
Chương 17: Đại hôn
Bộ hôn phục kia của Đường Niệm Tranh chưa từng có ai mặc, chỉ có "ăn no mặc đủ" Bùi Văn Uẩn là biết rõ mọi chuyện.
Dần dần, ngày đại hôn cũng đã gần kề.
Vì theo nghi lễ của Đại Hàm, trong bảy ngày đầu trước lễ cưới, cả hai bên không được gặp mặt.
Thế nên mỗi ngày ở lại trong Chinh Bắc Hầu phủ, Bùi Văn Uẩn đều nhớ nhung giai nhân không thôi, đến mức cả cây thương yêu thích cũng chẳng còn tâm trí mà luyện.
Trong sân, cây hoa quế đã rụng đầy từng đóa, vàng óng rải rác trên nền đá xanh nhạt.
Cây hoa quế này là do đương kim Thánh thượng ban thưởng vào năm Quan Ung thứ tư, khi hai vị Tiểu Công chúa thuận lợi phân hoá.
Long nhan đại duyệt, Thánh thượng thưởng cho mỗi vị quan một cây hoa quế để trồng trong đại viện của mình.
Phòng của Bùi Văn Uẩn lại ngay cạnh cây hoa quế này.
Gió thổi qua, từng bông hoa nhỏ xinh màu vàng nhạt khẽ bay vào cửa sổ bên giường nàng.
Theo làn gió, cùng bay vào còn có một con diều trắng.
Bùi Văn Uẩn mở ra xem: "Tây Uyển, Phẩm Quân Hiên".
Năm chữ đập vào mắt, nàng chỉ cần liếc nhìn đã biết là nét chữ của ai.
Nàng lập tức nhấc chân đi về phía Tây Uyển. Trước cửa là người rất quen thuộc với nàng, thấy nàng tới liền cong mày mỉm cười, mở miệng nói:
"A tỷ, chúc mừng ngươi cưới được Công chúa."
"A Hận sao lại trở về?"
Bùi Văn Uẩn thấy người là liền nở nụ cười, trêu chọc nói:
"Sẽ không phải là Duyệt Lan Công chúa đuổi ngươi về chứ?"
"A tỷ đoán trúng rồi."
Bùi Văn Hận cười khổ, Bùi Văn Uẩn cũng không thấy lạ, liền dắt tay nàng vào trong phòng, vừa đi vừa hỏi:
"Sao vậy? Lại chọc giận nàng à?"
"... A tỷ đừng hỏi nữa."
Bùi Văn Hận vào nhà rồi, liền đặt chậu Mạn Đà La đỏ mang từ trước đó ở dưới bệ cửa sổ, dùng xẻng nhỏ đào hố trồng.
Mấy đóa hoa đỏ nở rực rỡ, rủ xuống từ cành lá, đẹp diễm lệ vô cùng.
"Ta và điện hạ, cũng chỉ là mấy năm tình nghĩa thoảng qua thôi."
Bùi Văn Uẩn không ép hỏi nữa.
Nàng bảo Bùi Văn Hận đi gặp Bùi lão Tướng quân, muốn hai người nữ quyến gặp mặt, nhưng lại bị Bùi Văn Hận khéo léo từ chối.
Biết lý do, Bùi Văn Uẩn cũng không gượng ép, chỉ dặn dò vài câu chăm sóc bản thân rồi quay về phòng.
Cứ như thế, chờ đến ngày đại hôn.
Toàn bộ Chinh Bắc Hầu phủ rộn ràng hỷ khí, lụa đỏ cùng hoa hồng đã sớm được treo lên khắp nơi.
Ngay cả trước cổng lớn cũng đốt pháo nổ râm ran, tưng bừng nhộn nhịp.
Người dân qua lại trên đường cũng bị không khí náo nhiệt ấy lây sang, đứng vây xem một vòng quanh cổng.
Tuy rằng là Công chúa, nhưng lần này lại là Công chúa đến đón Hoàng nữ quân —
Điều này là do Đường Niệm Tranh chủ động đề nghị, và Bùi Văn Uẩn cũng đã chấp thuận.
Lúc này, Bùi Văn Uẩn khoác trên người bộ hôn phục đỏ thẫm, đầu phủ khăn voan đỏ, đoan trang ngồi trong phòng, chờ Công chúa đến cửa cầu thân.
Một Bùi Tướng quân vốn dứt khoát, không câu nệ tiểu tiết, nay lại như tiểu nữ nhi ngoan ngoãn đợi hôn, khiến lão Thái Hầu trong lòng vô cùng mãn nguyện.
Bà nắm tay Bùi Văn Uẩn đặt lên đầu gối, ân cần dặn dò:
"Thành hôn rồi thì không thể giống trước nữa, làm việc cũng phải biết giữ mình.
Đừng để Công chúa nhà người ta phải chịu ấm ức, biết không?"
"Tổ mẫu, tôn nữ sao có thể để điện hạ chịu oan ức chứ?"
Bùi Văn Uẩn làm bộ oán trách, như thể tổ mẫu vì có được tôn nữ tức phụ rồi liền quên luôn tôn nữ mình, nàng rút tay về:
"Ngài đúng là có người mới thì quên người cũ."
"Ai ai, nói năng linh tinh cái gì đấy!"
Bùi Lam giận mà bật cười, dạy dỗ nàng:
"Dùng từ linh tinh, chẳng ra thể thống gì cả!"
"A tỷ đây là trách ngài người còn chưa tới đã thiên vị rồi."
Bùi phủ Nhị tiểu thư Bùi Văn Kiển cùng Tam tiểu thư Bùi Văn Vu vừa bước vào phòng liền thấy cảnh tổ mẫu đang dạy dỗ đại tỷ của mình, Bùi Văn Kiển liền trêu chọc.
Hai muội muội lâu không trở về, nay cùng nhau hồi phủ, khiến Bùi Văn Uẩn vui mừng vô cùng.
Nàng xốc khăn voan lên, đôi mắt rạng rỡ vì cao hứng:
"Kiển nhi, Vu nhi! Hai đứa khi nào về vậy?"
Không biết ngượng là gì, Bùi Văn Vu lập tức tiến lên, dùng sức phủ khăn voan của nàng lại, tức giận nói:
"A tỷ, có thể rụt rè một chút không? Sắp thành thân rồi mà còn lỗ mãng như vậy!"
E rằng khắp Trường Kinh chỉ có mỗi nhà Chinh Bắc Hầu phủ này là muội muội dạy dỗ tỷ tỷ.
Bùi Văn Uẩn cười ngây ngô, lén nhấc khăn voan lên một khe nhỏ, muốn nhìn kỹ lại muội muội mình, nhưng ngay lập tức bị Kiển và Vu hai người ấn xuống lại.
Bùi Lam đứng bên cạnh vỗ đùi cười ha ha đầy vui vẻ.
"A tỷ."
Vì hôm nay là ngày vui, người trong phủ đều mặc hỷ phục đỏ thắm.
Dù Bùi Văn Hận thân phận có chút đặc biệt, cũng không ngoại lệ.
Một thân thường phục màu hồng nhạt, bên hông thắt đai ngọc khảm sợi vàng hình Bạch Hổ, nàng bước vào phòng của Bùi Văn Uẩn.
Thấy Nhị tỷ và Tam tỷ cũng ở đó, Bùi Văn Hận hơi sững người, nhưng rồi vẫn lễ phép chào hỏi:
"Nhị tỷ, Tam tỷ."
Bùi Văn Kiển và Bùi Văn Vu có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại thái độ, miễn cưỡng mỉm cười đáp lại nàng.
Bùi Văn Uẩn biết Nhị muội và Tam muội còn chưa thật sự tiếp nhận A Hận, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm đến vậy, mọi thứ còn lại phải để chính Bùi Văn Hận tự mình cố gắng.
Hiện tại, nàng chỉ chờ điện hạ tới... cưới nàng.
Đường Niệm Tranh đến rất nhanh.
Nàng cưỡi trên lưng Phi Vân — con ngựa mà Bùi Văn Uẩn lén đưa tới.
Trên người mặc hôn phục đồng màu, chỉ khác là không đội khăn voan.
Một tay nắm dây cương, điều khiển Phi Vân bước chậm, phía sau là từng xe từng xe lễ vật, hai bên là mười thị vệ áo đỏ theo hầu, tiếng chiêng trống vang dội, khí thế thật sự uy nghiêm rực rỡ.
"Ai ui, nhà ai lấy vợ thế này?"
"Không rõ nữa, chắc là nhà phú quý thôi."
"Lạc Minh Công chúa kìa, các người không thấy à!"
"Công chúa? Công chúa lấy vợ á? Lấy ai?"
"Chinh Bắc Hầu phủ, Bùi Tướng quân Bùi Văn Uẩn! Là Hoàng thượng ban hôn đấy!"
Dân chúng hai bên nhanh chóng nhường đường, vừa thảo luận rôm rả vừa nhìn theo.
Dẫu ồn ào, Đường Niệm Tranh cũng không bị ảnh hưởng, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn về Chinh Bắc Hầu phủ, trong đôi mắt phượng ánh lên sự dịu dàng, thấu tận đáy lòng.
A Uẩn, chờ ta tới cưới ngươi.
Nàng nghĩ vậy, môi không kìm được khẽ cong lên.
"Ô ô, Công chúa điện hạ cười rồi kìa!"
"Thật là xinh đẹp quá đi..."
"Bùi Tướng quân đúng là có phúc khí!"
Xa mã dừng lại trước cổng chính Chinh Bắc Hầu phủ. Đường Niệm Tranh tung người xuống ngựa, động tác dứt khoát lưu loát, đôi hài thêu đỏ vừa chạm đất, nàng đang định bước vào cửa thì hai thị giả mặc áo đỏ của Bùi phủ bỗng nhảy ra, ngăn đường:
"Công chúa điện hạ, kính xin qua tam quan mới được phép đón tân nương tử nha!"
Đường Niệm Tranh mỉm cười, chỉ cần nghe là biết chủ ý này chắc chắn do Bùi Văn Uẩn bày ra. Nàng nói:
"Được, Lạc Minh mời hai vị ra đề."
Đinh Tứ và một thị giả khác nhìn nhau cười, rồi bước lên:
"Xin hỏi Công chúa, nhà ta Tướng quân yêu nhất là loại hoa nào?"
"Hoa đào," Đường Niệm Tranh nhớ lại chuyện cũ, như thể mảnh vườn đào ngày ấy vẫn hiện hữu trước mắt nàng:
"'Đào tự giai nhân, hữu tâm nhân niệm chi, như niệm kỳ thê', nàng vừa sáng sớm đã nhận định ta là thê tử, vì vậy yêu nhất là hoa đào."
Nàng mang theo chính là mùi hương hoa đào.
"Công chúa thật hiểu rõ nhà ta Tướng quân!"
Đinh Tứ cười tươi, thị giả còn lại tiếp lời:
"Công chúa điện hạ, đề thứ hai — hái kết hôn hoa."
"Tướng quân nói, nếu Công chúa có thể hái được năm mươi hai đóa hồng hoa trong đại viện, thì sau khi thành thân, Tướng quân sẽ tùy ý để Công chúa sai khiến."
Đường Niệm Tranh bật cười, việc này đối với nàng chẳng khó gì. Tuy thân thể yếu ớt, nhưng khinh công vẫn rất vững. Huống hồ, hiện tại Bùi Văn Uẩn chẳng phải đã để nàng tùy ý sai khiến rồi sao?
Mà Tướng quân kia, cũng chỉ là muốn cùng nàng chơi thêm một lát thôi.
Đường Niệm Tranh vận khinh công, thân ảnh nhẹ nhàng bay lên mái ngói, mỗi bước như gió lướt qua, vươn tay là hái được vài đóa hồng hoa, những đóa không giữ được thì nhẹ nhàng rơi xuống bạch ngọc bồn đặt trong viện.
Chẳng mấy chốc, bạch ngọc bồn đã đầy hồng hoa, thuần khiết và diễm lệ cùng tồn tại, từng bước từng bước đẹp đến nao lòng.
Nàng nhẹ nhàng đáp xuống cạnh bồn hoa, cầm lấy một đóa đặt nơi ngực, cười nói:
"Không biết Lạc Minh có qua được ải không?"
"Chắc chắn là được rồi!" Hoàng Tị vỗ tay, Đinh Tứ và hắn đồng loạt lùi lại, chắp tay nói:
"Cửa ải cuối cùng, mời Công chúa dời bước đến đại sảnh."
"Bùi lão tướng quân đang đợi ngài từ lâu."
Cuối cùng cũng đến cửa ải sau cùng.
Đường Niệm Tranh cầm trong tay hoa đỏ, theo thị giả tiến vào đại sảnh rực rỡ ánh đèn.
Bùi Lam thấy nàng bước vào, đứng dậy hành lễ:
"Công chúa điện hạ, tôn nhi của thần quá nghịch ngợm, để điện hạ ngài phải vượt qua ba cửa ải, kính xin bao dung."
Ngày đại hỉ, Bùi Lam cũng nghiêm túc hẳn lên, lời nói có phần cẩn trọng.
Đường Niệm Tranh mỉm cười lễ phép, Bùi Lam biết không nên kéo dài thêm, liền hắng giọng:
"Thế nhân đều nói, Lạc Minh Công chúa thông minh nhanh trí, tài hoa xuất chúng. Văn Uẩn ra một đề: 'Tương tư'.
Kính xin Công chúa trong vòng một phút làm một bài thơ với đề tài này. Sau đó để thần truyền lại cho nàng. Nếu vượt ải, sẽ được đón tân nương. Bằng không, Công chúa liền phải chính mình vào trong cưới nàng."
Nói thế, dù thơ hay hay dở, Bùi Văn Uẩn cũng nhất định cùng nàng thành thân.
"Được," Đường Niệm Tranh đáp, "Chỉ là không cần đến một phút."
Nàng nghiêng người, nhìn ra viện, nơi cây hoa quế đang rũ bóng bên ô cửa mở hé, hương hoa thoảng nhẹ mê say.
"Tiểu nhi chơi đùa kim rải đất,
Chẳng lo nhiễu đến bạch ngọc bài.
Bỗng nhiên bên tai ôn thanh lên..."
Nàng từng bước đến gần sau phòng có cây hoa quế, hai tay mở ra cánh cửa giấu bảo vật quý báu của nàng:
"Kéo người vào lòng, thân mật kề vai."
Nàng cười dịu dàng. Người trong phòng nghe thấy, đỏ mặt cúi đầu, trán kề vầng trán, tình ý lưu chuyển.
. . .
Thế nhân đều biết hôm nay là ngày Lạc Minh Công chúa thành thân, nhưng lại là nàng đến Chinh Bắc Hầu phủ, hai tay ôm lấy Bùi Tướng quân, mang vào hỷ kiệu, đưa về phủ Công chúa.
Nhưng mấy ai biết được tình ý giữa các nàng sâu nặng thế nào?
Ai nấy đều nghĩ đây là hôn sự vì chính trị.
Người hiểu chuyện cười khẩy, phe phẩy quạt giấy giải thích. Người nghe xong mới bừng tỉnh, lại càng thêm hứng thú bàn tán
"Công chúa..."
Tướng quân đã uống mấy ly rượu mừng, nàng tự tay gỡ khăn voan, hai má phấn hồng, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt.
Đường Niệm Tranh đỡ lấy nàng, trán tựa trán, dịu dàng nói:
"Tướng quân say rồi."
"Ta đâu có say!"
Tướng quân lẩm bẩm như mèo con cáu kỉnh.
Đường Niệm Tranh bật cười. Từ khi chuẩn bị thành thân đến giờ, nàng đã cười rất nhiều.
"Vậy thì Tướng quân chưa say," nàng nói.
"Hừ, bản Tướng quân ngàn chén không ngã!"
Bùi Văn Uẩn nũng nịu, mềm giọng, mặt đỏ ửng.
Đường Niệm Tranh rót rượu giao bôi, ly rượu còn vương hơi ấm, đưa một bên môi đỏ của nàng kề mép ly:
"Vậy rượu giao bôi, Tướng quân có uống được không?"
"Sao lại không chứ?"
Bùi Văn Uẩn không chút do dự, uống cạn một hơi, sau đó đưa một ly khác tới trước mặt Đường Niệm Tranh.
Đường Niệm Tranh hiểu ý, uống xong liền sát lại gần, thì thầm bên tai nàng:
"Hoài Hà, ngươi biết không?
Ta từ nhỏ đã say mê ngươi.
Ngươi biết không, ta từng nhắc tên ngươi bao nhiêu lần trước mặt mẫu hoàng?
Ngươi có biết, ta yêu ngươi đến nhường nào..."
Khi còn nhỏ, nơi đình lâm dưới gốc hoa quế, bàn tay ấy đã kéo nàng vào lòng, nụ cười ấm áp ấy khắc sâu trong trái tim nàng.
Từ ấy, khắc cốt ghi tâm.
Hôm nay, cuối cùng cũng được hồi đáp.
Nến đỏ chập chờn, hai thiếu nữ đã trưởng thành, kết thành lương duyên, cùng giải xiêm y, động phòng hoa chúc.
Tuổi thơ từng ngóng đợi,
Uẩn thì thì, nay đã cưới Tranh.
---CHÍNH VĂN HOÀN---
******************
Tác giả có lời muốn nói:
Chính văn hoàn kết! ! !
Cuối tuần sau luân phiên ở ngoài!
Các ngươi muốn trước tiên xem Bùi Đường vẫn là trước tiên xem Lam Đường?
Ta xem bình luận khu đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro