Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi kinh

Năm thứ mười bốn mùa xuân, niên hiệu Quan Ung triều Đại Hàm, Bùi Tướng quân trấn thủ biên cương Tây Bắc phụng chỉ hồi kinh. Vì đã thành công ký kết hòa ước với Ngoại Khương trong những năm trước, sau khi hồi triều, nàng được Hoàng Thượng phong làm "Trấn Hòa Đại Tướng quân", và được tổ chức yến tiệc long trọng để tuyên phong. Hoàng thất cùng các đại thần trong triều đều đến dự.

"Bệ hạ vì con mở yến tiệc như thế, đủ thấy người rất xem trọng con."
Bùi Nguyên Kính ngồi ở chủ vị trong trà thính, mím môi nhấp trà, liếc nhìn trưởng nữ đang nửa nằm trong ghế, hai chân còn đong đưa, rồi lên tiếng nhắc nhở:
"Tối nay là phong yến do Bệ hạ đích thân thiết đãi, con nhất định phải giữ quy củ, không được vô lễ như ở nhà."

"Hài nhi đã rõ."
Bùi Văn Uẩn vươn người ngồi thẳng dậy, nàng nói tiếp:
"Có một chuyện, hài nhi muốn bẩm báo với cha."

"Nói đi."

Bùi Văn Uẩn khẽ cười, đôi mắt hồ ly cong lên đầy ý cười:
"Lần này trở về, không chỉ là phụng chỉ hồi kinh."
"Hài nhi còn muốn cưới Lạc Minh Công chúa của triều ta."

Lạc Minh Công chúa, tức là Nhị điện hạ của đương kim Thánh Thượng, cũng là tiểu nữ nhi được Đế Hậu sủng ái nhất. Nàng tuy trời sinh thể nhược, nhưng lại thông minh hơn người, thiên phú võ nghệ cực tốt. Tên của nàng – Niệm Tranh, được lấy từ một bài thơ vô đề do Thánh Thượng cùng Hoàng hậu ngâm trong một chuyến du hồ tại Minh Lạc Hồ năm đó:

"Nắm tay vì tình khởi, niệm niệm tựa đề tranh.
Hỏi trời Hà Tư ấy, trong mây chắc có thành."

Tại Vị Lê Cung, Thái nữ Đường Niệm Cầm nổi giận đùng đùng chạy tới tìm mẫu hậu, vừa gặp đã làm nũng:
"Mẫu hậu! Trong triều các đại thần lại đang hạch tội nhi thần!"

"Nhi thần chẳng phải chỉ là một mệnh Địa Khôn thôi sao, có cần ngày nào cũng bị mẫu hoàng đem ra luận tội, ép đổi Trữ quân không?!"

"Nữa là, Tranh nhi với nhi thần đều là mệnh Địa Khôn, họ nếu muốn chọn người cùng thế hệ Thiên Can để lập làm Trữ quân, chẳng phải là chuyện vô lý? Hoàng thất đời sau định lấy ai?"

Đường Niệm Cầm gần đây đã bực đến mức không nhịn nổi nữa. Ngoài nàng và Tranh nhi ra, mẫu hậu và mẫu hoàng chẳng còn ai khác là con nối dõi, vậy còn muốn thế nào nữa? Định làm phản sao?

Ngồi trước án thư lật xem chiết tử do Đại Thanh Ty vừa đưa tới, Ngô Đồng chậm rãi nói:
"Đó là tư tưởng cũ kỹ của người đời thôi. Triều Đại Hàm ta chẳng phải cũng từng có nhiều đời quân vương mang mệnh Địa Khôn sao?"

"Ví như triều Đại Tú – tiền thân của Đại Hàm – Tú Văn Đế, Tú Hòa Đế, chẳng phải đều là minh quân đó sao?"
Ngữ điệu nàng nhẹ nhàng, như chẳng hề để tâm.

Nhưng Đường Niệm Cầm thì không thể bình tĩnh như thế. Nàng đang định phản bác, thì chợt nghe sau lưng vang lên một giọng nói thanh lãnh:
"Hoàng tỷ sao lại nóng nảy như vậy? Lại bị đám lão thần kia chọc giận rồi à?"

Đường Niệm Cầm mừng rỡ quay đầu: người đến chính là muội muội mà nàng yêu thương nhất – Đường Niệm Tranh!

"Tranh nhi! Ta nhớ muội muốn chết!"
Không màng thân phận Thái nữ, Đường Niệm Cầm lập tức ôm lấy muội muội ngay trước mặt mẫu hậu.
"Sao muội lại bế quan lâu thế? Có phải việc quá nhiều không?"

"Nếu Đại Thanh Ty quá bận, có thể chuyển sang Binh Bộ, gần đây rất nhàn."

"Ôi trời!"
Ngô Đồng nhẹ giọng nói, không buồn nhìn chiết tử rơi xuống đất:
"Thân là Thái nữ mà chẳng có lấy một chút phong thái, còn kéo muội muội mình xuống nước. Cầm nhi, tự mình đến chỗ mẫu hoàng lĩnh phạt."

Đường Niệm Cầm xoa xoa gáy bị gõ, buông Đường Niệm Tranh ra, cách nàng một bước:
"Hài nhi biết lỗi! Nhưng mà tối nay là phong yến của Trấn Hòa Đại Tướng quân, hài nhi thân là Thái nữ, chẳng thể vắng mặt được đâu?"

"Lén lút giở trò, ngày mai rồi tự đến chịu phạt."
Ngô Đồng vẫy tay gọi Đường Niệm Tranh lại:
"Tranh nhi, lại đây ngồi, để mẫu hậu nhìn kỹ xem nào."

Đường Niệm Tranh bước tới, vừa ngồi xuống, khẽ liếc về phía Đường Niệm Cầm như ra hiệu: "Việc xong rồi, Lam Thừa tướng đang đợi, còn không mau đi?"

Đường Niệm Cầm lập tức hiểu ý, nháy mắt mấy cái: "Ta đi đây, để ngươi với mẫu hậu tâm sự cho vui."
"Mẫu hậu, vậy nhi thần xin lui ạ?"

"Đi đi."
Nghe xong, Đường Niệm Cầm vui vẻ lui xuống.

Sau khi nàng đi, Đường Niệm Tranh mới mở lời:
"Mẫu hậu, gần đây Đại Thanh Ty không có động tĩnh gì."
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Nhi thần có một việc muốn xin phép."

"Hử? Tranh nhi cứ nói."

"Tối nay là phong yến, nhi thần... có thể không đến được không?"

Ngô Đồng ung dung uống một ngụm trà ngưng vụ, khẽ nhíu mày:
"Vì sao vậy?"

Đường Niệm Tranh ghé lại gần thì thầm vài câu. Một lát sau, Ngô Đồng mỉm cười nói:
"Được rồi, theo ý con."

Đêm xuống, yến tiệc thiết đãi Trấn Hòa Đại Tướng quân diễn ra tại chính điện hoàng cung.
Bùi Văn Uẩn thân khoác chiến bào thêu vũ giao bằng kim tuyến, dáng người uy mãnh, gương mặt nghiêm nghị lại mang theo vài phần quyến rũ, khiến vẻ lạnh lùng thêm phần mị hoặc.

Có lẽ là do nàng trấn thủ biên giới lâu năm, sát khí quá nặng. Vừa xuất hiện, các quan lại đang ngồi đều cảm thấy lạnh sống lưng.

"Tê... sao bỗng thấy lạnh vậy?"
"Hà đại nhân, ngài có thấy thế không?"
"Không giấu gì Giả đại nhân, quả thật có chút hàn ý xâm người. Nhưng bây giờ đang là mùa xuân, đâu thể lạnh như vậy..."

"Chắc là do Bùi Tướng quân đến... Nhỏ yêu, mau lấy tay ngọc của phu nhân ta để sưởi một chút đi!"

Chỗ ngồi trăm quan xôn xao bàn tán. Chỉ đến khi Bùi Văn Uẩn bước lên bậc tam cấp, tới trước long tọa của Hoàng Đế, mọi người mới im lặng.

"Thần, Bùi gia trưởng nữ, Tây Bắc Tướng quân Bùi Văn Uẩn, tham kiến Bệ hạ!"
Nàng quỳ xuống hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Trăm quan đồng loạt hành lễ theo.

Đường Phượng Tê nắm tay Ngô Đồng đặt trên đầu gối, mỉm cười:
"Chư vị ái khanh bình thân!"

"Tạ bệ hạ!"
Mọi người trở về chỗ, Bùi Văn Uẩn cũng đứng dậy.

"Bùi Tướng quân, mời ngồi."
Đường Phượng Tê mỉm cười phân phó.

"Tạ bệ hạ."
Trước khi ngồi xuống, nàng khẽ hỏi:
"Bệ hạ, vì sao hôm nay Lạc Minh Công chúa không đến?"

Nàng tìm rất lâu cũng không thấy bóng dáng Đường Niệm Tranh, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Theo lý thì hoàng thất hẳn đều có mặt ở đây mới phải.

Hỏi thôi, nàng liếc mắt nhìn vị Hoàng Thái nữ đang thân thiết uống rượu cùng đương triều Thừa tướng, rồi lại quay đầu nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt kiên định và quật cường, rõ ràng đang chờ một câu trả lời.

Đường Phượng Tê cũng cảm thấy kỳ lạ, đang định quay sang hỏi thị quan thì đã thấy tức phụ của mình tiến đến, nhẹ giọng nói:
"Tranh nhi thân thể không khỏe, nên không thể đến dự."
Dứt lời, nàng còn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khẽ hôn lên má Đường Phượng Tê một cái.

"!!!"
Đường Phượng Tê lập tức đỏ mặt, ho nhẹ hai tiếng:
"Lạc Minh lâm thời phát bệnh, không thể tham dự phong yến của Bùi ái khanh. Ái khanh không trách trẫm chứ?"

"Thần không dám."
Bùi Văn Uẩn trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói thêm gì, liền yên lặng vào chỗ.

Trăm quan lần lượt an tọa, Hoàng đế phân phó thị quan cho mời đoàn ca vũ lên biểu diễn. Chỉ trong chốc lát, khúc nhạc vang lên hòa với không khí tiệc yến, âm thanh uyển chuyển, du dương len lỏi khắp điện. Âm điệu lúc thì mềm mại vấn vít, lúc lại mạnh mẽ như tiếng kiếm ngân, mang khí thế hào hùng. Giai điệu trung hòa, tròn đầy khiến người ta say mê.

"Khúc 《Phán Đem Còn》 này quả thật đúng như Thái Hoàng Thái Hậu từng nói:
*'Kiều âm như đao, ngân vang bên tai, nửa như Tiên quân, nửa như linh hồn'!"

"Đúng vậy đúng vậy! Đây cũng là bài do Thái Hoàng Thái Hậu sáng tác khi nhớ quá Thái Hoàng đã khuất, mỗi câu đều là nỗi lòng mong mỏi tướng sĩ được trở về quê nhà."

"Chẳng lẽ chỉ có tại hạ cảm thấy, khúc này là Thái Hậu nhớ Thái Hoàng mà làm ra?"

"Ý thơ là vậy thật. Nhưng không chỉ là nỗi nhớ riêng, mà còn là nỗi lòng chung của Thái Hoàng Thái Hậu với trăm họ, tướng sĩ nơi biên cương, cho nên mới gọi là 《Phán Đem Còn》."

...Lung tung rối rắm, chẳng bằng tiếng ve mùa hè nghe còn hay hơn.

Bùi Văn Uẩn nghe những lời đàm tiếu bên tai mà càng thêm bực bội. Không thấy tiểu công chúa, lòng nàng vốn đã chẳng yên, lại càng khó chịu hơn. Nàng cầm chén rượu, uống liền mấy chén "Đem đỏ".

Trước thánh án, vũ nữ cùng nhạc công biểu diễn, động tác linh hoạt uyển chuyển, nhẹ nhàng như mây, mềm mại mà không mất đi sự sắc bén. Trăm quan dường như đều bị cuốn theo, quên mất thê tử bên cạnh, chỉ lo cụng ly uống rượu.

Chẳng những thế, vài vũ nữ còn lần lượt mời rượu các đại thần, khiến vài người cười ha hả vui vẻ. Có kẻ còn lớn mật muốn bước lên bậc thềm thánh án, nhưng chưa kịp đi đã bị ánh mắt sắc lạnh của Đế Hậu làm cho sững lại, không dám tiến thêm nửa bước. Lui cũng không được, hắn đành múa may đứng yên tại chỗ, chật vật vô cùng.

Chỉ trong chốc lát, Bùi Tướng quân đã uống hết hai bình "Đem đỏ". Tuy mặt nàng hơi đỏ, nhưng thực ra vẫn còn rất tỉnh táo. Đôi mắt hồ ly đầy tinh quái, vô tình đưa mắt dừng lại trên người vũ nữ đang dẫn đầu múa.

Ánh mắt nàng vô thức liếc qua phía sau bình phong nơi Đế Hậu đang ngồi, bàn tay lặng lẽ siết chặt lấy chén rượu.

Đột nhiên, bầu trời vang lên một tiếng sấm lớn, từng hạt mưa lác đác rơi xuống. Thị quan thấy tình hình không ổn, nhanh chóng che ô cho Đế Hậu và các đại thần. Các vũ nữ vẫn đang múa dưới mưa, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.

Tiếng sấm như muốn làm náo động, dẫn đến cả trăm cây ô hoa rực rỡ bung nở giữa sân.

Một trong số vũ nữ dẫn đầu bỗng ném áo ngoài xuống, lộ ra bên trong là bộ chiến giáp tối màu thấm đẫm nước mưa, ánh bạc trên giáp khắc hình loan đao sắc bén.

Rõ ràng là kẻ có ý đồ gây sự ngay trong phong yến!

"Hộ giá!"
Bùi Văn Uẩn lập tức đứng dậy, rút lấy bội kiếm từ tay một thị vệ đang đứng ngẩn người bên cạnh, lớn tiếng quát.

Bọn thị vệ lúc này mới hoàn hồn, đồng loạt rút kiếm ra đứng chắn trước thánh án, mũi kiếm đồng loạt chỉ về phía đám người mặc hắc y đang lặng lẽ trong mưa.

Trận biến cố giữa màn mưa, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

A a a a a, ta đã trở về! ! ! (Hai ngày nữa ta lại không còn)
Còn có người nhớ tới ta mị?

《 Này con 》 tạm thời không viết, ta trước tiên đem 《 Bao hàm thật sự 》 thả tới (Bởi vì bản thảo viết xong)

Nghỉ hè lẽ ra có thể thả xong 《 Bao h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro