Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nói sự

Tuổi gần thất tuần, Bùi Lam vẫn nắm chắc cây xuyên lân thương, bước đi vững vàng như xưa. Một chiêu do Thái Tổ đích thân truyền dạy, kinh sợ vân bộ đi tới như bóng theo hình, khiến người ngoài không thể đoán được bước chân. Thân hình bà vẫn yểu điệu, phong thái chưa hề phai nhạt, chiêu thức trong tay vẫn mạnh mẽ như thuở nào, mỗi đòn tung ra mang theo từng luồng gió rít — danh xưng "hổ tướng" quả thật không sai.

Cũng chính vì quá hiểu rõ tổ mẫu mình, nên Bùi Văn Uẩn hiếu chiến nhưng không dám khinh suất. Nàng cẩn trọng khởi thế, nghiêm túc ứng chiến, không dám lơi lỏng một khắc nào.

Bùi Văn Uẩn tập trung tinh thần, vận dụng ngũ giác, dồn hết chú ý vào từng động tác của Bùi Lam. Hôm nay nàng được chạm lại binh khí, cả người nhiệt huyết sôi trào, huống hồ Đường Niệm Tranh cũng đang theo dõi bên ngoài — nàng càng không thể để mất mặt trước tức phụ tương lai của mình.

(Tuy vẫn chưa chính thức thành thân, nhưng trong lòng nàng, các nàng đã sớm là người một nhà. Một hôn lễ, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.)

Đang âm thầm đắc ý trong lòng, thì một thương từ tổ mẫu đã vút đến trước mắt.

"A Uẩn, ngươi không chuyên tâm rồi!" — Bùi Lam cười, gọi tên thân mật của nàng, ý trêu chọc mười phần.

"A." — Bùi Văn Uẩn lập tức thu lại tâm trí đang phân tán, tập trung trở lại. Nàng xoay cây ngân thương trong tay, mũi thương phi thân lao tới, chiêu thức như nước chảy mây trôi, một đòn xuất ra nhanh đến nỗi để lại tàn ảnh trong không khí.

"Tổ mẫu nhìn xem, có thể không theo kịp A Uẩn tốc độ đâu nha!"

Bùi Lam hoành thương ngăn đỡ đòn này, hai chân khẽ lùi về sau một chút, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười:

"Không tệ, xem ra gió cát nơi biên cương cũng đã rèn luyện ngươi không ít."

"Chỉ là, về phần kinh nghiệm, ngươi vẫn còn non một chút."

Bà đột nhiên vung tay, gạt mạnh cây thương của Bùi Văn Uẩn ra xa mấy bước. Ngay khi đó, bà lại vung thương, một chiêu chớp mắt đã đến — mũi thương bạc lần này nhắm thẳng vào bụng dưới!

Bùi Văn Uẩn vội đưa tay ôm lấy bụng dưới, lùi nhanh hai bước rồi xoay người tránh né trong gang tấc. Tay phải buông nhẹ thương, rồi lập tức đưa sang tay trái, cổ tay xoay một vòng, mũi thương lập tức chỉ thẳng vào huyệt Thái Dương của Bùi Lam!

Phản ứng cực nhanh, Bùi Lam lập tức thu thương, ngân thương vung ra chặn đứng mũi thương của tôn nữ.

Hai người giao đấu ác liệt không biết bao lâu, tiếng binh khí va chạm leng keng mỗi lúc một dồn dập, thân ảnh hai người trong sân cũng gần như chỉ còn lại tàn ảnh lướt qua lướt lại.
Phía dưới, Bùi Nguyên Kính lặng lẽ quan sát vị tiểu Công chúa được chính con gái lớn của mình "lừa" về — người hiện đang được đương kim bệ hạ yêu thương nhất. Hắn phát hiện tiểu Công chúa cũng chăm chú dõi theo trận tỷ thí không rời mắt, thần sắc chuyên chú.
Hắn bất giác cong cong khóe môi.

Như vậy thì không cần lo lắng chuyện sau khi hai người thành thân sẽ không có tiếng nói chung.

Cái dáng vẻ mê võ nghệ này, có thể nói là giống y hệt Uẩn nhi.

Trong sân, hai bà cháu đang đánh đến cao hứng, người vây xem xung quanh cũng cổ vũ náo nhiệt. Không ai phát hiện, từ bên trong Quán Xuân đường của lão thái hầu, một người đàn ông dáng vẻ thẳng tắp đã bước ra.

Người đàn ông ấy tuổi đã gần thất tuần, nhưng thời gian dường như không để lại dấu vết trên gương mặt ông. Ông vẫn y như thời trai trẻ, phong độ ngời ngời, chỉ có nơi đuôi mắt mới hiện vài nếp nhăn rất nhỏ.

Ông lặng lẽ đứng nơi ngưỡng cửa Quán Xuân đường, đôi mắt sâu thẳm — giống hệt Bùi Văn Uẩn — đang chăm chú nhìn về phía sân nơi hai người đang tỷ thí kịch liệt.

Một hồi lâu, ông khẽ động môi, tiếng nói phát ra còn hơi run nhẹ, giọng nói mang theo tâm tình kìm nén:

"A Lam, Văn Uẩn..."

"Không dễ gì mới được về nhà một chuyến, lại gây động tĩnh lớn như thế này sao?"

Tiếng ông nói nhẹ nhàng, nhưng Bùi Lam và Bùi Văn Uẩn đều đồng loạt nghe thấy. Tổ tôn hai người lập tức dừng tay, dù người vây xem chưa kịp nghe rõ điều gì, nhưng thấy hai người trong sân liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời hạ thương xuống, liền hiểu có việc gì đó. Mọi người lặng lẽ tản ra, ai nấy trở về vị trí của mình.

Bùi Lam vừa rồi còn chiến ý sục sôi vì bị cháu gái khiêu chiến, nay nghe tiếng người ấy gọi, liền thu hết lại, thong thả bước đến, giọng mang chút vô tội:

"Túc Lang, không phải ta gây sự đâu. Là A Uẩn, cháu gái ngoan của ngươi, cứ nằng nặc muốn tỷ thí một trận với ta."

"Ta chẳng qua là thương cháu, nên mới nhận lời. Ai nha... cũng chỉ vì ta mềm lòng quá thôi~"

Bùi Văn Uẩn nghe vậy chỉ "ha ha" hai tiếng trong lòng.

Lão nhân không biết xấu hổ!

Cao tuổi rồi còn bày trò làm bộ trước mặt tiểu bối nữa chứ!

Nghĩ đến khi còn bé từng bị ông tú dọa dẫm không biết bao nhiêu lần, trong lòng Bùi Văn Uẩn có chút không thoải mái. Nàng thật không ngờ đã nhiều năm trôi qua, tổ phụ của nàng vẫn cứ yêu thích cái kiểu "tú" ấy đến vậy.

Người kia chính là tổ phụ của nàng — Nguyên Túc. Hắn khẽ nhíu mày, tay xoa nhẹ mái đầu rối tung của Bùi Lam đang tựa vào người mình. Ánh mắt quét qua vẻ mặt tôn kính của Đường Niệm Tranh, hắn mở lời:
"Lạc Minh Công chúa đã có sự trao đổi như vậy, vì sao vẫn chưa chịu vào trong nhà ngồi một chút?"

. . .

Quán Xuân đường nhà họ Bùi hôm nay, quanh bàn trà đã ngồi đông đủ một vòng người.

Lão Hầu quân Nguyên Túc chậm rãi nâng chén trà tre, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bùi Lam thì tựa hẳn vào người ông, ngón tay vẽ linh tinh trong không trung, tự tìm niềm vui.
Bùi Văn Uẩn vốn không phải người hay nói, chỉ nhàn nhạt lắc lắc chén trà trống rỗng, chống tay tựa đầu, nhìn Đường Niệm Tranh đang ăn nói lưu loát, lanh lợi như nước chảy mây trôi.

"Vậy nên Công chúa điện hạ hy vọng Chinh Bắc Hầu phủ hướng về bệ hạ xin chỉ thị, để điều thêm binh lực trấn thủ biên giới Quỳnh An, đồng thời chú ý tình hình nơi ấy?"

Nguyên Túc đặt chén trà xuống, ánh mắt trầm ổn:

"Nhưng việc này không phải chỉ là trách nhiệm riêng của Bùi gia ta. Đây cũng là trách nhiệm của đương kim bệ hạ và các đại thần trong triều."

"Nếu Bùi gia chúng ta quản quá nhiều, e sẽ bị người ta nói ra nói vào. Công chúa điện hạ hẳn cũng hiểu rõ điều này."

Đường Niệm Tranh gật đầu, giọng điềm đạm:
"Hoàng đế tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng chuyện này, vẫn cần sự trợ giúp của Bùi gia."

"Dù Đại Trạch hiện nay đã ký hiệp nghị với Đại Hàm chúng ta, nhưng giữa hai nước luôn sẽ có những tâm tư riêng. Ta đoán rằng, dây dẫn lửa lần này cũng sắp chạm đến nơi rồi, nên sớm đề phòng vẫn hơn."

"Huống hồ, Bùi gia xưa nay vốn là một trong tứ đại thế gia từ khi khai quốc đến nay, lão Tướng quân Bùi Lam còn từng là cận thần của tằng tổ mẫu ta. Với thân phận là 'Hổ tướng' một thời, lẽ nào lại nhắm mắt làm ngơ trước giang sơn và trăm họ của Đại Hàm?"
Thấy vẻ mặt Nguyên Túc vẫn tỏ ra khó xử, Đường Niệm Tranh liền khẽ nhếch môi, tung ra "át chủ bài":

"Dù sao, người từng được tằng tổ mẫu ta tin tưởng chọn làm cận thần, tất nhiên phải là người hiểu rõ đạo lý 'trung quân ái quốc'."

"Giờ đây quốc gia đang có dấu hiệu nguy nan tiềm ẩn, Lạc Minh xin chân thành khẩn cầu Bùi Quá Hầu bẩm tấu với mẫu hoàng, chuẩn bị sớm phương án giao chiến với Đại Trạch. Nếu sau khi nghe bẩm tấu mà mẫu hoàng vẫn còn điều gì băn khoăn, bản cung sẽ tự thân đến giải thích rõ ràng, quyết không để Bùi phủ bị oan uổng."

Nói tới đây, lời lẽ Đường Niệm Tranh đầy thuyết phục, thậm chí còn mang theo một chút tha thiết chân tình.

Dù vậy, Nguyên Túc vẫn không vội đáp lời. Hắn đang suy xét xem lần này rốt cuộc là nguy cơ lớn cỡ nào.

Một hồi sau, hắn mới khẽ cười, lắc đầu, rồi nghiêng đầu hỏi người bên cạnh:

"Lam nhi nghĩ sao?"

Hắn đang trưng cầu ý kiến của phu nhân mình.

Bùi Lam nghe vậy liền thoải mái đáp:
"Thì cứ bẩm tấu thôi. Bùi phủ chúng ta trên dưới đều không thẹn với lương tâm. Huống hồ ta cũng tin vào bọn nhỏ nhà Tương Dương — các nàng chưa từng giết nhầm trung thần bao giờ."

"Túc Lang, lần này cùng ta đánh cược một phen đi."

Bùi Lam và Nguyên Túc nhìn nhau, trong mắt họ không cần nhiều lời — tất cả đã là tín nhiệm.

Thật lòng mà nói, họ tin tưởng Đường thị.
Chỉ cần Đường thị một lòng đối đãi chân thành với người nhà họ Bùi, thì người nhà họ Bùi...

sẽ đời đời kiếp kiếp trung thành với Đường thị hoàng tộc.

Vĩnh viễn không thay đổi.

*******

Từ Chinh Bắc Hầu phủ đi ra, suốt dọc đường ngồi trên xe ngựa, Bùi Văn Uẩn từ đầu đến cuối không nói một lời.

Đường Niệm Tranh có thể đoán được phần nào tâm tư nàng. Việc Bùi Văn Uẩn không muốn tham gia không chỉ là vì bản thân nàng không muốn can dự, mà còn vì chính Đường Niệm Tranh đã kéo nàng và cả Bùi phủ bước vào ván cờ "quốc đấu" này — mà sau đó, chắc chắn sẽ kéo theo cả một chuỗi dài những "quan đấu", có thể phá vỡ sự bình yên mà Bùi gia ba đời gây dựng vô cùng gian khó.

Đường Niệm Tranh cảm thấy hổ thẹn với nàng, điều này không cần phải nói thêm. Nhưng lúc này, ngay cả lời an ủi nàng cũng không thể nói ra nổi.

Nàng chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn lồng dọc theo tường thành qua cửa sổ xe, im lặng không lên tiếng.

Giờ phút này, nàng ngay cả một câu an ủi Bùi Văn Uẩn cũng không thể nói nên lời.

Bùi Văn Uẩn vẫn im lặng, đến mức phu xe phía trước cũng cảm nhận được không khí nặng nề trong khoang xe. Hắn cười cười một cách gượng gạo, rồi bắt đầu hát khẽ một khúc dân ca trong Nhạc phủ:

"Hoài cổ nhớ đến hôm nay, ta vì sách vở mà rời xa!"

"Hoài cổ nhớ đến tình, ta vì ôn nhu mà lỡ làng!"

"Hoài cổ nhớ đến thương, ta vì hồi ức mà day dứt!"

"Hoài cổ nhớ đến người, ta vì u sầu mà chẳng quên!"

Bùi Văn Uẩn lặng lẽ lắng nghe khúc ca, trong lòng cũng dần trở nên trầm lắng. Nàng quay đầu nhìn Đường Niệm Tranh đang tựa vào cửa sổ xe, dõi mắt về phía bên ngoài.

Một khắc sau, nàng khẽ thở dài, rồi vòng tay từ phía sau ôm lấy người kia vào lòng.
Bị ôm chặt, Đường Niệm Tranh – ở góc độ mà Bùi Văn Uẩn không nhìn thấy – lần đầu tiên để mặc nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.

********************

Tác giả có lời muốn nói:
Ai, gần như đến cao trào, cố sự nên cũng nhanh xong xuôi.
Người Bùi gia không thích công danh lợi lộc, chỉ muốn một mảnh an bình, cũng quyết không cho phép chính mình hài tử bị thương tổn, lí do sẽ cân nhắc rất nhiều.
Này một chương hai cái nhóc con cũng không tốt được a. . . (Một cần nhờ uy hiếp người yêu người nhà để hoàn thành mục đích, một không biết làm sao xen mồm một mình hờn dỗi)
Chỉ là chẳng mấy chốc sẽ mưa quá trời nắng rồi, khoảng cách hai nhỏ chỉ thành thân không xa rồi, lập tức liền có thể xong xuôi (Không sai đây chính là một phần đoản văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro