Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Bác sĩ Thẩm tỏ tình

Nói xong, Thẩm Triều Ý bắt lấy cánh tay chuẩn bị bỏ vào trong túi của Dịch Thanh Chước.

Lật một vòng, cẩn thận nhìn kỹ vết hằn màu đỏ hiện lên ngày càng rõ ràng, so sánh với da thịt tái nhợt xung quanh của Dịch Thanh Chước, khiến Thẩm Triều Ý nhíu mày.

"Bác sĩ Thẩm, ở độ tuổi này của chị, đúng thật hẳn là độ tuổi bị kêu là dì." Dịch Thanh Chước để người kia tùy ý cầm cánh tay của mình, chỉ nhìn Thẩm Triều Ý nói.

Vừa rồi Dịch Thanh Chước đứng ở phía sau Thẩm Triều Ý, nghe thấy Thẩm Triều Ý tự xưng bản thân là dì.

Với dung mạo như vậy của nàng, kêu một tiếng chị cũng không quá.

Nhưng nàng tự mình biết mình, thoạt nhìn không có chấp niệm gì đối với việc bị kêu là dì.

Thẩm Triều Ý nhẹ nhàng cắn môi: "Nhưng mà em gọi chị là dì, không hợp lý lắm mà? Nói như thế nào chị cũng cùng một lứa tuổi với em, muốn kêu thì cũng nên kêu là chị."

Càng nghĩ càng giận, lúc Thẩm Triều Ý buông tay Dịch Thanh Chước thì có hơi dùng sức.

Bị Thẩm Triều Ý hất tay, Dịch Thanh Chước hậm hực rút tay về: "Học cách nói chuyện của chị mà thôi."

"Hôm nay nhàn nhã ung dung vậy sao, còn học cách nói chuyện của chị." Thẩm Triều Ý nhướng mày.

Tầm mắt di chuyển trên người Dịch Thanh Chước, lúc này nàng mới nhận ra, Dịch Thanh Chước không có mặc đồng phục bệnh nhân.

Người kia chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen, phía trên là một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, tà áo nằm chỉnh tề ở trong cạp quần.

Dây thắt lưng màu đen ở bên hông càng khiến cho đôi chân trông vừa dài vừa thẳng tắp.

"Em đi đâu vậy? Thay quần áo, còn xuất hiện ở đại sảnh bệnh viện, em muốn đi ra ngoài? Nhưng mà chị không có nhận được giấy xin phép của em." Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Triều Ý hơi nheo lại, nàng chậm rãi bước đến gần Dịch Thanh Chước: "Chẳng lẽ là em muốn trốn viện?"

Rốt cuộc nằm chán ở tại bệnh viện, không nhịn được muốn chạy ra bên ngoài?

Nhưng hôm qua nàng mới ký giấy xin phép cho Dịch Thanh Chước, hôm nay không thể tiếp tục kí nữa.

Không có sự cho phép của bác sĩ điều trị, bệnh nhân trong lúc còn nằm viện chữa trị không được tự phép rời khỏi bệnh viện.

Giống như bị nói trúng tim gan, Dịch Thanh Chước theo phản xạ Thẩm Triều Ý tới gần, không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau.

Lui được vài bước, Dịch Thanh Chước giơ một tay lên đỡ vách tường: "Tôi không có, tôi chỉ muốn đi xuống dưới lầu ăn chút gì thôi."

"Ăn cái gì, lại ăn mặc nghiêm túc như vậy?" Thẩm Triều Ý tự hỏi hai giây: "Chị nhớ rõ chị từng dặn dò với em, trong lúc nằm viện, em không thể tùy ý tự tiện rời khỏi bệnh viện."

"Dịch Thanh Chước, không nghe lời chị nói hay sao?" Âm cuối hơi nâng lên, Thẩm Triều Ý cố tình trêu chọc Dịch Thanh Chước.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, Dịch Thanh Chước học cách nói chuyện của nàng, gọi nàng là dì.

Dịch Thanh Chước cúi đầu, cuối cùng chỉ im lặng thở dài một tiếng.

Hơi thở nóng hổi len lỏi vào cổ áo Thẩm Triều Ý, giống như đốm lửa thiêu cháy thảo nguyên, nổi lên khiến lỗ tai Thẩm Triều Ý đỏ rực.

Trong mắt Thẩm Triều Ý xuất hiện ánh nước êm dịu, nàng nâng bước, tiếp tục đi về phía trước một bước, cách Dịch Thanh Chước chưa đến nửa mét.

Nàng nhẹ giọng mềm mại tiếp tục nói: "Hơn nữa mặc ít như vậy, bệnh viện có máy sưởi, bên ngoài lại không có."

"Tôi về phòng." Bản thân bị tóm, Dịch Thanh Chước chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ muốn đi ra ngoài.

"Đợi một chút." Thẩm Triều Ý gọi Dịch Thanh Chước lại.

Nàng lấy ra một cuốn sách từ trong túi xách: "Hôm nay không cần mở túi mù, chị có mang theo một quyển sách giúp em, chị đọc cảm thấy cũng không tệ lắm, cho nên muốn chia sẻ cho em xem thử."

Đó là một cuốn sách có bìa sách lấy cầu vồng làm chủ đạo, phía trên có hai người phụ nữ mặc váy dài, trong tay họ dường như đang cầm cành hoa hồng, nhẹ nhàng khiêu vũ.

Nhìn kỹ mới có thể thấy rõ tên cuốn sách được cách điệu đầy nghệ thuật bằng tiếng Anh.

[The lily on her lips]

Đoá bách hợp trên môi em.

Dịch Thanh Chước đưa tay nhận lấy cuốn sách không dày lắm, nét mặt trở nên phức tạp: "Cảm ơn."

"Thưởng cho em nghe lời quay về phòng." Thẩm Triều Ý dịu dàng nói.

Trong ánh mắt nhìn về phía Dịch Thanh Chước, cất giấu vẻ e thẹn mơ hồ.

"Vậy tôi trở về đây." Dịch Thanh Chước cầm cuốn sách, cũng không có tâm trạng muốn đi ra ngoài.

Thẩm Triều Ý đứng ở sau lưng nàng, nhìn bóng dáng bước đi vội vàng.

Hành động không còn khó khăn gì nữa.

Chắc là có thể xuất viện rồi.

. . . . . .

Dịch Thanh Chước cầm cuốn sách trong tay đi thẳng về phía phòng bệnh.

Đẩy cửa ra, Dịch Thường Hoan và Hạ Khâm Du đều không có ở đây.

Bởi vì biết Dịch Thanh Chước sẽ đi ra ngoài, cho nên Dịch Thường Hoan dẫn theo Hạ Khâm Du nhất quyết muốn ở lại bệnh viện về nhà sửa sang hành lý, tắm rửa một chút.

Dịch Thanh Chước dựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi hít sâu rất nhiều lần.

Sự chú ý đều tập trung vào cuốn sách, thậm chí đau đớn ở mu bàn tay dường như cũng không còn cảm giác được.

Trên đường đi nàng đã cố gắng khống chế nhịp tim của mình, nhưng bước chân bên dưới càng nhanh, cảm giác nhịp đập nơi lồng ngực lại càng rõ ràng.

Phía sau lưng là ván cửa cứng còng, Dịch Thanh Chước thả chậm động tác, chậm rãi mở bìa sách ra.

Toàn bộ cuốn sách được viết bằng tiếng Anh, Dịch Thanh Chước cầm cuốn sách ngồi bên cửa sổ.

Trong sách cũng không có bao nhiêu từ vựng khó hiểu hay phức tạp, Dịch Thanh Chước đọc thật sự rất chậm, vào lúc đọc đến giữa cuốn sách.

Vốn dĩ một cuốn sách sạch sẽ ngăn nắp không có chút mực nào, lật đến chỗ trống ở trang 47, lại có một hàng chữ viết tay màu đen bằng bút máy.

"Hoa bách hợp trên bệ cửa sổ đã nở rồi, rất đẹp."

Dịch Thanh Chước dừng lại, kinh ngạc nhìn dòng chữ kia.

Chữ viết thanh thoát tinh tế nhẹ nhàng, đặt bút rất gọn gàng, vừa nhìn giống như là chữ viết của Thẩm Triều Ý.

Dịch Thanh Chước không kịp dự phòng nhìn dòng chữ đột nhiên xuất hiện kia đến xuất thần, ánh mắt khẽ chớp liên tục, bên trong khắc chế tình cảm dâng lên.

Hoa bách hợp trên bệ cửa sổ đã nở rồi, rất đẹp.

Cũng giống như em, chị rất thích.

Là chị ấy nghĩ như vậy sao?

Dịch Thanh Chước đưa tay lên, tâm tư bay bổng, ngón tay lướt qua dòng chữ viết kia, hòng muốn nghiền ngẫm cảm xúc khi Thẩm Triều Ý viết lên những dòng chữ này.

Thẩm Triều Ý có ý gì chứ?

Đầu ngón tay không nhẹ không nặng lướt qua những con chữ Thẩm Triều Ý dứt bút, lại giơ tay lên, ngón tay bị một lớp mực mỏng bám vào.

Một dòng chữ này tựa như một câu hỏi khách quan có rất nhiều câu trả lời, và Dịch Thanh Chước đã giải được một đáp án.

Là đáp án nàng tin tưởng nhất trong tiềm thức.

Thế nhưng cảm giác tự ti nằm tận sâu trong nội tâm khiến nàng không thể tin đây là thật được.

Thẩm Triều Ý là người rạng rỡ khiến ai ai cũng phải ngước nhìn, so với nàng khác xa một trời một vực, hoàn toàn không cùng một thế giới với nàng.

Người Thẩm Triều Ý thích, sẽ là một kẻ không có tương lai, thậm chí quá khứ cũng là một màu u ám hay sao.

Thẩm Triều Ý quá tốt đẹp, khiến cho Dịch Thanh Chước cảm thấy bản thân xuất hiện trong thế giới của Thẩm Triều Ý trông giống như một vết mực tàu rơi trên một tờ giấy trắng tinh.

Có lau cũng không sạch, là một thứ lạc lõng không thể đem ra ngoài được.

Cuối cùng cuốn sách trong tay cũng không có lật tiếp được một mặt nào, Dịch Thanh Chước mạnh mẽ gấp cuốn sách lại.

Con tim hoảng loạn chưa từng xảy ra từ trước đến nay, còn chưa kịp chải chuốt rõ ràng suy nghĩ trong lòng về việc này.

Cửa phòng bệnh đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, Dịch Thanh Chước không chút chần chừ, nhanh tay giấu cuốn sách ở sau lưng.

Dịch Thường Hoan và Hạ Khâm Du vừa nhìn thấy Dịch Thanh Chước vốn dĩ nói muốn đi ra ngoài bây giờ lại ngồi ở phòng bệnh.

Hạ Khâm Du buông vali rỗng trong tay xuống, kinh ngạc nói: "Nhanh như vậy đã về sao?"

"Chị không có đi." Dịch Thanh Chước nhanh chóng che giấu tốt dáng vẻ bất thường của mình, nàng kéo cửa sổ, một tay khác đặt lên cuốn sách sau lưng.

"À? Tại sao lại đột nhiên không đi?" Hạ Khâm Du quay đầu nói: "Giấu cái gì vậy? Chột dạ như vậy, không giống tác phong điềm tĩnh thường ngày của chị nha."

Dịch Thanh Chước lui về phía sau một bước, nhanh chóng bỏ cuốn sách vào trong ngăn kéo, sau đó đứng che ở phía trước: "Không có gì."

"Còn giấu diếm nữa chứ, không phải là một cuốn sách hay sao? Em thấy rồi." Hạ Khâm Du sau khi liếc nhìn chỉ là một cuốn sách, nàng cũng không có tò mò cái gì.

Đặt mông ngồi xuống ghế, gấp đến không chờ nổi mở bình giữ nhiệt mà Dịch Thường Hoan mang theo.

Nhìn thấy bên trong đầy ắp nước ép táo, vừa hay nàng đang khát: "Dì cả ơi, chắc chắn chị của con không thích mấy loại đồ uống ngọt này, cho nên để con giúp chị ấy uống hết nha ạ."

"Được được được, mèo con ham ăn. Chút nữa dì còn có cá hấp ở đây, có muốn ăn không?" Dịch Thường Hoan mở túi vải trong tay ra, bên trong đều là cơm mang cho Dịch Thanh Chước.

Bàn tay lấy ra một cuốn sách phía dưới cùng, là túi mù hôm nay dành cho Dịch Thanh Chước.

Hạ Khâm Du sung sướng gật đầu, vào thời điểm ngửa đầu muốn một hơi uống cạn ép táo.

Bỗng có một bàn tay đột nhiên tiến đến, động tác nhanh chóng cướp lấy chiếc bình giữ nhiệt kia, một tay khác còn giữ cằm Hạ Khâm Du.

Hạ Khâm Du bị đau, trừng mắt nhìn người khởi xướng là Dịch Thanh Chước, nàng liếc mắt một cái.

"Chị làm gì đấy?"

Cằm bị giữ, Hạ Khâm Du nói năng cũng không tròn vành rõ chữ.

Dịch Thanh Chước đóng nắp bình giữ nhiệt lại một lần nữa, lạnh nhạt nói: "Đi ăn cá đi."

Miệng Hạ Khâm Du đều đã méo mó, nàng giơ tay một cái hất bay tay của Dịch Thanh Chước.

Tức giận bất bình nói: "Mấy tuổi rồi, còn cướp đồ uống của em. Chị không thích uống, cũng không muốn chia cho em. Sao đáng ghét thế."

Dịch Thanh Chước quay đầu đi, Hạ Khâm Du tiếp tục tố cáo với Dịch Thường Hoan: "Dì cả, dì nhìn chị kìa, chị ấy lại bắt nạt con."

Dịch Thường Hoan bất đắc dĩ khẽ cười, rồi lại mở một bình nước ép vải khác: "Lại đây, đừng tranh với con bé ấy, cái bình đấy con bé còn không cho dì chạm vào. Khâm Du, uống ly này."

"Con chỉ muốn uống nước ép táo!" Hạ Khâm Du cũng bắt đầu nổi tính khí, một hai chỉ muốn tranh với Dịch Thanh Chước.

Nàng vươn tay ra muốn cầm lấy chiếc bình trên tay Dịch Thanh Chước, nhưng Dịch Thanh Chước xoay mình một cái, linh hoạt tránh né động tác của nàng.

Sau đó tìm một cái ly sứ, rót nước ép táo từ bên trong bình giữ nhiệt ra đưa cho Hạ Khâm Du: "Cho em."

Từ trước đến nay Dịch Thanh Chước sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với người em gái Hạ Khâm Du này, chỉ cần là nàng có thể cho, thì nàng sẽ cho.

Nhìn ly nước ép táo bị nhét vào trong tay, Hạ Khâm Du sửng sốt.

Đây là hành vi quái quỷ gì?

Hạ Khâm Du lại thoáng liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt trong tay Dịch Thanh Chước, chỉ là một chiếc bình giữ nhiệt trên xanh dưới trắng bình thường, có thể tùy tiện mua được ở siêu thị.

Nhấp một ngụm nước táo, Hạ Khâm Du ngẫm nghĩ cũng không hiểu được Dịch Thanh Chước dù chỉ một chút: "Rốt cuộc tại sao chị lại thế? Không thấy phiền sao?"

Dịch Thanh Chước siết chặt chiếc bình giữ nhiệt, vẻ mặt vô cảm, không nói lời nào.

Nàng không có nói cho bất kì người nào biết, chiếc bình giữ nhiệt này là chiếc bình từng đựng canh gà đưa cho Thẩm Triều Ý lúc trước.

Sau đó khi Thẩm Triều Ý rửa sạch trả lại, Dịch Thanh Chước không cho bất kì người nào dùng chiếc bình này ngoại trừ bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro