Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Mời bạn bước vào chương [17] cùng mình nhé!

‎‧₊˚ 𖤣  𖥧‧₊˚

Tiếng gõ cửa vang lên liên tục trong một khoảng thời gian dài.

Trong lòng Cố Nguyên lập tức căng thẳng, cảnh giác dâng cao.

Căn hộ này khi bàn giao chỉ mới có năm người chuyển vào, mà cô cũng vừa dọn đến không lâu. Địa chỉ nhà cô, ngoài vài người thân quen thì hầu như không ai biết.

Vậy ai lại đến gõ cửa vào giờ này?

Là Giang Dung Cảnh sao? Không thể nào, mỗi lần đến cửa cô ấy đều sẽ báo tin cho cô trước.

Cố Nguyên hít sâu một hơi, không lên tiếng. Đúng lúc này, cuộc gọi video với Mạc Uyển Như cũng ngắt, phòng khách lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Ngay sau đó, Mạc Uyển Như gửi đến một tin nhắn WeChat: "Tiểu tổ tông, ngày mai em phải đến Kinh Hồng quay chụp tuyên truyền. Hôm sau ta sẽ đi cùng em đến đoàn phim thử vai."

Vì sao lại đột ngột có buổi chụp quảng bá?

Ngón tay Cố Nguyên vừa chạm vào màn hình định trả lời, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.

Chừng một phút sau, tiếng động ngừng lại.

Ngực cô đập nhanh hơn. Cố Nguyên bước đến gần cửa, đi chậm rãi, rồi đặt tay lên nắp mắt mèo.

Ngay lúc chuẩn bị mở ra, ngoài cửa vang lên một giọng nam quen thuộc: "Tiểu Nguyên, ta biết em ở trong nhà."

Cả người Cố Nguyên lập tức dựng hết lông tơ.

Chu Vân Đình?!

Cô không đáp lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục gõ cửa, giọng cao hơn một chút: "Tiểu Nguyên, ta vừa thấy em về. Chỉ là có vài lời muốn nói với em, đừng sợ."

Nếu là trước kia, quả thật cô sẽ không thấy có gì phải sợ hãi.

Cố Nguyên cúi mắt, suy nghĩ một lát, rồi bấm mở khung trò chuyện giọng nói với Giang Dung Cảnh, kéo âm lượng xuống mức thấp nhất. Một tay cô đặt trên chốt cửa, tay còn lại giữ chặt điện thoại, khẽ mở cửa ra.

Cửa chỉ vừa hé một nửa, cô đã cất giọng:

"Giang tổng, cô vừa mới đến ngã tư sao?"

"Có người gõ cửa, ta đi xem thử."

Khi cửa mở ra hoàn toàn, bên ngoài quả nhiên là Chu Vân Đình, mặc đồ đen giản dị, sắc mặt so với lần trước còn tiều tụy hơn nhiều.

Cố Nguyên một tay giữ chặt chốt cửa, một tay cầm tai nghe, dáng vẻ đầy phòng bị.

Màn hình điện thoại vẫn hiển thị khung trò chuyện, ánh mắt hắn trầm xuống, cố gắng nặn ra nụ cười:

"Tiểu Nguyên, tắt điện thoại rồi nói chuyện sẽ thoải mái hơn. Đi ăn khuya với tôi nhé?"

Ăn khuya?

Ngoài hành lang đen kịt, gió thổi hun hút. Ngón tay Cố Nguyên siết chặt hơn trên then cửa, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo và châm biếm.

Lần trước đã hoàn toàn trở mặt, vậy mà hắn còn mặt dày đến mức mời cô đi ăn khuya?

Thật nực cười.

"Không cần. Tôi vừa mới ăn cùng Giang tổng rồi."

Sắc mặt Chu Vân Đình khẽ sa xuống, trong mắt lóe lên chút hận ý, nhưng hắn nhanh chóng ngẩng đầu, gượng cười: "Chỉ mất chút thời gian thôi, tôi có chuyện muốn trực tiếp nói với em... về Tần Sở."

Hắn cố làm cho ánh mắt trở nên chân thành, nhưng trong mắt Cố Nguyên chỉ thấy buồn nôn.

"Xin lỗi, tôi không rảnh." Cô giơ điện thoại lên, "Tôi và Giang tổng đã hẹn tối nay nói chuyện rồi."

Dứt lời, Cố Nguyên lập tức đóng sầm cửa lại.

Tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên ngay sau đó, cùng với giọng nói mất kiểm soát của Chu Vân Đình: "Tiểu Nguyên, mở cửa! Tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm em!"

Trước đây, hắn luôn là kẻ giữ cảm xúc cực kỳ bình tĩnh, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hắn kích động đến vậy.

"Em mở cửa đi, được không?"

Nghe thì như cầu xin, nhưng rõ ràng ẩn chứa uy hiếp.

Cố Nguyên thong thả quay về sô pha, cầm một quả mận rửa sạch lên ăn, vừa nhai vừa nghe tiếng động ngoài cửa mà thấy buồn cười.

Cô là kẻ ngốc chắc?

Liếc nhìn màn hình trò chuyện, cô bấm cắt cuộc gọi, rồi gõ nhanh một dòng gửi đi:

"Phiền toái Giang tổng rồi."

Thật ra cô không định làm phiền, nhưng giờ phút này Giang Dung Cảnh chắc vẫn còn trên đường. Lỡ có tình huống gì, cô ấy chắc chắn sẽ đến nhanh hơn cả Mạc Uyển Như.

Quả nhiên, Giang Dung Cảnh nhắn lại:

"Đừng sợ."

Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng Cố Nguyên có thể tưởng tượng được giọng điệu trầm ổn kia, khiến khóe môi cô vô thức cong lên. Cô nhắn lại: "Tôi không sợ, chỉ hơi phiền thôi."

Ngoài cửa, tiếng của Chu Vân Đình vẫn vang lên lác đác. Cố Nguyên bật TV, tìm một bộ phim cũ 《Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông》, kéo ngay đến cảnh Vương Tuyết Cầm gõ cửa.

Xem mà cười khúc khích.

Không lâu sau, lại có thêm tiếng động ngoài cửa, hình như có vài người khác đến. Tiếp đó vang lên tiếng nói:

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát khu Khê Hoa..."

Cố Nguyên lập tức bỏ dở quả mận, chạy nhanh ra cửa, xác nhận kỹ đối phương thật sự là cảnh sát mới chịu mở.

Kết quả cuối cùng: Chu Vân Đình bị cưỡng chế đưa đi.

Nhìn sắc mặt hắn khó coi như nuốt phải ruồi, trong lòng Cố Nguyên nhẹ hẳn đi. Rồi bỗng nghĩ đến một khả năng, cô nhắn hỏi: "Là cô báo cảnh sát sao?"

Giang Dung Cảnh trả lời: "Ừ. Lần sau không cần mở cửa."

Đúng là Giang Dung Cảnh vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.

Ngày hôm sau.

Hiếm hoi được ngủ nướng, Cố Nguyên nằm trên giường đến tận 11 giờ mới dậy, rồi vội vàng đến cao ốc Kinh Hồng.

Vừa bước vào, cô liền gặp Vương Nghệ, Ô Nhân và Hoàng Thiêm Chi — những người cùng đoàn đóng máy với cô, bình thường cũng khá thân. Gặp nhau liền tụ tập cười nói rôm rả, rồi cùng nhau đi lên tầng tám.

Nhân viên nhanh chóng dẫn họ vào phòng hóa trang để thay quần áo và trang điểm.

Ngồi xuống cạnh Cố Nguyên, Ô Nhân ghé tai nói nhỏ:
"A Nguyên, tôi vừa nghe nói Giang tổng của Kinh Hồng ngoài đời còn đẹp hơn cả ảnh chụp. Có thật không?"

Trên mạng chỉ có vài tấm hình sườn mặt và toàn thân mờ mờ, thế mà nhờ vào thân phận và ngoại hình, cô ấy vẫn sở hữu lượng fan đông đảo chẳng kém gì tiểu minh tinh.

Cố Nguyên nghiêm túc nhớ lại, rồi gật đầu: "Đúng vậy."

Ô Nhân liền hí hửng lấy điện thoại ra: " Tôi còn tìm được một tấm ảnh đây này, xem WeChat của tôi đi, quả thật quá A luôn. Nếu cô ấy mà tìm bạn đời giới tính khác, tôi chắc chắn sẽ nhảy vào tranh giành!"

"..."

Cố Nguyên im lặng vài giây, rồi mở ảnh ra xem. Đúng là một tấm hình Giang Dung Cảnh mặc tây trang, rót rượu trong buổi tiệc. Ánh mắt sắc bén như dao, khí chất lạnh lùng, hoàn toàn phù hợp hình tượng nữ thần cấm dục trong mộng tưởng.

Nhưng ai mà ngờ, ở trên giường cô ấy lại cuồng nhiệt, táo bạo đến vậy...

Tư thế thì vô số, chơi trò lại càng nhiều.

!!!

Ý thức được suy nghĩ của mình đã lệch đi, Cố Nguyên vội vàng kéo về, gật gù: "Ừ, đúng là rất A. Nhưng tôi lại thích kiểu nhiệt tình, dạng lạnh nhạt này không hợp khẩu vị."

Ô Nhân lườm cô một cái: "Cô thì biết gì. Loại người cấm dục ấy, lên giường còn dữ dội hơn bất cứ ai, vừa tàn nhẫn vừa bền bỉ."

"..."

Nghe... cũng có lý phết.

Cố Nguyên nuốt nước miếng, bông đùa: "Cô có vẻ rành ghê nhỉ."

Thật ra, cuộc sống ở phim trường vốn khô khan. Ngoài giờ quay phim thì tám chuyện, ăn uống, hoặc buôn mấy đề tài nhạy cảm cũng là bình thường.

Ô Nhân kiêu hãnh hất cằm: "Đó là đương nhiên. Giang tổng đúng là vưu vật nhân gian. Nhìn thôi đã muốn vì cô ấy mà sinh con, vì cô ấy mà liều mạng đâm vào tường!"

Cô nàng còn huých nhẹ vào khuỷu tay Cố Nguyên: "Có phải không?"

Mặt Cố Nguyên đỏ lên, lúng túng gật đầu.

Có người đồng tình, Ô Nhân càng hưng phấn, nói tiếp:
"Theo tôi thấy, người như Giang tổng tuyệt đối không thể rơi vào tay đám đàn ông..."

Lời chưa dứt thì phía sau vang lên tiếng ho khẽ. Tất cả cùng quay lại, liền thấy một nhà tạo mẫu tóc đang nhìn về phía cửa, nhỏ giọng gọi: "Giang tổng hảo..."

Trong nháy mắt, cả phòng im phăng phắc, im lặng đến mức có thể nghe thấy kim rơi.

Từ lúc nào, ngay trước gương hóa trang đã đứng một bóng dáng cao gầy. Ánh mắt bình thản nhưng sắc bén, lướt qua từng người.

Không ai hay biết cô ấy đến từ lúc nào.

Ô Nhân vội chữa cháy: "A Nguyên, kiểu tóc của cô đẹp thật. Đúng là nhà tạo mẫu của Kinh Hồng có khác. Có thể tưởng tượng Giang tổng của Kinh Hồng lại càng bất phàm, ha ha ha..."

Cố Nguyên cũng gượng cười theo.

Khoảng hai phút sau, Giang Dung Cảnh mới thu hồi tầm mắt, không nói một lời, xoay người rời đi.

Ô Nhân thở phào: "Chắc cô ấy không nghe thấy đâu nhỉ?"

Cố Nguyên khẽ mím môi, lắc đầu. Còn nhà tạo mẫu tóc thì nhịn cười, nói: "Hai người may thật đấy, Giang tổng vạn năm mới ghé qua một lần, thế mà bị các cô đụng phải."

Ngừng một chút, cô ấy lại tiếp: "Nhưng tôi cảm thấy hai người nói cũng không sai đâu. Tôi nghe nói Giang tổng đến giờ vẫn chưa từng yêu đương."

Ô Nhân như tìm thấy đồng minh, nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi vẫn còn run, không dám nói thêm nhiều.

Buổi chụp quảng bá kéo dài đến tận trưa mới xong. Cố Nguyên và Ô Nhân vừa chụp xong thì cùng nhau vào thang máy.

Cố Nguyên xoa xoa tóc, ngón tay ấn nút tầng một.

Nhưng thang máy còn chưa kịp khởi động thì cửa đã mở ra lần nữa.

"Cố tiểu thư."

Ngoài cửa, chính là Giang Dung Cảnh và Mang Lâm.

Ánh mắt Cố Nguyên lập tức né tránh, vội cười chào Mang Lâm, rồi tự giác lùi sang một bên.

Lộc cộc...

Tiếng giày cao gót dồn dập. Cúi đầu, Cố Nguyên có thể thấy đôi chân dài đang tiến lại gần, cuối cùng dừng ngay bên cạnh mình.

Tim cô đập loạn.

Mang Lâm mỉm cười nhìn Ô Nhân: "Tiểu thư, chỗ đó hơi chật, cô có muốn sang bên này không?"

Ô Nhân liếc sang trái phải. Bên cạnh mình là Cố Nguyên, sát đó chính là Giang Dung Cảnh. Nhớ lại chuyện ở phòng hóa trang, trong lòng bối rối, cô nàng liền gật đầu, đi sang đứng cạnh Mang Lâm.

Thang máy lập tức chia thành hai nhóm: phía trước là Mang Lâm cùng Ô Nhân, phía sau là Giang Dung Cảnh và Cố Nguyên.

Bức vách thang máy bằng kính phản chiếu rõ ngũ quan Giang Dung Cảnh.

Ánh mắt Giang Dung Cảnh tựa hồ đang nhìn thẳng vào cô.

Đột nhiên, cơ thể cô ấy khẽ nghiêng, tiến sát lại.

"A Nguyên, thì ra em cũng muốn vì tôi sinh con sao."

Giọng nói thấp trầm, rõ ràng có thể kìm nén được, nhưng lại cố tình thì thầm ngay bên tai, như một chiếc lá mỏng lướt qua vành tai, ngứa ngáy đến tận tim.

Ngực Cố Nguyên trong khoảnh khắc như ngừng đập.

"..."

Cô nghe rất rõ ràng.

Cắn chặt môi, cô giả vờ không nghe thấy gì, vội mở màn hình điện thoại, tùy tiện click vài ứng dụng để che giấu.

Vô tình mở ra QQ, thấy một tin nhắn của Lâm Lâm gửi từ hôm qua: "Mau mở đi, bên trong có bất ngờ."

Là quà đóng máy đặc biệt sao?

Cố Nguyên nghi hoặc, bấm mở.

Ngay lúc thang máy đang rung mạnh vì xuống tầng, điện thoại bỗng vang lên tiếng rên rỉ mập mờ, âm lượng càng lúc càng lớn:

"Ân ~ bảo bối, của ngươi thật cứng... nhanh quá, ta chịu không nổi, chậm một chút thôi được không... a ~"

Cắm thẻ kẹp sách

Tác giả có lời muốn nói:

Song tiết vui vẻ nhé các bảo bối~ Ngày mai chương mới, trước giờ đổi chương sẽ phát lì xì nho nhỏ ~ so tâm!

Cảm tạ những bảo bối đã tặng phiếu và tưới dinh dưỡng dịch từ 2020-09-29 21:25:29 đến 2020-10-01 17:37:15 ~

Cảm ơn tiểu thiên sứ tưới dinh dưỡng dịch: Lười Dương 10 bình; 25725108, phu nhân của ta Hứa Giai Kỳ, Ni Lộ Ban 5 bình;

Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng! ❤️

‎✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮

Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️

ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro