
Chương 12: Kết án
Nhưng chỉ trong chốc lát, Bùi Văn Uẩn liền gạt bỏ ý nghĩ kia.
Trực giác nàng mách bảo – người đó không thể là hung thủ. Nàng sẽ không làm chuyện như vậy.
"Người đó đã về lại Đại Trạch, các vị đại nhân giờ chắc cũng không thể bắt được nàng đâu." – Tiêu Đằng thấy sắc mặt mọi người đều không vui, đành phải nói thêm.
"Vậy vụ án của U Thiếu chủ này..." – Lận Đinh lên tiếng.
"Chỉ có thể tạm thời kết án bề ngoài, rồi tiếp tục âm thầm điều tra." – Tòng Yên thở dài.
Dù không cam lòng, nhưng Bùi Văn Uẩn và Đường Niệm Tranh đều hiểu, hiện tại đã không còn cách nào khác. Trước tiên chỉ có thể rút lui.
Lúc rời khỏi sứ quán, Bùi Văn Uẩn như cảm nhận được gì đó, quay đầu liếc nhìn về một gian phòng ở tầng hai.
Duyệt Lan Công chúa vẫn chưa vào trong, mà đứng dựa nơi hành lang, mỉm cười nhìn xuống toàn bộ sự việc diễn ra phía dưới.
Trong ánh mắt nàng, là nụ cười sâu không thể dò.
Vụ án U Qua cứ thế bị kết án sơ sài. Tất nhiên, U Không Sơn không chấp nhận điều đó. Sau khi hồi phục thần trí, hắn liền đến hội đường làm loạn.
"Con ta chết ở Đại Hàm, các ngươi chẳng làm được gì! Đây chính là cái gọi là đại quốc Trung Nguyên sao?!" – U Không Sơn gào lên.
"U Tộc trưởng đừng vội, vụ án này chỉ tạm thời khép lại bề ngoài, để che mắt hung thủ. Hình bộ và Đại Thanh ty vẫn đang âm thầm điều tra. Mong Tộc trưởng yên tâm." – Tòng Yên an ủi, hy vọng làm dịu lòng hắn.
Nhưng U Không Sơn chẳng hề cảm kích, tiếp tục mắng Hình bộ, mắng Đại Hàm:
"Hừ! Các ngươi xem chúng ta là người ngoại tộc liền coi thường như thế. Nếu là người Đại Hàm các ngươi chết, liệu cũng sẽ bị đối xử như vậy sao?!"
"Đại Hàm các ngươi chẳng thèm để tâm, thờ ơ không đoái hoài, sao có thể xứng với danh xưng 'Trung Nguyên cường quốc'! Thật khiến người ta muốn cười nhạo một phen."
"U Tộc trưởng, mời ngài cẩn trọng lời nói!" – Bùi Văn Uẩn vừa trở lại Thanh hội đường, nghe thấy những lời ấy liền không nhịn được, lớn tiếng quát U Không Sơn.
Nàng vừa mới vất vả quay về từ bên ngoài, chẳng phải để nghe U Không Sơn ở đây gào thét vô lý.
"Tướng quân!" – Tòng Yên thấy Bùi Văn Uẩn như thấy được cọng cỏ cứu mạng, ánh mắt sáng rực lên.
"Đây chính là thứ bản tướng phải vắt óc suy nghĩ, lao tâm khổ tứ mới tìm được. U Tộc trưởng chỉ cần liếc mắt một cái liền biết ngay chân tướng." – Bùi Văn Uẩn đặt một loại cỏ không rõ tên lên bàn, ánh mắt sáng quắc.
U Không Sơn chỉ liếc nhìn liền tái mặt, sợ hãi ngồi phịch xuống ghế.
"Ngươi... sao lại bắt được cái này?!" – Hắn hoảng hốt hỏi.
Bùi Văn Uẩn cười lạnh:
"U Tộc trưởng thật giỏi diễn kịch, đến nỗi nhẫn tâm giết cả con ruột của mình, diễn xuất quả thực chân thực vô cùng."
"Hay là để bản tướng nói rõ ràng tất cả cho ngài nghe?"
Hôm đó, vì nhìn thấy nụ cười mập mờ của Duyệt Lan Công chúa mà cả buổi chiều Bùi Văn Uẩn không thể nào ngủ được. Càng nghĩ càng thấy nàng ta nhất định biết điều gì đó.
Thế là nửa đêm, Bùi Văn Uẩn lặng lẽ đột nhập vào sứ quán, một mình đi tìm Duyệt Lan Công chúa.
Nhưng không ngờ người ở trong phòng lại không phải là nàng, mà là Tứ muội của mình – Bùi Văn Hận – đang ngồi trên giường, ánh mắt trong suốt như nước, nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
"A Hận, sao muội lại ở đây?" – Bùi Văn Uẩn hỏi.
Thấy tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện, Bùi Văn Hận thoáng hoảng hốt, sau đó như hiểu ra điều gì, mỉm cười nói:
"A tỷ nửa đêm đến đây là để hỏi chuyện sao? Điện hạ hiện không có mặt, nhưng nếu là chuyện liên quan đến vụ án của U Qua, A Hận có thể giải đáp được đôi chút điều mà tỷ chưa rõ."
"A Hận, sao muội biết ta đến là để hỏi vụ án U Qua?" – Bùi Văn Uẩn ngồi xuống, cười hỏi. Nàng biết rõ, chắc chắn Duyệt Lan Công chúa đã nói gì đó với Bùi Văn Hận.
Bùi Văn Hận khẽ mỉm cười:
"Nếu không thể hiểu rõ ý a tỷ, chẳng phải A Hận đã phụ công dạy dỗ rồi sao?"
"Vụ huyết đông cổ trong U Qua án là điểm then chốt, a tỷ các người tra đúng hướng rồi.
Bây giờ điều cần làm chính là tìm ra hung thủ." – Nàng mím môi, nói tiếp –
"Thực ra, hung thủ cũng không khó tìm đâu. Người đó... vẫn luôn ở ngay dưới mí mắt mọi người."
"Không biết a tỷ có nhận ra thứ này không?" – Bùi Văn Hận đứng dậy, lấy từ ngăn kéo đầu giường ra một bó cỏ dại.
"Đây là thi thảo – loại cỏ duy nhất mà Vu Cấu tộc dùng để điều khiển thi thể. A Hận đã lấy được nó trong phòng sương của U Không Sơn hai ngày trước. Theo lý mà nói, ở Đại Hàm không ai sử dụng thứ khu thi thuật này, vậy mà hắn lại luôn mang theo bên người."
"A tỷ nếu như đêm nay đi nhìn lại thi thể của U Qua, mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả thôi."
Bùi Văn Uẩn nhìn cây thi thảo trong tay muội muội, lập tức hiểu được ý tứ của nàng, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười đầy hài lòng:
"Đã như vậy, đa tạ A Hận chỉ điểm cho a tỷ."
U Không Sơn mang theo thi thảo bên người, chắc chắn là để khu thi. Còn thi thể mà hắn định điều khiển là ai, e rằng không cần nói cũng biết – hoặc là đứa con rơi U Qua đã chết, hoặc chính là vị Trấn Hòa Đại tướng quân đến từ Đại Hàm này. U Qua bị hại là do chủ tử sau lưng U Không Sơn hạ lệnh, dùng huyết đông cổ giết người, còn hắn mang theo thi thảo là vì tư tâm – muốn giữ lại thi thể con trai nguyên vẹn đem về Vu Cấu tộc an táng, dù sao cũng là cha thương con.
Còn đối với nàng... người kia lại có suy nghĩ muốn mang thi thể nàng về Đại Trạch. Một người như vậy, rốt cuộc là ai?
Bùi Văn Uẩn không biết, nhưng nàng hiểu rõ: Đại Trạch và Đại Hàm, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến không thể tránh.
Nàng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt giống hệt của ai đó, rồi bật cười, xoay người rời đi.
Đêm nay, những lời Bùi Văn Hận nói, nàng tin chắc là có người đứng sau dạy nàng. Dù sao muội muội nàng, nếu không có người chỉ dẫn, sẽ chẳng thể nói chuyện trơn tru đến vậy.
Cái nụ cười kia... luôn luôn quá giả tạo.
Bùi Văn Uẩn nhảy qua tường trong ánh trăng mờ, khóe môi vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt lại là một mảnh băng lạnh.
Nàng quay trở lại phòng khám nghiệm tử thi. Vừa đẩy cửa ra liền thấy thi thể U Qua bỗng nhiên bật ngồi dậy. Dù đã chết nhiều ngày, thân thể vẫn hành động cứng ngắc, khớp tay chân phát ra tiếng cọ xát nghe đến rợn người. Nhưng Bùi Văn Uẩn chẳng hề nao núng – nàng từng thấy xác chết cử động, nên giờ cũng không còn kinh hãi gì nữa.
Nàng tiện tay lấy một tấm thiết bản và một sợi xích sắt đặt bên cạnh, nhanh chóng áp sát, nhân lúc thi thể chưa thích nghi hoàn toàn liền trói chặt lại, khiến nó không thể động đậy.
Xong xuôi, nàng phủi tay, thảnh thơi đi quanh thi thể U Qua, miệng lẩm bẩm:
"Ừm... ngày mai trò hay chắc sẽ đẹp mắt lắm đây."
Dưới ánh trăng sáng trong, nụ cười trên mặt nàng vẫn rực rỡ như cũ, nhưng ánh mắt lại băng lạnh đến rợn người.
Sau khi kể lại tất cả – ngoại trừ phần liên quan đến Bùi Văn Hận – U Không Sơn ngồi dưới đất run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khuôn mặt vốn đã già nua càng thêm tiều tụy.
Bùi Văn Uẩn thấy hắn vẫn chưa chấp nhận sự thật, liền lạnh giọng nói thêm:
"À đúng rồi, U Tộc trưởng, thi thể quý công tử của ngài hiện vẫn còn đặt tại phòng khám nghiệm của Hình bộ. Ngài nghĩ kỹ đi, liệu hắn còn có thể nguyên vẹn trở về Vu Cấu không?"
"Ngươi... ngươi đang vu oan!" – U Không Sơn hít sâu một hơi, vùng vẫy lần cuối –
"Lão phu sao có thể nhẫn tâm giết chính con trai ruột mình?! Hổ dữ cũng không ăn thịt con!"
"Hổ dữ thì không ăn thịt con," – Bùi Văn Uẩn cúi người, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của hắn –
"Nhưng ngươi... không phải hổ."
"Ngươi chỉ là một con chó... mất chủ."
Từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim gan, U Không Sơn nghẹn lời, phun ra một ngụm máu tươi, bắn cao ba trượng.
Bùi Văn Uẩn nghiêng người né tránh, để không bị máu vấy lên. Nàng đứng thẳng dậy, quay sang Tòng Yên:
"Từ phó ty thừa, đem người đi thẩm tra."
"Tuân lệnh, Tướng quân." – Tòng Yên ra hiệu cho người đến áp giải U Không Sơn. Sau đó, nàng có chút lo lắng nói:
"Tướng quân, chuyện hôm nay e rằng không bao lâu nữa sẽ đến tai Duyệt Lan Công chúa. Chuyện này..."
"Yên tâm." – Bùi Văn Uẩn ngắt lời –
"Đại Thanh ty và Hình bộ cứ lo phần của các ngươi. Về việc chiến tranh, bản tướng sẽ tự mình giải trình rõ ràng với Thánh thượng."
"Ta chưa bao giờ sợ đánh trận."
Bởi vì người Bùi gia... đều là lão hổ. Thích máu, hiếu chiến –
và, đánh đâu... thắng đó.
***************************
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay là Văn Uẩn solo một ngày ~
Dĩ Duyệt sự lại làm, có thể sẽ tối nay.
Kỳ thực Văn Uẩn mơ hồ có chút bệnh trạng. . . (Yêu thích huyết chuyện này. . . Ta không giải thích _(:з" ∠)_)
(Tiễu meo meo nói một câu, chỗ này của ta Hình bộ cùng Đại Thanh ty là thông cùng một chỗ nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro