
Chương 117: Say rượu
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 117: Say rượu
Cảnh Viên luôn luôn nghe lời, sau khi uống say, Cố Khả Hinh nói cái gì thì nàng làm cái đó, Cố Khả Hinh khó chịu cử động thắt lưng, nhẹ giọng: "Cảnh Viên, cọ thêm hai cái được không?"
Đầu gối Cảnh Viên khẽ động, cơ thể Cố Khả Hinh run rẩy như dòng điện chạy qua, từng cơn từng cơn, lỗ chân lông toàn thân cô đều muốn giãn ra, cô nghe được Cảnh Viên hỏi: "Được chưa?"
Cố Khả Hinh liếc mắt, Cảnh Viên hỏi rất nề nếp, lại nghiêm túc, cặp mắt vương ánh nước kia trong suốt sáng ngời, bên trong có hình ảnh phản chiếu của mình, Cố Khả Hinh đột nhiên cảm thấy mình như con sói lớn dạy hư thỏ, rốt cuộc cô đang làm gì? Lợi dụng lúc người khó khăn?
Lửa nóng của cô tản đi, lòng mềm như cục bông, ôm Cảnh Viên cười: "Được rồi."
Cảnh Viên ngoan ngoãn bất động, Cố Khả Hinh xoay người nằm bên cạnh nàng, quay đầu: "Cảnh Viên, em thích chị không?"
"Thích."
Cố Khả Hinh mỉm cười: "Vậy chị có thể hôn em không?"
Người bên cạnh bình tĩnh nhìn Cố Khả Hinh, đột nhiên tiến tới, hôn lên khóe môi Cố Khả Hinh, hôn xong hỏi: "Như thế này ạ?"
Giọng Cố Khả Hinh khàn khàn: "Đúng, là như vậy."
Cô nắm chặt tay, hít sâu, hỏi: "Cảnh Viên, trước kia em từng uống say chưa?"
Cảnh Viên rất nghiêm túc suy nghĩ, chớp mắt, lắc đầu: "Chưa."
Nàng sửa lại: "Nhưng mà em không say."
Cố Khả Hinh gật đầu: "Được, em không say."
Cô say, rất muốn say chết ở trong sự dịu dàng của Cảnh Viên, cô hận không thể ôm chặt Cảnh Viên, cùng nàng điên loan đảo phượng, đến chết mới thôi, trong cơ thể Cố Khả Hinh dâng lên sự xao động quen thuộc, cô phút chốc đứng dậy, nói với Cảnh Viên: "Chị đi rửa mặt."
Cảnh Viên lập tức đuổi theo: "Em giúp chị."
Cố Khả Hinh lảo đảo dưới chân, đụng vào mép sô pha, đầu ngón chân đau nhức, vừa vặn giảm bớt suy nghĩ lộn xộn, cô ngồi xổm trên mặt đất xoa chân, nói: "Không cần, chị không cần giúp đỡ."
Cảnh Viên ồ một tiếng rồi ngồi xuống, một đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn Cố Khả Hinh, không chớp mắt, Cố Khả Hinh đổ mồ hôi đầy lưng, quần áo dính ở trên người cô, hai bên tai đỏ tươi như chảy máu, đứng dậy nhanh chóng đi đến phòng vệ sinh, lúc sắp tới cửa cô quay đầu: "Cảnh Viên, sau này em đừng uống rượu nữa."
"Không được." Cảnh Viên nghiêm túc: "Em còn phải xã giao."
Cố Khả Hinh bị vẻ mặt nghiêm túc của nàng chọc cười: "Vậy trừ xã giao ra, không được uống rượu nữa."
Cảnh Viên bình tĩnh nhìn cô: "Ở bên cạnh chị cũng không được ạ?"
Nàng nhỏ giọng nói thầm: "Em rất thích uống rượu."
Hô hấp Cố Khả Hinh cứng lại: "Ở bên cạnh chị, ở bên cạnh chị, thì được."
Cảnh Viên ngoan ngoãn um một tiếng, Cố Khả Hinh vào phòng vệ sinh tẩy trang, rửa mặt xong tỉnh táo hơn hẳn, trong gương hai gò má cô ửng đỏ, không biết bởi vì cồn, hay là nguyên nhân khác, Cố Khả Hinh sờ sờ vành tai nóng lên, có chút bất đắc dĩ, quần áo cô dính trên người, hơi khó chịu, trong phòng vệ sinh có đồ ngủ, cô tiện tay lấy một bộ thay, còn chưa ra ngoài, cửa đã bị gõ vang, Cảnh Viên hỏi: "Cố Khả Hinh, em có thể vào không?"
Tay Cố Khả Hinh run lên, nút áo ngủ thiếu chút nữa cài sai, cô mở cửa: "Sao vậy?"
Cảnh Viên nhìn cô: "Em muốn đi vệ sinh."
Uống nhiều rượu như vậy, hiện tại nàng nhịn đến phát hoảng rồi.
Cố Khả Hinh ho nhẹ: "Vậy em dùng đi."
Cô nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh, trên bàn trà trong phòng khách có rất nhiều chai rượu rỗng, Cố Khả Hinh cúi người thu dọn, nghe thấy tiếng bồn cầu phía sau thì cô nắm chặt cái chai, phát ra tiếng két két, chai rỗng biến dạng trong tay cô, Cố Khả Hinh ném xuống thùng rác, mở cửa ban công đi ra ngoài.
Dưới lầu đèn đuốc vạn nhà, cô ở tầng cao, khung cảnh bên dưới nằm trọn trong tầm mắt, đèn neon xinh đẹp lóe lên, giống như ngọn lửa trong lòng cô, cháy hừng hực, càng cháy càng to, đầu tháng năm, gió thổi vào mặt hơi mang theo hơi nóng, cô rót một ly nước lạnh, uống một hơi, ngăn chặn cảm xúc rối loạn.
"Chị đang nhìn gì vậy?"
Cố Khả Hinh chưa bao giờ biết khả năng khống chế của mình lại kém như vậy, một câu ân cần thăm hỏi bình thường, mà cô miệng lưỡi khô khốc, Cảnh Viên đi tới bên cạnh Cố Khả Hinh, bước chân trôi nổi, nàng đi không vững vàng lắm, Cố Khả Hinh sợ nàng ngã sấp xuống đưa tay ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, Cảnh Viên đứng ở ban công, nhìn xuống, nói: "Nơi này đẹp quá."
Cố Khả Hinh liếc góc nghiêng của nàng, ánh mắt dịu dàng: "Ừ, rất đẹp."
Cảnh Viên dựa vào người cô, nói: "Trước kia em cũng từng thấy phong cảnh đẹp như vậy." Nàng nghĩ vài giây: "Ở nước ngoài."
Nàng bẻ ngón tay suy nghĩ, từng câu từng chữ từ khóe môi thoát ra, Cố Khả Hinh bị dáng vẻ đáng yêu của nàng chọc cười, ngực cực nóng, cô khàn giọng hỏi: "Khi nào?"
Cảnh Viên quay đầu: "Lúc còn rất nhỏ."
Cố Khả Hinh ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Với ai?"
Cảnh Viên thành thật khai báo: "Với dì, là dì dẫn em đi."
Cõi lòng tràn đầy nhiệt huyết của Cố Khả Hinh bị nước lạnh dập tắt, cảm giác mát mẻ thổi vào trong người, cô tỉnh táo một lát, ánh mắt nhìn Cảnh Viên phức tạp, Cảnh Viên say khướt, không nhận ra cô có gì khác lạ, chỉ là vẫn cúi đầu nhìn dưới lầu, gió thổi tới khiến nàng nheo mắt, Cố Khả Hinh gọi: "Cảnh Viên."
"Hả?" Cảnh Viên mở mắt ra, quay đầu, Cố Khả Hinh mặt đẹp như tranh vẽ, sau khi tẩy trang thoang thoảng mùi thơm của sữa rửa mặt, rất thơm, chóp mũi Cảnh Viên giật giật, Cố Khả Hinh tới gần nàng: "Có thể hôn chị nữa không?"
Cảnh Viên rất ngoan tới gần Cố Khả Hinh, bị Cố Khả Hinh xoay người tựa vào trên tay vịn ban công, cô hôn không hề có kỹ thuật, lỗ mãng mà kích động, tay ôm Cảnh Viên siết chặt dùng sức, kéo cơ thể của nàng về phía mình, Cảnh Viên nhíu mày, đẩy Cố Khả Hinh ra, không vui hỏi: "Chị làm sao vậy?"
Cố Khả Hinh trả lời nàng: "Chị hơi giận."
Cảnh Viên dùng cái đầu mờ mịt suy nghĩ tại sao lại giận, thật lâu sau nàng không nghĩ ra, một đôi mắt mờ mịt nhìn Cố Khả Hinh, sạch sẽ trong veo, Cố Khả Hinh lấy tay ngăn cản ánh mắt của nàng, cúi đầu ngậm môi Cảnh Viên, lần này dịu dàng hơn rất nhiều, Cảnh Viên thoải mái, vô cùng phối hợp, hai tay treo trên cổ Cố Khả Hinh.
Một nụ hôn thật dài kết thúc, Cố Khả Hinh buông Cảnh Viên ra, Cảnh Viên trừng mắt: "Chị không giận nữa sao?"
Cố Khả Hinh bật cười: "Em muốn chị giận à?"
"Muốn." Cảnh Viên không chút do dự mở miệng: "Em muốn chị giận, chị giận đi được không?"
Cố Khả Hinh có chút đau đầu: "Tại sao lại muốn chị giận?"
"Bởi vì chị giận sẽ hôn em." Cảnh Viên nói năng bừa bãi mà to gan, nàng rất nghiêm túc nói: "Em thích chị hôn em, chị hôn em nữa được không?"
Ánh mắt này, yêu cầu này, dưới ánh trăng, cùng người mình thích đến tận xương tủy.
Cố Khả Hinh muốn điên rồi, một tay cô che khuất hai mắt Cảnh Viên, kéo nàng vào phòng khách, Cảnh Viên không hiểu: "Chúng ta đi đâu?"
"Đi về."
"Đi về là được hôn ạ?"
Cố Khả Hinh dừng lại, Cảnh Viên ở phía sau đụng vào lưng cô, cô sợ Cảnh Viên hỏi lại vấn đề gì nữa, lập tức lấy tay che miệng nàng, nói: "Chị đưa em đi ngủ."
Vốn dĩ cô muốn đưa Cảnh Viên về nhà, nhưng bộ dạng này của nàng, Cố Khả Hinh không muốn cho bất kỳ ai thấy, cô túm tay Cảnh Viên vào phòng, cởi áo khoác cho nàng, đắp chăn, mở đèn đầu giường, Cảnh Viên nhìn xung quanh: "Đây không phải phòng của em."
Cố Khả Hinh nói: "Đây là phòng chị, tối nay ngủ ở đây được không?"
Cảnh Viên lắc đầu: "Không được, mẹ em sẽ tìm em."
Lúc này còn nhớ tới mẹ nàng, Cố Khả Hinh dở khóc dở cười, cô nói: "Lát nữa chị sẽ gọi điện thoại cho mẹ em."
"Tại sao chị không cho em về nhà?" Cảnh Viên liếc mắt hỏi, hai gò má bị cồn nhuộm đỏ ửng, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, khó hiểu nói: "Có phải chị muốn hôn..."
Cố Khả Hinh không chút nghĩ ngợi cúi đầu hôn Cảnh Viên.
Ánh đèn lờ mờ, hai mắt Cảnh Viên mê ly, tay nàng bị Cố Khả Hinh nắm chặt trong lòng, mười ngón tay đan vào nhau, nhiệt độ nóng kinh người, Cố Khả Hinh hôn nhẹ nhàng triền miên, cô cướp đoạt toàn bộ hương vị trái cây, cho đến khi Cảnh Viên thở gấp, cô đứng thẳng dậy, trán kề trán Cảnh Viên, Cố Khả Hinh không ngờ Cảnh Viên uống say lại thành vậy, rất bất ngờ, lại khiến người ta rung động.
Cô thở hổn hển: "Em ngủ trước đi, chị ra ngoài đây."
Cảnh Viên mở to mắt: "Chị không ở cạnh em sao?"
Cố Khả Hinh cắn đầu lưỡi, đau đớn đánh thức lý trí, cô nhanh chóng nói: "Chị còn có việc."
Cảnh Viên mơ màng: "À, vậy chị làm xong việc rồi về hôn em, em chờ chị."
Cố Khả Hinh:...
Cô cảm thấy căn phòng đêm nay, cô không thể nào vào được!
Cố Khả Hinh nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ, cũng không quay đầu lại, khoảnh khắc khép cửa phòng lại cô tựa lưng vào khung cửa, quay đầu, hít sâu, chuông điện thoại trên sô pha đột ngột vang lên, cô bình tĩnh đi tới, là điện thoại của Tô Anh.
"Khả Hinh, mình đã hẹn thời gian." Tô Anh nói: "Chín giờ sáng mai."
Cố Khả Hinh hạ giọng: "Ừ, biết rồi."
Tô Anh gãi tai: "Giọng cậu sao vậy? Bị cảm à?"
Cố Khả Hinh hắng giọng: "Không có."
"Vậy sáng mai mình đến đón cậu."
Cố Khả Hinh nói: "Ừ." Cô nói xong lại nói: "Sáng mai lúc cậu tới mang giúp mình ít thuốc giải rượu."
"Cậu uống rượu à?" Tô Anh nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay, cô ấy hiểu: "Mình biết rồi."
"À, phía đạo diễn Vu có nhắn cho cậu không? Mình xem trong nhóm, bọn họ nói muốn nghỉ ngơi hai ngày." Tô Anh không nhắc tới cái tên kia, cô ấy không muốn nhắc tới, Cố Khả Hinh nói: "Có."
Tô Anh: "Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Cố Khả Hinh giơ điện thoại lên, Tô Anh cúp máy rất lâu mới kịp phản ứng, cô ngồi trên sô pha, nói là có việc, thật ra thì có thể có chuyện gì, cô quét toàn bộ chai rượu rỗng trên bàn trà vào thùng rác, những thứ khác để trong tủ lạnh, cố ý làm chậm thật chậm, cửa tủ lạnh mở ra bảy tám lần, lần cuối cùng cô đứng trước cửa tủ lạnh, cảm giác lạnh lẽo thấm vào mặt, đầu cô dựa vào vách ngăn tủ lạnh, nhẹ nhàng đụng hai cái.
Đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên, Cố Khả Hinh ngẩn ra, đây không phải điện thoại của cô, là của Cảnh Viên.
Điện thoại di động của Cảnh Viên lẻ loi trên sô pha, màn hình lóe lên, hiển thị một cái tên, Cố Khả Hinh còn tưởng rằng là Triệu Hòa gọi điện thoại tới, không nghĩ lại là Tiêu Tình, cửa tủ lạnh phía sau bởi vì mở quá lâu phát ra âm thanh báo động, hỗn hợp chuông điện thoại của Cảnh Viên, âm thanh ồn ào náo động, rất ồn ào.
Cố Khả Hinh cầm điện thoại đi tới bên cạnh tủ lạnh, đóng cửa lại nhận điện thoại, đầu kia mở miệng: "Viên Viên."
Giọng nói có chút yếu ớt, Cố Khả Hinh siết chặt di động, gọi: "Cô Tiêu."
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây, Tiêu Tình hỏi: "Cô Cố?"
"Vâng, là cháu." Giọng Cố Khả Hinh hơi thấp, hơi khàn, cô nói: "Cảnh Viên vừa rồi quá mệt nên ngủ thiếp đi rồi, cô tìm em ấy có việc gì sao?"
Tiêu Tình dừng một chút, đè xuống: "Không có việc gì."
"Được, vậy cháu cúp máy trước, giấc ngủ Cảnh Viên hơi nông, cháu sợ đánh thức em ấy."
Tiêu Tình nén hơi thở, cúp điện thoại.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Đã nói làm xong việc sẽ hôn mà?
Cố Khả Hinh: Hôn ở đâu?
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro