Chuyện đời trước
"Chỉ khi các ngươi đều chết rồi, trẫm mới có thể an tâm......"
"Hoàng muội à, đi chết đi!"
Tần Tố đột nhiên bật dậy, trán đã nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, tay dùng sức nắm chặt chăn, cả người sớm đã trắng bệt.
Mắt nhắm lại, hàm răng cắn chặt. Một lúc lâu sau, Tần Tố mới thoát khỏi cơn ác mộng từ kiếp trước.
"Hiện tại là giờ nào?"
Vẫn còn buồn ngủ, Tần Tố từ bên gối cầm lên thanh bội kiếm vốn là vật bất ly thân của mình, phủ thêm áo ngoài đứng dậy.
"Bẩm điện hạ, hiện đã là canh năm."
Tì nữ hầu hạ bên cạnh thấy Tần Tố đứng dậy, vội vàng thắp sáng ngọn nến bên trong trướng. Canh năm của cái mùa đông khắc nghiệt này, đúng là không thấy một tia sáng.
Thắp nến xong, tì nữ kia chuẩn bị hầu hạ Tần Tố mặc áo ngoài, lại thấy Tần Tố cầm lấy cái áo khoác bên cạnh.
"Ta ra ngoài dạo một lát."
Bị cơn ác mộng kia quấy đến đầu còn ẩn ẩn đau, Tần Tố phủ thêm áo khoác, đi ra quân trướng.
Đêm qua bão tuyết đã ngừng, nhưng gió vẫn lạnh đến thấu xương. Hít sâu một hơi, cái lạnh từ ngoài tràn vào tận trong xương cốt mới làm cho Tần Tố có chút cảm giác chân thật.
Nắm chặt thanh bội kiếm trong tay, Tần Tố bất giác nghĩ tới giấc mộng khi nãy, cũng nhớ tới mình đời trước thế mà lại có mắt không tròng.
Đời trước, Tần Tố không chỉ là trưởng công chúa được Vĩnh Nhạc đế nuông chiều nhất, còn là chiến thần duy nhất của Đại Ung, tài năng quân sự không ai sánh bằng, từ mười ba tuổi đã chinh chiến sa trường, chưa từng thất bại.
Đáng tiếc năm Tần Tố mười chín tuổi, Vĩnh Nhạc đế băng hà, Tần Tố cực kì đau thương. Mắt thấy các vị hoàng huynh vì tranh đoạt ngôi vị mà không tiếc làm ô uế linh đường của Vĩnh Nhạc đế, trong lòng vô cùng tức giận. Sau đó lại thấy đại hoàng huynh Tần Nghiêm yên lặng quỳ gối trước linh cữu, không tranh không đoạt, Tần Tố liền dẫn trọng binh vây thành, liên hợp với ngoại tổ phụ của mình - nhà mẹ đẻ của Đức Nhân hoàng hậu, dẹp yên nội loạn, đem Đại hoàng tử đăng cơ trị vì thiên hạ.
Sau này Tần Tố mới biết, tất cả chỉ là mưu kế của người kia, lấy lùi làm tiến, cố ý diễn cho mình xem. Đáng tiếc sự thật này, Tần Tố mất mười năm mới thấy rõ.
Đại hoàng tử Tần Nghiêm đăng cơ, ngay từ đầu đã cần cù, đại xá thiên hạ, có được phong thái của minh quân. Với Tần Tố cũng càng thân cận.
Bất quá chỉ nửa năm sau, Tần Nghiêm bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn đem dư nghiệt ở biên giới dẹp sạch, liên tiếp đem Tần Tố điều khỏi kinh thành, sau lại dứt khoát tuyên chiến với các nước lân cận, hoàn toàn buộc Tần Tố ở chốn sa trường, binh mã cùng lương thảo lại không đủ, Tần Tố gian nan chiến đấu, chiến sự đầy căng thẳng, yên ổn về sau đã là năm, sáu năm.
Sau khi nàng bình định biên quan, trở lại kinh thành, hơn phân nửa huynh đệ tỷ muội nếu không bệnh chết thì là bị ám sát, mưu nghịch,... nguyên nhân chết không phải trường hợp cá biệt.
Tần Tố muốn hỏi cho ra nhẽ, lại được Tần Nghiêm triệu vào cung, nhìn Tần Nghiêm khóc lóc, than thở khi nói đến cái chết của các vị hoàng tử, công chúa, Tần Tố nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới mọi chuyện đều do hắn một tay gây ra. Chuyện này vẫn là không giải quyết được gì.
Sau đó, Tần Nghiêm lấy vô số lý do nào là nạn trộm cướp ở phương nam, lũ lụt ở vùng duyên hải, nào là phương bắc náo động, phương tây dịch bệnh,... đem Tần Tố điều đi giải quyết, lần này lại liên tiếp bốn năm, Tần Tố ngay cả cơ hội trở lại kinh thành cũng không có. Chỉ dựa vào số thư từ quan tâm được Tần Nghiêm gửi mỗi tháng để theo dõi tình hình kinh thành, còn ngu ngốc cho rằng hết thảy đều mạnh khỏe.
Thẳng đến một ngày, ở Điền Nam xa xôi, Tần Tố nhận được một bức huyết thư do nhị hoàng huynh phái người đưa tới, suốt đêm chạy về kinh thành, lại vừa lúc nhìn thấy nhị hoàng huynh đang ngồi trên xe lăn bị thẳng tay đẩy từ tường thành xuống.
Tần Nghiêm hắn vậy mà ngay cả nhị hoàng huynh đã tàn phế cũng không buông tha!
Tần Tố lúc này chỉ cảm thấy lửa giận hừng hực, chưa phát giác được vấn đề nghiêm trọng, trực tiếp xông vào hoàng cung, muốn chất vất Tần Nghiêm đến tột cùng là vì lý do gì.
Trên đường tiến cung, Tần Tố cuối cùng đã thông suốt, cả một đường nàng cưỡi ngựa đến cổng ngọ môn, nhìn thấy 360 cỗ thi thể bên nhà ngoại, mắt hằn tơ máu!
"Tần Nghiêm!"
Kiếm ra khỏi vỏ, Tần Tố tựa hồ mất đi lý trí, giờ đây chỉ muốn Tần Nghiêm đền mạng.
Ngay lúc này, ngọ môn xuất hiện một nữ tử, thân là Hoàng Hậu, không màng tóc tai tán loạn, chạy về hướng Tần Tố.
"Trưởng công chúa, chạy mau!"
Tần Tố nghe được, kia chính là ma ốm mà mình luôn chướng mắt, Thẩm hoàng hậu.
"Chậm!"
Theo sau là âm thanh của Tần Nghiêm, xung quanh ngọ môn, trên tường thành đã đầy ắp cung thủ.
Hai cổng trước, sau đã đóng, Tần Tố đã rõ mình bị trúng kế, ngoài ý muốn, ngay trong khoảng khắc cuối cùng cửa trước đóng lại, cố chạy lại Thẩm hoàng hậu.
"Vì cái gì?"
Biết chính mình không còn cách nào xoay chuyển tình thế, Tần Tố tiếp được Thẩm hoàng hậu kiệt lực ngã vào lồng ngực của mình. Những lời này không biết là đang hỏi Tần Nghiêm, hay là Thẩm hoàng hậu.
"Bắn tên!"
Đáp lại Tần Tố là một màn mưa tên, mà lúc này, Thẩm hoàng hậu vốn bị xem như không khí dùng hết sức lực cuối cùng, trực tiếp đẩy ngã Tần Tố ở cửa thành, nàng lấy thân mình làm khiên, che chắn trên người Tần Tố.
Tiếng mũi tên ghim vào người không ngừng truyến đến lỗ tai của Tần Tố, nàng cơ hồ không dám tin mà nhìn Thẩm hoàng hậu ở trước mặt, đối phương vậy mà vẫn đang cười.
"Tần Tố, nợ ngươi một mạng, ta trả lại cho ngươi...."
Mưa tên dừng lại, thanh âm cực kì bé nhỏ của Thẩm hoàng hậu rơi vào tai Tần Tố, dứt hơi thở cuối cùng.
"Thật chướng mắt", trên tường thành Tần Nghiêm nhìn Thẩm hoàng hậu chết trong tay chính mình, không hề có chút hối hận.
"Vì cái gì?"
Lần này, Tần Tố ngẩng đầu lên, con ngươi như vực sâu không đáy nhìn về phía Tần Nghiêm.
"Bởi vì chỉ có các người đều chết, trẫm mới an tâm..."
"Hoàng muội tốt của trẫm, đi chết đi!"
Trên tường thành, Tần Nghiêm khuôn mặt vặn vẹo, không còn nhìn ra bộ dáng nhân hậu của Đại hoàng tử năm đó.
Tần Tố che lại trái tim, nàng cơ hồ còn có thể cảm giác được lúc bị vạn tiễn xuyên tim, nàng cho rằng khi đó minh thực sự đã chết, chỉ là trời cao có mắt cho nàng cơ hội lần nữa tái sinh.
Tần Tố trợn mắt, hai ngày trước, nàng phát hiện mình vậy mà lại trở về năm mười sáu tuổi, vừa mới toàn thắng ở Bắc Diêu Quan, trên đường khải hoàn hồi triều.
Hết thảy đều là ở thời điểm chưa phát sinh sự tình.
Tần Tố nắm chặt thanh kiếm trong tay, nếu trời cao nguyện ý cho nàng cơ hội, lúc này đây, nàng phải hạ sạch ván cờ này.
Đời trước đủ loại nguyên do, Tần Tố đều từ bức huyết thư của nhị hoàng huynh mà hiểu rõ sự tình, chỉ có duy nhất một điều nàng trước sau vẫn không hiểu.
"Nợ ngươi một mạng, ta trả lại cho ngươi...."
Những lời này của Thẩm hoàng hậu vẫn còn văng vẳng bên tai Tần Tố, có lẽ sự việc phát sinh quá nhiều, Tần Tố hồi tưởng đời trước sống gần ba mươi năm, trừ bỏ việc chính mình làm khó cùng chướng mắt ma ốm kia, cũng chưa từng cùng nàng có tiếp xúc, làm sao lại nợ một mạng?
Phía đông trời cũng dần sáng, trong doanh trướng khói bếp dâng lên, tì nữ tìm được Tần Tố đứng giữa bão tuyết đã thật lâu vẫn chưa cử động.
"Điện hạ, nên dùng đồ ăn sáng".
"Ừm". Tần Tố đồng ý, nhưng như cũ vẫn không động đậy.
"Điện hạ?" Tì nữ cảm thấy có chút kì quái, tiến lại gần.
"Chân bổn cung đã tê rần..."
Tần Tố trở về doanh trướng, ôm lò sưởi hồi lâu, mới xem như khôi phục tri giác. Phương bắc gió lạnh, thật sự giống với cái lạnh của dao nhỏ.
Ăn sáng xong, quân đội lần nữa rút trại lên đường, các tướng sĩ đều nhớ nhà, sốt ruột, vội vàng về nhà ăn tết, Tần Tố càng là như vậy.
Liên tiếp hơn mười ngày đi đường, người bên cạnh mắt đã sớm thấy kinh thành.
"Điện hạ, cách đó không xa tựa hồ có động tĩnh, ngài có muốn kiểm tra không?"
Đội ngũ tiến lên, phó tướng Tấn Thiếu Vân hưng phấn mà tiến đến báo cáo. Nơi này xung quanh hoang dã, không hề có dân cư, sao lại có động tĩnh, chỉ có thể là sơn tặc quấy phá.
"Đội ngũ tiếp tục tiến lên, mang vài người theo bổn cung đi xem".
Tần Tố đang ngồi trên lưng ngựa nhắm mắt dưỡng thần, lập tức mở mắt ra. Cả một đường buồn tẻ vô vị, cuối cùng có điểm mới mẻ.
Ngựa hồng giương móng, oai phong lẫm liệt, Tần Tố giơ tay, mang theo một đội quân tách khỏi đội hình, hướng về nơi phát ra động tĩnh.
"Không nghĩ tới, đều là dưới chân thiên tử, vậy mà vẫn có nạn trộm cướp".
Tấn Thiếu Vân cùng Tần Tố chạy song song với nhau, còn có tâm tình nói chuyện phiếm.
"Xem ra chúng ta rời kinh đã lâu lắm".
Tần Tố nhìn qua Tấn Thiếu Vân, cảm thấy cảnh này thật quen thuộc.
Tấn Thiếu Vân cùng Tần Tố trạc tuổi nhau, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tần Tố đi lính, Tấn Thiếu Vân cũng trộm đuổi kịp, thành Tấn phó tướng, hai người xem như người nhà. Đời trước, Tấn Thiếu Vân bị Tần Nghiêm phái đi giải quyết lũ lụt ở Tương Bắc, chết vì dịch bệnh, so với Tần Tố chết sớm ba năm. Việc này đối với Tần Tố là tâm bệnh, bây giờ sống lại, nàng tuyệt đối không để những việc này lại phát sinh.
Tần Tố vừa cưỡi ngựa vừa suy nghĩ, đem cảm giác quen thuộc khi nãy vứt ra sau đầu, nắm chặt dây cương, gương mẫu dẫn đầu, ngăn đám sơn tặc trước mặt bỏ chạy.
Đám sơn tặc đã chém giết đỏ cả mặt, thấy đám người Tần Tố cưỡi ngựa, người mặc quan binh giáp trụ, hông đeo thường kiếm, hùng hổ chạy đến, liền mún bỏ chạy. Không đợi họ chạy hai bước, trường kiếm màu bạc đã tới ngay trước mặt.
Đám người Tấn Thiếu Vân quét sách đám sơn tặc còn lại, lau đi vết máu trên thân kiếm, cười nhạt một tiếng, "Này? Ta còn chưa giết hết chúng đâu".
Tần Tố lần này không có động thủ, cũng không ngăn cản, chỉ nhìn thoáng qua thi thể khắp nơi, trừ đám sơn tặc kia, còn có một ít ăn mặc thống nhất, hẳn là hộ viện.
Nhấc chân xuống ngựa, kiểm tra đám sơn tặc cướp bóc châu báu một chút, Tần Tố cuối cùng cũng nhớ tới, đời trước cũng có một lần như vậy, giống vậy hiện tại, thời điểm đám người Tần Tố đuổi tới nơi, những người này đều đã bị sơn tặc giết sạch.
"Đi thôi, trở về thông báo cho quan huyện gần đây tới nhặt xác".
Nhìn một vòng, Tần Tố liếc mắt để ý một cái xe ngựa, so với đời trước giống hệt nhau, cũng không cho rằng còn có người sống, giữ chặt dây cương, chuẩn bị lên ngựa rời đi.
"Dừng bước...."
Một thanh âm rất nhỏ từ trong xe ngựa truyền ra, Tần Tố trong lòng chấn động.
Bước nhanh về phía cỗ xe ngựa, Tần Tố dùng kiếm đẩy tấm rèn cửa dày nặng ra, chỉ thấy Thẩm Dịch mặt không chút máu ngã trên nệm gối, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, tùy thời khả năng hôn mê qua đi.
Đến giờ, Tần Tố mới biết cái mạng kia là có ý gì.
Lúc Tần Tố nhìn Thẩm Dịch, Thẩm Dịch cũng cảm giác trước mắt sáng ngời, miễn cưỡng gật đầu, nàng thấy rõ mặt Tần Tố.
"Ngươi...."
Tần Tố xem Thẩm Dịch ngẩng đầu lên, vừa muốn nói cái gì, liền thấy trong mắt Thẩm Dịch sợ hãi đã qua đi.
"Điện hạ, sao lại thế này?"
Tấn Thiếu Vân không rõ nguyên do, lại đó dò hỏi.
"Nơi này còn người sống".
Tần Tố đem kinh ngạc trong lòng áp xuống, cùng với Tấn Thiếu Vân nói: "Gọi quân y tới đây".
"Oa! Lần đầu nhìn thấy còn có nữ tử xinh đẹp hơn điện hạ, bất quá như này nào giống người chết đâu".
Tấn Thiếu Vân thò đầu ra nhìn thoáng cảnh tượng trong xe ngựa.
"Bang!"
Tần Tố giơ tay đánh một cái bụp sau ót của Tân Thiếu Vân, "Nhanh đi gọi người".
Đuổi Tấn Thiếu Vân đi gọi quân y, Tần Tố cởi áo khoác trên người khoác lên Thẩm Dịch, dựa vào xe ngựa nhìn Thẩm Dịch.
Thẩm hoàng hậu đúng là yếu đuối mong manh, Tần Tố nghĩ vậy, lại âm thầm phủ nhận, không, hiện tại hẳn là Thẩm tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro