
Chương 7
Mời bạn bước vào chương [7] cùng mình nhé!
‧₊˚ 𖤣 𖥧‧₊⚘ ❀༉˚.
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía hai người.
Chu Vân Đình dường như hơi ngại ngùng, cười cười nói: "Em và các chị cũng mới gặp nhau lần đầu, nên đặc biệt chuẩn bị chút quà nhỏ."
Trong bàn còn có ba nam diễn viên, nghe vậy liền ồn ào: "Hiểu rồi, tụi anh giờ phải qua Thái Lan đổi style thôi."
Chu Vân Đình cười, nâng ly cụng rượu với ba người kia, rồi mới giải thích: "Cũng không phải thứ gì đắt đỏ đâu, chỉ là vòng cổ mẫu mới của MCO thôi."
MCO là thương hiệu trang sức nổi tiếng trong nước, giá trị cao.
"Nhưng mà dòng này em chỉ mua được sáu sợi." Chu Vân Đình đứng dậy phân phát, hơi áy náy: "Có một sợi là kiểu khác, em đưa nhầm cho ai thì đừng trách em nhé."
Câu cuối vừa rơi xuống, anh ta đã đi đến trước mặt Cố Nguyên, đưa túi quà ra, còn khẽ cười ấm áp.
Cố Nguyên cũng mỉm cười nhận lấy.
Đến khi rượu và thức ăn gần tàn, để ý hôm sau còn phải quay sớm, quá chín giờ đạo diễn đã vỗ tay cho giải tán.
"Em về đây."
Cố Nguyên nhắn tin báo cho Mạc Uyển Như.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng riêng. Vừa ra tới hành lang, Cố Nguyên đã thấy Chu Vân Đình đang đứng chờ trước cửa thang máy.
"Anh nghe nói em không ở khách sạn, anh cũng thế, hay để anh tiện đường đưa em về."
"Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu."
Chu Vân Đình cười nhẹ, ngón tay đã bấm nút thang máy, giọng vẫn ôn hoà: "Không sao mà, đừng ngại, anh cũng rảnh."
"A Nguyên đã đồng ý đi cùng tôi về rồi, khỏi phiền anh."
Ngay khi cửa thang máy mở ra, giọng Chu Băng Nghiên vang lên sau lưng hai người.
Ánh mắt Chu Vân Đình hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, nhưng rồi như nghĩ ra gì đó, anh ta chỉ cười nhẹ:
"Nghiên tỷ ở gần chỗ Tiểu Nguyên sao?"
Ba người cùng bước vào thang máy. Chu Băng Nghiên liếc nhìn, giọng như vô tình: "Cậu đâu có ở gần, sao cũng đòi đưa người ta về?"
Nghe vậy, Chu Vân Đình chỉ biết cười gượng.
Cố Nguyên từng gặp Chu Băng Nghiên dăm ba lần, mỗi lần đều là vẻ dịu dàng như gió xuân. Đây là lần đầu tiên cô thấy vị tiền bối này có nét lạnh lùng như vậy.
Thang máy xuống rất nhanh, ra tới cửa, Chu Vân Đình như không có gì, chỉ cúi chào: "Nghiên tỷ, Tiểu Nguyên, vậy tôi đi trước nhé. Hai người về cẩn thận."
Chu Băng Nghiên không đáp, chỉ có Cố Nguyên khẽ gật đầu.
Đợi anh ta lên xe rời đi, Cố Nguyên mới quay sang Chu Băng Nghiên: "Cảm ơn Nghiên tỷ lúc nãy giúp em gỡ rối."
Ai ngờ Chu Băng Nghiên cười tươi: "Cảm ơn gì chứ? Chị chỉ nói sự thật thôi mà."
Hả?
Cố Nguyên chớp mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Mãi đến khi chiếc Maybach quen thuộc dừng ven đường, cô mới hiểu Chu Băng Nghiên vừa nãy nói gì.
"Đi thôi A Nguyên, chị lỡ hứa với Tiểu Lâm Lâm sẽ chăm sóc em, đừng để chị thất hứa nha."
"......"
Cố Nguyên bị Chu Băng Nghiên kéo tay nhét lên ghế phụ.
"Chị hôm nay treo dây thép lâu quá, mệt eo muốn chết, ngồi sau nằm chút được không?"
"Không sao ạ."
Cố Nguyên cài dây an toàn, vô tình liếc nhìn Giang Dung Cảnh đang lái xe. Hôm nay chị mặc quần jean xanh biển, ăn mặc thoải mái mà trông vẫn rất cuốn hút.
"Quay có ổn không?"
Giang Dung Cảnh chủ động hỏi.
"Ổn ạ."
Cố Nguyên vội cụp mắt, nhìn áo khoác mình đã bẩn lem vì cả ngày chạy phim trường.
Cô tháo dây an toàn, cởi áo khoác, gấp gọn để cạnh ghế.
"Không sao đâu."
Giang Dung Cảnh liếc thấy động tác ấy, khóe môi khẽ cong.
Cố Nguyên cũng cười: "Giang tổng đã đích thân đưa em về thế này em còn ngại làm bẩn xe thì xấu hổ lắm."
Giang Dung Cảnh chỉ cười, chậm rãi cho xe rẽ vào lề.
Khung cảnh ngoài cửa sổ từ nhanh dần chậm lại, rồi dừng hẳn như bộ phim bấm pause. Đây là khu phố cũ kỹ, toàn nhà chung cư kiểu cũ.
Nhưng chỗ này không phải nơi cô ở, cũng chẳng giống nhà Chu Băng Nghiên.
"Sao lại dừng ở đây..."
Cô nghiêng đầu vừa hỏi, chưa kịp nói hết thì Giang Dung Cảnh đã nghiêng người lại gần. Vì bất ngờ, khóe môi chị khẽ chạm vào chóp mũi cô.
Chóp mũi lạnh buốt, nhưng tim Cố Nguyên lại bùng lên như lửa.
"A Nguyên?"
Giang Dung Cảnh khẽ gọi, hơi thở ấm nóng phả lên môi cô.
Khoảng cách chỉ vài centimet, hơi thở hai người quấn lấy nhau, nóng ran cả không gian. Rõ ràng đêm nay nhiệt độ khá thấp.
Đúng lúc ấy, Cố Nguyên giật mình nhớ ra Chu Băng Nghiên vẫn ngồi sau. Cô liếc nhìn gương chiếu hậu — may mà chị ấy cúi đầu bấm điện thoại, chẳng để ý gì.
Dù vậy, cô vẫn căng thẳng, nghiêng người tránh né: "Chị... chị chưa cài dây an toàn."
"Đát" — Giang Dung Cảnh bật cười, ngồi thẳng lại, kéo dây an toàn cài vào.
Cố Nguyên hít một hơi, nhìn xuống dây an toàn của mình, tim vẫn đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Nghiên... tỷ?"
Cô khẽ quay đầu.
Chu Băng Nghiên ngẩng lên, chạm phải ánh mắt Giang Dung Cảnh, chỉ đành cười gượng. Trong đầu chị lúc này chỉ có một câu:
"Mình nên ngồi cốp xe, không nên ngồi trong xe..."
Sau vài giây im lặng, Chu Băng Nghiên cười tươi như không có gì: "Chị vừa nhắn WeChat cho Tiểu Lâm Lâm đấy. Nó lo cho em cả ngày, hỏi hoài."
Nghe vậy, Cố Nguyên thở phào. Trong lòng cũng ấm lên — Lâm Lâm không biết rõ chuyện khách sạn, cả ngày cứ lo lắng hỏi đi hỏi lại xem cô có bị đoàn phim làm khó không.
Giang Dung Cảnh đưa Chu Băng Nghiên về trước, rồi mới chở Cố Nguyên về chung cư.
"Cảm ơn chị."
Cố Nguyên xách túi quà Chu Vân Đình tặng, tay vịn cửa xe chuẩn bị xuống.
Giang Dung Cảnh liếc qua logo trên túi, cố ý hỏi:
"A Nguyên, quà gì vậy?"
Cố Nguyên khựng tay, thành thật đáp:
"Đoàn phim tặng, ai cũng có ạ."
"Chị biết rồi."
Giang Dung Cảnh gật đầu, ánh mắt không rõ ý vị.
Cố Nguyên thấy hơi chột dạ chính mình giải thích làm gì, bèn bấm chốt cửa xe, vội xuống.
Về tới nhà, cô theo thói quen mở cửa ban công thông gió, ánh mắt vô thức nhìn xuống — chiếc Maybach vẫn còn đậu dưới lầu.
Ngay sau đó, WeChat hiện tin:
Giang Dung Cảnh: Về tới rồi chứ?
Cố Nguyên giật mình, thu ánh mắt về, gõ "Về rồi", ngón tay gõ nhẹ lên chậu cây, rồi cúi nhìn màn hình.
Chiếc xe ngoài kia sáng đèn, rồi từ từ lăn bánh rời đi.
Vẫn chu đáo như vậy...
Cố Nguyên khẽ cong môi, quay vào phòng khách, điện thoại lại vang lên thông báo — thù lao phim Tìm Mộng đã về.
Sáu vạn — không ít, cũng không nhiều, vừa đủ cho cô thở ra một hơi.
Cô chuyển một nửa sang tài khoản tiết kiệm, nhìn số dư sáu con số, cảm giác cuộc đời này vẫn còn đáng sống.
Tắm rửa xong, cô ném áo bẩn vào máy giặt, lúc đóng nắp mới sực nhớ ra.
Áo khoác!
Vừa nãy xuống xe, cô chỉ mang theo quà Chu Vân Đình, áo khoác thì... nằm lại trên xe Giang Dung Cảnh.
Nằm trên giường đắp mặt nạ, Cố Nguyên cắn môi, soạn tin:
"Giang tổng, hình như áo khoác em để quên trên xe chị."
Giang Dung Cảnh trả lời gần như ngay:
"Em muốn qua nhà chị lấy không?"
"......"
Cố Nguyên sợ đến suýt rớt mặt nạ, vội giữ nó lại trên mặt, gõ nhanh:
"Không phải ạ, em quên thật mà..."
Cô từng thấy không ít kịch bản mượn cớ "để quên đồ" để kéo dài dây dưa, sợ Giang Dung Cảnh hiểu lầm mình cũng tính kế như thế.
Giang Dung Cảnh lại trả lời rất nhanh:
"Chị vừa về tới, đang xử lý chút công việc. Nếu em cần gấp thì tới lấy, không thì để chị giữ cho mấy hôm."
Nhìn đoạn tin nhắn dài đầy trách nhiệm ấy, Cố Nguyên mới nhẹ nhõm.
Nhưng lòng cô lại run nhẹ — giữ mấy hôm? Không lẽ lại...
Cô vội ngăn đầu óc, không dám nghĩ bậy.
Đúng lúc đó, Mạc Uyển Như gửi tin, dặn cô tối nay nghỉ ngơi sớm, mai xong việc sẽ chở cô đi gặp một đối tác khác.
Công việc xen vào, cô cũng chẳng còn rảnh nghĩ miên man.
Ngày hôm sau.
Cố Nguyên bận túi bụi ở phim trường đến tận tối, giữa chừng còn bị Chu Băng Nghiên lôi lên xe ngồi "cọ điều hoà", tiện thể gọi video cho Lâm Lâm.
Chu Vân Đình mấy lần ghé qua muốn rủ cô tập kịch bản, đều bị Chu Băng Nghiên ngồi bên cạnh cười ngọt cản lại.
Nhiều lần như vậy, ánh mắt Chu Vân Đình cũng bắt đầu hơi tối.
"Tiểu Nguyên, trợ lý gọi anh rồi, lát anh quay lại tìm em nhé."
"Vâng ạ."
Cố Nguyên chẳng mấy quan tâm, ngồi trên ghế gấp, lật kịch bản.
Gần đây cô chăm chỉ tập viết, chữ chưa đẹp hẳn nhưng gọn gàng hơn, phê kịch bản cũng không còn nguệch ngoạc.
Đến chiều tối, cô cùng Chu Băng Nghiên ngồi ăn hạt dưa, nghe mấy chị em tám chuyện:
"Bên đoàn phim kế bên mới khởi quay, nghe bảo nữ chính tính khó lắm, mới vào đã chê phục trang hoá trang không đủ tiêu chuẩn, đang làm ầm lên đó."
"Thiệt hả?"
"Thật mà, đạo diễn bên đó mới sang mượn hai bộ đồ diễn, lúc nãy tao đứng gần nghe thấy."
"Ôi dào, lâu rồi mới gặp kiểu tiểu thư ngôi sao này. Tối nay tao qua xem sao."
...
Cố Nguyên ban đầu còn hóng hớt, nghe chán lại cắm cúi bóc hạt dưa.
Hết giờ quay, cô bắt xe về, tắm vội rồi xuống dưới lầu ngồi lên xe Mạc Uyển Như.
Nhìn hướng xe chạy, Cố Nguyên ngờ ngợ: "Chị Mạc, mình đi đâu thế ạ?"
Mạc Uyển Như ngáp dài, trả lời: "Đi gặp người phụ trách nhãn hiệu nước hoa. Bên đó nói xong hết rồi nhưng ông ta nhất quyết phải gặp em mới chịu ký hợp đồng."
Gặp ban đêm?
Cố Nguyên vừa thắc mắc, Mạc Uyển Như đã nói thêm: "Ông ta mai bay, chỉ rảnh tối nay thôi. Tiểu tổ tông, đại ngôn này không tệ đâu, tuy không phải top luxury nhưng tên tuổi vẫn mạnh, phí cũng cao. Chị phải tranh mãi mới giành được từ tay Tô Kỳ, em đừng để lỡ đấy."
✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮
Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️
ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro