Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngông cuồng

Chuyện lần này rất nhanh sẽ truyền đến tai Duyệt Lan Công chúa, đồng thời trong hoàng cung, Thánh thượng cũng đã hay tin.

Đường Phượng Tê sau khi biết rõ chân tướng của vụ án khu thi và cái chết của U Qua, liền rơi vào trầm tư. Chính sự trầm mặc nghiêm nghị này khiến cả hoàng cung như bao phủ bởi áp suất thấp nặng nề. Triều thần tiền triều không ai dám dâng tấu trong khi tâm tình thiên tử rối ren đến vậy.

Còn ở hậu cung, người duy nhất dám đến gần hoàng đế, chỉ có Hoàng hậu nương nương.
"Bệ hạ, nên dùng cháo rồi." Ngô Đồng bưng đến một bát cháo sườn nóng hổi, giọng điệu thản nhiên.

Đường Phượng Tê ngẩng đầu nhìn, thấy là tức phụ của mình, liền nhanh tay đón lấy bát cháo, đặt xuống bàn ngự án trong Cẩn Loan điện, rồi hỏi nàng:

"A Đồng, ngươi nói chuyện này cuối cùng sẽ giải quyết ra sao?"

Ngô Đồng không thèm nhìn nàng, chỉ tiện tay cầm lấy một quyển tấu chương trên bàn đọc qua:

"Không phải khoan dung thì là chiến tranh."

Nàng vừa nói vừa nhíu mày bình luận mấy câu trên bản tấu:

"Bệ hạ sau này nên bảo vị Mông đại nhân này tấu ít lời đi, viết dài dòng phí thời gian của người khác."

"Ai ai, trẫm biết rồi." Đường Phượng Tê nhìn kiều thê của mình còn chưa có động tác gì, trong lòng ngứa ngáy, bèn chủ động ôm nàng vào lòng, cằm cọ nhẹ lên mái tóc nàng:

"Sau này trẫm sẽ bảo bọn họ ít tấu linh tinh lại là được."

"Về chuyện Đại Trạch," – nàng nhỏ giọng tiếp –
"Mấy ngày trước Bùi Thái Hầu đã tấu xin trẫm cho phép tăng cường biên phòng Tây Bắc. Trẫm rất vui, nên đã quyết định toàn quyền giao cho Bùi ái khanh xử lý. Không biết A Đồng có vừa lòng với sắp xếp này của trẫm không?"

"Ngài muốn thế nào thì cứ làm thế ấy." – Ngô Đồng khẽ cong môi, đáp tùy ý.

Đường Phượng Tê chẳng vì thái độ thờ ơ ấy mà phiền lòng – nàng hiểu rõ tính cách của Ngô Đồng. Dù hài lòng hay không, nàng cũng luôn biểu hiện như vậy. Thế nên nàng yên tâm ôm lấy tức phụ, ngoan ngoãn ăn từng miếng cháo do Ngô Đồng đút cho.

"A Đồng, lại đút cho trẫm một miếng ~"

"Tự ăn đi."

"Không muốn mà ~ A ——"

...

Bên phía sứ quán, Duyệt Lan Công chúa sau khi nghe tin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhẹ giọng nói một câu:

"Bản cung vào cung một chuyến là được."

Nàng không mang theo ai, ngoại trừ người vẫn luôn ở bên cạnh — Bùi Văn Hận.

Chẳng bao lâu sau, nơi cửa chính Thừa Huyền điện trong hoàng cung Đại Hàm, liền vang lên tiếng truyền thanh lanh lảnh:

"Đại Trạch Duyệt Lan Công chúa dẫn theo tùy tùng cầu kiến Thánh thượng!"

Lúc ấy, Đường Phượng Tê đang chơi cờ cùng tiểu nữ nhi của mình, nghe vậy thì hơi sửng sốt. Nhìn Đường Niệm Tranh vẫn bình tĩnh như trong dự liệu, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ gật đầu với Khuất Tỳ lận bên cạnh:

"Chuẩn."

Khuất Tỳ lận lập tức xoay người, cao giọng hô:

"Tuyên Duyệt Lan Công chúa và tùy tùng tiến điện!"

"Duyệt Lan tham kiến Bệ hạ." — Duyệt Lan Công chúa quỳ xuống hành lễ.

Đường Phượng Tê nhàn nhạt liếc nhìn: "Miễn lễ."

"Tạ Bệ hạ." Nàng từ tốn đứng dậy, Bùi Văn Hận phía sau cũng quỳ theo rồi đứng dậy.

"Nhiều năm không gặp, Duyệt Lan càng ngày càng giống mẫu hậu của ngươi." Dù khách khí chỉ là phép xã giao, Đường Phượng Tê vẫn nói ra vài lời như thế.

"Tạ Hàm Hoàng khen." — Thích Dĩ Duyệt mỉm cười đáp lại.

"Bệ hạ càng thêm uy nghi, phong thái bất biến."

Đường Phượng Tê mỉm cười. Trong khi đó, Đường Niệm Tranh vừa hạ quân cờ vừa suy nghĩ nên bước tiếp theo ra sao. Thích Dĩ Duyệt lúc này lại tiến thêm một bước, cúi đầu hành lễ:

"Duyệt Lan lần này vào cung, là có một việc muốn cầu xin."

Đường Phượng Tê tỏ ra hứng thú: "Ồ? Việc gì vậy?"

Thích Dĩ Duyệt liếc mắt nhìn Đường Niệm Tranh đang cúi đầu, lại khẽ liếc Bùi Văn Hận một cái, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tinh quái:

"Nghĩ rằng Bệ hạ cũng đã biết chuyện của U Qua, Duyệt Lan liền không nhắc lại nữa, xin đi thẳng vào vấn đề."

"Duyệt Lan muốn cầu hôn Trấn Hòa Đại Tướng quân của Đại Hàm làm Hoàng nữ quân. Không biết Bệ hạ có đồng ý hay không?"

Vừa nghe lời này, ngoại trừ Duyệt Lan, ba người còn lại đều kinh ngạc ở các mức độ khác nhau.

Trong mắt Bùi Văn Hận thoáng hiện vẻ thất thần, sắc mặt Đường Phượng Tê cũng đầy bất ngờ. Đường Niệm Tranh, đang định hạ quân cờ cuối cùng, bỗng dừng tay, rồi vẫn hạ nó xuống đúng vị trí.

...

Đường Niệm Tranh không hiểu vì sao Duyệt Lan Công chúa lại đột nhiên đưa ra lời cầu hôn như thế, nhưng nàng không hề hoảng loạn. Sau đó, nàng đem toàn bộ chuyện trên điện Thừa Huyền kể lại cho Bùi Văn Uẩn nghe.

"Phụt —! Công chúa kia thật sự nói vậy sao?" — Bùi Văn Uẩn suýt nữa phun ngụm trà ra, mặt đầy khó tin.

"Sao lại thế? Đột nhiên lại muốn mời ta làm Hoàng nữ quân? Nhất định là có mưu đồ gì khác!"

"Bản cung cũng nghĩ như thế." — Đường Niệm Tranh nhớ lại chuyện trong điện, hàng mày thanh tú khẽ nhíu.

"Nàng thật sự rất ngông cuồng, dám nói ngay giữa Thừa Huyền điện câu 'Không cưới thì chiến', không hề kiêng dè, trái lại đầy khí thế muốn đoạt cho bằng được."

"Nàng không đợi nổi đến lúc ngòi nổ phát huy tác dụng." — Bùi Văn Uẩn mím môi, khẽ gõ ba cái nhẹ vào thành chén trà, ánh mắt mỗi lần đều dừng lại trên nước trà trong chén.
"Cho nên nàng tới, chính là để đổ thêm dầu vào lửa. Ép ta phải ra tay. Không cưới thì chiến — nàng đoán chắc ta sẽ không cưới nàng."

"Thế... Tướng quân thật sự muốn cưới sao?"
— Đường Niệm Tranh nghiêng người, mắt phượng thẳng thắn nhìn vào mắt Bùi Văn Uẩn, chất chứa trong đó là sự dò xét nghiêm túc.

"Làm sao có khả năng?! Điện hạ, người tin ta đi, ta nhất định sẽ không cưới nàng ta!" Bùi Văn Uẩn thấy lời mình bị hiểu lầm, vội vàng giải thích.

"Vậy Tướng quân định nhẫn tâm nhìn thiết kỵ Đại Trạch giẫm lên biên giới Đại Hàm ta, khiến sinh linh đồ thán?"

"Điện hạ yên tâm, nếu là việc khác, có thể ta sẽ hoảng hốt, nhưng nếu là đánh trận — tuyệt đối không lùi nửa bước!"

Bùi Văn Uẩn đập ngực, ánh mắt kiên định: "Triều ta quốc thổ, bản tướng cùng các tướng quân khác tất nhiên sẽ lấy thân hộ quốc, không để kẻ ngoài cướp đi nửa tấc đất nào."

Đường Niệm Tranh nhìn nàng tràn đầy tự tin, tiếp lời: "Vậy thì Tướng quân nên chuẩn bị tốt cho cuộc chiến — cũng như..."

"Chuẩn bị bị văn thần trên triều mắng."

Đánh trận thì Bùi Văn Uẩn không sợ, nhưng nhắc đến việc cùng đám nho thần khẩu chiến trên triều, nàng lập tức sa sầm mặt: "A, Điện hạ cứu ta với, ta không giỏi ăn nói đâu."

"Tự nghĩ cách đi."

"Điện hạ ~~~~"

...

Việc Duyệt Lan Công chúa tiến cung chẳng biết vì sao nhanh chóng lan truyền khắp thành Trường Kinh, đến tai các đại thần. Ngày hôm sau khi lâm triều, đã có vài vị đứng ra tấu chuyện này.

"Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ ban hôn. Đây là việc liên quan đến vận mệnh biên cương và bách tính."

"Thần tán thành. Bệ hạ, mấy năm gần đây quan hệ hai nước đang dần cải thiện, không nên vì chuyện này mà trở mặt."

"Thần tán thành."

"Thần tán thành."

Một bên văn thần không ngừng lên tiếng, khiến các võ quan giận sôi trong bụng. Một vị võ quan Tam phẩm bước ra, lớn tiếng:
"Bệ hạ, thần có dị nghị. Nghe nói Duyệt Lan Công chúa chưa thành thân đã từng tư tình với gia nô, thậm chí từng mang thai. Đức hạnh như vậy, e rằng ngay cả làm Địa Khôn cũng không xứng, huống chi là chính thê của Trấn Hòa Tướng quân. E rằng dân chúng sẽ sinh bất mãn."

"Còn nữa, chẳng lẽ Trấn Hòa Tướng quân cũng nguyện ý?"

Hắn chuyển mũi dùi sang Bùi Văn Uẩn vẫn im lặng từ đầu, khiến nàng chỉ biết cười khổ. Nàng hiểu vị đại nhân này là do ai sắp xếp, chỉ có thể đáp:

"Thần vô ý kết thân với Đại Trạch, kính xin Bệ hạ đừng ép người khác khó xử."

"Dù biết có thể uy hiếp đến biên giới Đại Hàm, Bùi ái khanh vẫn kiên quyết không đồng ý?" Đường Phượng Tê ngồi trên long ỷ, một tay chống đầu, ánh mắt đầy hứng thú nhìn xuống.

"Thần thề không để quân đội Đại Trạch bước lên lãnh thổ Đại Hàm ta." Bùi Văn Uẩn quỳ gối, ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị:

"Bệ hạ xin tin tưởng thần có thể làm được!"
Đường Phượng Tê nhìn nàng thật lâu, khẽ cười:

"Bùi ái khanh, đứng lên đi, trẫm đồng ý. Cũng đừng phụ sự tin tưởng của trẫm và bách tính Đại Hàm."

"Thần, quyết không phụ lòng bệ hạ và bách tính!" — Bùi Văn Uẩn đứng dậy, khóe mắt ửng đỏ.

Quân vì dân trước, dân nặng hơn quân. Một triều thần tử đi theo một minh quân, nào dám không tận trung tận lực bảo vệ giang sơn Đại Hàm?

...

Quan Ung năm thứ mười bốn, Duyệt Lan Công chúa hồi triều, đồng thời yêu cầu Trấn Hòa Đại Tướng quân trong tháng ba trả lời việc có chấp thuận hay không. Đến mùa thu cùng năm, không chờ được đáp lại, nàng liền xin lệnh Trạch Hoàng phái binh, cùng Chinh Viễn Tướng quân áp sát Đại Hàm.

Cùng lúc đó, Hàm Hoàng điều tám vạn binh mã trung ương phối hợp Xích Lân quân, hỗ trợ Trấn Hòa Đại Tướng quân đối đầu đại quân Đại Trạch.

Về sau, khi hậu thế đọc đến đoạn sử này, chỉ từ câu "Không cưới thì chiến" đã có thể thấy rõ Trấn Hòa Đại Tướng quân cương quyết đến mức nào, đồng thời thán phục Hàm Minh Đế quả quyết và tài dùng người xuất chúng.

Chỉ là... đó đều là chuyện về sau.

*******************

Tác giả có lời muốn nói:

Rốt cục đánh trận! ! !

Dĩ Duyệt vì sao làm như vậy, chỉ là nhìn nàng xem hai người liền đã hiểu chứ?

Đại Hàm cùng Đại Trạch đánh xong một trận liền thân mật đến cực kì sau này đều tương an vô sự, cứ yên tâm đi.

Từ của ta giữa những hàng chữ các ngươi nên rõ ràng 《 Sai lầm 》 đến cùng là một kẻ cỡ nào máu chó cố sự chứ? (Đừng nói cho ta này không gọi máu chó)

—— Trở lên nội dung (bao quát chính văn) đều tại 《 Hàm Trạch hai nước ngoại giao 》 trong quyển sách này chân thực tồn tại (Ta tự mình biên), thuộc về Hàm Trạch chính sử trung sở bao hàm nội dung. (Đúng, quyển sách này không tồn tại _(:з" ∠)_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro