Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-Chấm dứt

---

Thời gian trôi đi, những ngôi sao trở nên mờ nhạt dần.

Ánh bình minh ló dạng trên bầu trời, thứ ánh sáng yếu ớt của buổi sớm mai phác họa rõ nét hơn đường nét của những tấm bia mộ sừng sững.

Thương Thời Thiên rời khỏi mộ của mình, bước thêm vài bước về phía trước rồi thở phào nhẹ nhõm.

Ngôi mộ của nàng là ngôi mới nhất, điều đó chứng tỏ sau khi nàng qua đời, gia tộc không có thêm người nào mất.

Người nhà của nàng vẫn còn sống, đây có lẽ là tin tốt nhất mà nàng nhận được kể từ khi sống lại.

Khi Thương Thời Thiên chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang của Thương gia để về nhà, nàng đột nhiên khựng lại.

Nàng còn có thể về nhà sao?

Trong nhận thức của mọi người, nàng đã chết, hỏa táng xong xuôi và chôn cất luôn rồi.

Chẳng lẽ nàng phải về nói với gia đình rằng bản thân mình được cái thứ gọi là hệ thống hồi sinh?

Người nhà chắc chắn sẽ không tin những lời này hoặc có thể sẽ cho rằng nàng chính là một  kẻ bất lương phẫu thuật thẩm mỹ thành Thương Thời Thiên để tiếp cận họ, hoặc nghi ngờ lai lịch của nàng và đưa nàng đến các viện nghiên cứu để người ta giải phẫu...

Thương Thời Thiên mang theo một tia hy vọng trong lòng, hỏi hệ thống: "Hệ thống, cô hồi sinh tôi, chắc hẳn cũng tiện thể giải quyết vấn đề thân phận của tôi rồi chứ?"

Đáp lại nàng là một sự im lặng kéo dài.

Thương Thời Thiên rất kiên nhẫn, nàng như một cây thông, đứng yên một chỗ.

Trong cuộc giằng co vô hình này, hệ thống chột dạ nói: 【Khụ khụ, do hệ thống này hồi sinh cô đã dùng quá nhiều năng lượng, không còn năng lượng dư thừa để giải quyết vấn đề thân phận của cô nữa, vậy nên... nên cô tự mình giải quyết đi nha. Ngoài ra, năng lượng của hệ thống này không đủ nên tôi sẽ kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng, trong chế độ này chỉ có các chức năng tự phục vụ cơ bản nhất. Đợi túc chủ tiếp xúc với nữ chủ, nạp năng lượng cho hệ thống này, thì hệ thống mới có thể được đánh thức.】

Nói xong, nó "tít" một tiếng rồi thực sự chìm vào im lặng.

Thương Thời Thiên: ...

Cái hệ thống này thật không chuyên nghiệp chút nào!

*Nguyên văn "你这系统,真的好不city啊!": "city" ở đây là tiếng lóng, mang nghĩa hiện đại, chuyên nghiệp, tiện lợi,...

Đột nhiên, nàng nhìn thấy một chùm sáng xuất hiện ở phía xa.

Nghĩa trang Thương gia có người trông coi. Mặc dù trong ký ức của Thương Thời Thiên là một ông lão mắt mờ chân chậm, nhưng một người sống sờ sờ đứng trước mặt ông ta, chẳng lẽ ông ta không phát hiện ra?

Thương Thời Thiên không muốn kinh động đến người nhà Thương gia, đành phải tránh lộ trình tuần tra của đối phương, trèo qua hai ô cửa sổ chỗ phòng bảo vệ để trốn khỏi nghĩa trang.

Nửa tiếng sau.

Thương Thời Thiên nhìn con đường lớn trước mặt, trước không thôn sau không quán, xung quanh đều là đường cái đồng không mông quạnh mà chìm vào suy tư.

Đây là đâu vậy?

Đi về phía trung tâm thành phố là hướng nào?

Thương Thời Thiên tuy nhớ rõ nghĩa trang Thương gia, nhưng trước đây mỗi lần đến đều có tài xế đưa đón, nàng cũng không bao giờ bận tâm đến việc nhớ đường, đến nỗi trong ấn tượng của nàng, khu nhà của Thương gia và trung tâm thành phố cách nghĩa trang cũng chỉ hai mươi phút đi xe, không xa...

"Không xa cái búa!" Thương Thời Thiên chợt nhận ra.

Hai mươi phút đi xe, vậy đi bộ chẳng phải sẽ gãy chân sao?!

Thương Thời Thiên gõ gõ hệ thống: "Hệ thống, cô có thể giúp tôi gọi xe được không?"

【Trong chế độ tiết kiệm năng lượng, chúng tôi không cung cấp dịch vụ gọi xe, nếu cần tra cứu lộ trình, niệm thầm có thể xem bản đồ ngoại tuyến.】

Nói rồi, hệ thống thực sự cung cấp một bản đồ, nhưng chỉ hiện lên trong đầu Thương Thời Thiên, chứ không có vật thật.

Thương Thời Thiên xem khoảng cách từ vị trí hiện tại đến trang viên Thương gia, phát hiện khoảng cách là 15 km.

Nàng cũng đã có câu trả lời cho việc tại sao nửa tiếng rồi mà nàng không nhìn thấy một chiếc xe nào trên đường - 15 km từ nghĩa trang Thương gia đến trang viên Thương gia, xung quanh không phải là khu bảo tồn thiên nhiên thì là trường đua ngựa, sân golf và viện điều dưỡng cao cấp.

Những nơi này đều không mở cửa cho công chúng, cộng thêm điểm cuối của con đường này là khu bảo tồn, số lượng xe cộ đi qua tự nhiên sẽ ít đi, nàng ít nhất phải đi thêm 5 km nữa mới có thể nhìn thấy một con đường khác.

Bỗng nhiên, Thương Thời Thiên nghe thấy phía sau dường như có tiếng ô tô từ xa đến gần, nàng vui mừng đứng trên lề đường vẫy tay.

Một chiếc xe bán tải cũ nát lao vụt qua.

Hai phút sau, chiếc xe bán tải cũ nát lùi lại.

...

Ánh bình minh xuyên qua những tầng mây rải rác xuống vùng rừng núi ẩm ướt.

Trên con đường chính tấp nập xe cộ qua lại, một chiếc xe sang trọng màu đen khiêm tốn lái vào một con đường quê hẻo lánh, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Người phụ nữ đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở hàng ghế sau mở mắt ra, lại hơi cúi đầu nhìn bó hoa trong lòng, mái tóc đen dài từ sau tai trượt xuống, rủ xuống má, che khuất những tia nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

Cô đưa tay gạt tóc ra sau, chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh bình minh.

Nữ thư ký luôn để ý đến động tĩnh ở hàng ghế sau trên ghế phụ vội vàng quay đầu lại nói: "Vệ tổng, sắp đến rồi ạ."

Tổng giám đốc tập đoàn Vệ thị, Vệ Dĩ Hàm, khẽ cụp mắt xuống, hồi lâu sau mới lạnh nhạt đáp một tiếng: "Ừm."

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe bán tải cũ nát in logo "Cục Lâm nghiệp" nghiến bánh trên vạch vàng đứt quãng trên mặt đường lao vụt qua, Vệ Dĩ Hàm nghe thấy một tiếng "tít".

Vệ Dĩ Hàm lên tiếng: "Tiếng gì vậy?"

Tài xế nam và nữ thư ký đều ngẩn người, nữ thư ký hỏi: "Vệ tổng đang nói về loại âm thanh nào ạ?"

Vệ Dĩ Hàm hé miệng, cuối cùng lại nhắm mắt lại: "Tôi nghe nhầm thôi, không cần để ý."

Nam tài xế và nữ thư ký đều không nói gì.

Không lâu sau, chiếc xe sang dừng lại trước cổng một nghĩa trang.

Trong phòng bảo vệ, một ông lão thò đầu ra nhìn một cái rồi lại ngồi xuống, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

Nữ thư ký xuống xe trước, đi đến phòng bảo vệ, cô ta nói với ông lão bảo vệ qua cửa sổ: "Chào ông, tổng giám đốc tập đoàn Vệ thị muốn đến viếng Thương Tứ tiểu thư."

Ông lão bảo vệ rít một hơi thuốc, chậm rãi ấn nút mở khóa, cánh cổng sắt đen chậm rãi tự động mở ra.

Vệ Dĩ Hàm cầm hoa xuống xe, hai cánh hoa rơi xuống, cô rũ mắt nhìn một cái, đưa hoa cho nữ thư ký: "Hoa không tươi nữa rồi, tôi hy vọng không có lần sau."

Cơ thể nữ thư ký cứng đờ, muốn nói lại thôi.

Vệ Dĩ Hàm không nghe cô ta giải thích, đi thẳng vào nghĩa trang.

Nữ thư ký định đi theo liền bị tài xế gọi lại: "Ê, cô đi đâu đấy, quay lại."

Nữ thư ký không hiểu.

Nam tài xế nói: "Cô không muốn bị mắng thì đừng vào, chỗ này đâu phải nơi chúng ta có thể vào."

Nữ thư ký thở dài: "Nhưng bó hoa này... Vệ tổng gọi điện thoại cho tôi lúc bốn giờ rưỡi sáng, bảo tôi chuẩn bị một bó hoa tươi trước năm giờ rưỡi. Giờ này thì khu trung tâm thành phố có cửa hàng hoa nào mở cửa chứ? Tôi chạy đến chợ hoa khó khăn lắm mới thấy một cửa hàng đã mở cửa, mua được hoa là may lắm rồi, sao còn quản được nó có tươi hay không chứ?!"

Nữ thư ký lúc này đã thầm mắng Vệ Dĩ Hàm là đồ thần kinh.

Nam tài xế dùng giọng điệu thâm sâu khó dò nói: "Thư ký trước của Vệ tổng cũng vì không chịu nổi nên mới từ chức đấy."

Nữ thư ký: ...

Cô ta cứ thắc mắc, tại sao lương cao như vậy, mà chưa có thư ký nào làm việc dưới trướng Vệ Dĩ Hàm được hai năm.

Tương lai đáng lo ngại rồi đây!

Không lâu sau, lại có một chiếc xe sang màu đỏ lái đến, đi thẳng vào bên trong nghĩa trang.

Nữ thư ký trợn to mắt: "Chiếc xe đó..."

Tài xế nói: "Đó là xe của Thương Đại tiểu thư. Đây là nghĩa trang Thương gia, chỉ có người nhà của họ mới được lái xe vào."

Nữ thư ký khó hiểu: "Nhưng Vệ tổng và Thương Tứ tiểu thư là vợ vợ hợp pháp mà, lẽ ra..."

"Suỵt, cô không muốn làm nữa à? Khuyên cô đừng nhắc chuyện này trước mặt Vệ tổng và người nhà Thương gia."

Nữ thư ký dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức ngậm miệng lại, cẩn thận nhìn xung quanh.

Bên trong nghĩa trang Thương gia, Vệ Dĩ Hàm mặt không cảm xúc đứng trước mộ của Thương Thời Thiên, ánh mắt thâm trầm.

Nghe thấy tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch, cô nghiêng đầu nhìn sang.

Một người phụ nữ có năm phần tương tự với Thương Thời Thiên trên ảnh thờ, nhưng ánh mắt sắc bén, trông trưởng thành và điềm tĩnh hơn, mang theo một luồng khí áp thấp bước đến.

Vệ Dĩ Hàm quá quen thuộc với người này.

Đây là Thương Thời Hành, đại tiểu thư Thương gia.

Thương Thời Hành hỏi: "Hôm nay là ngày gì, sao cô lại đột nhiên đến đây?"

Vệ Dĩ Hàm nói: "Lúc khác chưa chắc đã có cơ hội vào... Cô nói xem?"

Thương Thời Hành cười khẩy, tự giễu nói: "Đúng vậy, nếu không phải mẹ tôi và họ ra nước ngoài, cô sẽ không bao giờ bước qua được cánh cổng này, cũng sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt tiểu Thiên."

Vệ Dĩ Hàm nhìn cô ta, trong mắt mang theo một tia tò mò và khó hiểu: "Nhưng cô lại cho tôi vào."

Thương Thời Hành nói: "Cất cái vẻ đạo đức giả của cô đi. Tôi biết Doãn Tại Thủy đã về nước, cho cô vào là để cô gặp tiểu Thiên lần cuối, hoàn toàn chấm dứt. Từ nay về sau, cô và tiểu Thiên không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, tôi không muốn nhìn thấy, nghe thấy cô lôi tiểu Thiên ra làm tấm bình phong để từ chối tái hôn."

Vệ Dĩ Hàm mím môi, hồi lâu sau mới gật đầu, nói: "Tôi biết rồi."

Nói xong, cô bước đi, không hề ngoảnh đầu lại, rời khỏi đây.

Thương Thời Hành thu hồi ánh mắt, từ từ ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào bức ảnh trên bia mộ: "Để em nhìn thấy người xấu rồi, xin lỗi em."

Cô lấy ra hai quân cờ tròn trịa nhẵn bóng đen và trắng từ trong túi áo đặt trước bia mộ.

"Chị đến vội quá, không có hoa viếng, chỉ kịp lấy hai quân cờ, hy vọng em thích."

"Chị ngốc quá, sao em có thể không thích chứ?"

"Chỉ là không biết ở bên đó, có ai chơi cờ cùng em không."

"Hôm trước mẹ và các dì đi tham quan võ đường cờ vây. Họ nói, với năng khiếu của em, năm 7 tuổi em nhất định đã gia nhập võ đường, bắt đầu thể hiện tài năng rồi. Họ muốn xem có thể gặp được em không..."

"Chị ngược lại cảm thấy em vẫn còn trên đời này, chỉ là, em lại lạc đường, quên mất đường về nhà rồi sao? Chị đốt nhiều bản đồ như vậy, em có nhận được không? Rảnh thì báo mộng cho chị hoặc mẹ nhé?"

"Hắt xì--"

Liên tục hắt hơi mấy cái, Thương Thời Thiên xoa xoa mũi, dùng ánh mắt tìm kiếm khăn giấy để xì mũi.

Ánh mắt đảo qua mấy lượt, cuối cùng cũng tìm thấy hộp khăn giấy bị kẹp dưới tập tài liệu, có điều khăn giấy đã phủ đầy bụi, khiến người ta không khỏi nghi ngờ nước mũi còn sạch hơn cả khăn giấy.

Một bàn tay nhấc tập tài liệu lên, tờ giấy dính đầy bụi cũng bị rút ra để lau bàn.

Người phụ nữ mặc áo phông tay ngắn màu đen, quần rằn ri nói: "Chỗ này lâu không dọn dẹp rồi, bụi hơi nhiều, cô không chịu được thì ra ngoài đợi lát."

Thương Thời Thiên nghe lời đi ra ngoài.

Người phụ nữ áo đen "hừ" một tiếng, lẩm bẩm: "Cô còn thật sự đi ra ngoài à? Không thể giúp một tay sao!"

Thương Thời Thiên lại đi vào, rồi liên tục hắt hơi ba cái, cái hắt hơi cuối cùng còn bắn cả nước mũi ra.

Người phụ nữ áo đen cảm thấy cảnh tượng này thật quá chói mắt, vội vàng rút mấy tờ giấy cho nàng, lại bảo nàng đi rửa mặt và rửa tay trong nhà vệ sinh.

Đợi đến khi Thương Thời Thiên quay lại, người phụ nữ áo đen đã thu dọn xong bàn ghế trong phòng.

Cô ta lấy ra một quyển sổ, liếc nhìn Thương Thời Thiên một cái, nói: "Ngồi xuống."

Thương Thời Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Tên gì? Nhà ở đâu? Trong nhà còn có ai? Có giấy tờ tùy thân không? Số điện thoại liên lạc của người nhà..."

Một loạt câu hỏi dồn dập, Thương Thời Thiên không trả lời được một câu nào, im lặng như người câm.

Người phụ nữ áo đen cũng không vội, cứ ấn ấn cái cần bấm của bút bi.

Thương Thời Thiên tò mò hỏi ngược lại: "Cô là cảnh sát à?"

Người phụ nữ áo đen đóng quyển sổ lại, sắc mặt có chút khó coi, hồi lâu sau mới nói: "Trước đây là."

"Ồ." Ánh mắt Thương Thời Thiên dừng lại trên bảng "Danh sách nhân viên tuần tra bảo vệ rừng" trên tường: "Cô tên là Tiêu Lạc Manh?"

Người phụ nữ áo đen nói: "Bây giờ là tôi hỏi cô, không phải cô hỏi tôi, thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng, chống cự ngoan cố ngược lại sẽ bị nghiêm trị."

Thương Thời Thiên rất muốn thành khẩn khai báo, nhưng nàng đã bị xóa hộ khẩu rồi thì phải? Chắc chắn sẽ tra không ra.

"Tôi tên là Thương Thời Thiên, Thương trong Thương Ưởng, Thời Thiên trong "Thời quá cảnh thiên". Ngoài cái tên ra thì tôi không nhớ gì cả."

*Thương Ưởng (商鞅) là một nhân vật lịch sử có tầm ảnh hưởng lớn, người đã có công lớn trong việc xây dựng một nước Tần hùng mạnh, tạo tiền đề cho sự thống nhất Trung Quốc. Thương Thời Thiên (商时迁 - Shāng Shíqiān), trùng cách viết họ với Thương Ưởng.

*"Thời quá cảnh thiên": nghĩa là "thời gian trôi qua, vật đổi sao dời". 

Tiêu Lạc Manh nhìn nàng chằm chằm, còn nàng thì thản nhiên nhìn lại.

Rất lâu sau, Tiêu Lạc Manh nói: "Đi thôi."

Thương Thời Thiên hỏi: "Đi đâu?"

"Đồn cảnh sát."

--------------------------

Nữ thư ký: Vệ tổng, cô ấy đúng là - đồ thần kinh!!!

Thương Tứ: Sắp phải vào đồn cảnh sát rồi, thật kích thích.

Vệ tổng: ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro