
Chương 16: Ôn nhu
Từ hoàng cung trở về, Bùi Văn Uẩn lập tức được Đường Niệm Tranh mời đến phủ Công chúa.
Chuyện này... cũng là khởi đầu cho một đêm hoang đường.
Tới tận sáng hôm sau, đầu óc Bùi Văn Uẩn ngoài vui sướng ra vẫn còn mang chút choáng váng. Nàng thật sự... đã ở bên Công chúa?
Thật sự cùng Công chúa hứa hẹn cả đời?
Mãi đến khi Đường Niệm Tranh nhắm mắt, khẽ hôn lên môi nàng, Bùi Văn Uẩn mới cảm thấy tất cả là thật.
"Văn Uẩn..." – Công chúa mệt mỏi cả đêm, nhắm mắt gọi khẽ tên nàng, giọng nhỏ nhẹ – "Muốn uống nước."
"Được, được, điện hạ chờ một chút, thần đi lấy ngay!" – Bùi Văn Uẩn nghe thấy giọng điệu mềm mỏng kia liền thấy tim cũng tan chảy. Nàng vội vén chăn, chân trần bước xuống giường đi rót nước.
Lúc này, Đường Niệm Tranh hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, cả người như một chiếc bánh mềm ngọt, khiến người ta chỉ muốn xoa nắn, vò một hồi.
Mà Bùi Văn Uẩn... thật sự cũng làm vậy. Sau khi bưng trà đến uy nước xong, nàng liền đưa tay nắn nắn mặt Đường Niệm Tranh: "Điện hạ, mặt ngài mềm thật đấy ~"
"Không giống thần chút nào cả..." – Giọng nói lộ rõ vài phần ghen tỵ. Đường Niệm Tranh nghe ra điều đó.
Gió cát nơi biên cương vốn khắc nghiệt, tuy dung mạo Bùi Văn Uẩn vẫn xinh đẹp nhưng da dẻ đâu thể nào mềm mại mượt mà được như thường. Đường Niệm Tranh nhìn nàng, cảm thấy xót xa, liền khẽ hôn lên gò má:
"Hoài Hà rất đẹp, không cần tự ti."
Tướng quân "xấu" bật cười, lại kéo nàng vào lòng: "Thần từng có lúc tự ti sao, điện hạ?" Giọng nói không hề có chút mất mát nào.
"Thần rõ ràng là nữ tử tự tin nhất thiên hạ!"
Nàng nói xong, còn kiêu ngạo ngẩng đầu cao hơn.
"Ừ, Tướng quân của ta là nữ tử tự tin nhất thiên hạ." – Đường Niệm Tranh chiều chuộng đáp – "Cũng là thê tử tốt đẹp nhất thiên hạ."
"Điện hạ..." – Bùi Văn Uẩn cảm động nhìn nàng, giọng khẽ run – "Ngài thật tốt với thần ~"
"Bản cung tốt với ngươi, ngươi còn..." – Đường Niệm Tranh chưa nói hết câu, môi đã bị chặn lại bởi nụ hôn.
Trong giường, là một đêm ôn nhu hiếm có.
Trấn Hòa Đại Tướng quân dâng tấu cầu hôn Lạc Minh Công chúa, dân chúng cả nước hoan hô. Trong mắt bọn họ, Trấn Hòa Tướng quân và Lạc Minh Công chúa chính là mối duyên định sẵn, một cặp trời sinh.
"A Đồng, ngươi xem thử xem?" – Đường Phượng Tê đưa tấu chương cầu hôn của Bùi Văn Uẩn cho Ngô Đồng, người đang ngồi một bên đọc tập thơ. Ngô Đồng liếc qua tấu chương, nhẹ nhàng cười.
"Đứa nhỏ này vội vàng quá, như thể sợ chúng ta gả Tranh nhi cho người khác vậy." – Ngô Đồng đặt quyển thơ xuống, nhận lấy tấu chương – "Nhìn chữ viết này xem, Tranh nhi thấy thể nào cũng cười."
Trên tấu chương, nét chữ hơi loạng choạng, có phần hấp tấp.
"Ta nói đúng chưa?" – Đường Phượng Tê thấy thê tử cười khẽ, cũng bật cười theo.
Ngô Đồng gật đầu. Đường Phượng Tê lập tức nghiêm túc bắt đầu viết chữ "Chuẩn", đồng ý chuyện này.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Lạc Minh Công chúa, là ấu nữ của Trẫm...
Nghe Tây Bắc Tướng quân Bùi Văn Uẩn văn thao vũ lược, dung mạo đường đường, là nhân tài hiếm có trong triều.
Nay chưa kết tóc, lại cùng Công chúa tình cảm sâu nặng. Trẫm thuận theo lòng người, quyết gả Lạc Minh Công chúa cho Tây Bắc Tướng quân Bùi Văn Uẩn.
Thành hôn vào trung tuần tháng sau. Khâm thử ——"
Khuất Tỳ lận tuyên đọc xong thánh chỉ, khuôn mặt nở nụ cười chúc mừng, hướng về phía Bùi Văn Uẩn:
"Chúc mừng Bùi Tướng quân, sắp đón Công chúa làm phu nhân. Mau tiếp chỉ đi."
Bùi Văn Uẩn tiếp nhận thánh chỉ, mỉm cười nói:
"Tạ bệ hạ, tạ đại quản."
"Đại quản" là cách gọi tôn kính dành cho thị giả cấp cao trong cung. Khuất Tỳ Lận nghe xong càng thêm vui mừng, nụ cười càng rạng rỡ.
Sứ giả hoàng cung vừa rời đi, toàn bộ Chinh Bắc Hầu phủ liền vỡ òa trong tiếng hân hoan, niềm vui kéo dài không dứt. Cuối cùng vẫn là Bùi Lam giữ được bình tĩnh giữa không khí náo nhiệt, tỉnh táo hô lớn:
"Yên lặng!"
Lập tức, cả phủ yên tĩnh như tờ.
"Uẩn nhi bản lĩnh lớn mới cưới được Công chúa, ta biết các ngươi cao hứng, dù sao cũng là đứa trẻ các ngươi chứng kiến trưởng thành.
Nhưng, các ngươi cũng nên hiểu quy củ không thể loạn, thời gian các ngươi vừa mới tiêu hao —— gào!"
Bùi Lam còn chưa nói xong, tai đã bị Nguyên Túc bên cạnh véo một cái đau điếng, la lên một tiếng.
Nguyên Túc nhìn nàng một chút, thở dài, rồi dịu dàng xoa tai giúp nàng. Sau đó quay đầu nói với mọi người trong sân:
"Hôm nay lão thái hậu nói gì các ngươi không cần nghe quá nghiêm, thích hợp thì cứ thả lỏng một chút, mọi người tự phân phối thời gian đi."
Nói xong liền liếc nhìn Bùi Văn Uẩn:
"Uẩn nhi, lại đây, về nhà nói chuyện."
Mọi người trong sân lại lần nữa hò reo vang dội.
Trong Quán Xuân Đường, Bùi Văn Uẩn ngồi nghiêm chỉnh, không dám cử động.
Nguyên Túc thấy nàng như thế, nhớ lại sáng nay khi nàng vừa vào cửa, ông đã ngửi thấy một mùi hoa đào nhè nhẹ, liền mở miệng hỏi:
"Uẩn nhi, ngươi đã quá thân mật với Lạc Minh Công chúa rồi đúng không?"
"Dạ, tổ phụ." – Bùi Văn Uẩn mặt đỏ bừng, tuy thẹn thùng nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.
"Ngươi nên nhịn một chút, cưới người ta về rồi muốn dằn vặt sao cũng được." – Nguyên Túc day day huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ trước sự nóng vội của đứa cháu gái.
Rõ ràng ngày thường không vội vàng, sao tới Công chúa lại trở nên như vậy?
"Tôn nữ biết rồi." – Mặt Bùi Văn Uẩn vẫn đỏ rực.
Sau khi trò chuyện thêm một lúc về những điều cần chú ý sau khi thành hôn, nàng mới được cho phép rời phủ.
Rời khỏi Chinh Bắc Hầu phủ, Bùi Văn Uẩn lại lập tức chạy đến phủ Công chúa.
"Mới một ngày không gặp, A Uẩn đã nhớ ta đến thế sao?" – Đường Niệm Tranh nhìn nàng, bất đắc dĩ cười.
"Muốn ~~" – Bùi Văn Uẩn kéo dài giọng như mèo nhỏ làm nũng, "Quỳnh Giáng có nhớ ta không?" – Trong lời nói còn mang theo sự chờ mong.
Đường Niệm Tranh khẽ cười:
"Muốn, sao lại không muốn chứ."
"Văn Uẩn là thê tử của ta, huống chi một ngày không gặp như ba thu. Cả ba mùa thu vừa qua ta đều đang nhớ nhung A Uẩn."
Bùi Văn Uẩn không ngờ tiểu Công chúa nhà mình lại chủ động nói lời tâm tình, nhất thời cao hứng quá mức, lập tức ôm eo Đường Niệm Tranh kéo người vào trong lòng, dụi dụi vào cổ nàng:
"Niệm Tranh, sao hôm nay ngươi lại nói lời ngọt ngào như vậy?"
"Ta xưa nay vẫn thế." – Đường Niệm Tranh đưa tay vuốt tóc nàng – "Chỉ là A Uẩn quanh năm đóng quân biên ải, chưa có cơ hội được nghe thôi."
Khi hai người ở bên nhau, mọi danh phận tôn ti đều bị gác lại.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa trời đất, chỉ có các nàng.
Vừa trò chuyện về trời đất tinh tú, các nàng lại chuyển sang nói về hôn sự.
"A Tranh mặc hôn phục nhất định sẽ rất xinh đẹp."
Bùi Văn Uẩn tưởng tượng dáng vẻ của Đường Niệm Tranh trong ngày thành hôn, ánh sao trong mắt nàng lấp lánh.
"Nếu không... chúng ta thử một lần xem?"
"Thử cái gì?" – Đường Niệm Tranh nghi hoặc hỏi.
"Đương nhiên là thử hôn phục!"
Bùi Văn Uẩn mở chiếc hộp vuông mình mang từ Chinh Bắc Hầu phủ, cẩn thận lấy ra bộ hôn phục màu đỏ thẫm, giơ lên cho Đường Niệm Tranh xem.
"A Uẩn lấy từ đâu ra vậy?" – Đường Niệm Tranh nhíu mày hỏi.
"Đương nhiên là ta đã chuẩn bị từ rất sớm, tự tay thiết kế cho A Tranh."
Bùi Văn Uẩn đưa bộ hôn phục đến trước mặt nàng, trong mắt tràn đầy mong chờ.
Biết nàng đang mong chờ điều gì, Đường Niệm Tranh bất đắc dĩ bật cười, nhận lấy bộ hôn phục rồi nói:
"Vậy thì mời A Uẩn lánh mặt một chút, Quỳnh Giáng sẽ thay thử trong phòng."
Vừa định nhấc chân bước vào tẩm thất, nàng liền bị Bùi Văn Uẩn ngăn lại.
Ánh mắt Bùi Văn Uẩn sáng quắc, yết hầu khẽ chuyển động, giọng trầm xuống:
"Điện hạ, vẫn là... thay ngay tại đây để thần có thể ngắm trọn."
***********************
Tác giả có lời muốn nói:
Tạp bình cảnh (┯_┯) xin lỗi thiếu nợ lâu như vậy, mỗi lần vừa đến phần cuối liền tạp văn
Phụng thiên thừa vận cái kia một đoạn là từ lưu lãm khí tra, ta sửa lại dưới! ! !
Còn có bài này vụng trộm thiết khá nhiều, không cần khảo cứu, đều sẽ giải thích rõ ràng, xem liền xong! ! !
A Uẩn ngươi cái lsp, này đều không buông tha tiểu Niệm Tranh! ! !
Bùi Tiểu Uẩn: Này không trách ta, là cái người lão bà trước mặt cũng không nhịn được.
Một bên uống trà A Hận: . . . (Vậy ta phải làm không tính người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro