Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Đưa đi

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 115: Đưa đi

Tiêu Tình đột nhiên xông lên, tất cả mọi người đều bất ngờ, bao gồm cả Cảnh Viên, sau lưng nàng ướt đẫm, mùi máu tươi tràn ngập tràn nơi chóp mũi, nhưng nàng không bị thương, ngay cả dũng khí quay đầu Cảnh Viên cũng không có, nàng ngã ngồi dưới đất, Cố Khả Hinh chạy như bay đến bên cạnh nàng, hô to với người khác: "Ngơ ra đó làm gì! Mau gọi xe cứu thương!"

Nhân viên công tác như vừa tỉnh mộng, lập tức luống cuống tay chân vây quanh Cố Khả Hinh.

Xe cứu thương và cảnh sát đã liên lạc từ lúc người đàn ông bắt giữ Cảnh Viên, không bao lâu, Tiêu Tình được đưa lên cáng cứu thương, Cảnh Viên tuy rằng bình tĩnh nhưng đáy mắt tràn đầy lo sợ, còn có chút đờ đẫn, Cố Khả Hinh biết nàng bị dọa sợ, cô rất cẩn thận lau cổ cho Cảnh Viên, trấn an: "Không sao, Cảnh Viên, không sao."

Bên cạnh còn có người, cô kiềm chế xúc động muốn ôm Cảnh Viên, đành phải một lần lại một lần dùng giọng nói trấn an.

"Dì sao lại..." Cảnh Viên đau đến nghẹn ngào, ngực nàng giống như bị ai bóp chặt, hô hấp cũng đau đớn run rẩy, Cố Khả Hinh xoa bả vai nàng: "Cảnh Viên, bình tĩnh trước đã."

Tay Cảnh Viên ôm đầu, một màn vừa rồi rất không thật, nàng hoảng hốt nghĩ đến khi còn bé, lần chết đuối đó, nàng tuyệt vọng, trước mắt một mảng đen kịt, sau đó có người kẹp lấy nàng lao ra khỏi mặt nước, nàng từ trong mỗi tuyệt vọng quay đầu, nhìn thấy sườn mặt ôn hòa lạnh nhạt của Tiêu Tình, như thiên thần, cắm rễ trong lòng nàng.

Giống như ánh mắt vừa rồi.

Đáy lòng Cảnh Viên vô cùng hoảng loạn, lòng bàn tay nàng còn có vết máu ấm áp, chưa kịp khô, dính dính vào lòng bàn tay.

Lúc xe cứu thương đến hiện trường đã an tĩnh lại, phó đạo diễn bảo đại đa số mọi người rời đi, người đàn ông đã bị cảnh sát áp giải đi, khi Tiêu Tình đưa lên cáng cứu thương Cảnh Viên theo bản năng đuổi theo, Cố Khả Hinh hô: "Cảnh Viên."

Cảnh Viên quay đầu, nhìn ánh mắt lo lắng của Cố Khả Hinh, nàng nói: "Em muốn đi theo xe." Giọng nói khàn khàn, vành mắt đỏ ngầu, dù là như vậy, Cảnh Viên cũng không rơi một giọt nước mắt, đáy mắt nàng ầng ậng nước, nói với Cố Khả Hinh: "Chị đi không?"

Cố Khả Hinh xuyên qua nàng nhìn về phía Tiêu Tình trên cáng cứu thương, vài giây, cô mới quay đầu nhìn Cảnh Viên, đồng tử đen lại sáng, ánh mắt thâm thúy, giấu đi thống khổ vụn vặt, trong nháy mắt bình tĩnh, cô nói: "Em đi trước đi."

Bởi vì quá đau, Cố Khả Hinh không thể không dừng lại hai giây, thở dài mới nói tiếp: "Lát nữa chị lái xe của em qua."

Cảnh Viên nhìn cô thật sâu, mím môi, cuối cùng không nói gì cúi đầu vào xe cứu thương, đi theo xe.

Cố Khả Hinh đứng sau lưng nàng rất lâu, Tô Anh bên cạnh hỏi: "Người đi rồi à?"

"Đi tìm Diệp Từ Tịch lấy chìa khóa đi." Cố Khả Hinh cúi đầu: "Mình ra xe chờ cậu."

Tô Anh lập tức đi tìm Diệp Từ Tịch, Cố Khả Hinh và đạo diễn Vu nói một tiếng mới đến bãi đỗ xe, cô đi rất chậm, mỗi một bước đều là dày vò, ánh mắt đó của Cảnh Viên như khúc mắc trong lòng không xua đi được, sự áy náy và thống khổ của Cảnh Viên với Tiêu Tình như ngàn vạn cây kim đâm vào lòng Cố Khả Hinh, làm cho toàn thân cô lạnh lẽo, Tô Anh tìm được Cố Khả Hinh thì thấy cô dựa lưng vào cửa xe, cô ấy đi qua: "Khả Hinh."

"Đến rồi à." Cố Khả Hinh nói: "Lên xe đi."

Tô Anh lo lắng: "Mình lái nhé?"

"Mình lái." Cố Khả Hinh thần sắc bình tĩnh, nhưng cô càng bình tĩnh, Tô Anh lại càng lo lắng, sau khi lên xe Tô Anh thắt dây an toàn, cẩn thận hỏi: "Khả Hinh, Cảnh Viên đi trước rồi à?"

Cố Khả Hinh đáp nhẹ như gió: "Ừ."

Mặt cô căng thẳng, giọng nói bình tĩnh, không giống như đang khó chịu, nhưng Tô Anh biết, hiện tại tâm trạng của cô chắc chắn không tốt, cô ấy nghĩ vài giây rồi nói: "Sao cô ấy lại đi trước, cũng không..."

"Tô Anh." Cố Khả Hinh ngắt lời cô ấy, giọng điệu như thường: "Là mình trêu chọc cô ấy trước."

Cho nên cho dù Cảnh Viên thiên vị Tiêu Tình, cũng không phải lỗi của Cảnh Viên.

Tô Anh há miệng.

Trước kia cô ấy vẫn cảm thấy Cố Khả Hinh thay đổi, nhưng cụ thể là ở đâu, cô ấy không nói rõ được, hiện tại cô ấy đã hiểu, cô bắt đầu thay đổi giống như ba cô, một khắc đó, Tô Anh đột nhiên hối hận vì đã tác hợp Cố Khả Hinh và Cảnh Viên.

Cô ấy sợ Cố Khả Hinh cũng giống như ba cô, dẫm vào vết xe đổ.

"Mình sẽ không." Cố Khả Hinh không nhìn Tô Anh, nói thẳng: "Mình sẽ không giống ông ấy."

Lòng Tô Anh yên tâm hơn hẳn, cô ấy biết Cố Khả Hinh luôn khinh thường cha mình, càng không đi vào vết xe đổ của ông ấy, nhưng dáng vẻ cô nói giúp Cảnh Viên vừa rồi, vẫn làm lòng Tô Anh sợ hãi, cô ấy vỗ ngực: "Cậu làm mình sợ muốn chết."

Thật sợ cô bày trận nhiều năm như vậy, lại từ bỏ vì Cảnh Viên.

Cố Khả Hinh nắm chặt tay lái, rất lâu không nói chuyện, cằm căng thẳng, Tô Anh liếc sắc mặt cô, cũng không mở miệng nữa, lúc sắp đến bệnh viện, chuông điện thoại của Tô Anh vang lên, cô ấy cúi đầu: "Đạo diễn Vu nói tinh thần người đàn ông kia có vấn đề, còn dây dưa với Tiêu Tình, hôm nay không biết lấy tin tức từ đâu, trà trộn vào trong đoán."

Cô ấy nói xong nhíu mày, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, Cố Khả Hinh xoay tay lái, thân xe ở trên đường cái két một tiếng, dừng ở bên đường, đột nhiên phanh lại, điện thoại của Tô Anh suýt chút nữa rớt xuống, hai tay Cố Khả Hinh ấn tay lái, hung hăng vỗ một cái, loa tích —— một tiếng, cắt qua không khí yên tĩnh.

Tô Anh hỏi: "Khả Hinh, cậu làm sao vậy?"

Cô ấy còn tưởng rằng Cố Khả Hinh vì Cảnh Viên đi theo xe, cho nên tức giận, nhưng cô vừa mới trả lời rất lý trí, có lẽ không phải nguyên nhân này, vậy còn có thể là gì.

Cố Khả Hinh quay đầu: "Chúng ta lại chậm một bước."

Tô Anh trong nháy mắt phản ứng lại: "Cậu nói là..."

Không thể nào, Tiêu Tình làm sao có thể? Sau đó cô ấy nghĩ đến chuyện Tiêu Tình làm, giống như cũng không có gì là không thể, bà ấy ác với người khác, ra tay với chính mình càng ác, Tô Anh đơ ra: "Tại sao bà ta phải làm như vậy?"

"Tại sao?"

Muốn Cảnh Viên áy náy, muốn nhà họ Cảnh mở đường cho sự nghiệp của bà ấy, càng muốn cho chính mình nhìn thấy, bà ấy rất tốt với Cảnh Viên, nói rõ những lời hứa hẹn của bà ấy, hoàn toàn có thể tin, một mũi tên trúng hai con nhạn, hay thật.

Tô Anh nhíu mày: "Đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ."

Tiêu Tình làm việc trước giờ đều rất khôn ngoan, sẽ không để lại một chút manh mối chỉ về bản thân, cho nên cho dù Cố Khả Hinh đứng ra, nói cô là con gái của Tiêu Tình, cũng sẽ không có sóng gió quá lớn, bởi vì sẽ có người giúp bà ấy gánh vác, Tiêu Nhu chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Cố Khả Hinh quay đầu: "Mình hẹn Tiêu Nhu ngày mai gặp."

Tô Anh hơi kinh ngạc: "Bà ta đồng ý rồi?"

"Bà ta sẽ tới." Cố Khả Hinh vô cùng chắc chắn: "Bà ta muốn rời khỏi đây, mình có thể giúp bà ta."

Tô Anh nghiêm mặt: "Cậu thả bà ta đi?"

Mấy năm như vậy, Cố Khả Hinh thời thời khắc khắc bị Tiêu Nhu chèn ép nặng nề, nếu như không phải Tiêu Nhu, Cố Khả Hinh khẳng định không đến nỗi có cục diện như hiện tại, hiện tại Cố Khả Hinh khởi sắc, có thể đánh trả, lại muốn thả Tiêu Nhu đi?

Cố Khả Hinh cũng không muốn, dự định ban đầu, cô cũng không muốn thả Tiêu Nhu đi, nhưng Tiêu Tình làm cho cô trở tay không kịp, át chủ bài không giống nhau, lợi thế lập tức không giống nhau, cô chỉ có thể thả người đi.

"Tô Anh." Cố Khả Hinh bất đắc dĩ nói: "Có mất mới có được."

Tô Anh cắn răng, năm chữ đơn giản này, cũng là sự áp bức Cố Khả Hinh nhận hết trong 5 năm, thậm chí càng lâu, là cả đời âm u của cô, Cố Khả Hinh điều chỉnh tâm trạng cực kỳ nhanh, một lần nữa nàng khởi động lại động cơ, nói: "Lúc nào về cậu đặt khách sạc rồi gửi cho Tiêu Nhu."

Nghe được giọng nói bình tĩnh của cô, Tô Anh lại không bình tĩnh, nhưng cô ấy cũng hiểu được, hiện tại đấu với Tiêu Tình, là lấy trứng chọi đá, các cô còn chưa bại lộ thân phận thì đã bị kiềm chế khắp nơi, nếu như để cho Tiêu Tình biết thân phận của Cố Khả Hinh —— Tô Anh cắn răng: "Được."

Cố Khả Hinh mặt lạnh ngắt, lái xe đến bệnh viện.

Cô vừa tới bệnh viện Cảnh Viên cũng gọi điện thoại tới, Cố Khả Hinh liếc Tô Anh, đứng bên cạnh: "Alo."

Giọng Cảnh Viên rất nhỏ, cảm xúc rõ ràng không có chuyển biến tốt, nàng nghẹn ngào nói: "Bác sĩ nói dì không sao."

Đáy mắt Cố Khả Hinh âm trầm, ngón tay cầm điện thoại dùng sức, cô nói: "Ừ, chị lập tức tới đây, ở tòa nhà nào?"

"Toà ở phía bắc." Vành mắt Cảnh Viên đỏ lựng, nước mắt long lanh, người bên cạnh không nhiều lắm, trợ lý và quản lý của Tiêu Tình đều đã đến, đang gọi điện thoại, việc này không ai dám làm lớn, đoàn phim gánh không nổi trách nhiệm này, ông chủ quán lẩu cũng đứng ở bên cạnh, nơm nớp lo sợ, hai chân run rẩy, mặt sợ tới trắng bệch, ánh mắt dính trên người quản lý, đang chờ đợi bản án cho mình.

Bốn phía đều là bầu không khí nặng nề và nghiêm túc, Cảnh Viên thở không ra hơi, nàng quay đầu nhìn phòng cấp cứu, tuy Tiêu Tình không sao, nhưng cần phải quan sát thêm, cho nên cô cũng không thấy Tiêu Tình, chỉ có thể chờ bên ngoài.

Khi Cố Khả Hinh nhìn thấy Cảnh Viên thì nàng đang cúi đầu, sườn mặt bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, dường như không khác gì Cảnh Viên bình thường, nhưng Cố Khả Hinh nhìn về phía tay Cảnh Viên đang siết chặt, lực mạnh đến mức muốn bẻ đứt ngón tay, gân mạch trên cổ tay nhô lên đầy dữ tợn.

Cô đi qua, thấp giọng nói: "Cảnh Viên."

Cảnh Viên ngẩng đầu, đuôi mắt đỏ lựng, nước mắt long lanh trong đôi mắt, đáy lòng Cố Khả Hinh như bị kim đâm, nỗi đau nhỏ giọt từng cơn, cô hỏi: "Em không sao chứ?"

"Không sao." Cảnh Viên vừa lắc đầu, phía sau có người gọi: "Viên Viên!"

Triệu Hòa chạy chậm tới, đứng bên cạnh Cảnh Viên, quan sát từ trên xuống dưới, nhìn thấy vết thương trên cổ nàng lạnh lùng nói: "Người kia đâu!"

"Ở Cục Cảnh sát. "Cảnh Viên cúi đầu: "Mẹ, con không sao."

Triệu Hòa nghe được giọng nói của nàng mới xoa xoa đầu nàng: "Dì con còn ở bên trong?"

Cảnh Viên: "Bác sĩ nói còn phải quan sát."

Triệu Hòa thần sắc khẽ động, bà nhìn về phía phòng quan sát nói với Cảnh Viên: "Con về nghỉ ngơi trước đi, bên này có mẹ rồi."

Cảnh Viên không nhúc nhích: "Con muốn chờ dì tỉnh."

Tuy rằng nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng người quen thuộc nhìn một cái liền nhìn ra, nàng đang cậy mạnh, Tiêu Tình sẵn lòng đứng ra vì nàng đã khiến nàng cảm thấy áy náy và đau khổ, chớ nói chi là cuối cùng còn đỡ thay nàng một dao, nếu như không có Tiêu Tình, người hiện tại nằm trong bệnh viện chính là nàng, có thể tỉnh hay không vẫn là ẩn số, nhưng tất cả đau khổ này, Tiêu Tình giúp nàng gánh vác, cổ họng Cảnh Viên nghẹn lại, đau đến khó chịu, vết thương trên cổ đã cầm máu, hiện tại lại giống như có người dùng sức xé rách, đau đến mặt nàng trắng bệch.

Cố Khả Hinh nhìn nàng vài giây, phút chốc đưa tay kéo nàng, đi ra ngoài, Cảnh Viên bị kéo không kịp đề phòng, cơ thể nghiêng về phía trước, đâm sầm vào người Cố Khả Hinh, Triệu Hòa nhìn hành động của Cố Khả Hinh vừa định lên tiếng, cuối cùng rời mắt, không lên tiếng.

Mọi người ở đây nhìn trái nhìn phải, đều rất mờ mịt.

Cảnh Viên mãi cho đến khi bị kéo ra ngoài mới hoàn hồn, nàng gọi: "Cố Khả Hinh, chị làm gì vậy?"

Cố Khả Hinh kéo nàng vào thang máy, nói: "Đưa em đến một nơi."

Cảnh Viên muốn ấn thang máy, bị Cố Khả Hinh cầm chặt hai tay, tòa nhà này là khu VIP, bình thường sẽ không có người đi vào, Cảnh Viên phản kháng mấy lần không thoát ra được, nàng tức giận nói: "Cố Khả Hinh!"

Cố Khả Hinh vẫn nắm chặt tay nàng, kéo nàng đến bên cạnh, thấp giọng nói: "Cảnh Viên, ba chị đối xử với ai cũng tốt, nhưng ông ấy đối xử với chị tệ lắm, ông ấy bỏ chị lại một mình, chị rất hận ông ấy."

Đây là lần thứ hai, Cố Khả Hinh nhắc đến ba mình, suy nghĩ lộn xộn của Cảnh Viên bị người ta mạnh mẽ cắt đứt, nàng quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, nghe thấy cô nói: "Nhưng ông ấy sẽ ở chỗ chị luyện đàn chờ chị đến nửa đêm, mỗi sáng ông ấy sẽ dậy sớm hai tiếng làm bữa sáng cho chị, ông ấy sẽ đưa chị đến bất cứ nơi nào chị muốn đi, ông ấy không nỡ mua quần áo mới, quần áo có thể mặc nhiều năm, lại mua từng bộ từng bộ cho chị, ông ấy dạy chị cách giao tiếp, dạy chị làm người, dạy tất cả những thứ ông ấy biết cho chị, có đôi khi chị không biết rốt cuộc nên hận ông ấy nhiều một chút, hay nên yêu ông ấy nhiều một chút."

Cảnh Viên trầm mặc, ngước mắt nhìn Cố Khả Hinh.

Cố Khả Hinh thản nhiên: "Cảnh Viên, con người đều có hai mặt, bà ấy muốn làm như vậy, là lựa chọn của bà ấy, đây không phải lỗi của em, em không cần quá áy náy và tự trách."

Cảnh Viên nghe lời này của cô thì tỉnh táo lại, nhẹ nhàng chớp mắt, đáy mắt thu lại bọt nước, hai tròng mắt lấp lánh ánh nước, thang máy tới, Cố Khả Hinh nói: "Đi thôi."

Cảnh Viên bị cô nắm cổ tay, không hiểu: "Đi đâu?"

Cố Khả Hinh đi rất nhanh, cũng không quay đầu lại nói: "Chị đưa em đi uống rượu."

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Viên: Chị đưa em đi làm gì?

Cố Khả Hinh: Uống rượu.

Cảnh Viên: Mượn rượu giải sầu?

Cố Khả Hinh: Chị muốn mượn rượu làm loạn.

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro