
Chương 14
Mời bạn bước vào chương [14] cùng mình nhé!
‧₊˚ 𖤣 𖥧‧₊⚘ ❀༉˚
Nếu hiểu "thâm" theo nghĩa "khắc sâu"...
Vậy là thâm giao ư?
Đón lấy ánh mắt nửa cười nửa không của Giang Dung Cảnh, Cố Nguyên đặt ngón tay lên mép áo, giả ngu: "Câu hỏi của Giang tổng... đúng là thâm ảo thật."
Thấy cô giả vờ, Giang Dung Cảnh lại cười: "Xem ra A Nguyên chưa hiểu lắm. Hay là chúng ta thực tiễn một chút, xem có rút ra đáp án không?"
"......"
Cố Nguyên đưa tay chạm mũi, cười xoa dịu: "Vừa nãy tôi đùa thôi. Quan hệ của chúng ta dĩ nhiên khá tốt, khỏi cần thực tiễn."
"Vậy sao?" Giang Dung Cảnh làm vẻ tiếc nuối.
"Đương nhiên."
Cố Nguyên im lặng chớp mắt, nghĩ nghĩ rồi mở miệng:
"Xin lỗi Giang tổng, tôi vừa—"
"Không cần nói xin lỗi."
Bị cắt lời, những gì định nói đành nuốt xuống. Cố Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy.
Chẳng lẽ... không giận?
Giang Dung Cảnh chống cằm, mu bàn tay áp lên má, màu da ở hai chỗ gần như một. Cổ mảnh kéo dài từ cổ áo dựng, ánh mắt mang ý cười nhìn cô chăm chú.
Cô ngoắc tay: "A Nguyên, lại đây ngồi."
Cố Nguyên do dự một thoáng rồi dịch sang.
... Ở chỗ này, yêu tinh này cũng không dám làm bậy đâu.
Vừa ngồi gần, mũi cô đã ngửi thấy hương thơm quen thuộc, tim khẽ động. Khóe mắt liếc thấy trong tay Giang Dung Cảnh hình như cầm gì đó.
Rất nhanh, cô nhìn rõ: một hộp trang sức màu đỏ, bên trong là sợi dây chuyền.
Mắc xích nhỏ, mắt nối làm hình mèo, trong bụng mèo khảm một viên đá tròn bóng; bên cạnh còn đính một đuôi cá kết từ kim cương vụn.
Đẹp và rất đặc biệt.
Cố Nguyên nhìn liền nhận ra: đây là mẫu thuộc bộ cao cấp Tân Xuân của MCO, một trong những chiếc có giá niêm yết cao nhất.
Hồi MCO tung tin tìm đại sứ, không biết bao nhiêu nhà giành nhau đến vỡ đầu.
Trong khoảnh khắc, Cố Nguyên sững lại.
Cổ bỗng mát lạnh. Cúi xuống, cô thấy vòng đã nằm trên cổ mình.
Cố Nguyên: ???
Cô đưa tay định tháo khóa, nhưng ngón tay bị Giang Dung Cảnh ấn nhẹ lên vai. Bất đắc dĩ ngẩng đầu: "Giang tổng, cái này... quý quá."
Lần trước nhận vòng cổ của Chu Vân Đình là vì mọi người đều có, với lại chỉ mấy ngàn tệ, không quá đắt; sau đó cô cũng tặng lại quà tương xứng.
Còn cái này...
Nghĩ tới cái giá bảy con số, cổ cô như trĩu xuống.
"Tôi tiện tay chọn thôi." Giang Dung Cảnh nắm tay cô rời khỏi vai, liếc qua cổ cô rồi gật đầu:
"Đẹp lắm. Rất hợp với em."
Cố Nguyên hít sâu: "Tôi... trả không nổi."
Cô nói thật. Ba năm nay lăn lộn ngoài giới, vừa mua một căn hộ nhỏ; tiền tiết kiệm trong thẻ cũng chỉ cỡ sáu con số.
Bán cả cô đi cũng chẳng đủ.
Bộ dáng hoảng hốt của cô làm Giang Dung Cảnh bật cười: "Trước đó A Nguyên tặng tôi áo khoác mà? Đây là đáp lễ. Đã là đáp lễ thì còn đòi hỏi gì nữa?"
!!!
Cố Nguyên lập tức nhớ cái áo khoác trăm đồng kia.
Ánh mắt cô hơi kỳ quặc. Chẳng lẽ trong lòng cô ấy, món đồ kia đồng giá với sợi dây chuyền này?
Trời ơi, thế giới này đúng là huyền hoặc.
Nhìn gương mặt trắng mịn đổi sắc liên tục, lòng Giang Dung Cảnh mềm lại. Cô nghiêng người sát gần:
"Nhưng nếu A Nguyên thấy còn nợ, thì... dùng cái này trả cũng được."
Chữ cuối vừa rơi, Giang Dung Cảnh đã hôn lên môi Cố Nguyên.
Động tác mềm nhẹ, nghiền khẽ nơi cánh môi. Hai luồng hơi thở quấn lấy nhau, nóng đến mức lý trí suýt đứt đoạn.
Cả người Cố Nguyên bỗng mềm rũ.
Bàn tay Giang Dung Cảnh lòn qua eo, nhấc bổng cô lên, đặt ngồi lên đùi mình.
Thân thể cô mềm mại, môi vì nụ hôn mà ánh nước, hé mở, như bông hồng mời gọi.
Bàn tay đang đặt ở eo cô không kìm được siết chặt.
"Thêm chút nữa."
Cố Nguyên rất muốn từ chối, nhưng ngay khoảnh khắc Giang Dung Cảnh áp tới, toàn bộ lý trí đã đứt cầu chì.
May là, đúng lúc cả hai đã động tình, Giang Dung Cảnh lại dừng.
"Buổi tối cần tôi tới đón không?"
Ý tứ rõ ràng.
Ngồi trên đùi cô ấy, Cố Nguyên thấy người nhão dính, khó chịu; bèn chống tay lên vai Giang Dung Cảnh, đứng dậy xuống đất.
"Không cần. Tôi tự về."
Vừa rời khỏi người cô ấy, ngọn lửa sắp bùng nổ trên người cuối cùng cũng dịu đi.
"Thật không cần chứ?"
Ánh mắt trong sáng ấy dừng ở môi cô.
"Thật... thật không cần."
Cố Nguyên gần như chạy trốn, cầm cà phê đã đóng gói sẵn, không dám ngoái đầu mà phóng thẳng về phim trường.
Chu Băng Nghiên thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cô, đưa khăn ướt: "Sao chạy dữ vậy, sau lưng có yêu quái đuổi à?"
Không đuổi... chỉ là suýt bị yêu tinh ăn thôi.
Lau mồ hôi xong, cô ném khăn vào thùng rác, nốc một ngụm nước đá, làm ẩm cái cổ họng khô rát rồi nói:
"Tôi nhớ nhầm giờ, vội quá nên chạy."
Nhìn đôi môi cô hơi sưng đỏ, Chu Băng Nghiên cười thầm: "A Nguyên, đúng là chuyên nghiệp."
Cố Nguyên cười chột dạ: "Nghiên tỷ đùa."
Tối.
Về đến nhà, Cố Nguyên vội tháo vòng cổ, bỏ vào hộp rồi cất dưới bàn trang điểm.
Dù trong mắt Giang Dung Cảnh, chiếc vòng với chiếc áo khoác kia "đồng giá", nhưng Cố Nguyên vẫn không định nhận. Chờ dịp thích hợp, cô sẽ trả lại.
Đặt hộp xuống, trái tim đang lơ lửng của cô cũng như được ép xuống một chút.
Khoảng 8 giờ, cô theo thói quen lấy mặt nạ trong tủ lạnh đắp lên mặt. Vừa vào phòng ngủ thì nhận được tin WeChat của Chu Vân Đình.
Hai bức ảnh — chụp đoạn chat với Tần Sở.
Nội dung không hẳn ái muội, cũng chẳng thể nói là vô can.
Chu Vân Đình: Tôi có thể chứng minh. Nhưng Tiểu Nguyên, em có thể cho tôi thấy em thật sự có ảnh hưởng với tổng tài Kinh Hồng hay không?
Nhận ra là một chuyện, có thuyết phục được hay không lại là chuyện khác.
Chu Vân Đình: Tiểu Nguyên, không phải tôi nghi ngờ em. Chỉ là bây giờ tôi thật sự sợ. Bọn họ khiến tôi chẳng còn cảm giác an toàn. Em thông cảm cho tôi nhé, được không?
Thật ra hắn đâu có ngu. Ban ngày cô đã nói quá rõ, nghĩ thêm chút là hiểu.
Trong lòng chửi thầm đồ tra nam, Cố Nguyên trả lời: Hành.
Ngày hôm sau.
Sáng quay xong hai cảnh, lịch hôm nay trống hẳn. Phim mới vào tổ nửa tháng, phân đoạn của cô càng lúc càng ít, chẳng bao lâu sẽ đóng máy.
Gần trưa, rời phim trường xong, cô ghé quầy trang sức ở trung tâm thương mại, chọn một vòng cổ khác.
Giá tất nhiên kém xa đồ Giang Dung Cảnh tặng, nhưng cũng đủ khiến cô xót ví dài dài.
Mua xong, cô bắt taxi đến tòa nhà Kinh Hồng.
Ngửa đầu nhìn tòa cao ốc sang trọng, Cố Nguyên thở dài, rồi bước vào sảnh.
Lễ tân liếc mắt nhận ra cô không phải nhân viên: "Tiểu thư tìm ai ạ?"
"Tôi tìm Giang tổng của các cô. Tôi với cô ấy là..." Cô lưỡng lự một lúc mới nói: "Bạn."
"Cô là Cố tiểu thư?"
"Đúng."
Nghe cô xác nhận, lễ tân lập tức nhiệt tình dẫn vào thang máy riêng, mỉm cười: "Tầng 37, cô có thể lên thẳng."
Cố Nguyên: ?
Nhìn nụ cười "độ cung tiêu chuẩn" kia, cô đành vào thang, bấm tầng 37, trong lòng thì lẩm bẩm:
Yêu tinh đó làm sao biết mình sẽ tới?
Thang máy rất nhanh mở ra. Cô bước ra, đảo mắt nhìn hai bên.
"Tôi chào Cố tiểu thư. Văn phòng Giang tổng ở cuối hành lang bên phải."
Giọng nữ vang lên từ sau lưng. Cố Nguyên quay lại — hóa ra là Mang Lâm, người lần trước hiểu lầm cô là đồng nghiệp của Giang Dung Cảnh.
"Cô... biết tôi à?"
Cô gái mỉm cười gật đầu: "Tôi là trợ lý của Giang tổng, cô có thể gọi tôi là Mang Lâm."
"......"
Cố Nguyên hơi ngại.
Nhưng chừng đó thời gian rồi, chắc... xong việc chứ?
Nghĩ vậy thấy nhẹ lòng, ai ngờ Mang Lâm lại cười ý nhị: "Cố tiểu thư, hôm nay Giang tổng mặc màu đen đấy. Hai người lại mặc... đồ đôi rồi."
Cố Nguyên: ???
Hả?
Sao cô ấy biết?!
Nhìn bộ trang phục công sở ôm sát người của Mang Lâm, não Cố Nguyên bỗng vẽ ra cả kịch bản tổng tài lang tính đấu kiều thê gợi cảm.
Thở dài một tiếng: chốn công sở đúng là lắm số.
Theo lời chỉ dẫn, cô đi đến cuối hành lang, đứng trước cửa kính; chỉ thấy rèm sáo và bóng mình phản chiếu.
"Giang tổng."
Cô gõ cửa.
"Mời vào."
Được cho phép, Cố Nguyên đẩy cửa bước vào.
Văn phòng của Giang Dung Cảnh rất lớn, như một phòng suite: trong có khu nghỉ, ngoài là khu làm việc; giữa đặt một giá bệ bày đá phong thủy bóng mượt cỡ lớn, chứ không phải đồ cổ.
Phong cách phú quý hoa lệ, hơi lệch khỏi thẩm mỹ cô vẫn tưởng tượng ở Giang Dung Cảnh.
Thấy cô sững người, Giang Dung Cảnh đặt bút máy xuống, cười: "Đó là mẹ tôi bày. A Nguyên, trên tay em cầm gì thế?"
Cố Nguyên thu mắt, bước tới bàn làm việc, đặt túi xuống: "Đây là vòng cổ tôi mua tặng Giang tổng. Tất nhiên không thể so với món của cô, mong là đừng chê."
Không phải quà trả cho mình, mà là lễ tạ lỗi vì hôm qua cô mượn danh cô ấy để dọa Chu Vân Đình.
Ánh mắt Giang Dung Cảnh thoáng lướt qua cổ Cố Nguyên, rồi mỉm cười: "Cảm ơn A Nguyên. Hay là... em giúp tôi đeo nhé?"
Thấy cô hơi chần chừ, Giang Dung Cảnh nhướng mày:
"Không được sao?"
"... Được."
Cố Nguyên lấy vòng, vén tóc dài của cô ấy lên, để lộ mảng da trắng ngần nơi gáy. Người trên ghế khẽ rùng mình, quay đầu liếc:
"A Nguyên, đau."
"......"
Có cần nói... sẹc-si vậy không?
Cố Nguyên nới nhẹ tay, vòng mũi khóa qua, rất khẽ gài lại.
Hôm nay Giang Dung Cảnh mặc sơ mi cổ không quá kín. Từ góc của Cố Nguyên nhìn xuống, vừa vặn thấy khe ngực và chiếc bra cùng màu với sơ mi.
"......"
Sao lại đổi màu?
Chẳng lẽ lúc nãy ở phòng nghỉ... đánh nhau dữ quá nên mới đổi?
Giang Dung Cảnh nghiêng đầu, bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng của cô, khóe môi dâng ý cười: "A Nguyên, em nhìn gì thế?"
Đầu óc bay xa, Cố Nguyên buột miệng: "Sao lại đổi sang màu trắng?"
Ý cười càng sâu. Ngón tay cô ấy đặt lên vai, khéo léo luồn qua mép sơ mi, khảy nhẹ dây áo trong. Giọng nói bỗng mang chút ma sát khàn khàn:
"Em nói cái này à?"
✮₊⊹₊⋆ 𖦹 ⋆₊ ⊹✮
Nếu thấy truyện hay, hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé! Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo ❤️
ʚ𝘣𝘺𝘶𝘯𝘨𝘵𝘢𝘦ɞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro