Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Điện hạ

Cát vàng cuồn cuộn, một ốc đảo hiện lên. Người xưa thành kính cầu khẩn nơi cực lạc này, vì thế đặt tên là Đại Trạch.

Trong phủ Công chúa Duyệt Lan, một tòa thành lệ thuộc Đại Trạch, vị Công chúa được Hoàng đế sủng ái nhất đang chăm chú thao tác một vài tiểu nhân bằng cỏ, ánh mắt nàng đầy cân nhắc và hứng thú. Những tiểu nhân bị nàng điều khiển đều bị nhuộm đen, chỉ có một tiểu nhân ở giữa, không có sợi tơ nào nối trên người, là màu trắng tinh.

Lúc này, tiểu nhân màu đen chỉ động khi nàng thao tác.
Còn tiểu nhân màu trắng... lại tự mình chuyển động.

Cảnh tượng có phần quỷ dị. Nhưng tại đây, hai người – một thì thấy thú vị, một thì căn bản chẳng nhìn thấy gì.

"Điện hạ."
Một nữ tử áo đỏ che mặt, đang quỳ bên cạnh Công chúa Duyệt Lan, xiêm y đã cởi bỏ một nửa:
"Ngài muốn nô làm gì, nô đều đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là, với Chinh Viễn Tướng quân... nô e rằng không tiện ra tay."

"Bản cung biết."
Duyệt Lan Công chúa xoay người đối diện nàng, đầu ngón tay nhẹ nâng cằm người nọ. Dòng dõi hoàng thất Đại Trạch trời sinh đã mang theo mị thái câu hồn đoạt phách, chỉ tiếc người trước mắt nàng... không nhìn thấy gì cả.

"Văn Uẩn, bộ bức bỉ ngạn yêu dị trên người ngươi đêm qua, bản cung thực sự rất thích."
"Nếu không... tối nay ngươi lại vẽ thêm một bức nữa? Vẽ mấy thứ bản cung ưa thích cũng được."

Văn Uẩn cảm thấy mình bị nàng nhẹ nhàng đẩy ngã xuống giường. Hơi thở ấm áp của nữ nhân phả bên tai, khiến tai nàng bất giác ửng đỏ.

Tiếng cười khẽ vang bên tai –
"Ngươi e thẹn như vậy... bản cung càng thấy ưa thích ~"

Sau đó, âm thanh dần trở nên mơ hồ, quyện lẫn giữa nước, tiếng thở dốc và hơi thở, chẳng thể phân biệt rõ ràng.

Tại hoàng cung Đại Hàm, Bùi Văn Uẩn đang kịch chiến cùng đám người mặc hắc giáp thì phát hiện — chúng không phải người sống! Toàn thân bốc mùi tử thi khiến người ta buồn nôn. Nhìn cách ra tay của chúng, có thể khẳng định rõ — đây không phải lối đánh để giết người.

Chúng không nhằm vào Hoàng đế, cũng không nhằm vào đám đại thần.
Mục tiêu duy nhất... là nàng!

Không chỉ vậy, ra tay cũng không phải sát chiêu mà là kiểu mềm mại, uyển chuyển — rõ ràng là muốn bắt sống.

Đây là một cuộc bắt cóc chỉ nhắm vào một mình nàng!

Lại một lần thoát khỏi vòng vây của hắc giáp, Bùi Văn Uẩn siết chặt trường kiếm màu bạc trong tay, thấp giọng chửi:
"Xong chưa vậy? Đánh nhau với đám xác chết thế này thực sự mẹ nó khó chịu!"

Bọn khôi lỗi xác chết không biết đau đớn, không có cảm giác, chém bao nhiêu cũng không khiến chúng dừng lại. Chúng chỉ chăm chăm vào mục tiêu mà ra tay, hoàn toàn không có sơ hở để phá trận.

Nếu có Xích Lân kiếm trong tay thì tốt rồi, chí ít nàng sẽ không rơi vào tình cảnh chật vật thế này. Bùi Văn Uẩn vừa đánh vừa thầm nghĩ, lông mày cau lại.

Trong bóng đêm, một bóng đen từ phòng trong phủ Chinh Bắc Hầu hạ xuống nhẹ như làn gió. Không ai trong phủ phát giác, người đó lặng lẽ rời đi, hướng về phía hoàng cung Đại Hàm.

Trong tay nàng là Xích Ngân kiếm, được bọc kín bằng vải đen, ánh sáng đỏ lấp ló như ẩn như hiện. Theo bóng người yểu điệu ấy, chuôi kiếm phản chiếu ánh sao trên nền trời đêm.

Nàng nhẹ nhàng vượt qua tường cung, thân pháp cực nhanh như gió lướt, không giống người phàm. Khi nàng đáp xuống mái ngói chính điện, đôi mắt phượng lạnh lẽo nhìn xuống trận hỗn loạn bên dưới.

"Bùi Văn Uẩn..."

Không có Xích Lân, lại đến mức phải khổ sở như vậy sao?
Nàng nắm chặt chuôi kiếm, trầm ngâm suy nghĩ.

Cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng, tay buông ra, kéo mạnh tấm vải đen bọc kiếm, rồi ném mạnh xuống dưới.

"Kiếm của Bùi Tướng quân, xin trả lại đúng lúc cần dùng."
Giọng nàng rất nhẹ, như thì thầm với gió đêm.

Nàng đứng trên cao, toàn thân vận hắc y dạ hành, nhìn xuống Bùi Tướng quân đang cầm kiếm chém giết, khẽ nói:

"...Lỡ dịp cũng được, cũng được."

"Rồi cũng sẽ có cơ hội."

Có lẽ nghe thấy lời ước mong của Bùi Văn Uẩn, từ tận chân trời bỗng quét tới một luồng kiếm ảnh đỏ rực. Định thần nhìn kỹ — chính là Xích Lân kiếm!

Trong lòng nàng mừng rỡ, lập tức quăng thanh bội kiếm thường, tung người né khỏi một cú tấn công của hắc giáp, rồi vững vàng bắt lấy chuôi Xích Lân còn vương hơi ấm.

Khóe môi khẽ nhếch, vảy kiếm Xích Ngân phản chiếu trong mắt hổ long lanh, không còn nét quyến rũ lả lơi, chỉ còn lại khí khái kiêu ngạo và uy thế.

Bùi Văn Uẩn ngước mắt nhìn lên mái ngói cung điện — chỉ còn gió xuân lướt qua, để lại hương đào lạnh phảng phất quanh mũi.

Kiếm chĩa thẳng bọn hắc giáp, khí thế Tây Bắc Tướng quân bùng nổ. Đế–Hậu cùng bách quan đã lui khỏi điện, chỉ còn một mình nàng uy vũ sừng sững.

"Công chúa điện hạ có lệnh, thần không dám trái."

Vừa dứt lời, nàng khẽ gảy mũi kiếm — Xích Lân lâu ngày khát máu nay được dịp vang lên tiếng rít lạnh.

Nay trong tay có thần kiếm, nàng không còn bó buộc. Chỉ sau chớp mắt, yến điện tràn ngập mùi tanh — những khôi lỗi tử thi lại chết thêm lần nữa. Máu theo răng nanh, theo mũi kiếm rơi xuống chỉ trong khoảnh khắc.

Ba ngày sau, ty Âm Tỉnh dâng kết quả: đó là cấm thuật "Khu Thi" của Vu Cấu tộc (Ngoại Khương). Hàm Đế giận dữ. Tộc trưởng Vu Cấu hay tin bèn xin Đại Trạch phái sứ giả sang Đại Hàm, phối hợp Lạc Minh Công chúa (đang làm việc tại Đại Thanh Ty) điều tra, để rửa sạch hiềm nghi.

Trong sứ đoàn có Duyệt Lan Công chúa — khao khát giao lưu văn hóa Đại Hàm. Dự kiến mười ngày nữa đến kinh thành.

"Lý do vụng về thế mà Đại Trạch Hoàng đế cũng gật đầu?"
Từ hoàng cung trở về phủ Chinh Bắc Hầu, nghe tin này, Bùi Văn Uẩn chỉ biết cạn lời.

Duyệt Lan từng tới Đại Hàm thuở nhỏ, cũng hiểu đôi phần lễ nghi. Vài năm nay hai nước giao lưu không ít — cần gì bày trò này? Đưa "đứa ngốc" đó tới là giúp phá án... hay để vui chơi?

Cởi chiến bào dính đầy bụi cát, những ngày bận rộn khiến nàng uể oải. Nàng chui vào chăn mềm, nằm thẳng nhìn trần, cánh tay phải che ngang mắt, thở dài sâu một tiếng.

Nhưng chưa bao lâu, nàng lật người, ôm gối, khẽ khúc khích... không giấu được ý cười.

Hai ngày trước

Lấy cớ "kinh hãi quá độ", Bùi Văn Uẩn bị Đường Niệm Cầm nài khẩn, xin Hàm Đế cho nàng ở lại hoàng cung tĩnh dưỡng. Được chuẩn tấu, nàng liền lưu cung.

Trong cung rảnh rỗi, ngoài việc ở Khánh Khách Hiên chọc chim, ngắm hoa, nuôi cá... nàng chẳng có việc gì. Thấy nàng nhàn rỗi, Hoàng hậu cố ý sai Hoàng Thái nữ đến bầu bạn, kiếm chuyện vui.

"Hoài Hà, mấy năm biên cương thế nào? Nghe nói cát bão, ôn dịch khổ lắm, bản cung lo cho ngươi."
Niệm Cầm vừa an ủi, vừa khẽ cười:
"Tất nhiên không riêng gì bản cung — Lạc Minh cũng rất quan tâm ngươi đấy."

"Hoài Hà có khi nào quên bản cung hoàng muội chăng?"

"Đương nhiên không dám quên."
Hai người tản bộ trong Ngự Hoa Viên. Bùi Văn Uẩn nheo mắt nhìn cây quế già xum xuê, khóe môi nở nụ cười nhạt:
"Thái nữ điện hạ hẳn rõ — vi thần mến mộ Nhị điện hạ đã lâu, sao có thể không nhớ?"

Niệm Cầm liền bày bộ mặt "quả nhiên có gian tình", tặc lưỡi hai tiếng chưa kịp trêu tiếp, xa xa có người đến khiến nàng reo lên: "A Nhu!"

Bùi Văn Uẩn nhìn theo. Người vừa đến là Lam Ngọc Nhu — văn thần ôn nhuận, đọc vạn quyển sách, ôm tấm lòng vì dân; xuất thân hàn môn, nay là Lam Thừa tướng của triều đình.

"Thái nữ điện hạ."
Một cái nhíu mày, một nụ cười — tất cả đều dịu dàng, lễ độ.

—— Chỉ là, trên người nàng phảng phất mang theo khí tức địch ý trong trẻo như nước, khiến Bùi Văn Uẩn cảm thấy có chút khó chịu.

Cùng thuộc Thiên Càn, Bùi Văn Uẩn tự nhiên nhận ra Lam Ngọc Nhu đang âm thầm đưa nàng vào "phạm vi tình địch". Khoảnh khắc ấy nàng hơi khựng lại.

Đường Niệm Cầm, làm bạn thân nhiều năm, sao lại không hiểu? Nàng liền kéo tay Lam Ngọc Nhu, nhanh chóng lên tiếng giải vây:

"Ngọc Nhu, sao ngươi lại vào cung?"

"Bệ hạ triệu thần vào cung bàn chính sự. Nhưng thần nhớ điện hạ quá, nên thuận đường tìm đến..."

"Ôi, Bùi Tướng quân không có tâm tư như ngươi nghĩ đâu. Nàng là bạn tốt của bản cung mà..."

"Vậy thì, lúc nãy là thần thất lễ..."

Bùi Văn Uẩn nhìn hai người — không biết từ khi nào đã trở nên thân thiết đến vậy — thầm nghĩ không biết đến bao giờ mới có thể lừa được điện hạ về nhà mình. Trong lòng dâng lên một tia u sầu lặng lẽ.

Lúc nàng đang ngồi dưới gốc quế, một mình buồn bã thần người, thì đúng lúc người nàng luôn tâm niệm vô tình đi ngang qua Ngự Hoa viên. Trông thấy nàng dưới gốc cây cô độc, bóng dáng hơi cúi, người kia liền bước nhẹ tới gần.

Cỏ non bị giẫm lên, vang lên những âm thanh "rụp rạp" khe khẽ bên tai. Đang lim dim sắp ngủ, Bùi Văn Uẩn lập tức bừng tỉnh. Trong miệng còn ngái ngủ nhưng ánh mắt đã sáng quắc:
"A... ừm... điện hạ...?"

"Trấn Hòa Đại Tướng quân, sao lại nghỉ ngơi ở đây?"
Đường Niệm Tranh còn chưa mở lời, thị nữ bên cạnh nàng đã cười khanh khách lên tiếng trước:

"Nơi này thì không sao... nhưng mà — dù có ngồi mơ mộng thế nào cũng cưới không được Công chúa điện hạ khuynh quốc khuynh thành của chúng ta đâu nha~"

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Tướng quân: Tranh nhi, ta lập tức lên!

Không nói gì Niệm Tranh: . . . Ngươi lại nằm cửu một lúc đi.
Không sai ta đã trở về! ! ! Cách xa nhau mấy tháng, có người muốn ta sao?

Không có ta biết ô ô (┯_┯)

Nhưng ta rất nhớ các ngươi a

Sát vách 《 Này con 》 tu văn, bởi vì thực sự bối rối.

Lúc này là có chuẩn bị mà đến, viết xong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro