Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Triển Dao vốn là người vừa cứng rắn lại vừa mềm lòng.

Ví như khi nãy, một câu tỏ tình thoạt nghe lại mang theo mấy phần mạnh bạo, giống như đang thông báo, lại tựa như mệnh lệnh, nhất là khi cô nắm lấy cổ áo Úc Uyển Kiều kéo lại gần, cảnh tượng này khiến người đi đường không khỏi ngoái đầu nhìn.

Cứ tưởng hai người sắp cãi nhau, thậm chí còn có thể đánh nhau đến nơi.

Chỉ là họ không nhìn thấy, trong mắt Triển Dao lúc này, ánh sáng lại mềm đi, giọng nói cũng vậy, thậm chí cả từng con chữ thốt ra đều mang theo dịu dàng, lời tỏ tình không phải xúc động nhất thời, mà là kết quả của những đêm dài suy nghĩ, là câu trả lời mà cô lựa chọn để nghiêm túc nói với Úc Uyển Kiều, cô đau lòng nàng, biết ơn nàng, và sau tất cả, cô cũng quyết định yêu nàng.

Úc Uyển Kiều im lặng rất lâu.

Đầu đông, trời sẫm lại từng ngày một sớm hơn, chỉ trong chốc lát, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống sau dãy nhà, ánh đèn ven đường bật sáng, nhuộm cả con phố trong một lớp sáng mờ dịu, gió đêm lùa qua tán lá, phát ra những tiếng xào xạc như thì thầm, nghe êm tai đến lạ.

Úc Uyển Kiều đứng ngược sáng, gương mặt bị ánh đèn phủ một tầng mông lung, khó thấy rõ nét, chỉ có mái tóc bị gió cuốn lên, từng sợi phản chiếu ánh sáng, lóe lên rực rỡ như vầng quang nơi rừng sâu.

Rất đẹp, đẹp đến mức khiến Triển Dao ngây người.

Nhưng chỉ giây lát sau cô đã hoàn hồn, giơ tay nhẹ nhàng lắc nhẹ cổ áo Úc Uyển Kiều.

“Úc Uyển Kiều, chị làm sao thế, mau nói gì đi.” Giọng cô mang theo ngượng ngùng lẫn căng thẳng, “Chị mà cứ im lặng thế này thì em xấu hổ chết mất.”

“Chị mà còn không nói gì nữa thì em đi đây.” Sợ nàng không nghe rõ, Triển Dao còn cố nhấn mạnh, giọng hơi cao lên đầy khí thế, “Dù chân em có trẹo, em vẫn có thể đi được…”

Lời còn chưa dứt, Úc Uyển Kiều bỗng ôm chầm lấy nàng.

Ánh đèn vốn bị thân hình nàng che khuất, nay lại rọi thẳng xuống, chiếu vào đôi mắt Triển Dao khiến cô theo phản xạ khẽ nheo lại: “...Làm gì?”

“Lời Dao Dao nói là thật sao?” Giọng nói Úc Uyển Kiều khẽ run, cố sức kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không giấu nổi rung động trong âm điệu.

Thần minh trong ánh sáng rốt cuộc cũng chỉ là phàm nhân.

Nàng cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ hồi hộp, cũng sẽ run rẩy vì yêu.

Triển Dao chợt nhận ra điều đó.

Từ trước đến nay, Úc Uyển Kiều vẫn luôn bình tĩnh, điềm đạm đến mức gần như không thể bị lay động, vậy mà những lần hiếm hoi nàng mất tự chủ, đều là vì cô.

“Chị nghĩ sao?” Một lát sau, Triển Dao nhẹ đáp, giọng mềm mà nhẹ như gió, “Triển tỷ khi nào từng nói dối đâu?”

Rõ ràng là câu hỏi ngược lại, nhưng lại chính là câu trả lời đẹp đẽ nhất.

Úc Uyển Kiều mỉm cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, dù đã nghe được câu trả lời, cô vẫn không buông ra, mà càng ôm chặt hơn, như sợ người trong lòng sẽ tan biến, đầu cô tựa lên vai Triển Dao, hơi thở giao hòa, mềm nhẹ ấm áp.

Tiếng cười kia gần như vang lên bên tai, trong trẻo, dịu nhẹ, nghe rất êm tai, khiến vành tai ngưa ngứa, lòng dạ không yên.

Triển Dao đột nhiên thấy có chút xấu hổ, trời tuy đã tối, nhưng xung quanh vẫn còn khá nhiều người, mấy ánh mắt tò mò, thậm chí là soi mói, không ngừng hướng về phía hai người các nàng, có gã trung niên trông vừa lôi thôi vừa khó chịu, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, còn phát ra mấy tiếng huýt sáo mập mờ.

Triển đại tiểu thư lập tức ngồi không yên, nếu không phải đang có người ở bên, e là cô đã thật sự xắn tay áo mà dạy hắn một bài học.

Nhưng cô còn chưa kịp làm gì, đột nhiên cảm giác trên vai mình thoáng lạnh, một giọt nước nhỏ len qua cổ áo, mang theo cảm giác tê buốt lạnh lẽo chạm vào da thịt.

Triển Dao ban đầu còn tưởng trời đổ mưa, thẳng đến khi cô nghe thấy bên tai là nhịp thở mang theo nỗi nghẹn ngào bị kìm nén của Úc Uyển Kiều.

“......”

Tại một khắc này, cô hiểu ra tất cả.

Vài giây sau, Triển Dao cúi đầu, ôm chặt nàng hơn một chút, không vạch trần, cũng không nói gì thêm, chỉ mở miệng, giọng nhẹ như gió đêm: “Chân em còn hơi đau.”

“Ngồi nghỉ một lát lại đi tiếp.”

. . .

Cuối cùng vẫn là Úc Uyển Kiều cõng nàng về.

Đêm trong núi lạnh lẽo, gió thổi rát cả da, Triển Dao vốn sợ lạnh, cả người gần như dán chặt vào lưng Úc Uyển Kiều, cô không nói gì, chỉ cảm nhận từng nhịp bước vững vàng và hơi ấm lan ra từ người trước mặt, cho đến khi Úc Uyển Kiều khẽ khom xuống, đặt cô vào ghế xe, rồi thuận tay bật máy sưởi.

Gió lạnh bị chặn ngoài cửa kính, chỉ còn lại một khoảng không gian nhỏ, ấm áp, và hai trái tim đang cùng một nhịp đập.

Triển Dao thở phào một hơi, cả người như vừa được cứu sống.

Rõ ràng trước đây thể trạng của cô đâu có yếu đến mức này!

Nghĩ lại mà xem, tuy Triển Dao vốn sợ lạnh, nhưng cũng không đến mức quá đáng như bây giờ, nhiều lắm chỉ là sức chống rét kém hơn người bình thường một chút, chứ chưa từng yếu ớt đến mức phải co ro thế này.

Hệ thống cũng lấy làm lạ, liền lên tiếng: “Cô trước đây có từng mắc bệnh gì nghiêm trọng không?”

“Không có a.” Triển Dao trả lời theo phản xạ, giọng rất chắc chắn, Triển đại tiểu thư từ nhỏ đã sống lành mạnh, ăn uống điều độ, sinh hoạt chuẩn mực, ngay cả cảm cúm thông thường cũng hiếm khi dính phải, đừng nói gì đến bệnh nặng.

“Vậy thì lạ thật.” Hệ thống trầm ngâm, “Chẳng phải chỉ những người từng bị tổn thương thân thể nghiêm trọng mới đột ngột suy yếu thể chất sao?”

“Tôi biết sao được.” Triển Dao nói, “Có khi là do đột nhiên xuyên không nên mới thành ra thế này.”

Cô ngừng lại một chút, giọng điệu liền trở nên nghiêm túc, nói chính xác hơn, là cái kiểu nghiêm túc mang theo tính toán: “Chuyện này cô phải ghi vào báo cáo đó, về hỏi sếp các cô xem có chính sách bồi thường nào không.”

“Cố mà tranh thủ ít quyền lợi cho tôi đi, dù sao cũng tính là nhân viên cũ rồi, đừng bảo đến tí phúc lợi nhỏ này mà cũng không xin nổi, mất mặt lắm đó.”

“……?”

Hệ thống nhất thời câm nín, chỉ cảm thấy chính mình lại bị ký chủ đào hố chôn thêm một phen.

Hệ thống ngập ngừng một chút, không dám nói thêm gì nữa, sợ bị nàng đào hố thêm một lần, bèn ngoan ngoãn im lặng.

Lúc này Úc Uyển Kiều ghé lại gần, cúi đầu giúp Triển Dao cài dây an toàn: “Dao Dao muốn ăn gì nào?”

“Ăn gì cũng được.” Triển Dao nghiêng mắt nhìn nàng, bữa sủi cảo Úc Uyển Kiều nấu cho cô lần trước thật sự ngon, ăn quá tay đến nỗi lúc này vẫn chưa đói, “Tùy chị đi.”

“Vậy ăn lẩu?” Úc Uyển Kiều cười cười, tay vừa khởi động xe, “Nghe nói gần đây có một quán rất nổi tiếng.”

“Được a.” Triển Dao gật đầu, không có ý kiến gì khác, trời lạnh thì phải ăn món nóng mới đúng điệu. “Em muốn ăn lẩu cà chua, còn phải gọi thêm mấy món—”

Lời còn chưa dứt, Úc Uyển Kiều đã xen vào: “Lòng bò và tôm viên? Loại như khoai tây cùng bí đao chắc Dao Dao cũng thích, lát nữa gọi luôn một thể.”

“?”

Triển Dao tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Dù từ lâu đã nghi ngờ Úc Uyển Kiều dường như có năng lực đọc tâm, nhưng lần này cô vẫn không khỏi sững sờ, không phải chứ, giờ đến cả khẩu vị cùng sở thích cũng đọc được một lèo luôn rồi sao?

Xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Mọi thứ ở T thành đều phát triển rất chậm, những biển hiệu cũ, những cửa hàng lâu đời năm nào đến giờ vẫn còn mở cửa, mới chỉ vừa đến cổng, mùi hương đặc trưng của lẩu đã lan ra, nồng đậm đến mức khiến Triển Dao vốn không còn chút cảm giác thèm ăn nào cũng đột nhiên thấy bụng réo lên.

Đẩy cửa bước vào, hương vị kia càng thêm rõ rệt, hòa lẫn cùng thứ khói lửa nhân gian hiếm thấy ở những thành phố lớn, cứ thế không chút khách sáo mà xông thẳng vào tầm nhìn cùng khứu giác.

Bụng Triển Dao ọt lên một tiếng, thật sự đói rồi.

Úc Uyển Kiều đỡ nàng ngồi xuống bên bàn, nhận lấy thực đơn từ tay phục vụ, thuận tay đưa cho nàng: “Dao Dao muốn ăn gì?”

Triển Dao lắc đầu, người còn chưa ấm lại, chân thì đau nhức nên lười nhác không muốn động: “Chị gọi đi.”

“Được.” Úc Uyển Kiều gật đầu, không cố chấp thêm, lại cầm thực đơn trở về, cúi đầu đánh dấu vài chỗ, lại đưa cho Triển Dao xem.

Ừm, toàn là món cô thích.

Triển đại tiểu thư rất hài lòng, hơi ngẩng cằm, ra hiệu kêu nàng mang đi gọi món, rõ ràng đã lười đến mức không muốn nói thêm câu nào.

Nhưng Úc Uyển Kiều lại rất chiều nàng, sau khi gọi món xong còn chủ động đứng dậy, tự tay pha nước chấm mang về cho nàng, tiện thể còn lấy thêm ít trái cây.

Quả thật chu đáo đến đáng khen.

Triển Dao ngước mắt nhìn nàng, tiện tay giơ ngón cái khen ngợi, trong lòng lại chậm rãi dâng lên một ý nghĩ, có vợ hình như cũng không tệ.

“Dao Dao đang nghĩ gì thế?” Giọng Úc Uyển Kiều vang lên đúng lúc, mềm nhẹ mà ôn hòa.

Triển Dao tất nhiên không định nói thật, chỉ hờ hững đáp: “Không có gì, chỉ đang nghĩ không biết quán này có ngon thật không.”

Úc Uyển Kiều cười cười: “Chắc chắn là ngon.”

Tự tin như vậy luôn?

Triển Dao lập tức bị khơi dậy lòng hiếu thắng, cố ý nói: “Nếu không ngon thì sao? Dù gì quán này là do chị chọn, không ngon thì phải bồi thường cho em đấy.”

Úc Uyển Kiều nghe vậy thật sự nghiêm túc suy nghĩ vài giây, lúc này mới dịu giọng nói: “Vậy thì tối nay chị xoa chân cho Dao Dao.”

“Ừm.” Triển Dao gật đầu, tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý: “Vậy nếu ngon thì sao?”

Úc Uyển Kiều cười: “Thì chị tự thưởng cho mình xoa chân cho Dao Dao.”

Hảo gia hỏa, không hổ là chị.

Triển Dao hừ nhẹ một tiếng, ngoài miệng nói “Đó là việc chị nên làm”, nhưng trong lòng lại càng thêm chắc chắn, có vợ quả thật là chuyện rất tuyệt.

Tốc độ dọn món của quán này rất nhanh, chẳng mấy chốc mà các loại thịt, rau và viên thả lẩu đều được bày đầy bàn.

Úc Uyển Kiều vốn đã quen chăm sóc người yêu, không đợi Triển Dao lên tiếng liền chủ động gắp từng món bỏ vào nồi, thịt, rau cùng viên tròn hòa quyện, trông vừa đẹp mắt lại tỏa hương thơm ngào ngạt.

Khi tất cả đã chín, cô lại gắp thêm ít sách bò cho Triển Dao, Triển đại tiểu thư im lặng đếm thầm trong đầu, mười lăm giây, vừa kịp lúc Úc Uyển Kiều gắp ra.

Hai người vốn dĩ rất ăn ý, ngay cả khi ăn lẩu cũng vậy.

“Chị cũng ăn đi.” Hơi lạnh trên người dần bị hơi nóng của nồi lẩu xua tan, Triển Dao cảm thấy ấm hơn nhiều, tâm trạng cũng thoải mái hơn, cô dùng muôi múc ít đồ ăn mình thấy ngon, tất cả đều bỏ vào chén của Úc Uyển Kiều.

Giống như điều cô từng nghĩ trong lòng, Úc Uyển Kiều luôn cho đi không giữ lại gì, vậy nên cô cũng phải hồi đáp, Triển đại tiểu thư không còn chỉ biết hưởng thụ sự dịu dàng của người khác nữa, mà bắt đầu học cách quan tâm lại đối phương.

“Ăn ngon không?” Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vài phần mong đợi, bởi vì bản thân thấy ngon, nên cô cũng hy vọng Úc Uyển Kiều sẽ thích.

“Ăn ngon.” Úc Uyển Kiều nhẹ giọng đáp lại nàng.

Triển Dao vui vẻ, cúi đầu chuyên tâm ăn tiếp phần của mình: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”

Nói xong, Úc Uyển Kiều vẫn không cúi đầu, ánh mắt cô vẫn dừng trên người Triển Dao, ánh sáng trong đáy mắt dịu dàng đến mức như muốn tan chảy.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng rực kia, một lúc sau Triển Dao ngẩng đầu lên: “Nhìn gì thế?”

“Nhìn người chị yêu.” Úc Uyển Kiều nói, giọng bình thản lại mềm mại đến mức khiến tim người khác khẽ run.

Cái gì vậy, sao tự nhiên như thế.

Triển Dao lập tức thấy có chút ngượng ngùng, theo phản xạ muốn phản bác: “Ai là người chị yêu chứ—”

Câu còn chưa kịp ra khỏi miệng, cô bỗng ý thức được điều gì đó, hai người rõ ràng mới xác lập quan hệ không lâu, thời gian còn quá ngắn, đến giờ cô vẫn chưa hoàn toàn quen được với sự thân mật này.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Úc Uyển Kiều, nơi đó chứa đầy ý cười, dịu dàng như nước, Triển Dao cuối cùng vẫn đành nuốt nốt nửa câu còn lại.

“Ờ.” Cô nói qua loa, khí thế ban đầu cũng tiêu tán sạch, cúi đầu tiếp tục ăn, làm bộ như không có chuyện gì.

Chỉ là miệng vẫn khẽ lẩm bẩm: “Tùy chị.”

Rồi lại ngẩng lên, như để gỡ gạc lại chút thể diện: “Em mà là chị thì em cũng nhìn.”

“Dù sao…” Cô hừ nhẹ, đáy mắt ánh lên chút đắc ý, “Ai kêu chị lại có một người yêu xuất sắc như thế này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro