Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Mời bạn bước vào chương [15] cùng mình nhé!

‎‧₊˚ 𖤣  𖥧‧₊˚

Ngón tay kia thoáng lướt qua, mang theo chút lạnh.

Động tác của Giang Dung Cảnh tự nhiên vô cùng. Khi giọng nói vừa rơi xuống, đôi mắt cũng nâng lên, lười nhác như một con hồ ly, khiến tim người ta chợt siết lại.

Trong văn phòng, không khí thoáng chốc lặng đi.

Cố Nguyên nghe thấy tim mình đập nhanh hơn, ánh mắt vội dời đi, đầu lưỡi gần như buộc chặt:

"Không phải, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói..."

Cô nói lắp nửa ngày, vẫn chẳng thành câu hoàn chỉnh.

Nhìn dáng vẻ Giang Dung Cảnh khẽ cười, Cố Nguyên lại thoát khỏi trạng thái xấu hổ. Rõ ràng là yêu tinh này cố tình trêu chọc mình, dựa vào đâu chỉ mình phải lúng túng?

Thế là cô nhướng mày: "Đúng rồi, trợ lý của cô không phải nói hôm nay cô mặc màu đen sao?"

Ngón tay Giang Dung Cảnh rút khỏi dây an toàn, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua người cô: "Cô không nghĩ rằng cô ấy nói cái khác sao?"

Không phải cái này?

Cố Nguyên cũng cúi đầu nhìn theo, tầm mắt dừng lại ở đôi chân dài khép gọn, đầu óc lập tức bay xa.

Ý nghĩ chưa kịp kéo dài, Giang Dung Cảnh đã đưa tay chỉ về sofa. Trên đó gọn gàng đặt một chiếc áo khoác màu đen.

"......"

Cố Nguyên vừa xấu hổ vừa tức giận.

Đúng là cấp trên với cấp dưới, nói chuyện cứ thích khiến người khác hiểu lầm, tính cách chẳng khác biệt gì.

Giang Dung Cảnh liếc qua màn hình máy tính, cười nhạt: "Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ, A Nguyên ngồi đây chờ cũng được."

"Không cần đâu, quà tôi đưa rồi, tôi về trước."

Cố Nguyên sợ Giang Dung Cảnh sẽ kéo mình vào phòng nghỉ, một giây cũng không dám ở lại, liền đứng dậy định đi.

Ai ngờ vừa xoay người, Giang Dung Cảnh đã gọi lại, cười: "A Nguyên, lần trước cô chẳng phải nói mời tôi ăn cơm sao?"

Khi nào chứ?

"Lúc cô nói 'một đêm phu thê, ân tình trăm ngày' đó." Giang Dung Cảnh khẽ nhắc.

Cố Nguyên nghĩ lại, quả thật đã lỡ miệng, đành ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.

Đúng trưa 12 giờ, Giang Dung Cảnh thu dọn văn kiện, tắt máy tính, rồi quay sang gọi: "A Nguyên, đi thôi."

Cố Nguyên tắt game, ngẩng đầu.

Giang Dung Cảnh đã đứng dậy, tùy ý xoay khớp ngón tay. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, khiến cả người cô ấy như chìm trong một khung cảnh mơ hồ hư ảo.

"Làm sao vậy?"

Còn chưa kịp định thần, Giang Dung Cảnh đã bước tới trước mặt.

Cô vội đứng lên, lắc đầu: "Không có gì, mình đi thôi."

Hai người rời tòa cao ốc, đến một quán Nhật yên tĩnh.

Cố Nguyên thật sự đói, gọi không ít món. Đồ ăn còn chưa mang lên hết, mắt cô đã dán chặt vào đĩa cơm nắm.

Giang Dung Cảnh gắp một cái bỏ vào chén cô: "Đói thì ăn trước đi, tôi không câu nệ mấy chuyện này."

Cố Nguyên cũng chẳng khách sáo, bỏ ngay vào miệng.

Chờ thêm hai mươi phút, món ăn đã gần như đầy bàn. Cố Nguyên vừa nhấp một ngụm canh, cửa quán bỗng mở ra, một cô gái ăn mặc thời thượng đi thẳng đến.

"Dung Cảnh, cậu quả nhiên ở đây!"

Cô ta vui vẻ ngồi xuống cạnh Giang Dung Cảnh, cười tủm tỉm: "Nãy trong công ty không thấy, mọi người bảo cậu đến đây."

Giang Dung Cảnh bình thản né bàn tay muốn kéo mình, giọng nhạt: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Không có việc gì cũng không được sao?" Cô ta chu môi, tỏ vẻ ấm ức: "Chẳng lẽ cậu không nhớ tôi à?"

Giang Dung Cảnh chỉ khẽ nhướn mày, không đáp, mà gắp một miếng cá hồi đặt vào chén Cố Nguyên: "Cá hồi ở đây ngon lắm, cô thử đi."

"Cảm ơn."

Cố Nguyên vừa ăn vừa để ý, phát hiện cô gái kia cũng nhìn chằm chằm mình.

"Cô là ai vậy?" Người kia lại định khoác tay Giang Dung Cảnh, nhưng bị né tránh. Cô ta cười ngượng:
"Dung Cảnh, chúng ta quen từ nhỏ, có bạn mới cũng phải giới thiệu cho tôi chứ? Không thì tôi méc dì đó nha."

Tuy nói với Giang Dung Cảnh, nhưng Cố Nguyên lại thấy như cô ta đang nhằm vào mình.

Chẳng lẽ nghĩ mình cướp bạn của cô ta?

Giang Dung Cảnh không buồn phản ứng. Để tránh không khí gượng gạo, Cố Nguyên đành mở miệng: "Tôi là Cố Nguyên, bạn của Giang tổng."

Cô gái kia như bừng tỉnh: "A, cô chính là Cố Nguyên – người ta đồn được chống lưng để leo lên à?"

"Xin lỗi nhé, tôi thẳng tính quá, cô đừng để bụng nha."

"......"

Trong thoáng chốc, Cố Nguyên chỉ muốn úp cả nồi lẩu lên đầu đối phương.

Sắc mặt Giang Dung Cảnh lạnh hẳn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng: "Tô Hiểu Hiểu, nếu không nói được thì ngậm miệng lại."

Tô Hiểu Hiểu hơi dẩu môi: "Tôi chỉ đùa thôi mà, trước giờ cậu chưa từng hung dữ với tôi thế."

Cố Nguyên chỉ cúi đầu ăn, cố gắng giảm sự tồn tại.

Ai ngờ Tô Hiểu Hiểu lại tròn mắt: "Cố Nguyên, sao cô ăn nhiều vậy? Tôi nghe nói nữ nghệ sĩ đều phải giữ dáng, cô không sợ béo sao? Như tôi này, ăn chẳng bao nhiêu, chẳng cần lo."

Có thể lớn lên cùng Giang Dung Cảnh, chắc hẳn gia thế không tệ, nhưng sao lại nuôi thành tính cách ngốc nghếch thế này?

Cố Nguyên ăn nốt miếng cá hồi cuối cùng, mỉm cười: "Không sao, đến khi nào tôi đạt cân nặng của Tô tiểu thư, nhất định sẽ chú ý."

Sắc mặt Tô Hiểu Hiểu lập tức sầm xuống.

Giang Dung Cảnh vẫn thản nhiên, nhưng khi nhìn sang Cố Nguyên lại thoáng ý cười: "No rồi chứ? Tôi đưa cô về."

Ban đầu Cố Nguyên định từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt tức tối của Tô Hiểu Hiểu, cô lập tức gật đầu, còn chủ động khoác tay Giang Dung Cảnh, làm bộ thân mật:

"Đi thôi, bảo bối Dung Dung của em."

Vừa dứt lời, da gà nổi khắp người.

Đây đúng là chiêu "mình mất 800, địch mất 1000".

Ngồi vào xe, Cố Nguyên chột dạ liếc trộm gương mặt nghiêng của Giang Dung Cảnh.

"Trên mặt 'bảo bối Dung Dung thân yêu' của tôi có gì à?"

Câu nói bất ngờ khiến Cố Nguyên suýt sặc nước.

"......"

Cô cố lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc bịa: "Giang tổng, tôi là diễn viên. Đôi khi nhập vai quá, không kìm được. Cô hiểu mà, đúng không?"

"Ừ, tôi tin. Bảo bối A Nguyên thân yêu."

"......"

Trở lại chung cư, Cố Nguyên vội cảm ơn, nhanh chóng xuống xe, chạy thẳng lên lầu.

Từ khi gặp Giang Dung Cảnh, tần suất "chết vì xấu hổ" của cô tăng chóng mặt.

Cô tu liền hai ly nước, mới bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra xem WeChat.

Chu Vân Đình gửi tới cả đống tin nhắn.

Quét nhanh một lượt, có tấm ảnh chụp lúc cô ăn cơm.

Anh ta nhắn: "Tôi biết Tiểu Nguyên sẽ không làm tôi thất vọng."

Cố Nguyên nhếch môi cười lạnh, trả lời: "Còn anh thì sao?"

Chu Vân Đình: "Em yên tâm."

Đêm đó, anh ta gửi thêm một liên kết Weibo.

Nội dung kể máy tính hỏng, nhân viên sửa phát hiện lịch sử chat, lưu lại rồi tung lên mạng.

Cố Nguyên nhìn mà chỉ cười lạnh. Rõ ràng anh ta không muốn mất Tần Sở – cây đại thụ, nên vừa muốn giữ, vừa muốn lấy lòng cô.

Chu Vân Đình: "Tiểu Nguyên, giờ em có thể nhắc giúp anh với Giang tổng chưa?"

Cố Nguyên không vội trả lời. Cô mua ngay một tài khoản phụ, tìm đến kênh marketing từng tung tin cướp vai lần trước.

Chuyện Cố Nguyên "giành vai" đoàn phim ai cũng biết rõ, sao lại có cái gọi là "người mang ơn" kia?

Nghĩ bằng ngón chân cũng đoán được là ai giở trò.

Tính cách Tần Sở, nếu bị chính tài khoản từng nhận tiền quay ngược cắn lại, chắc chắn tức chết.

Quả nhiên, bên marketing làm việc rất nhanh, dựa trên đoạn chat mà biên ra một câu chuyện "liếm cẩu – ngược luyến". Một số câu vốn chỉ nói đến Cố Nguyên, sau khi cắt ghép liền biến thành "biết rõ đối phương có bạn gái mà vẫn chen vào".

Vụ của Chu Vân Đình vốn đã hạ nhiệt, nay lại bùng lên với đề tài "biết ba làm ba", cư dân mạng lập tức náo loạn.

Nửa đêm, Weibo của Tần Sở buộc phải khóa bình luận.

Mãi đến khi nhiệt độ giảm dần, cô ta mới dám mở lại.

Trong công ty bắt đầu râm ran tin: lịch trình hai tháng tới của Tần Sở đều bị hủy, vai đang quay cũng bị thay thế.

Cố Nguyên nghe trong đoàn phim bàn tán, quả nhiên Tần Sở đã mấy ngày không đến.

Tâm trạng cô vui hẳn, những ngày quay sau đó cũng nhập tâm hơn.

Ngay khi Tần Sở và Tô Kỳ lặng tiếng, Mạc Uyển Như lại cầm theo một tập văn kiện tới nhà.

"Tiểu tổ tông, xem cái này."

Trong tay là kịch bản thử vai Điểm giáng môi – một IP hot được đồn sắp chuyển thể.

Đạo diễn là Vương Khâm, sáu bảy năm nay quay ba bộ phim, phản hồi đều không tệ.

"Thời gian thử vai vừa khớp sau khi em đóng máy." Mạc Uyển Như nói, rồi hỏi: "Gần đây em tự luyện đến đâu rồi?"

Cố Nguyên chỉ vào kịch bản trên bàn, chữ viết chi chít:
"Cũng tạm thôi."

Mạc Uyển Như nhìn, như suy nghĩ gì đó: "Ừ, luyện hết cái này, sau tôi lại mua cái mới cho."

Nhớ ra chuyện khác, cô hỏi tiếp: "Chu Vân Đình có đến tìm em không?"

Cố Nguyên không giấu, đáp nhạt: "Chưa, nhưng chắc sắp rồi."

Quả nhiên, hai ngày sau Chu Vân Đình gọi điện.

"Tiểu Nguyên, bên Giang tổng vẫn chưa có tin gì sao?"

Cố Nguyên giả vờ ngạc nhiên: "Anh nói gì vậy?"

Chu Vân Đình im một thoáng, giọng cao lên, nghe như nghiến răng: "Chẳng phải em bảo sẽ giúp anh xin Giang tổng sao?"

"Tôi có hứa chắc không?"

Cố Nguyên nhàn nhã gõ ngón tay.

Hôm đó nói chuyện, cô chưa từng đồng ý rõ ràng.

Chu Vân Đình trợn mắt, bao nhiêu tin dữ dồn dập gần đây khiến tâm trạng sụp đổ. Chưa bao giờ anh ta nghĩ, hóa ra Cố Nguyên chỉ đang đùa mình.

Anh ta hít sâu, giọng lẫn nghẹn ngào: "Tiểu Nguyên, đừng đùa nữa. Em thật sự nỡ để anh bất lực thế này sao?"

Cố Nguyên nhạt giọng:

"Khóc còn chưa đủ to, anh không ăn cơm à?"

Tác giả có điều muốn nói:

Huhu, Tiểu Nguyên của chúng ta thật sự đã lớn rồi 😭

Lần này không chỉ tung chiêu phản công, còn biết cắn ngược lại đối phương, thậm chí còn tiện tay hạ luôn cả Tần Sở.

Tiểu Nguyên thật sự đáng yêu quá, đúng kiểu vừa thông minh vừa đanh đá!

‎✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮

Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️

ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro