Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cố nhân

Đường Niệm Tranh cả ngày nay không thèm để ý tới Bùi Văn Uẩn.
Mà Bùi Văn Uẩn cũng có thể khẳng định — nếu không phải vì sứ đoàn Vu Cấu của Đại Trạch tới kinh, thì có lẽ điện hạ nhà nàng còn muốn cùng nàng chiến tranh lạnh thêm vài ngày nữa.

"Điện hạ ~ điện hạ ~"
Bùi Văn Uẩn theo sát sau lưng Đường Niệm Tranh, kéo dài giọng nũng nịu, ra sức muốn thu hút sự chú ý từ người vẫn còn đang giận dỗi kia.

Đường Niệm Tranh liếc mắt nhìn nàng một thân lân văn phục màu xám, tuỳ ý phóng khoáng, vẫn toát ra khí khái tuổi trẻ nhiệt huyết, giờ lại không biết xấu hổ làm nũng xin tha thứ, hoàn toàn chẳng có nửa phần uy nghiêm của Đại Tướng quân năm nào.

"Tướng quân."
Đi sát bên cạnh, đồng hành cùng Đường Niệm Tranh, là Chúc Chi Lâm — Thị lang Lễ bộ — cũng không nhịn được mà cất lời.

Cả đoạn đường đi, Bùi Văn Uẩn khiến hắn hoàn toàn thay đổi cái nhìn về nàng. Từ khiếp sợ, đến cạn lời, rồi dần dần là... chịu không nổi.

Đại Hàm của bọn họ khi nào có vị Đại Tướng quân nào... lại trưng ra dáng vẻ nhu mì, yểu điệu như tiểu nương tử thế này?

"Lát nữa đối mặt với Vu Cấu sứ đoàn, Tướng quân nên thu liễm một chút thì hơn."
Đừng để mất mặt trước người ngoài.

Bùi Văn Uẩn nghe ra ý chê bai trong lời hắn, lúc này mới chợt nhận ra phía sau còn có người khác, hơi xấu hổ, hắng giọng một cái rồi nghiêm túc đáp:

"Bản tướng có chừng mực, cảm ơn Chúc Thị lang nhắc nhở."

Chúc Chi Lâm thấy nàng cuối cùng cũng thu lại dáng vẻ mềm mại, coi như thở phào nhẹ nhõm.

Thật sự hết cách rồi. Cái bộ dạng kia của Bùi Tướng quân khiến lưng hắn lạnh toát, dựng cả tóc gáy.

Thế nhưng, đến khi thật sự chạm mặt sứ đoàn Đại Trạch, thì——

"Điện hạ muốn uống trà không?"
"Điện hạ có muốn ăn bánh ngọt không?"
"Điện hạ..."
"Điện hạ..."

Yểu điệu thì không yểu điệu, nhưng làm... chân chó thì có vẻ lại rất giỏi!

Chúc Chi Lâm biết tính tình Bùi Tướng quân vốn dĩ như vậy nên chỉ im lặng, tập trung theo Đường Niệm Tranh cùng Vu Cấu tộc trưởng bàn bạc chính sự.

"U Tộc trưởng, việc khu thi tạm gác lại đã."
Đường Niệm Tranh nhấc tay khẽ gõ mặt bàn, ánh mắt không hề né tránh mà nhìn thẳng về phía Duyệt Lan Công chúa — người đang cười rạng rỡ, và phía sau nàng là một hắc y nhân dáng người đơn bạc.

Giọng nàng thản nhiên, nhưng từng chữ lại sắc bén:
"Nhị Công chúa Đại Trạch, e là không tiện hiện diện trong buổi nghị đàm hôm nay. Kính xin U Tộc trưởng mời công chúa lánh đi, để chúng ta có thể tiếp tục thảo luận."

Lời này, rõ ràng là đuổi người.

Duyệt Lan Công chúa nghe xong không tức giận, chỉ cười nhạt một tiếng:

"Nhị điện hạ Đại Hàm, vì sao lại muốn bản cung rời đi?
Vu Cấu tộc vốn là một trong hai mươi bảy dân tộc thuộc Đại Trạch, bọn họ đương nhiên là con dân mà hoàng tộc chúng ta phải bảo vệ.
Bản cung thân là người hoàng thất, tất nhiên phải ở đây để làm chỗ dựa cho bọn họ — lẽ nào các ngươi Đại Hàm định bắt nạt bọn họ chăng?"

"Nói vậy, Nhị điện hạ cuối cùng vẫn không nỡ đuổi người đi chứ?"
Duyệt Lan Công chúa đắc ý lên tiếng. Người áo đen bên cạnh lập tức tiến sát hơn, tư thế rõ ràng là muốn bảo vệ chặt chẽ Đường Niệm Tranh, e rằng nàng bị chọc tức mà động thủ.

Đường Niệm Tranh lại không bận tâm đến điều đó, thản nhiên trả lời:
"Đại Hàm chúng ta xưa nay không phải là quốc gia lấy mạnh hiếp yếu, cũng không phải kẻ không biết nói lý. Nhưng Nhị Công chúa không có sự cho phép của Hoàng đế Trạch quốc mà tự ý tham dự nghị bàn, theo lẽ thường nên lánh đi."

Duyệt Lan Công chúa rõ ràng hiểu được ý tứ trong lời nàng. Nhưng ba chữ "lấy mạnh hiếp yếu" lại quá nặng, khiến nàng nhất thời muốn đứng phắt dậy.
Người áo đen đưa tay đè nhẹ lên vai nàng ra hiệu kiềm chế. Duyệt Lan nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở rồi ngồi xuống như cũ, khoé môi vẽ nên nụ cười, chẳng khác nào một con mèo được xoa thuận lông.

"Được thôi, bản cung theo lời Nhị điện hạ... lánh đi vậy."

Nói rồi, nàng đứng dậy một cách thong dong, còn cố tình xoay người thật chậm, càng giống mèo hơn.

Người áo đen thấy vậy liền hơi khom người, bế ngang Duyệt Lan Công chúa như bế một chú mèo lười ra ngoài.
Công chúa thuận thế ôm lấy cổ người kia, nghiêng đầu dựa vào ngực nàng, tỏ vẻ muốn ngủ một giấc.

Bùi Văn Uẩn đứng ngoài theo dõi tất cả, ánh mắt vẫn bám lấy người áo đen.
Không hiểu sao càng nhìn càng thấy quen thuộc — không chỉ là vóc dáng mà ngay cả khí chất, động tác.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt trong veo ấy, dịu dàng như nước mà lại xa cách lạnh lùng kia khiến tim Bùi Văn Uẩn chấn động.

Nàng lập tức đoán ra điều gì đó, xoay người, thấp giọng xin chỉ thị:

"Điện hạ, thần có việc quan trọng, xin cho phép rời đi một lát."

Đường Niệm Tranh tuy không rõ nàng định làm gì, nhưng vẫn gật đầu:
"Tướng quân nếu có việc gấp thì cứ đi đi."

Khi Bùi Văn Uẩn rời đi, ánh mắt Đường Niệm Tranh cũng chuyển dời, nhìn về phía U Không Sơn — tộc trưởng Vu Cấu tộc, người nãy giờ vẫn im lặng.

"Người không liên quan đã lánh đi, U Tộc trưởng, mời phối hợp điều tra, chúng ta hãy trao đổi một cách hữu hảo."

Bùi Văn Uẩn nhanh chóng rời khỏi nơi tiếp sứ, chạy ra ngoài cửa quán, ánh nắng gay gắt chiếu xuống trên mặt đất.

Người áo đen như đã sớm đoán được nàng sẽ theo ra, cúi đầu nói nhỏ gì đó bên tai Duyệt Lan Công chúa, rồi giao nàng lại cho một nữ Địa Khôn để đưa lên xe ngựa chăm sóc.

Khi quay lại đối mặt, người áo đen chậm rãi tháo chiếc mũ trùm che mặt.

Khuôn mặt hiện ra khiến Bùi Văn Uẩn như nghẹt thở — đúng như nàng dự đoán. Khuôn mặt kia giống nàng đến năm, sáu phần, và ánh mắt kia... ánh mắt chỉ có thể là của một người.

"Khỏe không, A Tỷ."

"Khỏe không... Tứ muội."

Bùi Văn Uẩn nhìn nàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Nàng chưa từng nghĩ rằng mình lại gặp lại Tứ muội trong hoàn cảnh như thế này — còn là từ Đại Trạch trở về.

"Sao muội lại... A Hận, tại sao lại thành ra thế này?"

"A Tỷ."
Bùi Văn Hận nhìn thấy người chị nhiều năm không gặp, đôi mắt cũng đỏ lên.

"Là A Hận không phải. Bao năm nay ở bên ngoài, chưa từng viết thư báo tin, khiến tỷ phải lo lắng..."

Bùi Văn Uẩn nắm chặt tay, giọng khẽ run:

"Bao giờ thì trở về?"

"Hả?"

"Về Đại Hàm. Về Chinh Bắc Hầu phủ. Về nhà đi."

Nàng biết mình không nên nói câu đó, nhưng vẫn không nhịn được.

Bùi Văn Hận không trả lời, chỉ khẽ cúi mắt, nói nhỏ:

"Hận... hiện đang theo hầu bên cạnh điện hạ."

"Điện hạ?"

"Ừm, Duyệt Lan Công chúa."

Hai chị em trầm mặc, nhất thời chẳng ai biết nên nói điều gì cho phải. Sau cùng, vẫn là Bùi Văn Uẩn mở lời trước:

"Nhớ lấy, ngươi là người Đại Hàm, A Hận.
Tỷ không hy vọng một ngày nào đó sẽ phải đối mặt với ngươi trên chiến trường, giữa Đại Hàm và Đại Trạch."
Tuy chưa biết ngày đó sẽ đến khi nào, nhưng Bùi Văn Uẩn vẫn nghiêm giọng cảnh cáo.

Nàng rất rõ năng lực của Tứ muội, dù sao cũng là người do chính tay nàng dạy dỗ nên — từ binh pháp cho đến võ công, đều không hề thua kém nàng, thậm chí còn không phân cao thấp.

Thế nhưng lời của Bùi Văn Hận lại khiến nàng kinh ngạc:

"A tỷ, ta không thể ra chiến trường."

"Vì sao?"
Bùi Văn Uẩn lập tức phản bác, rõ ràng không tin.

Bùi Văn Hận khẽ điều chỉnh lại cảm xúc, ánh mắt thoáng nhìn về phía xe ngựa của Duyệt Lan Công chúa, trong mắt không hề oán hận, chỉ có ôn nhu dịu dàng.

"Võ công mà A tỷ dạy Hận... đều đã bị phế bỏ."

Trong khi đó, sau một hồi đối thoại, Chúc Chi Lâm và Đường Niệm Tranh cũng đã rút ra một kết luận quan trọng:

Nếu không gặp được U Qua — con trai của U Tộc trưởng, thì vụ án này không thể điều tra đến tận gốc.

Thế là Chúc Chi Lâm bắt đầu mềm mỏng năn nỉ:

"U Tộc trưởng, ý ngài thế nào?
Công tử nhà ngài hiện tại là người có hiềm nghi lớn nhất. Không thể không cảnh giác.
Ngài có thể cho mời công tử ra gặp mặt? Chúng ta chỉ muốn xác minh sự trong sạch."

Lời nói thuyết phục, ánh mắt tha thiết, ánh lên vẻ chân thành muốn tìm ra sự thật, khiến ai nhìn cũng khó lòng từ chối.

Đường Niệm Tranh ngồi nhàn nhã bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống, thản nhiên nói:

"Trà này... hơi đắng.
Mà chẳng ngọt hậu.
Thiếu khí.**"

Không ai hiểu nàng đang nói gì — nhưng U Không Sơn thì hiểu.

Lão bỗng run lên bần bật, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, mái tóc bạc phơ càng thêm bạc trắng.

"Lạc Minh Công chúa..."

Lão run giọng cúi người thật sâu:

"Lão phu... sẽ sai người đưa tiểu nhi đến đây.
Mong Công chúa điện hạ minh xét."

Câu nói khiến không chỉ Chúc Chi Lâm sửng sốt vì dễ dàng đạt được kết quả, mà ngay cả Bùi Văn Uẩn, vừa mới trở lại, cũng cảm thấy bất ngờ.

Rõ ràng trước khi nàng đi, U Không Sơn còn kiên quyết sống chết không nhượng bộ, vậy mà giờ chỉ vì mấy câu nói của Điện hạ đã dễ dàng đồng ý?

Sau khi thị giả dìu U Không Sơn đi nghỉ, Bùi Văn Uẩn liền bước nhanh đến trước mặt Đường Niệm Tranh, không kìm được tò mò hỏi:

"Điện hạ đã nói gì mà khiến lão già ấy chịu nhả người ra nhanh như vậy? Có thể giải thích cho thần một chút được không?"

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro