
Chương 51
“Kỳ thật tôi đúng là muốn hôn em.”
Câu nói này thốt ra một cách quang minh chính đại, không chút giấu giếm, giống hệt như tình ý mà cô dành cho Triển Dao, thẳng thắn, công khai, chưa từng che đậy.
Bị men rượu làm cho đầu óc vốn đã mơ hồ, vừa rồi còn bị nàng hôn một cái, cả người Triển Dao nhất thời lại càng thêm choáng váng.
Hồi lâu mới lấy lại tinh thần, không biết nên nói gì, dứt khoát giơ chân đá nàng một cái.
“Trở về ngủ!” Cô nói.
Ngữ khí nghe như rất bực bội, nhưng phối cùng gương mặt đỏ bừng lại không hề có chút uy hiếp nào.
Nhưng Úc Uyển Kiều lại giống như thật sự sợ nàng, ngoan ngoãn gật đầu, giọng mềm nhẹ: “Đi ngay đây.”
“Dao Dao ngủ ngon.” Cô nói, trầm mặc vài giây, dường như chợt nhớ tới điều gì, lại mở miệng thấp giọng thêm mấy chữ, “Hôm nay cũng rất thích em.”
Một câu tỏ tình bất ngờ.
Quả thực không hiểu nổi!
Sau một lúc lâu, Triển Dao không đáp lời nàng, chỉ xoay người lại, đưa lưng về phía nàng, dáng vẻ như đã ngủ rồi.
“……”
Nhưng bàn tay giấu dưới chăn lại vì câu nói kia mà vô thức siết chặt thành nắm đấm.
. . .
Thoắt cái đã sang ngày hôm sau.
Lượng rượu tối qua đối với Triển Dao mà nói vừa vặn, khiến cô thoải mái ngủ một giấc ngon lành.
Hôm nay thời tiết vẫn lạnh, cô không tự lái xe mà để tài xế đưa đến trường, Úc Uyển Kiều từ sớm đã không thấy bóng dáng, nhưng những lời dặn dò lại không thiếu lấy câu nào——
【Hôm nay lại hạ nhiệt rồi, Dao Dao nhớ mặc nhiều thêm một chút.】
【Hôm qua em có uống rượu, sáng nay uống chút cháo dưỡng dạ dày đi, tôi kêu nhà bếp nấu cháo ý dĩ táo đỏ cho em rồi.】
【Tối nay e là tôi bận việc không về kịp, tài xế sẽ đi đón em, tan học nhớ báo tôi một tiếng được không?】
Lải nhải từng câu từng chữ.
Triển Dao cầm điện thoại lướt xem từng tin nhắn, Úc Uyển Kiều quả thực đã nghĩ chu toàn mọi thứ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều tính đến, Triển đại tiểu thư thoải mái nhàn nhã, như vậy cũng không tệ.
Lễ thượng vãng lai, cô cũng trả lời Úc Uyển Kiều một tin:【Vậy chị cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ ăn cơm.】
Tin vừa gửi đi, bên kia rất nhanh liền có hồi âm, Úc Uyển Kiều không chỉ trả về một câu “Được”, mà còn ngay sau đó gửi thêm một cái biểu tình bao.
Là một đại cẩu màu trắng, vừa giơ tay làm động tác ok vừa ngoắc ngoắc cái đuôi, dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu.
Triển Dao nhịn không được, rũ mắt nhắn lại cho nàng hai chữ:【Giống chị.】
Bị ái nhân nói giống cẩu, Úc Uyển Kiều chẳng những không giận, ngược lại còn gửi thêm một cái biểu tình bao lại đây, vẫn là đại cẩu kia, chỉ là động tác từ ok đổi thành dang tay muốn ôm.
Thật đúng là không biết xấu hổ.
Triển Dao lười để ý nàng, tiện tay cất di động đi, nhưng trong lòng lại không nhịn được nhớ tới những gì hệ thống từng nói, rằng gần đây trạng thái của Úc Uyển Kiều quả thực đang dần dần tốt lên.
Không biết từ lúc nào, nàng đã cách cái mác “Phản diện cố chấp” kia ngày càng xa.
Triển Dao không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ mơ hồ có chút vui mừng cùng đắc ý dâng lên, trước kia cô từng trồng hoa hồng ở thế giới hiện thực, mỗi ngày vì mấy bông hoa kia mà học đủ loại kiến thức, nghiên cứu xem phải làm thế nào để chúng nở ra càng tươi đẹp, càng hoàn mỹ.
Cô thích nhìn hoa chậm rãi lớn lên, càng thích chính mình tận mắt chứng kiến thời khắc chúng nở rộ, thu hoạch thành quả từ sự chăm sóc của bản thân.
Đối với hoa còn như thế, huống chi là đối với Úc Uyển Kiều.
Kiêu ngạo như Triển đại tiểu thư, lúc này rốt cuộc cũng có thể thẳng thắn mà nói ra một câu——
Tôi rất vui vì chị ấy đang dần dần thay đổi.
“……”
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã mấy ngày.
Thứ sáu không có tiết, buổi chiều thứ năm Triển Dao đã hoàn toàn rảnh rỗi, Trình Vũ đặc biệt chạy tới hỏi nàng, rủ thêm bạn bè cùng nhau đi hát, coi như mở tiệc nghênh đón Eureka vừa trở về.
Hảo gia hỏa, người ta rõ ràng đã về mấy ngày rồi, còn cái gì mà đón gió tẩy trần chứ.
Triển Dao liếc một cái liền nhìn thấu tâm tư nàng, muốn ra ngoài chơi thì cứ nói thẳng, còn bày đặt lấy người bạn ngoại quốc vô tội kia làm cớ.
“He he.” Trình Vũ nhe răng cười ngốc với nàng, “Có đi không~ có đi không~”
“Đi a.” Triển Dao nghĩ ngợi vài giây nói, cuối cùng vẫn đồng ý, dù sao mấy ngày tới cô cũng không có lịch trình gì quan trọng.
Dạo gần đây Úc Uyển Kiều vẫn bận túi bụi, thậm chí còn tranh thủ bay ra nước ngoài một chuyến, gần như ngày nào cũng không thấy bóng dáng, Triển Dao lại sống khá nhàn nhã, có tiết thì đến trường mò cá, không có tiết thì ở nhà đánh mạt chược, mấy người hầu trong biệt thự, bất kể nam nữ già trẻ tất cả đều bị cô thắng sạch một vòng, kết quả ai nấy đều nịnh nọt gọi cô một tiếng Tước Vương.
“Lại thêm một ván?” Triển Dao ngả người hỏi.
“Không dám không dám!” Đám người hầu vừa mới khen ngợi nàng, nghe vậy liền đồng loạt lắc đầu như trống bỏi.
“……”
Thực không thú vị.
Bất giác, Triển Dao lại nhớ tới chuyện du lịch, qua một thời gian nữa trời lại hạ nhiệt, gần như sắp vào đông, đến lúc đó muốn ra ngoài chơi e là khó, thời gian đẹp như vậy, không tận dụng thì thật uổng phí.
Chỉ tiếc bên Úc Uyển Kiều lúc nào cũng bận, Triển Dao vốn có ý định rủ Trình Vũ các nàng đi cùng, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được cửa ải lương tâm, luôn cảm thấy như vậy thì quá thiệt thòi cho Úc Uyển Kiều.
Suy đi tính lại, cô đành chọn nhẫn nhịn.
Chỉ dựa vào chuyện này Triển Dao cảm thấy mình cũng đủ tư cách bắt Úc Uyển Kiều phải bù cho mình mấy cái túi mới.
Thấy cô đồng ý, Trình Vũ lập tức chuyển hướng đi rủ thêm người khác, Triển Dao thu dọn đồ, đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Vừa mới bước ra khỏi khu dạy học, từ xa xa đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Chỉ một cái liếc mắt, Triển Dao liền nhận ra, là Úc Uyển Kiều.
Không biết có phải trùng hợp hay không, hôm nay nàng cũng mặc một cái áo khoác trắng thuần giống hệt Triển Dao, hơn nữa bên trong lại cùng phối với áo len màu cà phê nhạt, tuy kiểu dáng hơi khác, nhưng nhìn thoáng qua lại cực kỳ giống nhau.
Thoạt nhìn cứ như đồ đôi vậy.
Triển Dao theo phản xạ nhướn mày, không ngờ Úc Uyển Kiều lại xuất hiện vào lúc này, rất nhanh, nàng đã đi thẳng đến trước mặt cô: “Chị sao lại tới đây?”
“Không bận sao?” Cô hỏi.
“Cũng tạm.” Úc Uyển Kiều nói, tiện tay nhận lấy túi trên tay cô, có lẽ đứng ngoài trời hơi lâu, Triển Dao nhận ra các đốt ngón tay nàng đã bị lạnh đến đỏ ửng.
“Sao không nhắn cho tôi một tiếng?” Triển Dao lập tức oán trách, sớm biết Úc Uyển Kiều ở đây, cô đã không rề rà trên lầu lâu như vậy.
“Ăn cơm chưa?” Triển Dao nhớ đến quán lẩu gần đây, lần trước Trình Vũ từng mời cô ăn một bữa, hương vị không tệ, đồ ăn cũng tươi, quan trọng nhất là ăn vào có thể nhanh chóng ấm người, cô dứt khoát mở miệng: “Triển tỷ hôm nay đại từ đại bi, mời chị một bữa.”
Nghe xong, Úc Uyển Kiều bật cười: “Vậy cảm ơn Dao Dao.”
Triển Dao tặc lưỡi, bất mãn nhìn nàng: “Gọi Triển tỷ.”
Úc Uyển Kiều không nói, chỉ mỉm cười, cười xong còn cố ý dùng bàn tay đã được sưởi ấm một lúc khẽ nắm lấy tay Triển Dao, động tác dịu dàng, giọng điệu cũng thật nhẹ: “Chiều nay còn sắp xếp gì không?”
“Chị không đến Xuyên Thịnh sao?” Triển Dao nghiêng mắt nhìn nàng.
“Gần đây nhiều việc cũng bận xong gần hết rồi, vừa hay có mấy ngày rảnh.” Úc Uyển Kiều nói, ánh mắt dõi thẳng về phía nàng, “Cuối cùng cũng có thể bồi Dao Dao một chút.”
Triển Dao nghe vậy mắt trợn trắng, trong lòng thầm nói, tôi còn cần chị đi cùng chắc.
Nhưng lời đến miệng lại không nói ra, ngược lại đổi thành một câu khác: “Cho nên, chị có kế hoạch gì không?”
“Đi du lịch thì sao?” Úc Uyển Kiều mở miệng, rõ ràng đã qua lâu như vậy, nhưng cô vẫn nhớ chuyện xảy ra hôm đó, “Tôi từng hứa với Dao Dao rồi.”
Không ngờ nàng vậy mà còn nhớ.
Triển Dao nghe xong trong lòng bỗng dưng có chút vui vẻ, theo bản ý, cô vô thức muốn gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ đến tinh thần nhân đạo, cô cảm thấy có cần thiết phải thay Úc Uyển Kiều suy nghĩ một chút.
“Tuỳ.” Ngừng mấy giây, cô liền nói tiếp: “Tôi đều sắp quên chuyện này rồi.”
“Chị khó khăn lắm mới nghỉ được mấy ngày, không bằng ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Cùng Dao Dao ra ngoài chơi cũng tính là nghỉ ngơi mà.” Úc Uyển Kiều cười cười, không hề thuận thế gật đầu, trái lại còn tiếp tục hỏi xuống: “Có nơi nào muốn đi không?”
Đương nhiên là có.
Triển Dao khoảng thời gian trước vừa xem qua tạp chí du lịch, đến giờ vẫn còn nhớ loáng thoáng chỗ nào có cảnh đẹp, chỗ nào đồ ăn ngon nhất, lọc chọn một hồi, cô cảm thấy T thành cũng không tệ.
Bất quá cô không nói ra, sợ sẽ lộ thành bộ dáng như đã sớm chuẩn bị: “Đều được.”
Nói xong, tựa như tâm ý tương thông, Úc Uyển Kiều liền nhẹ giọng phun ra mấy chữ: “Hay là đi T thành?”
Triển Dao có chút kinh ngạc, ánh mắt mở to thêm vài phần, buột miệng thốt ra: “Chị biết đọc tâm?”
“Không biết.” Úc Uyển Kiều thành thật thừa nhận, ngay cả đáy mắt cũng nhuộm một tia ý cười, “Bởi vì tôi đã xem qua tạp chí du lịch của Dao Dao.”
“…...”
Không khí theo câu nói này trầm mặc vài giây, nửa ngày sau Triển Dao càng thêm kinh ngạc mở miệng: “Chị lục thùng rác của tôi?”
Hệ thống nghe vậy cũng một trận cạn lời, phải nói quả nhiên không hổ là ký chủ a, trọng điểm quan tâm chính là không giống người thường.
Nửa ngày sau, Úc Uyển Kiều tựa hồ cũng có chút xấu hổ, dứt khoát giả vờ như chưa nghe thấy, tự động bỏ qua: “Nếu Dao Dao không có sắp xếp gì, vậy chúng ta chiều nay xuất phát?”
Còn khá gấp.
Ai nói cô không có sắp xếp chứ.
“Tôi đã hẹn với Trình Vũ đi hát rồi.” Triển Dao thở dài, “Đúng lúc cũng là buổi chiều, thời gian có lẽ không rảnh được.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Úc Uyển Kiều rõ ràng có chút mất mát.
Triển Dao liếc nàng một cái, mấy giây sau liền nhanh chóng đổi hướng câu chuyện: “Bất quá nếu chị thành tâm mời, tôi nhưng có thể đem lời mời bên Trình Vũ từ chối.”
“Xem thành ý của chị thôi.” Triển Dao nói, đầu mày xinh đẹp khẽ nhướng.
Vốn dĩ còn muốn nghe nàng gọi một tiếng Triển tỷ, lại không ngờ Úc Uyển Kiều trực tiếp mua một tặng một, bước lên mấy bước, trán khẽ chạm vào nàng, lấy lòng mà cọ cọ: “Cảm ơn Triển tỷ, Triển tỷ thật tốt.”
Lực sát thương không nhỏ, không chỉ khiến Triển Dao sững sờ, mà người đi đường bên cạnh cũng liên tục nhìn sang chỗ hai người.
Cố tình Úc Uyển Kiều dường như lại không thèm để ý: “Dao Dao còn muốn nghe không, tôi còn có thể gọi.”
“Tránh xa một chút!”
Lời vừa ra, Triển Dao có chút xấu hổ nhẹ nhàng đá nàng một cước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro