Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Ở chung với Úc Uyển Kiều lâu như vậy, ấn tượng của Triển Dao về nàng ngoài xinh đẹp, nhiều tiền ra, còn có ba chữ —— rất biết diễn.

Trước kia cô chỉ cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Úc Uyển Kiều và mình không phân cao thấp, nhưng hiện tại lại thấy, nàng dường như đã đạt đến trình độ có thể thật giả khó phân.

Tiền đề là…… Nếu như Úc Uyển Kiều hiện tại thật sự đang diễn.

Triển Dao rất lâu không mở miệng, dường như đang cân nhắc phán đoán điều gì.

Úc Uyển Kiều cũng không lên tiếng nữa, chỉ yên tĩnh ngước mắt, thẳng tắp đối diện ánh nhìn của nàng, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.

Cho đến khi qua một hồi lâu, Triển Dao cuối cùng cũng mở miệng lại, chính chính nghĩa nghĩa hỏi: “Rốt cuộc thì chị thích tôi ở chỗ nào?”

“Ở đâu cũng thích.” Úc Uyển Kiều nhẹ giọng nói, “Sự dũng cảm, thiện lương, chân thật của Dao Dao…… Cùng em ở bên nhau khiến tôi thấy rất thoải mái, cho dù chỉ là ngồi ăn cơm cũng làm tôi an tâm.”

“Dao Dao rất ưu tú.” Cô nói, “Trong lòng tôi, em là hoàn mỹ vô khuyết, chỗ nào cũng tốt.”

“……”

Triển Dao nhìn nàng, trong lòng âm thầm thêm cho Úc Uyển Kiều một đánh giá —— cũng thật biết khen.

Chỉ tiếc, Triển đại tiểu thư cô đây lớn như vậy, chưa bao giờ thiếu nhất chính là lời khen ngợi của người khác.

Tối nay bệnh tình của Úc Uyển Kiều tái phát hẳn là thật, người trong trạng thái bất ổn nói ra lời thường không qua não, cho dù câu thích kia của nàng là thật, Triển Dao cũng có thể hợp lý hoài nghi, có lẽ chỉ là nhất thời thần kinh bị chạm sai chỗ.

Huống chi, thực ra cô cũng không hiểu biết nhiều về Úc Uyển Kiều, đối với câu tỏ tình nghe có vẻ chân thành này sinh lòng nghi ngờ cũng là lẽ thường tình.

Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của nàng, chưa đợi Triển Dao mở miệng, Úc Uyển Kiều liền lại lần nữa mấp môi: “Tôi biết mấy lời này nói ra có chút đột ngột, Dao Dao không muốn tin tôi cũng là bình thường.”

“Nhưng nếu có thể, tôi vẫn hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi em.”

Cô nói, ánh mắt một lần nữa chạm vào tầm nhìn của Triển Dao, thật lâu cũng không rời đi.

Theo đuổi.

Triển Dao ngẩn ra một chút, người như Úc Uyển Kiều, thân phận địa vị đều ở chỗ cao, cái gì cũng có thể dễ dàng nắm trong tay, vậy mà có một ngày lại chính miệng nói ra hai chữ này với người khác.

Cô gần như vô thức, trong lòng thật sự hơi hơi động một chút.

Nhưng kiêu ngạo như cô, sao có thể để bất kỳ ai nhìn ra được.

Một chút mắt này, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía gương mặt Úc Uyển Kiều, tầm mắt men theo đôi mắt, sống mũi, lướt qua gò má rồi dừng ở cánh môi.

Sau đó…… Lại lần nữa rơi trở về ánh mắt Úc Uyển Kiều, vẫn là ánh nhìn chân thành, sâu lắng, dưới ánh đèn mơ hồ lúc này, càng thêm câu dẫn lòng người.

Triển Dao mơ hồ cảm giác, tối nay mình có lẽ không nói ra nổi lời từ chối.

Trầm mặc một lúc, cô nhẹ nhàng dời đi ánh mắt: “…… Được thôi, đã nói đến mức này, nếu tôi còn thẳng thừng từ chối thì cũng quá tàn nhẫn.”

“Dù sao hợp đồng vẫn còn dài, cứ xem chị biểu hiện thế nào đi.”

Lời vừa dứt, bàn tay Úc Uyển Kiều vẫn siết chặt trong bóng tối rốt cuộc cũng chậm rãi buông lỏng, bao nhiêu năm nay nỗi bất an quẩn quanh trong lòng, cũng nhờ giây phút này mà tiêu tán đi một phần.

Không chỉ lại được nhìn thấy đóa hồng của mình, mà lần này, đoá hồng nhỏ còn khẽ vươn cành lá, chạm nhẹ vào cô.

“Ừm.” Úc Uyển Kiều gật đầu, khóe môi rốt cuộc cũng nở ra một nụ cười thật sự.

“Dao Dao, tôi sẽ cố gắng.”

. . .

Thoáng chốc đã sang ngày hôm sau.

Công việc của Úc Uyển Kiều gần như quanh năm không nghỉ, chuyện tối qua vừa tạm ổn thỏa, hôm nay cô lại quay về công ty.

Nhưng Triển Dao lại khác, hôm nay với cô mà nói vẫn là một ngày cuối tuần nhàn nhã.

“……”

Chỉ là tối qua bị náo loạn đến nửa đêm mất ngủ.

Tất cả đều tại Úc Uyển Kiều hại, hôm nay không quẹt thẻ trên đầu nàng vài chục vạn thì thật có lỗi với mấy sợi tóc vì mất ngủ mà rụng đi của cô.

Theo như đã hẹn, ăn sáng xong Triển Dao liền cùng Đinh Hiểu Hiểu gặp mặt ở trung tâm thương mại gần đó, lần này chủ yếu là để đi cùng nàng chọn váy, sắp tới CLB âm nhạc của Đinh Hiểu Hiểu sẽ phối hợp với mấy CLB khác tổ chức một buổi hoạt động, nghe nói quy mô toàn trường, còn đặc biệt mượn cả đại lễ đường làm hội trường, vì muốn hiệu quả tốt hơn, mỗi thành viên đều bị yêu cầu mặc lễ phục, Đinh Hiểu Hiểu đã để ý mấy chiếc váy dạ hội từ trước, nhưng đến nay vẫn chưa chọn được.

Vì thế nàng mới đặc biệt cầu xin Triển Dao đi cùng, giúp đưa ra ý kiến.

Đi cùng bọn họ còn có một học muội trong CLB âm nhạc, tên Phương Nguyệt, là một cô gái da trắng mắt to, lễ phép ngoan ngoãn.

Triển Dao trước đây từng gặp vài lần, ấn tượng cũng không tệ.

Rất nhanh, Đinh Hiểu Hiểu dẫn Triển Dao và Phương Nguyệt đến cửa hàng đã nhắm từ trước, sau đó lần lượt mặc thử từng bộ váy yêu thích.

“……”

Nói thật, không có bộ nào lọt vào mắt Triển Dao.

Cũng không phải gu thẩm mỹ của Đinh Hiểu Hiểu có vấn đề, mà là cửa hàng này chẳng ra gì, chất liệu đẹp thì quá cứng, chất liệu mặc thoải mái lại quá đơn điệu, hiếm hoi lắm mới có một bộ tạm được, lúc này đến lượt Đinh Hiểu Hiểu lại không chống đỡ nổi.

Giờ đây bọn họ đã năm ba, những hoạt động lớn kiểu này có thể nói là cơ hội hiếm hoi, chẳng mấy khi có, không nhân dịp này lưu lại chút ký ức đẹp thì tiếc biết bao, nếu váy không hợp, tâm tình cả buổi diễn cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ nghĩ thôi đã thấy lỗ to rồi.

Đinh Hiểu Hiểu thử đến bộ thứ bảy, rốt cuộc nhận về từ Triển Dao bảy câu: “Cái này không được, tiếp theo.”

Nghe như thể đang thu thập bảy viên ngọc rồng vậy.

“Không còn nữa rồi.” Đinh Hiểu Hiểu thử đến mệt mỏi, loạng choạng đi tới ngồi bên cạnh Triển Dao, nhỏ giọng than thở, “Thật sự tệ vậy sao Dao Dao, cậu một cái cũng không thấy được a?”

“Ừ.” Triển Dao gật đầu, thái độ chính nghĩa nghiêm trang: “Cái nào cũng không hợp.”

Đinh Hiểu Hiểu thở dài: “Nếu không tớ thử thêm vài bộ nữa?”

“Đừng thử.” Triển Dao thản nhiên, “Cửa hàng này không có bộ nào lọt nổi vào mắt tớ.”

“Vừa rồi tớ nhìn thoáng qua, thấy cửa hàng bên cạnh cũng không tệ.”

“Ô ô ô, tớ đương nhiên biết cửa hàng bên cạnh tốt chứ.” Đinh Hiểu Hiểu tội nghiệp hề hề, “Trước đó tớ cũng vào rồi, kết quả vừa thấy bảng giá suýt nữa hồn lìa khỏi xác, chưa từng thấy chỗ nào dám bán đắt như vậy, bọn họ rốt cuộc lấy cái gì để tự tin vậy a!”

“Dù sao cũng chỉ mặc một lần, tùy tiện đi.” Trầm mặc mấy giây, cô dứt khoát kiểu buông xuôi, “Chọn đại một bộ ứng phó là được.”

Ứng phó?

Trong từ điển của Triển tiểu thư hoàn toàn không tồn tại hai chữ này: “Đi thôi.”

Đinh Hiểu Hiểu ngơ ngác: “Đi đâu?”

“Đi cửa hàng bên cạnh.” Triển Dao nói, khóe môi nhẹ nhàng nhấc lên, “Tớ mua cho cậu.”

“À đúng rồi, còn cả Phương…” Cô khựng lại, tuy rằng đã gặp tiểu học muội vài lần, nhưng vì đối phương quá mức trầm tĩnh hướng nội, nên luôn không nhớ được tên.

“Phương Nguyệt.” Nhưng cũng may, Phương Nguyệt nhanh chóng mở miệng, đôi mắt to chớp chớp, tựa như hơi ngại ngùng: “Triển học tỷ, em tên Phương Nguyệt.”

Khách khí lại ngoan ngoãn.

Triển Dao trước giờ với những cô gái ngoan ngoãn đáng yêu đều rất dịu dàng: “Ừ, Phương Nguyệt.”

“Em cũng phải tham gia đúng không?” Cô nói, nhẹ nhàng vẫy tay gọi đối phương theo mình, “Học tỷ cũng mua cho em một bộ.”

Lời còn chưa dứt, trong đầu hệ thống liền vang lên câu: “Học tỷ, em cũng muốn.”

“……”

Không biết có phải ảo giác của Triển Dao hay không, cô luôn cảm thấy dạo này hệ thống hình như da mặt dày lên không ít.

. . .

Có Triển Dao làm quân sư, chuyện chọn lễ phục liền rất thuận lợi.

Lúc thanh toán, gương mặt Phương Nguyệt đỏ bừng, vẫn áy náy không yên: “Học tỷ, hay là để em tự trả đi…”

Triển Dao lập tức từ chối: “Không sao, đừng khách khí với tôi.”

Học tỷ thật sự rất dịu dàng.

Không biết thế nào, gương mặt Phương Nguyệt lại càng đỏ hơn: “Vậy, học tỷ không chọn một bộ sao? Nghe nói sau buổi biểu diễn còn có vũ hội, học tỷ xinh đẹp như vậy, mặc thêm lễ phục hợp dáng nhất định sẽ càng đẹp mắt.”

Cô hiếm khi một lần nói nhiều như vậy.

Triển Dao hứng thú nhìn nàng, không hiểu sao lại nảy sinh một loại cảm giác như đang nuôi dưỡng nhãi con, tiểu học muội trước mặt ngoan ngoãn đáng yêu, thật giống như một đứa bé ngoan.

“Tôi thì không cần.” Cô lắc đầu, sau đó chậm rãi nói: “Tôi có đi hay không còn chưa chắc.”

Dù sao so với chen chúc giữa một đống người, còn phải nghe mấy tiếng quỷ khóc sói gào, cô tình nguyện ở nhà chơi mấy ván mạt chược với đám người hầu cho xong.

“Như vậy a……” Nghe nàng trả lời, Phương Nguyệt thoáng cái liền ủ rũ.

“Dao Dao, cậu đi đi mà.” Chưa kịp để nàng tiếp lời, Đinh Hiểu Hiểu lập tức xen vào, hai tay chắp lại làm bộ khẩn cầu: “Cậu thế là sao hả, hôm đó tớ còn phải diễn nữa đó, thân là bạn thân đồng ký túc ngày xưa, cậu không tới cổ vũ tớ một chút sao!”

Đồng ký túc cái đầu cậu! Triển Dao nghe xong tức khắc nổi hết da gà, có điểm ghét bỏ cười rộ lên đưa tay đẩy nàng một chút: “Lánh xa một chút.”

Đinh Hiểu Hiểu lập tức bày ra vẻ mặt tôi bị tổn thương rất nặng nề, khổ sở vô cùng có được không!

Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đã đến giữa trưa.

Triển Dao đi dạo phố đủ rồi, hôm nay không có vệ sĩ đi theo xách đồ, hứng thú mua mua mua của cô bớt đi không ít.

Ngược lại bụng lại hơi đói, nhìn thời gian quả nhiên đã tới bữa trưa.

Đinh Hiểu Hiểu dường như cũng giống nàng, bụng kêu ọt ọt, lập tức đề nghị: “Hay qua nhà hàng đối diện ăn đi?”

Cô còn bổ sung với vẻ nghiêm túc: “Lần này để tớ mời, tuy chỗ đó vốn phục vụ dân tiểu tư sản, giá cả cũng không rẻ, nhưng so với bộ lễ phục trong tay tớ còn kém xa, các cậu đừng tranh với tớ, cho tớ cơ hội thể hiện chút chứ.”

Triển Dao không phản đối, theo bản năng liếc mắt nhìn Phương Nguyệt một cái: “Ừ, vậy đi.”

Trong lúc nói chuyện, mấy người đã ra khỏi trung tâm thương mại, Triển Dao rũ mắt nhìn điện thoại, hiếm hoi nhớ tới Úc Uyển Kiều đang bận ở công ty, hôm nay cô tiêu mất của người ta không ít tiền, an ủi hỏi thăm một câu cũng coi như hợp tình.

Vì thế cô mở WeChat, tìm tới giao diện trò chuyện, gõ mấy chữ: 【Ăn cơm chưa?】

Tin còn chưa kịp gửi đi, phía trước đã vang lên một giọng nói quen thuộc: “Dao Dao.”

“?”

Triển Dao thoáng ngỡ mình nghe nhầm, vô thức ngẩng đầu, rất nhanh liền đối diện với ánh mắt của người kia: “Uyển Kiều? Sao chị lại ở đây?”

“Đúng lúc có việc bên này.” Úc Uyển Kiều nói, liếc nhìn Đinh Hiểu Hiểu và Phương Nguyệt bên cạnh nàng, sau đó bước tới, tự nhiên tiếp nhận toàn bộ túi đồ trên tay Triển Dao: “Chào hai em.”

“Chào, chào chị.” Đinh Hiểu Hiểu nhận ra ngay đây chính là người phụ nữ lần trước, vội vàng gật đầu.

Phương Nguyệt tuy không biết thân phận, nhưng cũng học theo Hiểu Hiểu, nhỏ giọng: “Chào chị.”

Úc Uyển Kiều khẽ gật đầu, không nhiều lời, lại đưa mắt về phía Triển Dao: “Đúng lúc tôi rảnh, có muốn cùng đi ăn một bữa không Dao Dao? Tôi vừa hay đặt bàn ở một nhà hàng gần đây, vốn định mời khách dùng cơm, nhưng lại bị bùng hẹn.”

“Được a.” Triển Dao gật đầu, trùng hợp, cùng đi cũng tiện: “Vậy chúng ta—”

“Chỉ tiếc là tôi đặt bàn đôi.” Úc Uyển Kiều chậm rãi ngắt lời, “Hơn nữa giờ đang là cao điểm ăn trưa, e là không còn bàn trống.”

Ý trong lời nói rõ ràng khỏi cần giải thích.

“Hiểu rồi!” Đinh Hiểu Hiểu lập tức phản ứng, người ta muốn vợ vợ nhỏ có không gian riêng, họ còn ở lại chen vào làm gì, “Không sao, hai người cứ đi đi.”

“Đúng đó, tớ vừa nhớ ra còn chút việc chưa làm, liền không quấy rầy.” Nói xong, cô kéo Phương Nguyệt xoay người rời đi.

Nhanh đến mức Triển Dao còn chưa kịp nói lời tạm biệt với hai người kia.

Mấy giây sau, cô hơi bất đắc dĩ quay đầu lại, Úc Uyển Kiều xuất hiện cũng quá đúng lúc đi? Nói là tình cờ có việc bên này thì Triển Dao còn tin, nhưng đặt sẵn bàn, lại vừa khéo bị bùng kèo, từng chuyện cộng dồn, trùng hợp đến mức khó mà không khiến người hoài nghi.

Thật sự làm người khác phải nghi ngờ động cơ của nàng.

“Dao Dao sao nhìn tôi như vậy?” Ngược lại, Úc Uyển Kiều còn dám mặt dày hỏi ngược.

Triển Dao bĩu môi: “Giả bộ đúng không?”

“Cái gì?” Úc Uyển Kiều nhướng mày.

“Những lời chị vừa nói.” Triển Dao không chút nể tình vạch trần.

“Nửa thật nửa giả.” Úc Uyển Kiều chẳng những không có chút xấu hổ bị lật tẩy, ngược lại còn thản nhiên nhìn nàng, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhã. “Có việc là thật, bị thất hẹn là giả.”

“Tôi chỉ muốn cùng Dao Dao ăn riêng một bữa thôi.” Nhớ lại ánh mắt Phương Nguyệt vừa nhìn Triển Dao, giọng Úc Uyển Kiều không khỏi lạnh đi một chút, “Dù sao tôi vẫn đang theo đuổi vợ của mình.”

“Sao có thể để người khác chen chân vào trước a.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro