
Chương 15: Nhân gian
Bùi Văn Hận nói xong, liền rời khỏi quân doanh Đại Hàm. Trong lòng Bùi Văn Uẩn lại dâng lên thêm một tầng hiếu kỳ. Nhưng lúc này không phải lúc hành động theo cảm tính, nàng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ.
Huống hồ, việc Duyệt Lan Công chúa đích thân phái Bùi Văn Hận đến giải thích đã là một bước nhượng bộ, nàng cũng không tiện làm căng mọi chuyện.
Chỉ là bề ngoài cần đánh thì vẫn phải đánh.
"Bùi Văn Uẩn!" – Địch Tẩu Thanh ghìm ngựa quay đầu, giơ Hồng Anh thương chỉ thẳng vào đầu ngựa của nàng, giọng lạnh lùng – "Ngươi còn chưa hiểu rõ ý của Duyệt Lan Công chúa sao?"
"Cưỡi Phi Vân chạy tới đây đuổi theo ta, ngươi thật là quá nhàn rỗi rồi?"
Bùi Văn Uẩn khẽ vuốt đầu Phi Vân, khiến nó khè khè một trận, nàng bật cười, tay phải khua nhẹ cây thương:
"Nhàn thật mà. Hai quân giao chiến đánh đến náo nhiệt, ta lại không có đất chen chân. Không bằng chạy tới tìm Địch tướng quân tỷ thí một trận cho vui?"
"Nói mới nhớ, chẳng lẽ Địch tướng quân đã quên năm đó bị ta đâm một nhát trong tuyết lớn?"
Nàng cười ngạo nghễ, nhưng không khiến người ta chán ghét — ngược lại, dường như trời sinh nàng nên kiêu ngạo như thế.
Địch Tẩu Thanh khẽ lắc đầu, thở dài:
"Bên kia hai quân đánh trận, nhưng đều đã ngầm thông báo từ trên xuống dưới, sẽ không thật sự gây thương vong. Chúng ta nên diễn cho trọn vai. Còn nữa... ai nói ta quên cái đâm năm đó của ngươi?"
Hắn và Bùi Văn Uẩn không chỉ là đối thủ một mất một còn, mà còn là tri kỷ gặp lại sau oán hận. Hai nước không thật sự giao chiến, tránh được đổ máu vô ích, cũng là điều hắn mong.
Chớp mắt nghĩ lại, lòng Địch Tẩu Thanh lại dâng lên giận dữ — đâm đâu không đâm, lại đâm trúng thận hắn. Mấy năm nay không có lấy một Địa khôn nào thân cận, chính là bởi vì tin đồn hắn bị "đâm hỏng thận" lan khắp Đại Trạch.
"Vậy chưa quên thì còn chờ gì nữa, không đánh à?" – Bùi Văn Uẩn thúc chân, Phi Vân tung vó lao thẳng tới. Trên cánh đồng hoang đầy tuyết, vó ngựa để lại từng dấu in rõ ràng. Xuyên lân thương kéo dài trên mặt tuyết, như một nét bút vẽ lên trang giấy trắng — tùy ý mà mạnh mẽ.
Lâu ngày không gặp tri kỷ, nhất định phải đấu một trận mới thấy thoải mái.
"Bắt được rồi." – Trong quân trướng, Duyệt Lan Công chúa nhìn kẻ đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười lạnh.
Lúc này, chiến sự giữa hai nước đã kéo dài hơn nửa tháng. Quân Hàm và quân Trạch thay phiên nhau công – lui, trận đánh không quá khốc liệt. Nếu lỡ tay làm thương binh đối phương, đôi khi còn bí mật đưa người về nơi an toàn chữa trị rồi thả về quân doanh. Cứ như thế, cả hai phe đánh mà không thực đánh, tựa như một màn kịch khéo sắp đặt.
Thích Dĩ Duyệt không ngờ những kẻ trong "Khôi Cung" lại dám thật sự ra tay. Nhớ lại lời cha – Trạch Hoàng – gửi tới, nàng vừa cảm thấy phiền, lại vừa buồn cười.
Tả tướng thật sự đã nhịn không nổi nữa sao? Không lẽ không sợ nàng thẳng tay nhổ tận gốc bọn họ?
"Công chúa điện hạ... nô biết sai rồi, biết sai rồi mà!" – Kẻ tên Nam Thiên Càn quỳ rạp dưới đất, miệng cầu xin, nhưng trong mắt lại chẳng có chút gì gọi là hối hận.
Bùi Văn Hận đứng bên cạnh Thích Dĩ Duyệt, sắc mặt lạnh lùng, mắt nhìn không chớp. Mãi đến khi Thích Dĩ Duyệt khẽ lên tiếng:
"Sơ Ôn, ngươi biết nên làm gì chứ?"
Bùi Văn Hận khẽ ngẩng đầu, bước tới gần tên đang quỳ trên đất.
"Thần hiểu rõ."
Từng bước chân nàng đi không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng như một con mèo, nhưng đối phương lại như thấy quỷ hiện hình — cả người run lẩy bẩy, vùng vẫy trong ràng buộc, miệng hét to:
"Ngươi đừng qua đây! Ngươi... ngươi, ngươi đừng —!"
Nhưng hắn không kịp nói hết. Chỉ một giây sau, lưỡi hắn đã bị cắt đứt.
Bùi Văn Hận đem lưỡi vứt lại, để con dao dính máu trong tay hắn, nhìn hắn đau đến bất tỉnh. Nàng bình thản nhặt lưỡi lên rồi quay người bước ra ngoài quân trướng, rời khỏi trong lặng lẽ.
Với kẻ vừa mất đi đầu lưỡi, đợi chờ hắn phía trước — chính là một địa ngục không đáy.
Sau một trận giao chiến với Địch Tẩu Thanh, Bùi Văn Uẩn mới thật sự quay trở lại biên cương. Trước kia chỉ là thân thể trở về, lần này là cả ý chí và chiến ý cũng trở về.
Hơn mười ngày sau, từ phía Đại Trạch truyền đến tin tức rút quân. Xích Lân quân lập tức reo hò ăn mừng suốt mấy ngày liền. Mãi đến khi hoàn toàn xác nhận tin tức, hai nước mới lần lượt lui binh.
Lần thứ hai trở lại Trường Kinh, Bùi Văn Uẩn cưỡi Phi Vân, ngẩng cao đầu đi đầu hàng quân. Trên người nàng mặc chiến bào đỏ rực thêu Hỏa Kỳ Lân — món phục sức khiến bao võ tướng khác đỏ mắt ganh tị. Bọn họ chỉ được mặc Kim Sư Vũ phục, trong khi bộ Hỏa Kỳ Lân này là do chính bệ hạ ban tặng cho Trấn Hòa Đại Tướng quân!
Chưa kể, dưới chân nàng là đôi Ô Sơn lữ thêu chỉ vàng, do chính tay đại chưởng sự Ngự Y Cung hoàng cung chế tác.
Tóm lại, cả thân thể nàng như phát ra ánh vàng lấp lánh — từ đầu đến chân đều là sản phẩm của Ngự Y Cung, giá trị liên thành.
Ngụy Bình cưỡi ngựa đi cạnh bên nàng, không giấu nổi ánh mắt thèm thuồng. Nàng chỉ vào chiếc Hồng Ngọc quan bằng tơ tằm đỏ trên đầu Bùi Văn Uẩn, dò hỏi:
"Tướng quân, thuộc hạ có thể thử đeo cái mũ của ngài một chút không? Chỉ một lát thôi."
Bùi Văn Uẩn quay đầu nhìn nàng, sảng khoái đáp:
"Được thôi, để Tử Bình đeo thử một lúc cũng được."
Dứt lời, nàng tháo chiếc Hồng Ngọc quan ra đưa cho Ngụy Bình. Theo động tác đó, mái tóc đen dài của nàng lập tức xõa tung đến tận hông, theo gió tung bay, tạo thành một phong thái phong tình vạn chủng, vừa khí phách lại vừa cuốn hút.
Ngụy Bình hơi sững sờ, cầm lấy Hồng Ngọc quan mà đeo cũng không xong, không đeo cũng không xong. Cuối cùng dưới ánh mắt cổ vũ của Bùi Văn Uẩn, nàng run run rẩy rẩy đội nó lên đầu.
"Tử Bình đeo lên đẹp lắm." – Bùi Văn Uẩn chân thành nhận xét.
Ngụy Bình sờ tay lên chiếc mũ vừa đội, trong lòng cảm động đến muốn rơi nước mắt.
"Thuộc hạ nguyện vì Tướng quân nhảy vào nước sôi lửa bỏng!"
Lời hô này khiến Bùi Văn Uẩn sửng sốt hai giây, sau đó mấy tướng sĩ phía sau bật cười ha hả:
"Thuộc hạ cũng thế!"
"Chúng ta đều nguyện vì Tướng quân mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng!"
Trên đường hành quân, đoàn quân đi qua khiến người dân tự động tránh ra, tạo thành một con đường trống trải. Người hai bên đường nhìn thấy đám võ tướng cười nói vui vẻ, không khỏi bị cuốn theo bầu không khí náo nhiệt.
Một vài đứa trẻ chưa phân hóa can đảm tiến tới gần Phi Vân, vừa chạy theo đoàn ngựa vừa ngẩng đầu thỉnh cầu:
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Có thể ôm con kỵ ngựa đại mã không?"
"Thăng nhi muốn cưỡi!" – Một bé trai gan dạ lên tiếng.
"Con cũng muốn! Con cũng muốn!" – Những đứa khác ào ào tranh nhau cơ hội.
Nhìn đám nhỏ ríu rít bên dưới, Bùi Văn Uẩn không hề thấy phiền, ngược lại còn tỏ vẻ thích thú. Nàng ra hiệu cho đoàn quân phía sau dừng lại, rồi tự mình xuống ngựa, hỏi qua phụ mẫu của bé Thăng nhi để xin phép.
Sau khi được đồng ý, nàng một tay bế cậu bé lên ngồi vững vàng trên lưng Phi Vân, dặn bé phải ôm chắc vào cổ ngựa. Thăng nhi ngoan ngoãn làm theo, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa háo hức. Bùi Văn Uẩn không nhịn được bật cười:
"Vậy chúng ta đi nhé? Thăng nhi chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong chưa! ! !"
"Phi Vân, đi nào!" – Bùi Văn Uẩn khẽ hô, Phi Vân hí lên một tiếng, rồi tiếp tục cất bước tiến về phía trước. Thăng nhi háo hức trước trải nghiệm mới mẻ này, đôi mắt lấp lánh nhìn quanh không ngừng. Bùi Văn Uẩn thấy hắn thích thú, liền âm thầm bảo Phi Vân giảm tốc lại chút ít.
Các tướng sĩ khác cũng mỗi người chở một đứa nhỏ trên ngựa, vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười rôm rả vang dọc đường. Phụ huynh của bọn nhỏ đứng bên đường nhìn theo, trong lòng cũng thấy ấm áp.
Cứ thế, suốt cả đoạn đường, đến khi gần hết con phố, Bùi Văn Uẩn mới thả bọn trẻ xuống, để chúng quay về bên cha mẹ.
Những đứa nhỏ vẫn chưa nỡ rời đi:
"Tỷ tỷ phải về rồi sao?"
"Tỷ tỷ sau này còn cho bọn con cưỡi ngựa nữa không?"
"Ừ, tỷ tỷ phải về rồi. Lần sau rảnh, tỷ lại cho các con cưỡi ngựa tiếp, chịu không?"
"Dạ được! Tỷ tỷ nhớ giữ lời nhé!"
Bùi Văn Uẩn kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi, nụ cười dịu dàng chưa từng rời khỏi gương mặt nàng. Đám tướng sĩ đi phía sau chứng kiến cảnh ấy cũng cảm thấy trong lòng ấm áp.
Tướng quân mềm mỏng như vậy, thật khiến người ta cảm động.
"Ôi chao, ngươi nói xem, sau này nếu Tướng quân có tiểu Tướng quân, chắc cũng sẽ đáng yêu như vậy ha?"
"Rất có thể đó."
"Tiểu Tướng quân như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ..."
Đám thuộc hạ lén bàn tán, nhưng tai Bùi Văn Uẩn đâu có kém. Nhìn bóng lưng bọn trẻ rời đi cùng cha mẹ, nụ cười trên môi nàng chợt chuyển thành vẻ tinh quái, lộ ra răng nanh:
"Mỗi người quay lại làm đúng 100 lần bộ huấn luyện cơ bản. Làm không xong, khỏi ăn cơm."
"Tướng quân tha mạng!!!" – đám tướng sĩ hận không thể tự tát mình mấy cái. Ai bảo bọn họ dám lắm lời về Tướng quân chứ?
Lúc ở Quỳnh An quay về Trường Kinh, đám binh sĩ còn chưa hết nỗi sợ. Giờ thấy tận mắt vị Trấn Hòa Đại Tướng quân nổi danh khắp thiên hạ, làm sao họ không vui mừng cho được?
Tối hôm đó, cả con phố Trường Kinh nhộn nhịp đèn đuốc như ban ngày. Đám trẻ con vui đùa khắp các cửa hiệu, ông lão ngồi trước nhà nhấm nháp hạt dưa, uống trà. Đám thanh niên tất bật lo tiết mục biểu diễn, vừa làm vừa trò chuyện, kể cả quan lại cũng chẳng can thiệp gì.
Tất nhiên là nhờ Đường Niệm Tranh đích thân xin Hoàng đế, cho phép người dân trên con phố này được một đêm vui chơi thỏa thích.
Nghe được tin đó, dân chúng từ các khu phố khác cũng kéo đến, mang theo người nhà, hào hứng tham gia đủ trò vui, náo nhiệt suốt đến tận bình minh.
Sự náo nhiệt ấy không làm phiền đến phủ của Lạc Minh Công chúa, nơi hai người đang nằm cuộn mình trong chăn. Từ lúc đêm xuống, họ đã bắt đầu dành riêng cho nhau một đêm "cuồng hoan".
Mọi thứ kết thúc, Bùi Văn Uẩn thở hổn hển, ôm chặt người trong ngực hơn, cẩn thận kéo chăn kín mít cho Đường Niệm Tranh, không để cơn gió thu nào lùa vào.
"Điện hạ, ngày mai ta sẽ xin bệ hạ cho phép cầu hôn, được không?"
"Ta chịu không nổi nữa rồi, muốn cưới nàng về nhà. Làm phu nhân của ta."
Sau trận hoan ái, Tướng quân càng mạnh dạn, bắt đầu được voi đòi tiên. Đường Niệm Tranh bị nàng chọc đến không chịu nổi, miễn cưỡng mở đôi mắt ngái ngủ, môi bị hôn đến sưng đỏ, khẽ hé ra đáp lại:
"Được..."
Là gả cho Tướng quân.
Là yêu nàng.
Đêm trắng, tình thắm. Ngoài kia, lầu cao vang vọng tiếng kể chuyện rề rả. Dưới đài, người nghe mỉm cười thỏa mãn.
Vạn nhà đèn sáng, nhân gian đầm ấm — ấy chính là chốn thế gian tốt đẹp nhất.
-----------
Tác giả có lời muốn nói:
Được rồi, rốt cục a, dưới chương thành thân! ! !
Gần đủ rồi ô ô, chính văn muốn xong xuôi (╥﹏╥)
Phiên ngoại ta dự định viết hai nhỏ chỉ khi còn bé cố sự, lại thêm Hoàng Thái nữ cùng Thừa tướng đôi kia cố sự.
Hẳn là sẽ không quá dài, muốn nhìn cái gì nói với ta một hồi, ta tận lực thỏa mãn các ngươi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro