Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Mời bạn bước vào chương [18] cùng mình nhé!

‎‧₊˚ 𖤣  𖥧‧₊˚

Cố Nguyên hoảng hốt đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

Cô bấm giảm âm lượng liên tục nhưng chẳng có tác dụng gì, tiếng rên rỉ bên trong to đến mức lòng bàn tay cũng cảm nhận rõ từng nhịp rung.

"A... đừng mà..."

Giọng nữ run rẩy, mềm mại đầy ám muội, chỉ nghe thôi cũng biết bên trong diễn ra chuyện gì khiến người ta mặt đỏ tim đập.

"......"

Trong thoáng chốc, Cố Nguyên thật sự muốn ném điện thoại đi.

"Đưa cho tôi."

Giang Dung Cảnh thấp giọng lên tiếng. Lúc này, giọng cô nghe trong tai Cố Nguyên chẳng khác gì tiếng cứu tinh, khiến cô vội vàng đưa cái "khoai lang bỏng tay" qua.

Chỉ thấy Giang Dung Cảnh dùng ngón trỏ ấn giữ cạnh bên điện thoại.

Chưa đến mười giây, âm thanh khiến người ta muốn chui xuống đất cuối cùng cũng tắt. Cùng lúc đó, thang máy vừa dừng ở tầng một.

Cửa mở ra, bên ngoài có ba nam hai nữ đang chờ. Cố Nguyên thầm thở phào vì bên cạnh mình là Giang Dung Cảnh. Nếu không, chắc cô chết mất cho rồi.

Khi cô còn đang âm thầm may mắn, Giang Dung Cảnh đã bước ra ngoài. Ô Nhân nhanh chóng kéo tay cô lại, ghé sát tai trêu chọc:

"A Nguyên, vừa rồi cậu có nghe thấy không?"

"Làm tôi sợ muốn chết! Không ngờ Giang tổng còn có sở thích thế này."

"Mỹ nhân lạnh lùng hóa ra cũng có mặt nóng bỏng như vậy, thật bất ngờ đấy."

"Sợ quá, tôi với chị gái xinh đẹp kia còn chẳng dám quay đầu nhìn."

"......"

Cố Nguyên hận không thể lấy đầu mình đập vào cửa thang máy.

"Kia... cái đó... là điện thoại của tôi."

Không khí chợt rơi vào im lặng quái dị. Cô rõ ràng cảm nhận được tay Ô Nhân nắm chặt hơn, ánh mắt đầy ngạc nhiên, sau đó lại nhịn cười:

"A Nguyên, không ngờ cậu lại cuồng dã vậy."

Bình thường hình tượng của Cố Nguyên là kiểu trong sáng, tươi tắn, giờ bị hiểu lầm thế này, bảo sao Ôn Như không sốc.

Cố Nguyên cắn môi, rút tay ra, nói:
"Tớ còn có việc phải làm, cậu về trước đi."

Ô Nhân chỉ cho rằng cô xấu hổ nên không muốn đi cùng, bèn gật đầu, vỗ vai an ủi: "Người lớn rồi, ai mà chẳng có sở thích riêng. Bình thường thôi, đừng nghĩ nhiều."

Cố Nguyên gượng cười, sau đó tách ra, nhanh chóng chạy theo Giang Dung Cảnh.

Người phía trước đi khá chậm, như cố ý chờ cô. Chưa đầy nửa phút, Cố Nguyên đã bắt kịp.

"Giang tổng."

Cô gọi khẽ.

Giang Dung Cảnh quay lại, khóe môi cong cong, ánh mắt ngậm ý cười, biết rõ còn giả vờ hỏi: "A Nguyên, có chuyện gì sao?"

Cố Nguyên cắn môi, cố giữ bình tĩnh: "Điện thoại của tôi."

Giang Dung Cảnh nhướng mày, đưa điện thoại trả lại. Ngón trỏ còn cố ý khẽ lướt qua kẽ tay cô.

"Thì ra A Nguyên lại thích kiểu... nhiệt tình thế này."

Ánh mắt trêu chọc ấy khiến Cố Nguyên nghẹt thở. Cái điện thoại vốn lạnh lẽo bỗng chốc nóng ran trong tay.

Rõ ràng là bị dính virus, ai ngờ lại là loại virus "nóng bỏng" thế này.

"Tôi chỉ lỡ bấm nhầm thôi, Giang tổng đừng hiểu lầm."

"Tôi biết."

Nhưng nụ cười trên môi cô ấy mãi không biến mất.

Người qua lại mỗi lúc một đông, Cố Nguyên vội cất điện thoại vào túi, lảng đi: "Cảm ơn Giang tổng đã giúp tôi vừa nãy. Không còn việc gì nữa, tôi về trước đây."

"Vậy thôi sao?"

Hai người lúc này đã ra đến bậc thang trước tòa nhà. Cố Nguyên cụp mắt, giả vờ không hiểu: "Vâng, nhà tôi có chút việc gấp."

Giang Dung Cảnh bước xuống hai bậc, đứng ngang tầm với cô. Thân người hơi nghiêng, cúi sát bên tai.

Hơi thở nóng ấm phả lên vành tai trắng mịn, đầu lưỡi còn khẽ liếm qua, cuối cùng cắn nhẹ một cái.

"A Nguyên, như thế này có đủ chưa?"

Giọng nói dịu dàng nhưng như nổ tung bên tai, khiến mạch máu toàn thân Cố Nguyên như cũng nổ tung theo.

Người xung quanh không nhiều, trong mắt người khác chỉ thấy hai người đứng gần nhau thì thầm. Chỉ có Cố Nguyên mới biết, đôi tay kia phía sau lưng đang làm gì.

Chưa kịp trả lời, đôi môi mềm kia đã lướt từ vành tai đến má, hôn nhẹ một cái.

Cuối cùng, Giang Dung Cảnh buông tay, ánh mắt mỉm cười, rõ ràng là chờ phản ứng của cô.

Cố Nguyên cắn lưỡi, cố đứng vững, gượng đáp: "Cũng... bình thường thôi."

Dáng vẻ thản nhiên ấy chỉ làm khóe môi Giang Dung Cảnh cong cao hơn. Ánh mắt dừng ở vành tai đỏ ửng của cô: "Thế sao tai A Nguyên lại đỏ vậy?"

Con hồ ly này rõ ràng cố tình!

Cố Nguyên nghiến môi, tức tối nói: "Tôi bị dị ứng với lông hồ ly, chắc vừa rồi có sợi nào bay tới thôi."

Giang Dung Cảnh cười càng rõ rệt. "Vậy A Nguyên phải cẩn thận, hồ ly vốn dĩ... hay ăn người."

Giọng điệu ám muội đến mức Cố Nguyên lập tức liên tưởng sang nghĩa khác, hoảng hốt bỏ chạy.

Về đến nhà, Cố Nguyên lập tức gọi cho Lâm Lâm, tra hỏi chuyện QQ.

Lâm Lâm nghe xong thì ngơ ngác: "A Nguyên, cậu đang nói cái gì thế?"

Cố Nguyên vội kể hết những gì xảy ra lúc nãy trong thang máy. Đầu dây bên kia, Lâm Lâm cười đến mức thở không nổi, hồi lâu mới lấy lại hơi:

"Vài hôm trước tớ đọc tiểu thuyết, thấy có mấy cảnh 'hạt giống' thú vị liền lưu lại. Ai ngờ bị người ta hack mất, lịch sử trò chuyện bên này tớ cũng không thấy. Xin lỗi nha A Nguyên... ha ha ha... nhưng mà tớ thật sự nhịn không được."

"......"

"Chuyện này nhất định phải tính sổ với bọn nó."

"Được được, biết rồi." Lâm Lâm cuối cùng cũng nín cười, chợt đổi giọng:

"Đúng rồi, A Nguyên... cậu có cảm giác Giang tổng hình như thích cậu không?"

Cố Nguyên giật mình: "Cậu nói bậy gì thế?"

"Không phải tớ đoán bừa đâu nhé, có chứng cứ hẳn hoi đấy."

Rồi Lâm Lâm bắt đầu phân tích từng hành động của Giang Dung Cảnh, điểm nào cũng khó mà giải thích được nếu nói cô ấy không có ý gì. Huống hồ, từ chỗ Chu Băng Nghiên, Lâm Lâm cũng mơ hồ đoán ra được ít nhiều.

Cố Nguyên phát hiện mình chẳng thể phản bác nổi.

Lâm Lâm càng nghĩ càng hứng thú, bỗng "a" một tiếng: "Tớ nhớ ra rồi! Hôm đó ở club, người cậu để mắt tới chẳng phải chính là Giang tổng sao? Nói thật đi, đêm đó hai người... có gì không?"

Lúc ấy vì lo việc tổ, Cố Nguyên chỉ thoáng nhìn qua ảnh chụp, tưởng có người ghép lại. Nhưng giờ nghĩ kỹ, thời gian và tình tiết lại trùng khớp đáng sợ.

"Không hổ là cậu, chi tiết thật."

Cố Nguyên thừa nhận dứt khoát.

Lâm Lâm ôm mặt giả vờ khóc lóc, gào: "Trời ơi, bao năm nay cải trắng nhà tớ cuối cùng cũng bị heo rẫy rồi!"

"Cậu còn do dự cái gì nữa? Hai người đẹp đôi lắm."

"Cái gì mà do dự, tớ vốn không thích cô ấy."

"Nhưng đêm đó..."

"Tớ chỉ nhất thời bị vẻ ngoài của cô ấy hút mắt thôi."

Cuộc gọi này khiến Cố Nguyên bồn chồn, tim đập loạn xạ.

Trên bàn trà, hộp quà tinh xảo từ hôm qua vẫn nằm đó, qua một đêm đã chẳng còn mới mẻ như trước.

Cô hít sâu một hơi, lấy điện thoại tra cứu về dự án phim "Điểm Giáng Môi". IP này quả thật nổi tiếng và được kỳ vọng cao.

Đây là phim ba nữ chính, vai cô thử là một trong số đó.

Cô lục tìm tên mấy nữ chính, cuối cùng thấy một bài viết hot: "Mấy năm nay Tần đại mũi hủy hoại bao nhiêu nữ chính bạch nguyệt quang".

Bên trong có người bàn tán đạo diễn Vương Khâm cố tình nâng Tần Sở.

Phần bình luận quả nhiên tranh cãi kịch liệt về việc tuyển chọn nữ chính, có người nhắc đến cả việc "đi cửa sau".

Cố Nguyên chợt nhớ tới vụ Starry Sky trước kia, cô và Mạc Uyển Như từng bị Tần Sở chơi xấu một vố. Lẽ nào lần này lại muốn tái diễn?

Không, trực giác mách bảo cô chuyện này không đơn giản.

Đúng ba giờ chiều, Mạc Uyển Như gọi điện tới, giọng đầy hứng khởi: "Tiểu tổ tông! Công ty vừa thông báo, bên 'Điểm Giáng Môi' đã chốt vai cho em rồi, mai không cần đi thử nữa."

"Đột ngột vậy sao?"

Cố Nguyên nheo mắt, suy nghĩ một lúc mới đáp:
"Như tỷ, chị không thấy chuyện này hơi lạ à?"

Nghe giọng cô nghiêm túc, sự vui mừng của Mạc Uyển Như cũng lắng xuống: "Ừ, chị cũng thấy có chút bất thường. Nhưng chắc họ khó mà động tay động chân, vì công ty đã quyết định rồi."

"Không hẳn đâu."

Cố Nguyên mím môi.

Nếu không chỉnh từ nhân vật thì chắc chắn là từ con người.

"Chị cứ để ý thêm, em sẽ thử dò hỏi tình hình."

"Được."

Cúp máy, Cố Nguyên lập tức nhắn tin hỏi thăm vài mối quen trong đoàn phim, từ ban tổ chức đến đạo diễn, diễn viên. Cô còn tra cứu khắp nơi trên mạng. Nhưng kết quả, vẫn không có chút manh mối nào.

Buổi tối, cô ôm điện thoại nằm trên sofa, nhìn WeChat của Giang Dung Cảnh mà do dự.

Có nên... hỏi thử cô ấy không?

Mới trưa nay bị cô ấy "tấn công" một trận, giờ lại chủ động tìm, chẳng phải giống như mình đang ngầm thừa nhận là không hề ghét sao?

Cố Nguyên ngả người ra sofa, tay run run, ngón trỏ cách màn hình chưa đầy nửa centimet.

Nếu bấm gửi, thì coi như là ý trời.

Cô tự an ủi như vậy, rồi thật sự ấn.

Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương gần như ngay lập tức nhận.

Cố Nguyên không dám nhìn màn hình, chỉ gác tay lên trán, giữ điện thoại ngay trước ngực để phòng giọng quá nhỏ.

"Giang tổng."

Vì tư thế, giọng cô nghe mềm mại hơn bình thường.

Bên kia, Giang Dung Cảnh ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, vừa gửi đi một bưu kiện, lại nhìn xuống màn hình.

Trên màn hình hiện khuôn cằm nhỏ nhắn, áo ngủ mỏng lơi lả, cổ áo trễ xuống để lộ một khoảng trắng nõn đầy gợi cảm.

Mỗi khi cô gái kia nói chuyện, yết hầu khẽ động, khiến người ta chỉ muốn thử cắn một ngụm.

"Giang tổng? Cô có nghe không?"

Cố Nguyên giơ tay gãi nhẹ dưới xương quai xanh, lập tức hiện vài vệt đỏ mờ ám.

Khung cảnh ấy quá mức gợi tình.

Giang Dung Cảnh khẽ liếm môi, cười: "A Nguyên, em còn thế này nữa thì tôi chịu không nổi đâu."

Cố Nguyên: ?

Cái yêu tinh này chê mình phiền sao?

Cô vội ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Giang tổng, tôi chỉ có chút chuyện muốn hỏi thôi, sẽ không làm phiền nhiều đâu."

Chiếc áo ngủ mỏng manh, lại không mặc nội y. Chỉ cần hơi cử động, cảnh xuân đã hiện ra mơ hồ.

"Có thể hỏi. Nhưng A Nguyên, đừng động nữa."

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính truyền qua loa.

Cố Nguyên chau mày. Tại sao lại bảo mình đừng động? Như thể cô ấy đang nhìn thấy vậy.

Càng nghĩ càng khó chịu, cô cố tình vặn vẹo người, kéo cổ áo xuống thêm chút.

Giang Dung Cảnh bất lực, chỉ cười: "Được rồi, em hỏi đi."

Cố Nguyên vừa định mở miệng thì với tay lấy điều khiển, hạ nhiệt độ máy lạnh.

Ai ngờ bên kia lại nói ngay: "A Nguyên, mặc ít thế thì đừng để điều hòa quá thấp."

"Ừm..." Cô thuận miệng đáp, rồi bỗng nhận ra có gì đó không ổn, lập tức bật dậy.

Ở góc màn hình, có một ô nhỏ đang hiển thị hình ảnh của chính cô—tóc rối, áo ngủ xộc xệch, cảnh xuân mơ hồ lộ ra.

!!!

Trái tim Cố Nguyên run rẩy, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cô vội vàng tắt khung hình, mặt đỏ bừng đến muốn bốc khói.

Dù đã từng thân mật, nhưng hiện tại hai người đâu có quan hệ gì! Chẳng lẽ Giang Dung Cảnh sẽ nghĩ cô cố tình quyến rũ mình?

"Giang tổng..."

Cô lại gọi nhỏ.

Đầu bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

Cố Nguyên chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, rồi chôn luôn dưới đó.

Không sống nổi nữa!

"A Nguyên, thật ra tôi dễ nói chuyện lắm. Muốn hỏi gì cứ hỏi, không cần phải ăn mặc thế này để lấy lòng. Nhưng nếu em thật sự muốn chơi chút kích thích... tối nay tôi có thể đến."

"......"

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày nào Cố Nguyên cũng ngại muốn chết ha ha.

Chương trước mấy bạn bình luận làm tui cười đến đau bụng luôn.

Cảm ơn các thiên sứ đã ủng hộ!

‎✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮

Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️

ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro