cô cả ngày.

"Tiểu Nguyên, sắc mặt em không tốt lắm."

Chu Vân Đình đưa cho cô một chai nước đá, tay còn khẽ chạm lên trán cô.

Đầu óc Cố Nguyên vốn đã mơ hồ, thấy anh ta định đưa tay thăm nhiệt độ, cô vội ngồi thẳng, tự nhiên đón lấy chai nước, né luôn động tác của anh ta.

"Cảm ơn anh."

Cô khách sáo, giữ khoảng cách. Tiện tay cô còn mở WeChat, chuyển lại tiền mua nước cho anh ta.

"..."

Nhìn thông báo chuyển khoản, Chu Vân Đình cắn cắn môi, khẽ nói: "Em đừng khách sáo như thế, anh lớn hơn em hai tuổi, coi như anh trai cũng được mà."

Anh ta ngập ngừng: "Anh có túi chườm đá trên xe, hay em qua xe anh nghỉ một lát, tiện thể bọn mình đọc kịch bản?"

"Thôi không cần."

Cố Nguyên đặt chai nước xuống đất, nhìn về phía xe Chu Băng Nghiên: "Chị Băng Nghiên vừa gọi em, em phải qua đó."

Thật ra không hẳn vì lời Mạc Uyển Như từng nói mà cô nghi kỵ anh ta, chỉ là kiểu quan tâm của Chu Vân Đình khiến cô hơi khó chịu.

Đêm tặng quà hôm đó có thể anh ta vô tình, nhưng nhiều quà như vậy mà chỉ có một chiếc khác biệt, ai nhận được cũng khó tránh nghĩ ngợi.

Mà cả hai chỉ mới quen nhau vài ngày, đâu thân đến mức cần phải đụng chạm tay chân?

Cô không tự tin nghĩ Chu Vân Đình thích mình, nhưng anh ta muốn gì, chắc chỉ mình anh ta hiểu rõ.

Đến sáu giờ tối.

Bên ngoài bỗng đổ mưa phùn, trời nhập nhoạng tối mà mưa gió càng lúc càng nặng hạt.

Cố Nguyên quay xong cảnh cuối, về phòng hóa trang tẩy trang. Cô tựa đầu trên ghế, để thợ trang điểm thoải mái thao tác.

Nghe lờ mờ có ai khen da cô đẹp.

Cố Nguyên khẽ nghĩ bụng: Chưa thấy da Giang Dung Cảnh thôi. Mềm mịn đến nghiện...

Cô sắp ngủ gật thì xung quanh đột nhiên im ắng, không khí phảng phất mùi gỗ trộn với hương nước hoa nam.

Trong nháy mắt, cô giật bắn người.

"Tiểu Nguyên, sao em giật mình dữ vậy?"

Trước mặt cô, Chu Vân Đình cũng hoảng hốt.

Tim Cố Nguyên đập thình thịch. Trong gương, trông cô như vừa thấy ma.

Cô hít sâu, đè xuống sự khó chịu trong lòng, nói:
"Em ngủ quên thôi."

Chu Vân Đình cười cười: "Anh chỉ tính đụng nhẹ gọi em dậy mà không ngờ dọa em vậy. Em không mang ô, lát mưa to anh đưa em về nhé?"

Bên ngoài mưa rơi tí tách.

Cố Nguyên đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mọi người đã về gần hết. Cô lắc đầu: "Không cần đâu, quản lý em sắp tới rồi."

Chu Vân Đình "Ừ" một tiếng, không miễn cưỡng thêm.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng sấm vọng xa xa, gió lùa qua cửa phòng hóa trang làm sàn nhà nhanh chóng ướt sũng.

Mạc Uyển Như tới nơi thì Cố Nguyên đã ngủ gật, quần áo cũng ướt loang vài mảng.

Vừa lên xe, Cố Nguyên thoải mái dựa lưng ghế, mắt lim dim.

"Cuối cùng cũng được về ngủ một giấc."

Hai ngày không chợp mắt, lại quay cả ngày, cô chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt.

Mạc Uyển Như cười nhẹ: "Chờ hợp đồng gửi qua, sắp tới lại bận tiếp đấy."

Lịch bận thì không sợ, chỉ sợ đụng lịch dồn dập.

Cố Nguyên áp đầu vào cửa sổ, nghe tiếng mưa tạt rào rào ngoài kính xe, đường phố đã nhòe đi trong màn nước.

Rẽ ra khỏi phim trường, cô thoáng thấy ở góc đường có một người đàn ông đang che dù đen cho một cô gái lên xe.

Tay anh ta đỡ trên nóc xe, tránh cho cô gái đụng đầu.

Thân sĩ, chu đáo.

"Đó... chẳng phải Chu Vân Đình sao?"

Cố Nguyên hơi ngạc nhiên vì mắt Mạc Uyển Như cũng tinh thật.

"Bên cạnh anh ta là ai nhỉ, nhìn quen mà bị anh ta che mất, không thấy rõ." Mạc Uyển Như nhìn thẳng phía trước:

"Em với cậu ta không có quan hệ gì khuất tất đấy chứ?"

"Không có."

Nếu được, cô chỉ mong quan hệ dừng lại ở công việc.

"Vậy thì tốt."

...

Về đến nhà, Cố Nguyên gần như gục xuống giường.

Cô cố gắng tắm nhanh, rồi lết về giường. Mí mắt vừa sụp xuống thì điện thoại reo.

Là Giang Dung Cảnh.

"A Nguyên?"

Giọng Giang Dung Cảnh truyền qua loa điện thoại, Cố Nguyên trở mình, để điện thoại sát tai, mắt vẫn díu lại.

"Giang tổng, có chuyện gì ạ?"

Giọng cô khàn khàn, mệt rũ.

"Em không khỏe à?"

"Sao có thể... Em khỏe mà..."

"A Nguyên?"

"... Nghe không..."

Cả người Cố Nguyên nóng ran như bị đốt, miệng khô lưỡi khô.

"Khát quá..."

Ngay sau đó, cô cảm giác có dòng nước mát lạnh chạm vào môi, chậm rãi chảy vào miệng.

Cô nuốt xuống, ít ỏi nhưng không bị sặc.

Chắc... đang mơ?

Cảm giác này thật quá, nhưng đầu óc cô mơ màng.

Cô cố mở mắt, lờ mờ thấy đầu giường có bóng người — hình dáng ấy, rõ ràng là Giang Dung Cảnh.

Cô ấy... sao lại ở đây?

Cố Nguyên càng chắc mình đang mơ.

Bóng người ấy cúi xuống, tay vuốt nhẹ lên mặt cô, dịu dàng đến vô lý.

Trong mơ mà cũng lưu manh thế này...

Hiện thực bị đè còn chưa đủ, đến mơ cũng không tha.

Cố Nguyên giơ cánh tay yếu xìu, túm bừa kéo người kia chui vào chăn.

"Ngủ với em."

Người bên cạnh mát lạnh, hương cam quýt thơm dịu làm cô tham lam dụi mặt vào, thậm chí cắn nhẹ một cái.

Trong lòng ngực kia cũng không yếu thế, còn nhẹ nhàng mút lại một dấu trên cổ cô.

Lúc này, Cố Nguyên mới giật mình.

Cảm giác này... thật quá!

Cô mở to mắt. Trước mắt là chiếc cổ mảnh khảnh, tóc đen rũ xuống. Hơi thở gấp gáp.
!?

"Giang... Giang Dung Cảnh?"

Buồn ngủ lập tức bay biến.

Giang Dung Cảnh giữ eo cô, vòng tay qua vai, cúi trán chạm trán cô:

"Không còn sốt."

Cố Nguyên vẫn chưa hoàn hồn, cố giãy ra, tay vịn vai Giang Dung Cảnh, lắp bắp:

"Chị... vào đây kiểu gì?"

Tiền có thể mua mọi thứ, nhưng xông thẳng vào nhà người ta lúc nửa đêm thì hơi quá rồi?

"Em vừa gọi điện, đột nhiên im bặt, chị sợ em xảy ra chuyện."

Giang Dung Cảnh nằm cạnh cô, tóc đen xõa ra, mắt đen sâu thẳm như hồ nước đêm, xinh đẹp đến không thật.

"Em ngủ quên thôi..."

Cố Nguyên mới nãy còn hùng hổ, giờ chột dạ rũ mắt, môi mím nhẹ, dáng vẻ nhìn mà mềm lòng.

Giang Dung Cảnh vén tóc cô ra sau tai, khẽ nói: "Chị tìm người mở cửa, đổi luôn ổ khóa rồi. Mật mã là ngày sinh em, đảo ngược."

"..."

Được rồi, có tiền thật sự muốn làm gì cũng được.

"Còn sớm, ngủ tiếp với chị nhé?"

Giang Dung Cảnh nằm dưới cô, sơ mi trắng bị cô kéo lệch, cúc áo bung ra vài chiếc, xương quai xanh lộ ra, nếp áo vặn vẹo, khe hở lờ mờ lộ ra làn da trắng mịn.

Khung cảnh quá mức ám muội.

Cố Nguyên chỉ thấy nhiệt độ trên người lại bốc lên, cả người như phát sốt lần nữa.

Cô rụt tay, nhanh chóng lùi ra, trốn vào trong chăn, giọng cứng ngắc:

"Muốn... Chị về đi được không?"

Người phía sau im lặng.

Cố Nguyên đang quay đầu lại định nhìn thì eo bị ôm chặt, sau lưng lập tức có một thân hình mềm mại áp sát.

Khoảng cách thu hẹp, hương cam quýt nồng nàn quẩn quanh.

Nhịp tim đập dồn dập, như sắp phá lồng ngực mà phóng ra ngoài.

[Cắm thẻ kẹp sách]

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các thiên sứ đã vote phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng từ 20/09/2020 12:41:54 ~ 21/09/2020 09:39:47!
Đặc biệt cảm ơn Tương Ngọc đã tưới tận 28 chai ~

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, tôi sẽ cố gắng ra đều hơn!

‎✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮

Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️

ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro