
Chương 11: Chuyện xưa
"Sao người Đại Hàm lại muốn gặp bản cung?" – Duyệt Lan Công chúa lúc này đang nằm trong ôn nhu hương*, nghe xong lời báo của thuộc hạ thì có chút không vui:
"Cứ nói với bọn họ, bản cung sẽ ra sau. Hãy kiên nhẫn chờ đi."
"Nhưng điện hạ, người đến là Lạc Minh Công chúa..." – thuộc hạ quỳ một gối xuống trước tấm bình phong, không dám nhìn thẳng vào bóng người mơ hồ sau đó.
"Vậy thì càng phải để nàng chờ." – Duyệt Lan Công chúa nhíu mày:
"Mỗi ngày đều đến quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người khác, chẳng lẽ bản cung không thể để nàng chờ một lát sao?"
Nàng đưa tay, lấy ra một chiếc ngọc bạch đặt nhẹ trên bụng, khẽ vân vê đầu ngón tay ửng phấn mềm mại. Rồi nàng thò tay vào sau lưng người đang ôm lấy mình, mười ngón tay giao nhau, dịu dàng siết chặt.
Người kia hé mắt – một đôi mắt hoa đào dịu dàng, giọng còn khàn khàn ngái ngủ:
"Điện hạ... sao thế?"
"Không sao. Văn Uẩn cứ ngủ thêm một chút, bản cung chỉ ra ngoài một lát."
"Để nô tì theo hầu..." – người kia định ngồi dậy mặc quần áo, nhưng lại bị Duyệt Lan Công chúa nhẹ nhàng ấn xuống.
"Ngoan, nghe lời."
"Bản cung đi rồi sẽ quay lại ngay. Sẽ không để Văn Uẩn phải đợi lâu."
Trong khi nơi đó còn đầy lưu luyến và ám muội, thì ở phòng khách sứ quán bên này, năm người đang chờ đợi. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía căn phòng nơi Duyệt Lan Công chúa đang ở, nhưng không ai nói lời nào.
Lận Đinh cuối cùng không kiềm được, bực bội cất tiếng:
"Duyệt Lan Công chúa sao có thể như vậy, chẳng có chút lễ nghi tiếp khách nào cả!"
"Thật ra, phải nói là người ta mới là khách, còn chúng ta mới là chủ ở đây đấy." – Tòng Yên nhún vai, bất đắc dĩ đáp.
Dù gì vị Công chúa đến từ Đại Trạch này còn trẻ, tính khí có chút bướng bỉnh cũng là chuyện bình thường – Tòng Yên nghĩ.
Bùi Văn Uẩn và Đường Niệm Tranh thì vẫn thong thả, ngồi nhàn nhã uống trà, dáng vẻ cực kỳ ung dung.
Thấy hai người kia đều không có vẻ gì sốt ruột, Tòng Yên và Lận Đinh cũng không còn bồn chồn như ban đầu.
Dù sao, lần này các nàng đến gặp Duyệt Lan Công chúa cũng đã là sau vài ngày, lại đều mặc thường phục, không mang chút hình thức lễ nghi nào, chỉ vì muốn tránh gây chú ý. Mấy vụ án này dồn xuống một lượt, Hình bộ bận rộn vô cùng. So với việc tiếp tục vùi đầu vào hồ sơ, đi theo phá án với Tòng Yên vẫn còn dễ chịu hơn nhiều.
(*) Ôn nhu hương (溫柔鄉): chỉ nơi ấm áp, hương sắc, mang nghĩa ẩn dụ chỉ chốn phong lưu, ái ân.
"Hết thảy đều là nhờ phúc của Công chúa và Tướng quân." – Lận Đinh ngồi phịch trên ghế, cũng thong thả nhấp trà như mọi người.
Tang Tranh đứng bên cúi đầu, thỉnh thoảng lén nhìn mấy vị đại nhân đang thoải mái ngồi uống trà, không dám mở miệng. Thấy nàng câu nệ như vậy, Bùi Văn Uẩn khẽ cười, đưa cho nàng một chén trà:
"Đến đây, đứng cũng mỏi rồi, uống chút trà rồi ngồi nghỉ đi. Người bên trong kia cũng không biết bao giờ mới chịu ra."
"Tạ... tạ Tướng quân." – Tang Tranh đỏ mặt xấu hổ, nhận lấy chén trà. Tuy nàng là Thiên Càn, nhưng khi được quan tâm như vậy vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Đường Niệm Tranh liếc nhìn hai người họ một cái, ánh mắt nhàn nhạt, không rõ cảm xúc.
Lúc này, Duyệt Lan Công chúa cuối cùng cũng xuất hiện, trên người khoác một bộ áo bào gấm màu xanh nhạt, khuôn mặt được trang điểm nhẹ càng tôn lên vẻ mỹ lệ.
"Mấy vị đợi lâu." – nàng mỉm cười nói – "Không biết các vị đến tìm bản cung là vì chuyện gì?"
Bùi Văn Uẩn đứng dậy, tiến một bước, chắp tay nói:
"Duyệt Lan Công chúa, bên người ngài có người nào họ Tiêu không? Chúng ta muốn hỏi một vài chuyện liên quan đến vụ việc của U Thiếu chủ."
Cái chết của U Qua, Duyệt Lan Công chúa không thể không biết, vì vậy Bùi Văn Uẩn cũng không vòng vo.
"Là chuyện này sao?" – Duyệt Lan Công chúa cười – "Bản cung đúng là có một người họ Tiêu. Nhưng hắn có biết điều các vị muốn hỏi hay không thì bản cung không rõ."
Nàng quay đầu nói với ám vệ:
"Lan Si, đi gọi Tiêu Đằng tới."
Không lâu sau, Tiêu Đằng được dẫn tới, mặt mày hoảng loạn như thể sắp bị xử trảm:
"Điện hạ, tiểu nhân không có phạm lỗi gì! Thật sự không có phạm lỗi!"
"Bản cung có nói ngươi phạm lỗi sao?" – Duyệt Lan Công chúa ngồi lên ghế chủ vị, buồn cười nhìn hắn – "Là Lạc Minh Công chúa và Bùi Tướng quân muốn gặp ngươi, cứ thoải mái mà nói chuyện. Bản cung xin phép lui trước."
"Dạ dạ! Tiểu nhân rõ rồi, điện hạ đi cẩn thận!" – Biết được lý do mình bị gọi tới, Tiêu Đằng thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người hướng về mấy vị đại nhân hành lễ:
"Không biết các vị đại nhân muốn hỏi tiểu nhân điều gì?"
Đường Niệm Tranh là người lên tiếng đầu tiên:
"Ngươi biết ngoài ngươi ra, còn ai trong Tiêu thị nhất mạch biết sử dụng loại cổ 'Huyết đông cổ' này không?"
Nghe xong câu hỏi, nụ cười trên mặt Tiêu Đằng thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh:
"Đây là tổ cổ của dòng họ ta, là cha truyền con nối. Theo ta biết thì không còn ai khác biết cách dùng."
Tang Tranh giận dữ trừng mắt:
"Tiêu Đằng, ngươi còn dám không nói thật? Ngươi quên năm đó tộc chủ đã nói gì với dòng họ các ngươi sao?!"
"Tang Tranh..." – Tiêu Đằng nhìn thấy mái tóc nửa bạc và đôi mắt màu vàng nhạt của nàng liền nhận ra: đây là người bạn chơi thời thơ ấu với hắn, đồng tộc Nam Chúc. Trong lòng hắn dần mềm lại, cảnh giác cũng vơi đi phần nào.
"Sao ta có thể quên? Người Tiêu thị chúng ta... làm sao dám quên chứ?"
Lúc này cả năm người đều im lặng, chờ hắn kể lại tất cả:
"Năm đó ta và Tang Tranh mới chỉ là những đứa trẻ ba tuổi. Hôm đó là buổi họp của ba chi tộc. Ta còn nhớ mình lén đứng ngoài cửa nghe lén. Tộc chủ hôm đó cực kỳ tức giận, ánh mắt bừng bừng phẫn nộ. Mà tổ phụ ta thì quỳ gối giữa hội đường, giữa tộc chủ Nam Chúc và hai vị trưởng tộc còn lại, không dám nói một lời."
"Tộc chủ nói: 'Đem tổ cổ giao cho người ngoài, phải bị trục xuất khỏi Nam Chúc, vĩnh viễn không được trở về!'
Tất cả người Tiêu thị chúng ta nghe được đều bàng hoàng. Chúng ta rất sợ... Nhưng tộc quy đã định, không ai dám trái lệnh. Khi tổ phụ cúi đầu bước ra từ hội đường, chúng ta cảm nhận được một nỗi bi thương tột độ."
"Tổ phụ nói ông đã sai. Ông đã giao tổ cổ cho một quý tộc, hy vọng đổi lấy tài bảo. Đúng là hắn cho rất nhiều châu báu, nhưng cùng lúc, nơi trú ẩn bí mật của Nam Chúc, quê hương của chúng ta, cũng bị lộ ra ngoài."
"Tộc chủ nổi giận, muốn giết cả họ Tiêu. Nhưng cuối cùng chỉ trục xuất. Bởi vì nàng nhân từ, nhưng dòng họ Tiêu chúng ta lại không biết báo đáp."
"Sau đó, một số người Tiêu thị không phục, họ tìm cơ hội báo thù nàng. Họ phục kích nàng nơi núi hoang vắng, đánh nàng trọng thương. Lúc đó nàng đang mang thai, là đứa con của Thiên Càn mà nàng yêu nhất. Khi bị đánh, nàng vẫn cố ôm bụng để bảo vệ đứa con trong mình..."
Tiêu Đằng kể đến đây thì giọng đã nghẹn lại, thở dốc, nói như đứt quãng:
"Ta nghe chuyện này từ mẫu thân. Sau đó, tộc chủ cứ như làn sương khói... biến mất khỏi thế gian."
"Tổ phụ ta vô cùng hổ thẹn với nàng, đã nghiêm trị những kẻ Tiêu thị không có đạo đức kia. Nhưng những người đó không biết hối cải, một đêm nọ còn chém trọng thương tổ phụ ta rồi bỏ trốn. Đến nay đã mấy chục năm, vẫn không tìm được tung tích."
Thấy hắn chìm trong nỗi đau và tự trách nhiều năm, Bùi Văn Uẩn cuối cùng không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở:
"Vậy nên, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, huyết đông cổ hiện tại đang ở trong tay ai, đã bị ai sử dụng không?"
Tiêu Đằng – một thanh niên khoảng hai mươi tư tuổi – lau nước mắt nơi khóe mắt, tiếp tục:
"Xin lỗi, ta nói quá nhiều, mỗi khi nhắc đến chuyện năm xưa lại không kìm chế được bản thân."
"Các vị đại nhân hỏi đến huyết đông cổ, chắc chắn là vì cái chết của U Thiếu chủ. Thật ra, ta không dám giấu, việc ấy ta tận mắt chứng kiến. Chỉ là ngoài ta ra, hôm đó không ai khác biết U Thiếu chủ rốt cuộc đã chết như thế nào."
"Ta nghe xong lời Duyệt Lan Công chúa thì lập tức đi theo. Khi đó cùng ta đi còn có một nữ tử vóc dáng cao gầy. Nàng không nói gì, cũng không để lộ thân phận, cả hành trình chỉ lặng lẽ đi theo hộ tống, không có hành động gì đáng ngờ."
"Nhưng... nàng từng chạm vào cánh tay của U Thiếu chủ. Chỉ một lần duy nhất."
"Và ta có thể khẳng định – nàng chính là người đã hại chết U Thiếu chủ." – ánh mắt Tiêu Đằng kiên định vô cùng.
Đường Niệm Tranh hỏi:
"Vì sao ngươi lại chắc chắn như vậy?"
"Bởi vì sau khi nàng chạm vào U Thiếu chủ, chưa đầy một phút sau, ngài ấy đột nhiên ngã khỏi ngựa, ngã xuống đất rồi chết."
"Vậy ngươi có biết nữ tử đó là ai không?" – Bùi Văn Uẩn cảm thấy nếu biết được thân phận nữ tử kia, không chỉ vụ án U Qua được giải, mà cả vụ án xác chết bị khu thi cũng có thể có đột phá.
"Ta chỉ nghe người bên cạnh gọi nàng là 'Lan cô nương'. Ngoài ra, ta không biết gì thêm."
Lại rơi vào ngõ cụt. Bùi Văn Uẩn và Đường Niệm Tranh đều trầm tư suy nghĩ.
Huyết đông cổ, chuyện xưa Nam Chúc, quý tộc, Lan cô nương...
Trong đầu Bùi Văn Uẩn chợt lóe lên một đáp án, nhưng nàng không muốn chấp nhận điều đó.
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đoán xem hung thủ là ai? (A Hận: ... Nhìn ta làm gì?)
Chương này lại đang chôn manh mối cho 《 Sai lầm 》 (Nhất định sẽ kết thúc đoạn này!)
Ta muốn đánh trận! Aaaa!
À đúng rồi, Dĩ Duyệt làm chuyện này đó, một hồi doạ ba người luôn. (Dĩ Duyệt: Ha ha, còn không phải kịch bản của ngươi →_→)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro